Khoảnh Khắc Yêu Em

Chương 29: Mở đầu cuộc chiến tranh lạnh


Tối hôm đó, Vương An Đình và Lục Ninh Diệp tan làm, vì anh có hứa là sẽ đến nhà cô ăn tối nên hai người cũng đã lên xe mà đi đến biệt thự nhà họ Lục.

"Bố mẹ, con mới đi làm về này! Con có mời Vương An Đình đến nhà mình ăn tối theo lời bố mẹ đây." Lục Ninh Diệp cùng anh vào nhà, cô cười nói với ông bà Lục.

"Vương An Đình đến rồi à? Đến đây, đến đây ăn tối nào..!" Ông Lục đang dọn cơm ra bàn, thấy anh đến liền đi nhanh ra tiếp đón: "Haha, hôm nay con đến đây ăn tối, ta vui lắm đấy! Mau mau vào trong ngồi đi."

"Vâng!"

Vương An Đình lễ phép đi theo ông Lục vào trong bếp lớn nhà cô, từ tốn ngồi vào bàn. Anh cũng gọi Lục Ninh Diệp đến ngồi gần mình, cô liền đi đến ngồi xuống ghế kế bên anh.

"Đây đây, đồ ăn đã đầy đủ rồi này! Chúng ta dùng bữa được rồi đấy."

"Mời hai bác!" Vương An Đình đợi ông bà Lục gắp thức ăn trước rồi mới cầm đũa lên. Anh gắp thức ăn đưa lên bát cho Lục Ninh Diệp, bà Lục thấy thế cũng cười đùa: "Vương An Đình ăn nhiều vào nhé! Con cứ mặc kệ Ninh Diệp đi, do có con ở đây nên nó mới không dám bộc lộ tính chất thật của mình đấy!"

Khóe môi anh cong lên, quay sang nhìn cô với ánh mắt cười nhạo rồi hỏi tiếp bà Lục: "Vậy bình thường cô ấy như thế nào ạ?"

"À...ta cũng không dám nói, sợ nó sẽ giận dỗi! Dần về sau con sẽ biết thôi."

Lục Ninh Diệp cay đắng ngồi ăn cố tình không muốn nghe, cô gắp thật nhiều thức ăn cho vào miệng mình, hai má cô phồng to lên. Anh thấy được mà cười nhẹ gắp thêm thức ăn cho cô.

"Mà Vương An Đình này, nghe nói con là bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện SUF có đúng không? Không ít người kể về con với giọng điệu ngưỡng mộ, đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ?" Ông Lục nói với anh.

"Vâng, do nhiều người nói thế thôi nhưng con vẫn cần học hỏi thêm nhiều lắm ạ!"

"Phải phải, kiến thức thì rất sâu rộng và bao la, mỗi một ngày trôi qua đều sinh thêm nhiều kiến thức mới. Chúng ta phải biết nắm bắt và học hỏi càng nhiều càng tốt!"

Mọi người tiếp tục ngồi ăn tối, nói chuyện rôm rả, đa phần là bắt chuyện, hỏi han Vương An Đình là nhiều. Dần thì anh cũng đã thích nghi và tự nhiên hơn. Sau khi dùng bữa xong, Vương An Đình cũng phụ giúp bà Lục dọn dẹp một chút rồi xin phép ra về: "Giờ cũng trễ rồi, con xin phép về trước!".

"Về rồi sao? Hay con ngủ lại đêm nay đi..!" Ông Lục ngồi trên sofa lên tiếng kêu gọi. Lục Ninh Diệp nghe thấy cũng trợn tròn mắt nhìn ông Lục rồi nhìn sang anh.

"Không cần đâu ạ, ngủ ở đây cũng không tiện lắm, ở nhà còn nhiều việc chưa làm!"

"Vậy sao? Thế thì về nghỉ sớm cũng được!"

Vương An Đình cười, tạm biệt: "Vâng, xin phép hai bác."

"Anh về nhé?".

Lục Ninh Diệp cũng ầm ừ rồi đi theo tiễn anh ra về, ra đến ngoài xe thì cô cũng hỏi: "Anh còn việc gì phải làm tối nay sao?".

"Ừm, có một chút!"

"Thế thì anh làm nhanh rồi nghỉ sớm đi, hôm nay anh phụ trách nhiều ca lắm rồi...không mệt à?"

Vương An Đình nắm lấy hai tay cô, cười nhẹ đáp: "Không mệt lắm! Mà tiếc thật, nếu không bận việc thì đêm nay anh đã ở lại đây ngủ với em rồi nhỉ?".

"Thôi đi, nếu mà anh ở lại đêm nay thì cũng không được ngủ chung với em đâu!"

"Tại sao?"

"Do em không thích..!"

Anh lại cười nói: "Không thích thì anh sẽ làm cho em thích là được chứ gì?".

"Đủ rồi đấy, anh mau về đi, không cho anh ở đây nữa!" Má cô ửng đỏ, gấp rút đuổi anh về.

