Sáng hôm sau ở sảnh bệnh viện, các bác sĩ cũng ngồi ăn sáng nhẹ ở đây. Cô lễ tân nhắc nhở: "Này mọi người, lát nữa có cuộc họp với Giám đốc và trưởng bệnh viện đấy nhé?".
"Họp gì thế? Chắc có chuyện gì rồi đấy!"
"Tôi cũng không rõ, có thể là giải quyết chuyện gì đó, tốt nhất là lát nữa chúng ta đến phòng họp đầy đủ là được. Nếu thiếu ai hay đi trễ gì đó thì chắc sẽ bị la đấy..!"
Thẩm Đông thở dài: "Trời ơi, tôi ngửi thấy mùi gì rồi đó, trong đây có đứa nào làm sai ý của ông Giám đốc bệnh viện rồi nên mới thế!".
Mọi người thấp thỏm lo lắng, ai cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại họp gấp như vậy. Vương An Đình và Lục Ninh Diệp bước vào, thấy mọi người im lặng như thế cũng lên tiếng hỏi: "Chào buổi sáng, mọi người hôm nay sao thế?"
"À...chuẩn bị có cuộc họp gấp với Giám đốc và trưởng bệnh viện..!"
"Vậy sao? Họp trên tầng 3 đúng không?"
"Đúng rồi!"
Vương An Đình nói nhỏ với cô: "Giờ này vẫn chưa đến giờ làm việc, có muốn vào phòng anh chơi không?"
"Phòng làm việc của anh ngoài sách và tài liệu thì chẳng có gì chơi cả..!"
"Còn có anh mà...vào đi anh kể em nghe chuyện này!" Anh dắt tay cô đi vào trong, vào phòng làm việc của mình. Lục Ninh Diệp theo thói quen đi đến ghế của anh ngồi xuống, hỏi:"Sao, có chuyện gì muốn kể với em?".
"Khi nãy em có nghe mọi người nói về cuộc họp lát nữa không?" Vương An Đình đi đến lấy ghế phụ đặt kế bên cô rồi ngồi xuống.
"Có nghe, sao thế?"
"Anh biết nội dung cuộc họp là gì đấy!" Anh gác tay lên phần ghế dựa lưng phía sau của cô.
"Nội dung là gì, kể em nghe xem..!"
Vương An Đình cười nhẹ nói tiếp: "Em muốn biết lắm à? Hôn anh một cái rồi anh kể cho em nghe..!".
"Ây...anh cơ hội vừa thôi, hôn một cái thôi đúng không?"
"Ừm..!" Anh đưa mặt lại sát gần cô, Lục Ninh Diệp bất mãn hôn nhẹ lên môi anh. "Rồi anh kể đi!" Cô đẩy mặt anh ra liếc mắt cảnh cáo.
"Tối qua anh có được Giám đốc bệnh viện kể sơ qua về cuộc họp lần này. Nội dung chủ yếu là sẽ đề cử vài bác sĩ, vài nhóm y tá và các thành viên khác đi đến bệnh viện INCE ở Bắc Kinh để phụ giúp, do tình hình hiện tại ở đó rất nguy cấp, bệnh nhân nhập viện càng ngày càng nhiều. Các bác sĩ ở đó thì không đủ để mà lo cho bệnh nhân, rất nhiều loại bệnh lạ được tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân. Tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh cũng không thể kiểm soát hết được..!".
Lục Ninh Diệp nghe thế cũng lặng người, cô biết rõ nếu đề cử bác sĩ đi thì chắc chắn Vương An Đình là người không thể thiếu được. Cô nhỏ giọng hỏi tiếp: "Thế nên, bệnh viện chúng ta mới đề cử bác sĩ đi đến đó đúng không?"
"Ừm!".
"Anh...cũng phải đi đến đó đúng không?". Vương An Đình im lặng gật đầu nhìn cô, Lục Ninh Diệp hai tay ôm lấy cổ anh, nói tiếp: "Em cũng muốn đi..!".
"Không được!" Anh thẳng thừng trả lời.
"Tại sao?"
"Nơi đó có rất nhiều bệnh lạ, em không thể đến đó được. Sẽ rất nguy hiểm nếu em mắc phải bệnh..!"
"Nhưng mà..."
"Anh nói không được!" Vương An Đình nghiêm túc nhìn cô. Lục Ninh Diệp bướng bỉnh xoay mặt đi chỗ khác, khoanh hai tay lại, vẻ mặt không hài lòng.
"Sao đấy?"
"..."
"Trả lời anh!"
"..."
"Anh đếm đến 3 nhé?"
"1..."
"2..."
"3..." Anh dùng hai tay giữ lấy mặt cô kéo sang đối diện, liền hôn mạnh bạo lên môi cô. Lục Ninh Diệp liền chống cự dùng hai tay đẩy vai anh ra, nhưng dù đẩy thế nào vẫn không thể xê dịch được một chút. Cô bất lực ngoan ngoãn ngồi chịu trận. Khoảng 1, 2 phút sau, cô cảm thấy môi mình bị anh cắn nhẹ vài cái rồi anh mới rời môi cô ra. Son trên môi cô cũng không còn nữa rồi, đã vậy môi cũng bị đỏ lên vì anh hôn nãy giờ..!
