Khôn Ninh

Chương 202: Nỗi lòng như hạt bụi


Gần như trước mắt vừa tối sầm, Khương Tuyết Ninh đã mất đi ý thức. Sau đó, trong lúc không có tri giác, giống như bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc đầu nàng cảm thấy lạnh lẽo, tiếp đến dần cảm giác được thân thể ấm áp ở bên cạnh, tiếp nữa thì lạnh lẽo biến mất.

Thế mà nàng lại ngủ một giấc thật ngon.

Có lẽ bởi vì lần bị mắc kẹt này, nàng vừa phải lo lắng cho tình cảnh của mình, lại phải lo lắng cho tình hình của Tạ Nguy, trong lòng một mực căng như dây đàn. Bây giờ rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, cho dù vẫn còn chút bất an, nhưng vẫn không thể đè ép nổi cảm giác mệt mỏi, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê man.

Mơ hồ cảm thấy xung quanh như có tiếng ồn ào, lại qua một phen lắc lư, mới yên tĩnh trở lại.

Khương Tuyết Ninh tỉnh lại vì đói.

Nàng mở mắt ra trong tiếng bụng đói cồn cào, đói đến nỗi hoa mắt, nhìn thấy mọi thứ xung quanh mờ đi không rõ như chìm trong một lớp sương mù. Khương Tuyết Ninh có thể cảm giác được mình đang nằm ngủ trên giường, chăn lụa ấm áp mềm mại cực kỳ, dưới bàn chân dường như còn để một túi chườm nước nóng, bên trong trướng gấm có mùi thơm nhè nhẹ.

Nàng chớp mắt mấy cái, mới nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều.

Đây là một căn phòng được bài trí khá tao nhã.

Bàn ghế đều là gỗ lê đánh bóng, trên tường treo bức tranh thư pháp trúc mai, bàn vuông cạnh cửa sổ còn đặt một lò hương đang cháy, người đốt hương có lẽ vừa mới rời khỏi, đũa hương nhẹ nhàng đặt trên góc án. Trong mấy bình hoa mỏng manh tinh tế được cắm hai cành bạch mai, thuần khiết mộc mạc cực kỳ.

Khương Tuyết Ninh quả thực phản ứng một chút, suýt nữa nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ.

Làm sao nàng lại ở đây?

Một ý nghĩ trong đầu nàng chợt loé lên, nhớ tới ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh: Nàng phát hiện Tạ Nguy mang theo ngũ thạch tán trên người, tức giận bắt hắn đưa cho nàng, vậy mà người này lại giơ tay lên đánh nàng ngất xỉu.

Hơn nữa…

Quan trọng là người này lại dám chê đồ nàng nướng không ngon!

Cơn giận đột nhiên bốc lên, Khương Tuyết Ninh tung chăn bật dậy, toàn bộ y phục bên trong đều đã được thay mới, nhưng vừa đứng lên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã lại xuống giường.

Vừa khéo bên ngoài lại có tiếng bước chân.

Đó là giọng nói của người trẻ tuổi, dường như đang đi trước dẫn đường: “Đại phu, ngài nói cô nương đang ngủ, không có bệnh tật gì, nhưng tính ra đã ngủ đến hai ngày rồi, không phải ngài khám sai chứ?”

Người đi phía sau là một ông lão lưng đeo hòm thuốc, trên cằm có chòm râu dê lưa thưa, đôi mắt híp lại, làn da nhăn nheo trắng bệch, mũi thì lại đỏ ửng. Ông ta nghe vậy liếc xéo hài tử đi đằng trước, giễu cợt nói: “Lão phu hành nghề y nhiều năm như vậy, không nói khoác gì mà bốc thuốc đúng bệnh, hễ uống là khỏi, nhưng người có bệnh hay không chẳng lẽ ta lại không biết? Tiên sinh nhà các ngươi đâu nói gì nhiều, sao ngươi còn làm khó ta?”

Tiểu Bảo oán thầm, không phải tại nó sợ xảy ra chuyện hay sao?

Đừng thấy vẻ mặt tiên sinh không chập chùng gì, chưa biết chừng trong lòng cũng hoài nghi lão già này là lang băm, âm thầm lo lắng như nó!

Chỉ là đại phu giỏi trong thành khó tìm.

Đắc tội ai chứ đừng đắc tội đại phu.

Tiểu Bảo lập tức cười nhún nhường, luôn miệng nói: “Vâng vâng vâng, ngài nói đúng, cũng do ta hồ đồ.”