"Rồi, về đấy nhé?" Anh hôn vào hai bên má cô rồi lên xe ra về. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt, nhìn chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền của anh chạy đi. Thấy xe anh cũng đã chạy đi xa, cô cũng quay lưng đi vào nhà.

"Bố mẹ, con lên phòng nghỉ luôn nhé?"

"Ừm, ngủ luôn đi giờ cũng không còn sớm!"



"Vâng!".

...

"Tách, tách, tách!" Những giọt nước lăn tăn tràn ra từ bồn tắm rơi xuống gạch. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang ngâm mình trong nước. Gương mặt thư giãn, hưởng thụ hơi ấm nóng của nước.

Lát sau, Vương An Đình quấn khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài, mùi hương bạc hà mát lạnh phất thoang thoảng xung quanh cơ thể anh.

"Giờ này vẫn chưa ngủ sao?" Anh cầm điện thoại lên xem tin nhắn lời chúc ngủ ngon của cô, rồi lẩm bẩm.

Vương An Đình trả lời tin nhắn của cô, không quên trêu tức.

: "Vừa mới tắm xong, cơ thể hiện tại đang rất thơm... tiếc là cô Lục không ở đây để ngửi được!"

: "Hứ... không thèm!"

: "Vậy sao? Anh sẽ ghi nhớ câu nói này của em."

: "Giờ này rồi mà anh còn tắm, cứ thế này anh sẽ không sống được bao lâu đâu đấy!"

: "Anh biết."

: "Giỡn mặt à? Anh biết rõ thế mà còn tắm khuya sao?"

: "Hôm nay thôi, bình thường cũng không trễ như vậy!"

: "Em thấy người anh cũng có dơ bẩn gì đâu chứ? Ngày nào lên bệnh viện anh cũng tắm rửa sau khi phẫu thuật mà..!"

: "Trước khi ngủ anh phải thật sạch sẽ mới ngủ ngon được, nếu không sẽ khó chịu trong người."

: "Tối nay em cũng có tắm đâu này, chỉ thay đồ rồi lên giường ngủ luôn cũng chẳng có sao cả." Lục Ninh Diệp nằm vắt chân lên, nhắn tin với anh rất thoải mái.

: "Đương nhiên là cơ thể của em sẽ khác với anh rồi..! Hiện tại anh vẫn chưa kịp mặc đồ, mà phải reply em đây."

: "Sao không mau mặc vào đi trời, còn ở đó nhắn tin với em nữa chứ!" Cô tưởng tượng đến mà đỏ cả mặt. Vương An Đình đọc được tin nhắn cô cũng đi lấy đồ mặc vào, nhưng anh chỉ mặc mỗi cái quần dài ngang đầu gối, thân trên thì để trần, cơ và múi của anh phơi bày ra cũng khiến người nhìn vào không thể dứt ra được!

Vương An Đình ngắm bản thân trong gương mà không ngừng tự luyến: "Đẹp trai quá chứ nhỉ?". Anh ngồi xuống bàn làm việc, lấy điện thoại lên gọi video cho cô.

"Trời ơi, cái gì vậy hả Vương An Đình!" Lục Ninh Diệp vừa bắt máy lên, liền đập vào mắt cô là một người đàn ông cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó, làn da cũng trắng trẻo khỏe khoắn. Nhưng vì anh khỏa thân bên trên như vậy, cô không biết được bên dưới anh đã mặc quần chưa, liền ngại ngùng hét toáng cả lên.

"Sao đấy? Em có cần lớn tiếng vậy không?" Anh vẫn ung dung ngồi bấm phím laptop hỏi.

Lục Ninh Diệp thấy anh hời hợt, bình tĩnh như vậy liền tức giận mắng: "Sao anh không mặc quần áo vào vậy hả? Còn gọi video cho em nữa chứ, biến thái vừa thôi!".

"Gì chứ? Anh có mặc quần mà."

"Thì... thì tại sao anh không mặc áo luôn đi còn cởi trần làm gì thế?"

"Thường anh không mặc áo khi ngủ."

"Thì khi ngủ anh hãy cởi, gọi video cho em mà không mặc áo... thô thiển vừa thôi."

"Đối với em thì anh không cần phải lịch sự làm gì, không nhìn thấy bây giờ thì sau này cũng sẽ có ngày nhìn thấy thôi! Tập làm quen đi." Anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Còn cô thì ngượng ngùng, im lặng không trả lời, tâm lý vẫn còn tá hỏa vì chuyện đang xảy ra.

Vương An Đình nhìn vào điện thoại, thấy được sự ngờ nghệch trên gương mặt cô mà bật cười, hỏi: "Tâm hồn em vẫn chưa ổn định sao?".

"Ừm..."

"Có gì đâu chứ, mà em thấy sao? Anh như vậy có phải quá đẹp trai không?"

"Cũng... được!"

Anh nghe thế thì nhíu mày hỏi: "Cũng được thôi à? Không có lời khen khác sao?".



