3 ngày tiếp tục...
Lục Ninh Diệp an nhiên ngồi xem tư liệu ở sảnh bệnh viện, tâm trạng hiện tại rất tốt vì sắp đến ngày anh trở về Thượng Hải. Từ xa Chu Tuyết đi đến chỗ cô, từ tốn ngồi xuống đối diện: "Em em đang gì ấy?".
"À... em xem tư liệu bệnh viện thôi!" Lục Ninh Diệp cười nhẹ đáp lại.
"Hôm nay thấy nét mặt em có vẻ vui hơn mọi ngày, em đang có chuyện gì vui sao?"
"Dạ vâng, đoàn thành viên đi đến Bắc Kinh bốn ngày nữa sẽ về Thượng Hải, có cả Vương An Đình!"
"Haha, thế thì chẳng trách!" Chu Tuyết phì cười, đột nhiên nhìn lên Tivi bệnh viện thì cô ấy lại thay đổi sắc mặt. Giọng nói không còn sắc khí: "Ninh... Ninh Diệp! Em nhìn xem..." Chu Tuyết chỉ tay về hướng Tivi phía trên, hiện tại trên Tivi đang chiếu thời sự nói về mầm bệnh đang lây lan ở Bắc Kinh.
"Theo thông tin được ghi nhận, mầm Virus nguy hiểm ở Bắc Kinh đã lại một lần nữa bùng nổ hơn! Những ngày qua đã giảm thiểu hiện tượng bệnh nhân nhiễm bệnh khá nhiều, nhưng chỉ sau đêm qua, mầm bệnh đã lây nhiễm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Số lượng người dân nhiễm bệnh đã lên đến hàng nghìn người!"
"Các bệnh viện ở Bắc Kinh hiện giờ vẫn đang hoạt động một cách nhanh chóng, cố gắng hết mức có thể, nhưng với tốc độ lây lan của Virus thì nó vẫn nhỉnh hơn. Số lượng người dân cứu được và tử vong chênh lệch rất nhiều, tình trạng cứu được chỉ đến 40%. Để tránh tình trạng bị lây nhiễm bởi những người dân đang trốn đi sang thành phố khác ở Trung Quốc, mọi người nên cẩn trọng và tránh tiếp xúc gần với người lạ!"
Những lời cảnh tình ấy cứ văng vẳng bên tai Lục Ninh Diệp, tim cô dường như muốn ngừng đập, đôi mắt cô từ lâu đã ánh lên tia nước khi chứng kiến những hình ảnh trên Tivi. Lục Ninh Diệp bàng hoàng nhìn sang Chu Tuyết, cô ấy cũng chẳng khác cô, cơ thể Chu Tuyết cứng lại bất động, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào cô ấy cũng không biết...
Mọi người trong bệnh viện cũng đang đứng xung quanh xem Tivi mà không ngừng hoảng loạn, sợ hãi.
"Sự việc nghiêm trọng đến như vậy sao?"
"Ôi, không biết những người đồng nghiệp của chúng ta có bị làm sao không nữa!"
"Lỡ như... ai đó bị nhiễm bệnh thì sao? Có phải sẽ ra đi mãi mãi không...?"
"Cô đừng nói xui nữa, sẽ không có chuyện đó đâu! Đừng... đừng nói nữa!"
Lục Ninh Diệp đứng lên đi đến phía Tivi nhìn lên, mắt cô đỏ hoe, thất thần cứ nhìn mãi như vậy. Chu Tuyết cố lấy lại bình tĩnh đi đến đứng cạnh Lục Ninh Diệp, Chu Tuyết nắm lấy tay cô an ủi: "Sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao... họ đã hứa sẽ trở về, chắc chắn sẽ trở về!".
"Nhưng mà... em thấy..." Giọng nói yếu ớt của Lục Ninh Diệp gần như muốn vỡ òa.
"Không, không sao... đừng nhìn nữa, chị đưa em vào phòng nghỉ một chút nhé? Đi thôi..." Chu Tuyết nhanh chóng dẫn dắt Lục Ninh Diệp vào trong phòng làm việc, rót một ly nước đầy đưa cho cô uống để lấy lại tinh thần.
"Chu Tuyết..." Lục Ninh Diệp nhìn thẳng vào mắt Chu Tuyết, khẽ gọi tên.
Chu Tuyết ánh mắt lo lắng nhìn cô: "Em không ổn ở đâu sao?"
"Chị có cảm thấy lo lắng không? Chị có sợ chuyện không may sẽ xảy ra không?"
"Có chứ..." Chu Tuyết cười nhạt quay mặt lãng tránh đi ánh mắt của cô, Chu Tuyết hiểu rõ ý nghĩ của Lục Ninh Diệp khi hỏi mình.
"Chị hiểu cảm giác bất an của em đúng không?"
"Ừm..."
Lục Ninh Diệp òa khóc trong vòng tay của Chu Tuyết: "Em lo lắm, thật sự rất sợ...!".
"Chị cũng vậy..." Chu Tuyết mạnh mẽ đứng ôm Lục Ninh Diệp trong lòng, mặt không một chút dao động nhưng ánh mắt không thể giấu được cảm xúc trong lòng...