Còn đang nói thì đẩy cửa ra.

Hai người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Tuyết Ninh đang ở trên giường trong phòng, tóc đen buông xõa, làn da trắng nõn, hai hàng lông mày lá liễu cau lại, đang nhìn chằm chằm vào cửa, thấy bọn họ vừa bước vào.

Ngay lập tức Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người.

Mất một lúc lâu nó mới phản ứng lại, trong mắt nó lộ ra mấy phần kinh ngạc bất ngờ, nó bước nhanh vào nói: “Khương Nhị cô nương, cô nương tỉnh rồi sao?”

Vừa rồi Khương Tuyết Ninh nghe thấy giọng nói trẻ tuổi bên ngoài, đã cảm thấy quen quen, đến khi người bước vào, nàng không nhận ra ông lão râu dê, nhưng nàng lại có ấn tượng mơ hồ về thiếu niên giữa đôi mày mang theo vẻ rạng rỡ này.

Đó là Tiểu Bảo đã từng gặp ở biến cố Thông Châu.

Tại sao nó lại ở đây?

Bèn hỏi: “Sao ta lại ở đây?”

Tiểu Bảo vội vàng dẫn đại phu vào bắt mạch trước. Nó không khác mấy so với năm đó, chỉ cao hơn một chút, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, bím tóc buộc ban đầu cũng được thay bằng trâm gỗ đội quan, đã có dáng vẻ của một thiếu niên đọc sách.

Nó đáp: “Cô nương đến đây cùng tiên sinh mà.”

Khương Tuyết Ninh bảo nó kể rõ cho mình.

Tiểu Bảo kể lại đầu đuôi sự việc một lượt.

Chuyện không hề phức tạp.



Hóa ra hôm đó trên đường họ phát hiện có người bám theo suốt quãng đường, hình như có ý đồ xấu nên chia một chiếc xe đi trước, Kiếm Thư đi theo để đánh lạc hướng sát thủ đang ẩn nấp. Còn Đao Cầm đi theo xe của Khương Tuyết Ninh, dẫn người bảo vệ nàng và Tạ Nguy tiếp tục đi theo hướng quan đạo. Đi được nửa đường gặp đám người chặn giết, nàng và Tạ Nguy cưỡi ngựa chạy vào trong rừng, những người còn lại đều bị Đao Cầm ngăn cản.

Địch nhiều ta ít, khó tránh khỏi đỡ trái hở phải.

Đao Cầm chạy về phía trước, giữ chân địch rất lâu, cho đến khi Kiếm Thư cũng giải quyết xong những kẻ theo dõi và rẽ sang con đường này, mới vừa khéo đột phá từ phía sau, giải cứu bọn họ.

Chỉ là đối phương rất đông, họ không dám chiến đấu quá lâu trong nơi hoang dã, nên đã chọn rút lui trước, mang theo ấn tín của Tạ Nguy phi nước đại đến phủ Tế Nam gọi cứu viện.

Đối phương hiển nhiên không dám ở lại thêm nữa, hôm sau lục soát trong rừng nhưng không có kết quả nên đã rút lui.

Lúc này Kiếm Thư và Đao Cầm mới dẫn người vào rừng tìm kiếm.

“May mà chúng ta may mắn, tiên sinh bày kế nghi binh, nhưng con ngựa kia lại bị chúng ta tìm thấy, nó dẫn chúng ta đến trước thung lũng nơi hai người bỏ rơi nó.” Tiểu Bảo nói, kế đó mở cửa sổ ra, cũng không biết lớn tiếng gọi với ai bên ngoài: “Bê cháo lên”, mới quay lại nói tiếp: “Ngọn núi ấy lớn như vậy, lại còn có tuyết rơi, Đao Cầm ca và Kiếm Thư ca đều sốt ruột muốn chết. May mà sau khi tiếp tục qua hai ngọn núi, phát hiện tung tích của hai người, còn thấy trên vài cành của cây cổ thụ có dấu dao khắc chỉ phương hướng, thế nên vất vả trèo đèo lội suối, khó khăn lắm mới tìm được cô nương và tiên sinh.”

Dùng dao khắc chỉ phương hướng?

Khương Tuyết Ninh phát hiện bản thân không chú ý đến điều này, đoán là do Tạ Nguy để lại trong lúc đi săn.

Người này quả thật là tâm tư kín đáo.

Vả lại còn rất có lòng tin với năng lực của hai người Kiếm Thư, Đao Cầm.