"Muốn nói gì? Cho em cơ hội nói chuyện đó!"
"Không muốn nói gì với anh hết."
"Giận anh vì anh không cho em đi à? Thật sự nơi đó không an toàn, anh không muốn em đến..!" Vương An Đình bóp má cô giải thích.
"Anh biết rõ nơi đó không an toàn, vậy tại sao anh lại đến? Anh không lo cho anh, nhưng em cũng biết lo cho anh đấy!"
"Nơi đó cần đến anh..! Chắc chắn anh sẽ tự lo cho mình được, em ngoan nghe anh được không?" Anh xoa đầu cô, nhỏ giọng an ủi.
"Anh...có chắc với em là sẽ an toàn trở về không?"
"Chắc chắn!". Nghe anh khẳng định như vậy, cô im lặng nhìn anh thật lâu rồi nói tiếp: "Được, bây giờ mình ra ngoài họp được rồi đấy! Không lại bị la."
"Ừm, đi thôi!" Anh khoác vai cô cùng nhau ra ngoài.
"Hai người xong rồi đấy à? Lên tầng chung luôn đi này!" Thẩm Đông đang đứng đợi thang máy với mọi người, thấy cô và anh đi ra cũng lên tiếng kêu gọi.
Lát sau mọi người cũng đã tập trung đông đủ ở tầng 3, cùng nhau đi vào khu họp mặt của bệnh viện. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, bên trong trực diện là một sân khấu lớn, có bục đứng dành cho Giám đốc bệnh viện. Rất nhiều bàn và ghế được xếp dài theo hàng ngang, đối diện sân khấu lớn, đó là ghế dành cho bác sĩ, y tá và các thành viên khác của bệnh viện. Không hổ danh là Trung tâm bệnh viện bật nhất ở Thượng Hải, thứ gì ở đây cũng đặc biệt, nổi trội và trang hoàng.
Hàng ghế đầu tiên dành cho các bác sĩ của bệnh viện, mấy hàng ghế còn lại là của y tá, thành viên khác trong bệnh viện. Mọi người cùng nhau đi vào trong, mạnh ai nấy ngồi. Lục Ninh Diệp và Vương An Đình ngồi kế nhau ở ghế mép ngoài để tiện di chuyển.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, ngồi nghiêm túc ở đó thì Giám đốc, Trưởng bệnh viện mới từ sân khấu lớn bước ra đi lên bục đứng.
"Xin chào, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để nghe nội dung họp mặt từ tôi và Trưởng bệnh viện!"
Giám đốc bệnh viện nói tiếp: "Được rồi, không vòng vo nữa tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Hiện tại ở Thủ đô Bắc Kinh đang lây lan rất nhiều mầm bệnh, tình hình rất nguy hiểm và khó khăn. Tỉ số người dân vào nhập viện càng ngày càng cao, các bệnh viện ở Bắc Kinh đều không đủ bác sĩ giỏi và người phụ giúp tốt để cứu lấy và giải quyết những tình trạng đó. Cho nên bệnh viện INCE ở Bắc Kinh đã liên hệ đến bệnh viện chúng ta nhờ sự giúp đỡ, bây giờ bệnh viện chúng ta cần phải đề cử 4 bác sĩ, 2 bác sĩ nội khoa và 2 bác sĩ ngoại khoa. Cộng thêm 2 tổ y tá và các thành viên phụ giúp khác để đến bệnh viện INCE trợ giúp và chữa trị cho bệnh nhân! Mời mọi người đưa ra ý kiến."
Mọi người ở dưới nghe xong cùng xù xì nói chuyện với nhau, Thẩm Đông giơ tay lên ý kiến: "Vậy 4 bác sĩ được đề cử đi là những ai thế?".
Trưởng bệnh viện trả lời: "Chắc chắn trong số đó sẽ có bác sĩ Vương An Đình, còn lại thì cho mọi người tự ứng cử. Nhưng tôi cần một bác sĩ nội khoa đi chung với Vương An Đình là một bác sĩ nam để có đủ sức khỏe mà làm việc!".
Nghe thấy chắc chắn có Vương An Đình thì Lục Ninh Diệp lại một lần nữa thở dài buồn bã, anh thấy thế cũng nắm lấy tay cô xem như lời an ủi.
Thẩm Đông lại lên tiếng: "Thế thì 2 bác sĩ ngoại khoa là ai nhỉ?".
"Thì cho mọi người tự đề cử đấy, Thẩm Đông cậu là bác sĩ khoa ngoại hay là cậu đi đi nhé?"