Cô liếc anh: "Muốn em khen anh cái gì hả?".

"Người ta hoàn hảo như vậy mà..."

"Hai hôm nữa em đến nhà anh soạn đồ giúp, thì làm ơn ăn mặc đàng hoàng đi nhé? Anh mà cứ ăn mặc như vậy thì tự mà soạn đồ một mình đi!"

"Để coi đã..." Anh chống cằm nói.

"Mà anh không mặc áo như vậy... lỡ có ai đó vào phòng anh nhìn thấy thì sao?" Lục Ninh Diệp chất vấn anh.

Vương An Đình nghe thế cũng tỏ vẻ thích thú, đùa cợt với cô: "Nhìn thấy thì làm sao đâu chứ?".

"Nói vậy mà anh cũng nói được à? Do anh không thấy ngại, hay do mặt anh quá dày rồi?"

"Do anh không thấy ngại!" Anh thẳng thừng đáp, cố tình khơi dậy tính cách hay quạo của cô.

"Hứ! Lúc nào cũng khoe thân cho người khác nhìn, chẳng khác nào biến thái, bệnh hoạn đâu chứ."

"Nói gì vậy? Anh chỉ đùa thôi, ngoài người yêu cũ của anh thì chưa ai nhìn thấy được cơ thể của anh cả! Thân xác này vẫn rất trong sạch đấy." Vương An Đình thản nhiên nói ra tất cả mà không hề biết sắp xảy ra một trận chiến căng thẳng!

Lục Ninh Diệp nghe thấy từ miệng anh thốt ra ba chữ "người yêu cũ" kèm theo những lời nói thản nhiên đó, thì bỗng dưng cô im lặng nhìn chằm lấy anh, ánh mắt sắc bén cùng gương mặt sắc sảo ấy cũng khiến người ta lạnh gáy.

Đến giờ anh mới nhận ra có điều không ổn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao thế? Em có thể đừng nhìn anh như vậy được không?".

"Vậy anh muốn em nhìn anh kiểu nào đây?" Giọng nói của cô cũng có phần lạnh lẽo không một hơi ấm. Vương An Đình thấy thế, biết rõ tình hình không ổn, anh cũng im lặng không trả lời, nếu không thì lại làm cô tức giận thêm.

"Có vẻ anh nhớ rất rõ về người yêu cũ của mình nhỉ? Chắc trước đây hai người cũng đã từng rất đắm say vào mối tình đó, tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ đến thế... e rằng vẫn còn tình cảm rất nhiều!" Giọng nói cô không một chút dao động nào.

"Thật ra... anh kể như thế để cho em biết sự trong sạch của anh thôi, chứ không phải nhung nhớ gì về người yêu cũ cả! Em đừng suy nghĩ nhiều."

"Ừm!"

"Em đừng "ừm" không như vậy chứ! Có gì thắc mắc thì hỏi trực tiếp anh luôn này, anh sẽ giải thích cho em."

"..."

"Trả lời anh!"

"Em buồn ngủ, bây giờ em ngủ đây." Cô tắt ngang máy anh, nằm xuống giường với vẻ mặt giận dỗi hòa lẫn một chút buồn bã.

Lục Ninh Diệp cứ nằm xoay qua bên này rồi đến bên nọ, nhưng không thể nào ngủ được. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô.

"Mình làm vậy có sai không? Có quá trẻ con không? Nhưng mà... chuyện anh ấy nói ra khi nãy mình cảm thấy không hài lòng chút nào cả! Tại sao anh ấy lại nhớ rõ đến như vậy chứ? Có phải là còn tình cảm với người yêu cũ hay không? Mình và anh ấy quen nhau nhanh như vậy, có khi nào anh ấy chỉ xem mình là người thay thế không?".

Càng nghĩ thì mắt cô càng hoen đỏ lên, rơm rớm nước mắt, dần không tự chủ được mà rơi giọt nước mắt ấy xuống. Thấy tin nhắn anh gửi đến, cô cũng mở lên xem.

: "Nếu buồn ngủ thì nghỉ sớm đi, em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé? Sáng mai chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng! Lục Ninh Diệp ngủ ngon."

Đọc tin nhắn này của anh, nước mắt cô còn rơi nhiều hơn nữa, thêm nhiều câu hỏi trong đầu cô lại xuất hiện lên, nhưng không một ai giải đáp.

Lục Ninh Diệp nhắn tin qua cho anh.

: "Sáng mai em sẽ tự đến bệnh viện, anh không cần đến đón em!"

: "Lí do?"

: "Em muốn tự đi thôi!"

: "Được..!".

Suốt đêm cô cứ nằm thao thức, không ngừng suy nghĩ tiêu cực, không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi. Khoảng gần 2 giờ sáng, do mệt mỏi quá nên cô dần cũng thiếp đi. Còn Vương An Đình thì vẫn còn ngồi trên bàn làm việc mà lo lắng, anh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều thứ mà không ngủ được.