"Tập trung nhanh nào, mọi người ơi!"Thẩm Đông lăng tăng chạy qua chạy lại, lay hoay kêu gọi mọi người tập trung đông đủ để chờ đón Giám đốc bệnh viện đến.
Chu Tuyết nhăn nhó khó coi nhìn anh: "Lăng xăng quá đi mất, anh đứng im có được không?". Thẩm Đông õng ẹo đi đến gần cô: "Tôi sắp phải đi rồi đấy...! Em ăn nói nhẹ nhàng với tôi một chút được không?".
"... Anh đi thì sao chứ...?" Giọng Chu Tuyết có vẻ lặng đi một chút, cô quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của Thẩm Đông đang dán chặt vào mình.
"Ra đây nói chuyện với anh một chút?" Thẩm Đông nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nhỏ giọng thì thầm.
"Có chuyện gì cứ nói đi, cần phải đi ra chỗ khác à?"
"Cứ đi đi!" Thẩm Đông kéo Chu Tuyết đi ra hành lang bệnh viện. Tay anh vẫn không có ý định buông tay cô ra, ân cần nói: "Thời gian sắp tới anh không ở đây, em phải biết tự lo cho bản thân đấy! Làm ơn đừng gây gổ với mấy cô y tá tầng trên nữa..."
"Anh cứ lo xa, tôi tự biết lo cho mình mà!" Chu Tuyết thấy Thẩm Đông tử tế với mình như thế cũng có chút xót xa khi anh sắp phải rời đi, gương mặt cô đã trầm xuống từ khi nào không hay.
"Chỉ còn khoảng 20 phút nữa Giám đốc bệnh viện sẽ đến, đồng nghĩa với việc anh sẽ đến sân bay..."
"Anh nghiêm túc như vậy tôi không quen!"
"... Đến Bắc Kinh khi nào rảnh anh gọi cho em nhé?"
"Để làm gì? Tôi không cần anh gọi hỏi thăm hay gì đâu..."
"Nhỡ ở đây có ai tán tỉnh Chu Tuyết của anh thì sao? Nhớ đấy, anh gọi bắt buộc phải nghe máy!" Thẩm Đông hiên ngang yêu cầu.
Chu Tuyết cười khẩy: "Hơ... Chu Tuyết nào của anh?"
"Chu Tuyết đang đứng trước mặt anh này."
"..." Cô im lặng mím môi mặc kệ Thẩm Đông tự nhận.
Thẩm Đông cả gan lập tức ôm lấy cô, xoa đầu nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ nhớ em lắm đấy!". Chu Tuyết có hơi bất ngờ vì hành động này của anh, định đẩy người anh ra nhưng vừa nghe thấy anh nói như thế tim cô cũng có chút rung động, chẳng mấy chốc cũng xiu lòng mà đành hợp tác đứng yên để người đàn ông này ôm chặt lấy mình.
"Có nghe anh nói không đấy?"
"... Nghe rồi...!"
"Em có định nói gì với anh không?"
"Tôi... muốn đi vệ sinh..."
"Hả? Lời ngọt ngào em dành cho anh trước khi đi đấy à?" Thẩm Đông khó hiểu nhìn người con gái đang ở trong lòng mình nhăn nhó khó chịu.
"Sao còn chưa chịu bỏ tôi ra?"
Thẩm Đông đành ngậm ngùi buông Chu Tuyết ra, cô liền nhanh chóng chạy đi mất mặc kệ anh đang cười mình.
Thẩm Đông: "Chán thật chứ!".
...
"Chào buổi sáng mọi người!" Vương An Đình và Lục Ninh Diệp cùng bước vào bệnh viện, chào hỏi mọi người: "Giám đốc bệnh viện đã đến chưa nhỉ?".
"Hình như chuẩn bị đến rồi đấy! Mọi người tập trung ở đây nhé?" Cô lễ tân đáp lại, nhắc nhở mọi người. Tất cả những bác sĩ, y tá đi đến Bắc Kinh đều đã có mặt đầy đủ, mọi người đứng trò chuyện với nhau được một lát thì đã nghe tiếng xe của Giám đốc bệnh viện truyền đến.
"Chào mọi người, chắc hẳn đã đông đủ hết rồi nhỉ?"
"Vâng, thưa Giám đốc đã có mặt gần như là đầy đủ hết rồi ạ!"
"Điểm danh lại cho chắc chắn!"
Sau đó, cô lễ tân nhanh chóng điểm danh tất cả mọi người, khi hoàn tất tất cả thì mọi người được đưa ra cổng lớn bệnh viện. Thời điểm này để mọi người chào tạm biệt nhau, Lục Ninh Diệp nuối tiếc, nhìn người bạn trai của mình dặn dò: "Rảnh thì gọi cho em, đặc biệt nhớ bảo vệ thân thể đấy! Anh mà để cho ai sờ mó hay động chạm thì đừng trách em..."
"Rõ!" Vương An Đình đùa cợt đáp lại cô.
"Giữ sức khỏe nữa đấy!"
Vương An Đình cúi người hôn má cô, ôm lấy người cô yêu chiều: "Được rồi, chắc chắn anh sẽ ghi nhớ và làm những gì em dặn dò. Đừng buồn quá nhé? Yêu em..."
"Vâng!" Lục Ninh Diệp nhướng người hôn anh vài cái rồi cả hai tách người nhau ra, nói lời yêu thương với đối phương.
Bên này Thẩm Đông đứng chống tay đợi chờ lời nói ngọt ngào còn đang dở khi nãy từ Chu Tuyết, nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ và điệu cười nửa miệng của cô.
"Em nói câu gì đó để anh vui vẻ đi đi chứ?"
"Muốn tôi nói cái gì? Tôi không biết nói gì hết á!"
"..." Thẩm Đông rũ bỏ nhìn Chu Tuyết lâu một chút vì sắp phải đi.
"Thôi được rồi... Anh đến đó coi chừng mang bệnh đấy, giữ sức khỏe bản thân đấy mắc công lại phiền người khác." Chu Tuyết thấy anh thật sự buồn nên cũng nói vài lời với anh. Có lẽ vài lời này đối với cô thì khá ổn, nhưng đối với người khác thì hơi "cay đắng". Thẩm Đông nghe được đành nuốt nước mắt vào trong, chứ không biết nói gì với cô nữa.
"Được rồi, mọi người lên xe ra sân bay nào...!"
Nghe Giám đốc bệnh viện nói thế, Vương An Đình nói vài lời cuối với Lục Ninh Diệp rồi bước lên xe. Còn lại Thẩm Đông vẫn đứng đó đợi chờ hành động của Chu Tuyết, mặc kệ lời hối thúc.
"Anh mau đi đi kìa! Giữ an toàn đấy, tôi ở đây chờ anh..." Dứt lời Chu Tuyết quay lưng bỏ đi vào trong bệnh viện. Thẩm Đông cười hài lòng hét lên: "Được, nhớ đợi đấy!" Rồi anh cũng lên xe trong sự vui lòng, thích thú vì cuối cùng Chu Tuyết cũng chịu mở lòng cho anh rồi...!