Không khắc ngay từ đầu, là sợ truy binh cũng phát hiện tung tích; nhưng sau khi vượt qua hai ngọn núi mới khắc, chắc hẳn Đao Cầm Kiếm Thư cũng đã giải quyết được vấn đề, hơn nữa nhất định sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm bọn họ. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Như vậy bọn hắn đương nhiên có thể phát hiện ký hiệu được lưu lại.

Còn đi theo ký hiệu, tìm ra bọn họ cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng nếu không có trận tuyết lớn ngoài dự liệu kia, có lẽ hai người họ đã thoát khỏi khốn cảnh sớm hơn một chút.

Đại phu đã bắt mạch xong, nói: “Ta đã nói rồi, chỉ là ngủ một giấc thôi, chịu lạnh nên suy nhược. Cô nương, người không sao, ta kê cho người một phương thuốc an dưỡng là khoẻ, quan trọng nhất vẫn phải ăn no mặc ấm.”

Tiểu Bảo nói: “Vậy thì tốt.”

Đại phu đứng dậy muốn đi viết phương thuốc.

Khương tuyết Ninh nhíu mày lại hỏi: “Đại phu, ban nãy ông chẩn cho Tạ Nguy rồi mới đến đây sao?”

Đại phu nghe nàng gọi thẳng tên Tạ Nguy thì sửng sốt mất một lúc.

Nhưng cũng không để ý mà trả lời: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Khương Tuyết Ninh loé lên một cái, cười hỏi: “Hắn dùng ngũ thạch tán, tình trạng vẫn ổn chứ?”

Thực ra trong câu hỏi này có chỗ hiểm.

Bởi nàng không tận mắt nhìn thấy Tạ Nguy dùng thuốc, trước kia cũng chưa từng nghe chuyện này, nhưng cứ không hỏi như thế, lại nói ra một cách bình thường, như thể nàng là người biết rõ nội tình, như vậy người bình thường cũng sẽ không hoài nghi về điều này.

Theo lý thuyết hẳn đại phu này cũng sẽ không nhận ra có gì khác lạ.

Nhưng không ngờ, sau khi đại phu nghe xong, liếc nhìn Khương Tuyết Ninh giống như đã nhận ra điều gì đó, vậy mà nói: “Cô nương không cần lo lắng. Ngũ thạch tán còn được gọi là hàn thực tán, vốn là đơn thuốc Trương Trọng Cảnh viết để trị bệnh cứu người, chỉ là ngày nay vương công quý tộc ưa chuộng thứ này, thêm cả độc tính nhiều hơn dược tính khiến vật này gây ra vô vàn tác hại. Có điều Tạ tiên sinh cũng chỉ dùng một chút vậy thôi, dùng làm ấm người trong tuyệt cảnh, vấn đề không quá lớn cũng không đến nỗi gây nghiện.”

Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình.

Vị đại phu cười một tiếng, nói: “Tạ tiên sinh hiếm khi mạo hiểm, xảy ra cơ sự như vậy, lão phu sẽ tận tâm tận lực chữa khỏi cho ngài ấy giúp cô nương. Chẳng qua tâm bệnh khó chữa, vẫn phải xin cô nương nhọc lòng dốc sức.”

Chữa giúp nàng?

Xin nàng nhọc lòng dốc sức?

Khương Tuyến Ninh không kịp phản ứng.

Đại phu cũng đã viết xong đơn thuốc, đưa cho Tiểu Bảo rồi ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi bên này, liền đi theo hành lang qua hướng đông phòng, từ bên ngoài đã nghe thấy vài tiếng đàn đứt quãng tựa như tâm trạng phiêu bồng bất định của người gảy đàn.

Đao Cầm Kiếm Thư không hiểu ra sao, đều đứng canh chừng ở bên ngoài.

Đại phu vừa đến, hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn ông ta.

Đao Cầm vẫn đứng yên tại chỗ.

Kiếm Thư bước đến hỏi: “Lão Chu, sao rồi?”



Chu Kỳ Hoàng cũng là người của thiên giáo, dù thân thể đeo hòm thuốc trên lưng thì già nua nhưng vẫn có mấy phần khoẻ mạnh, chỉ mỉm cười nói: “Tỉnh rồi.”

Lại chỉ vào trong phòng: “Đang gảy đàn?”

Kiếm Thư khẽ gật đầu, nhưng vẫn tiến về phía trước gõ cửa, bẩm một tiếng: “Lão Chu tới nói Khương Nhị cô nương đã tỉnh.”