"Gì chứ? Đi đến đó đâu có Chu Tuyết đâu, chán chết đi được..!" Thẩm Đông than thở, mọi người xung quanh đều nghe thấy mà bật cười. Chu Tuyết ngồi gần đó cũng quay sang liếc Thẩm Đông, nhỏ giọng mắng chửi: "Đồ điên, anh nói gì vậy hả?".
Giám đốc lại một lần nữa thúc giục: "Tôi thấy cậu đi là hợp lí đấy dù sao cậu cũng là đàn ông, sức khỏe vẫn tốt hơn. Vả lại Chu Tuyết là bác sĩ khoa nội, cô ấy là phụ nữ không có nhiều sức khỏe, không thể phẫu thuật ngày đêm được. Thẩm Đông...cậu nỡ để Chu Tuyết đi đến đó cùng cậu sao?".
"Ây da...thôi được rồi, vậy bác sĩ khoa ngoại tôi sẽ đi nhưng mà ai đi cùng với tôi đấy?" Thẩm Đông nghe thế cũng yếu lòng đồng ý.
"Khoa ngoại cần thêm 1 người nữa, để tôi xem ai đây nhỉ..?"
Lộ Vi nhẹ nhàng giơ tay lên tự ứng cử bản thân đi đến đó. Giám đốc bệnh viện thấy thế liền hỏi: "Lộ Vi tự ứng cử sao? Cô là phụ nữ liệu có đủ sức khỏe không?"
Lộ Vi đứng lên dõng dạc trả lời: "Là một bác sĩ, thấy tình huống nguy kịch như thế không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao bác sĩ khoa ngoại cũng không khó khăn mấy, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt!"
"Được, vậy cô và Thẩm Đông phụ trách khoa ngoại nhé!" Giám đốc bệnh viện cười hài lòng đồng ý rồi nói tiếp: "Vậy khoa nội còn thiếu một bác sĩ nam đi cùng với Vương An Đình, có ai tự ứng cử không? Nếu không tôi sẽ chỉ định nhé!"
Lục Ninh Diệp chứng kiến nãy giờ cũng biết rõ lí do vì sao Lộ Vi lại tự ứng cử rồi, mặt mày cô nhăn nhó, bực tức nghĩ thầm: "Giả tạo cũng không vừa, muốn đi để gần gũi, tiếp xúc với Vương An Đình thì nói đại đi..! Ở đó mà nhiều lời văn vẻ làm gì không biết."
Cô quay sang liếc anh, Vương An Đình không hiểu chuyện gì thấy cô liếc nhìn mình liền hỏi:"Sao đấy?".
"Em muốn đi..."
"Không được! Em không nghe Giám đốc bệnh viện bảo là bác sĩ nam sao? Vả lại anh cũng không cho em đi nữa...có biết nguy hiểm lắm không?"
"Hứ...nếu em mà không đi chắc chắn anh sẽ là miếng mồi ngon của Lộ Vi cho mà coi!" Lục Ninh Diệp bực bội buông tay anh ra, khoanh hai tay mình lại.
"Là sao?" Vương An Đình nghe cô nói thế cũng không hiểu gì, chỉ thấy là cô đang giận dỗi. Lục Ninh Diệp im lặng không trả lời anh.
"Vậy tôi đề cử bác sĩ Trương Hàn đi đến đó cùng Vương An Đình nhé?".
"Tôi sao? Cũng được, tôi sẽ cố gắng!" Trương Hàn bèn đồng ý theo lời Giám đốc bệnh viện. Vương An Đình cũng quay sang nhìn Trương Hàn, hai người cười xã giao với nhau vì cũng đã có quen biết từ trước nên lần này hợp tác đi cùng như thế cũng tốt, dễ ăn ý.
"Nhưng mà khi nào chúng ta bắt đầu đi đây?" Thẩm Đông hỏi.
"3 ngày nữa, có nghĩa là thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu đi đấy!"
Mọi người gật đầu đồng ý, Trưởng bệnh viện nhắc nhở: "Bây giờ tôi chốt lại những bác sĩ đi đến Bắc Kinh nhé? Hai bác sĩ khoa ngoại là Thẩm Đông và Lộ Vi, hai bác sĩ khoa nội là Vương An Đình và Trương Hàn. Và cuối cùng là 2 tổ y tế S có đúng không?".
"Ừm!".
"Vậy mọi người nhớ chuẩn bị hành lý cần thiết cho bản thân mình nha, sáng thứ 2 ra máy bay. Những dụng cụ y tế dự phòng sẽ được người đem ra trước, mọi người không cần phải lo về vấn đề đó!"
Giám đốc bệnh viện nhắc nhở thêm: "Nhớ phải giữ an toàn cho bản thân, nếu thành công và bình an trở về thì lương sẽ tăng nhé!".
Nghe đến lương sẽ tăng Thẩm Đông phấn khích rú lên: "Rồi rồi, cố lên nào mọi người ơi, nghe lương tăng sức sống hẳn!".
"Vậy cuộc họp kết thúc, cảm ơn và xin chào!".