"Anh căn dặn em thế nào? Em không nhớ sao?"
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, được mở đèn sáng rực lên, gọn gàng và ngăn nắp đúng đặc điểm của mỗi y bác sĩ. Người đàn ông cao lớn đứng khoanh tay vương mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên bàn làm việc, hai chân đung đưa trên không rất vô tư vô lo.
Giọng nói yêu kiều, ngọt ngào cất lên: "Anh đang nói chuyện gì thế? Em không hiểu..."
"Đừng giả vờ nói không hiểu như vậy! Em biết rất rõ mùa này không nên uống nước có gas lạnh, nhưng em vẫn cố tình lấy nó uống. Em nên nói gì với anh?"
Cô thở dài một hơi, rồi lại vờ như lãng quên chuyển sang câu chuyện khác: "Vương An Đình à... anh có biết không? Mấy hôm nay em rất bận rộn đấy, vì có người muốn giở trò quấy rối em!"
Vương An Đình nhướng mày không hiểu: "Hử? Có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?"
"Thì đã xảy ra một số chuyện không may rồi... Em nghĩ khi em kể vụ việc này cho anh, có thể anh sẽ giúp được!" Vẻ mặt cô nghiêm trọng, nắm lấy tay anh. Sau đó Lục Ninh Diệp thuật lại hết tất cả những chuyện mấy hôm nay đã xảy ra với cô. Giọng thương xót kể với anh, đôi mắt cô cũng rũ buồn xuống...
Vương An Đình cũng không mấy bất ngờ khi nghe câu chuyện này, anh chỉ để ý việc có người tráo đổi túi máu để hãm hại cô. Cặp mắt anh trở nên sắc bén nhìn vào một điểm duy nhất cũng làm cô trở nên lo lắng, nhìn thấy đôi mày anh cau lại Ninh Diệp liền hiểu anh đang không được hài lòng, cô biết anh đang suy nghĩ... đang soạn lại dữ liệu để đoán thử hung thủ.
Lục Ninh Diệp khẽ cười, hai tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Cô biết anh đang suy nghĩ, lo lắng cho cô sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, nhưng việc này lại làm cô rất vui.
"Dù gì em cũng đã giải vây cho mình rồi, việc bây giờ chúng ta cần phải tìm cách cứu sống quý tử đó."
"Em nghĩ chỉ thế là xong sao? Người nhận trách nhiệm phẫu thuật quý tử là em, kiểm tra sức khỏe quý tử cũng là em... Nếu con trai của họ chết, họ sẽ để yên cho em sao? Chưa kể nếu không tìm ra được hung thủ, em là người chịu tất cả!" Vương An Đình nói xong lại trầm lắng rất lâu, anh suy nghĩ rất nhiều thứ.
Lục Ninh Diệp thở dài từng hơi, cô ấm ức: "Anh đừng la mắng em nữa... em còn chưa trách anh chuyện anh bỏ rơi em cả một thời gian dài!"
"Khụ... khụ! Chuyện này anh làm sao điều chế được?"
"Hức... anh đừng nghĩ nói như vậy là sẽ xong chuyện!" Cô đẩy mạnh người anh rời khỏi mình, lùi đi 1 bước cách xa anh ra. Vương An Đình không nói gì, bước đến một bước nhỏ đã đứng sát gần lại cô như cũ. Lục Ninh Diệp vẫn lì lợm lùi thêm 1 bước nữa, anh cứ tiến thêm một bước như thế. Dần cứ như vậy cô lùi đến bức tường phía sau lưng mình, nhận thấy không còn đường lui cô ngẩng cao đầu dõng dạc cảnh cáo: "Anh còn dám bước đến gần em thêm nữa thì đừng trách em ra tay với anh nhé!"
Vương An Đình phớt lờ đi lời cảnh tình yếu ớt kia, anh chẳng quan tâm mà bước đến gần cô, một tay chống lên tường phía sau, một tay ghì chặt lấy eo cô rồi kéo đến phía mình. Hai tay cánh tay mong manh của Lục Ninh Diệp chẳng thể chống cự, chỉ có thể biết điều mà đặt lên ngực trên anh.
"Em không thể ngoan ngoãn một chút à?"
Giọng điệu khô khan hòa lẫn với sức quyến rũ ở đâu đó khiến anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, hơi thở của anh cứ đều đều, tim Lục Ninh Diệp rung rinh trước hình ảnh trước mắt mình. Nhìn thấy đôi môi mềm mỏng của anh mà cô không thể cưỡng lại được sức hút đó, bàn tay mềm mại dần đi lên sau gáy anh, lực kéo xuống nhẹ nhàng khiến anh tự động cúi đầu chạm môi cô gái nhỏ đã ngẩng đầu chờ đợi nụ hôn từ lâu.
"Ưm..."
Cách hôn của cả hai dần mãnh liệt hơn, sau những lần "tập luyện" trước đó cùng anh, Lục Ninh Diệp bây giờ đã thực hiện điều đó một cách rất tốt, vô cùng vừa ý anh. Cả căn phòng tràn ngập tiếng hôn ngấu nghiến của đôi nam nữ, Lục Ninh Diệp nghe thì cũng có đôi chút xấu hổ, nhưng đầu óc cô bây giờ trống rỗng chỉ nghĩ đến những nỗi niềm khi anh xa cô mà hôn mạnh mẽ hơn.
Vương An Đình đã thành công đào tạo người con gái của mình trở nên hư hỏng, bây giờ anh lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, chỉ dạy cô thế nào để bây giờ người kiềm hãm chính mình lại là anh. Quả thật cơ thể cô rất có sức hấp dẫn, điều này khiến anh không thể nào dừng lại các động tác âu yếm khác được. Nếu cứ dần dần tăng lên như thế có phải Lục Ninh Diệp và anh sẽ xảy ra chuyện "âu yếm" hơn không?