Tiếng đàn lập tức im bặt.

Giọng nhàn nhạt còn hơi khàn của Tạ Nguy vang lên: “Mời người vào.”

Lúc này Chu Kỳ Hoàng mới bước vào.

Trong phòng dù đóng chặt cửa sổ nhưng giấy dán cửa sổ lại trong suốt sáng rực, chiếc bàn ở trên giường sưởi đặt nghiêng nghiêng một cây đàn.

Tạ Nguy ngồi cạnh cây đàn.

Áo bào tuyết trắng rũ xuống bên cạnh, tóc xõa ra phủ trước vạt áo xốc xếch hơi mở ra, ngoài vẻ tuấn tú tựa như có chút dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Bởi vì đi lâu trong tuyết, không ít hơi lạnh đã xâm nhập vào chân, lúc này đang đắp một tấm chăn nhung, một chân co lại, một tay đỡ đầu.

Người lại gần, hắn cũng không nhìn lên, chỉ hỏi: “Tỉnh rồi?”

Chu Kỳ Hoàng hơi khom người nói: “Tới vừa đúng lúc, người mới tỉnh dậy, chẳng qua bị một chút suy nhược, không có vấn đề gì lớn.”

Ngón tay Tạ Nguy nhẹ nhàng xoa nhẹ dây đàn, lại hỏi: “Nàng có hỏi gì không?”

Chu Kỳ Hoàng lặng lẽ dò xét hắn, trong lòng cũng nổi trống, nhỏ giọng trả lời: “Hỏi chuyện ngài dùng ngũ thạch tán.”

Dây đàn đang rung động, chẳng qua lại bị ngón tay hắn đè xuống, không phát ra tiếng vang nữa.

Nhưng hắn dường như có thể nghe thấy âm thanh ấy vang vọng trong trái tim mình.

Tạ Nguy sững lại một chút, mới hỏi: “Còn gì nữa?”

Mồ hôi lạnh trên trán Chu Kỳ Hoàng lập tức túa ra, sột soạt rơi xuống, hai tay cũng không khỏi run lên, ông ta cố hết sức hồi tưởng lại, phát hiện vị Khương nhị cô nương kia cũng chỉ hỏi hai câu, thật sự không thể nhớ ra bất cứ điều gì khác.

Nhưng Tạ tiên sinh…

Ông ta đột nhiên ý thức được, mình có lẽ đã vô tình bước chân vào một Tu La tràng nào đó, nơm nớp lo sợ, run rẩy nói: “Không, không còn hỏi gì nữa.”

*Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

“…”

Ngón tay đè trên dây đàn, đứng im bất động.

Cuối cùng mới từ từ buông ra.

Qua một lúc Tạ Nguy mới nói: “Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.”

Chu Kỳ Hoàng như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài.

Sau khi ông ta ra khỏi phòng, Tạ Nguy lại yên tĩnh ngồi một lúc lâu.

Có một nỗi lòng bò lên theo đầu ngón tay. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Lần đầu hắn ý thức về nó rõ ràng đến thế, giống một giọt nước khiến hắn rối loạn, lại dao động trôi nổi như có như không, khó mà nắm bắt, rõ ràng nhỏ bé như hạt bụi nhưng lại luôn khiến lòng người dây dưa khó dứt.

Trong chậu sứ trắng nuôi mấy con cá vàng, cũng yên tĩnh bất động như thể bị ảnh hưởng bởi sự trống vắng này.

Tạ Nguy nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn chạm vào dây đàn, nhưng ngón tay hắn vừa giơ lên, lại chầm chậm thu về, chỉ nhìn dây đàn.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng động.

Là giọng nói tuy yếu ớt mỏng manh nhưng giấu chút vẻ không hài lòng của ai đó: “Đừng nói với ta là tiên sinh các ngươi đã ngủ, bổn cô nương có chuyện phải gặp hắn hỏi rõ.”

Cá trong chậu lập tức bơi đi.

Đuôi cá xinh đẹp đong đưa, tóe lên một chút bọt nước.

Ngón tay Tạ Nguy khẽ run, hạt bụi trần lững lờ như tơ trong lòng cứ thế rơi xuống, hắn nhếch môi vẫn hiện ra mấy phần ý cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy phản chiếu vào đáy mắt hắn, trong suốt như lưu ly.

Khương Tuyết Ninh không chút khách khí đẩy mạnh cửa ra.