Khôn Ninh

Chương 242: Giết Chu Dần Chi


Khi nghe nói quân Hân Châu ở phủ Chân Định có dị động, nghĩa quân Thiên giáo mới tới phủ Bảo Định nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, thiếu chút nữa bị dọa điên!

Mấy tháng qua, bọn họ cơ hồ đều đã quen sau lưng có truy binh.

Tóm lại đối phương giống như cố ý bấm đốt ngón tay, mỗi lần tuy rằng đuổi theo bọn họ đánh, nhưng vẫn cho bọn họ đủ thời gian chỉnh đốn, không đến mức khiến cho bọn họ chạy trốn quá mức mệt mỏi mà bị hao tổn quá nhiều sức chiến đấu.

Cho nên khi tin tức này truyền đến, bọn họ quả thực không thể tin được.

Theo sát mà đến là cảm giác nguy cơ ngập đầu: Chẳng lẽ quân Hân Châu thực sự muốn tiêu diệt bọn họ? Rốt cuộc đã đánh tới kinh thành, đối phương cảm thấy bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng?

Vạn Hưu Tử từ sau khi được Tạ Nguy thả ra, một đôi tay cơ hồ đã bị phế, mời bao nhiêu danh y cũng không chữa khỏi, lớn tuổi như thế này còn phải đi theo đội quân tác chiến, con đường dưỡng sinh tốt đến mấy cũng không chịu đựng nổi.

Mấy tháng trôi qua, làm sao còn có thần khí như ngày xưa?

Chỉ là một đường bị thúc giục, mắt thấy lại sắp đánh đến kinh thành, hắn lại nhớ tới thịnh thế và huy hoàng khi huy binh về phía bắc năm đó, rốt cuộc khơi dậy một chút tâm huyết, dù có chết, hắn cũng muốn chết trên long ỷ ở ngôi cửu ngũ chí tôn kia!

Vì thế tức khắc hạ lệnh, nhổ trại hành quân, căn bản mặc kệ truy binh phía sau là lang hay hổ, điên cuồng tiến công tới kinh thành!

Phòng thủ của phủ Bảo Định làm sao so được với kinh thành?

Nếu hắn có thể trước một bước đánh hạ kinh thành, thiết lập binh lực hạng nặng thủ thành, chưa chắc không thể ngăn cản đại quân Tạ Yến ở ngoài thành, giành được một con đường sống cho chính mình!

Giáo đầu phía trên vì chấp niệm mà điên cuồng, giáo chúng phía dưới lại bởi vì truy binh sắp đến, dâng lên khao khát sống sót mãnh liệt, tự biết không còn lựa chọn nào khác, ngược lại cắn chặt răng, thể hiện sức chiến đấu kinh người khi tấn công kinh thành!

Bốn cổng thành chính của kinh thành.

Nghĩa quân Thiên giáo căn bản không phân chia binh lực, vừa đến dưới thành, lập tức tấn công mãnh liệt vào cổng thành phía nam, dường như không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm lấy trong thời gian ngắn nhất!

Vạn Hưu Tử vốn tưởng rằng có lẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng phòng thủ kinh thành kiên cố, lúc này thế mà không khác gì giấy, thọc một cái đã bị phá!

Yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích!

Trong nháy mắt khi cổng thành bị mở ra, mọi người cơ hồ đều lộ ra thần sắc mừng như điên, bao gồm cả Vạn Hưu Tử, sôi trào phấn chấn đến mức cũng không có tâm tư suy nghĩ xem, thắng lợi tới có phải quá dễ dàng hay không.

Nếu là người có đủ quen thuộc với kinh thành như Tạ Nguy ở đây, nhất định có thể liếc mắt một cái là nhìn ra manh mối trong đó: Nếu triều đình có lòng muốn thủ, bằng vào bản lĩnh của nhóm người Thiên giáo này, mặc dù có nhân số áp đảo, nhưng để mở được cổng thành ít nhất cũng mất ba ngày năm đêm, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế.

Binh giả quỷ đạo.

Chỉ sợ hậu chiêu chân chính không ở cổng thành, mà ở bên trong thành!

Ánh sáng mặt trời nhô lên phá tan bóng tối trước bình minh, tia sáng đỏ vàng rải lên ngói lưu ly vàng óng của hoàng cung, sương trắng ngưng tụ phía trên rất nhanh bị tan rã, chỉ phản chiếu một màu sắc chói mắt.

Trước điện Thái Cực, có một khoảng trống.

Thẩm Lang mặc một bộ long bào đi chân trần đứng ở trên bậc thang cao nhất, tóc rối tung, hai mắt lại không hề chớp mà nhìn ánh mặt trời chói mắt đang dần dần nhô lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

*

Chu Dần Chi không biết kế hoạch của Hoàng đế, đến tột cùng có thể thành công hay không.

Hoặc là nói…

Đã không còn liên quan gì đến hắn.

Là Cửu Môn Đề Đốc tân nhiệm, hắn không bị phân đến đội quân phục kích Thiên giáo trong thành, mà bị phân tới phòng thủ cổng thành phía đông. Lãnh binh không đủ một vạn, hơn nữa còn ít có cao thủ chân chính trong quân, nếu ai chọn phá thành mà vào từ nơi này, xuống tay tàn nhẫn một chút, cơ hồ có thể khiến cho toàn quân bọn họ bị diệt!

Bàn tay nắm thương của một binh sĩ trẻ tuổi bên cạnh đang phát run.

Chu Dần Chi lại cầm lấy túi nước chứa rượu mạnh, ngửa đầu uống một ngụm, tựa hồ cũng muốn mượn rượu xua tan đi hơi lạnh mùa thu xâm nhập vào cơ thể.

Không có ai biết, hắn đã âm thầm đưa ba phong thư xin hàng đến quân Hân Châu.

Chỉ là đều như đá chìm đáy biển, không có đáp lại.

Từ sau khi phát hiện Yêu nương mất tích, hắn đã biết, vận rủi sớm muộn gì sẽ rơi xuống trên đầu mình.

Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy.

Cả đời vẫn luôn nóng vội bày mưu tính kế, để bò lên trên, để làm người bề trên, nhưng đổi từ vị chủ tử này sang vị chủ tử khác, chẳng qua chỉ là cúi đầu với người này tới người khác mà thôi.

Nửa đời trù tính, đến tột cùng chọn sai!

Cổng thành nam bên kia truyền đến tin tức đã bị công phá. Toàn quân trên dưới một mảnh sợ hãi.



Ánh mắt của Chu Dần Chi, lại trước sau đặt ở phía trước, rốt cuộc vào hai khắc sau, một con khoái mã của trạm canh gác gấp gáp chạy tới từ phía trước, kinh hoảng hô to: “Tới rồi, tới rồi! Quân Hân Châu cũng tới!”

Tên binh sĩ trẻ tuổi kia tức khắc hỏi: “Đại, đại nhân, làm sao bây giờ?”

Chu Dần Chi nói: “Hoảng cái gì?”

Hắn cầm lấy thanh Tú Xuân đao gác trên cửa thành lầu, đeo vào bên hông, thế mà xoay người đi xuống dưới thành, trên khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra dao động, chỉ nói: “Yến thế tử và Tạ thiếu sư chính là trung quân cần vương chi sư, đến truy bắt nghịch tặc Thiên giáo, có cái gì mà lo lắng?”

Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau.

Chu Dần Chi đi đến dưới thành, đã vung tay hô lớn: “Mở cửa thành!”

Cổng thành đông có bao nhiêu binh lực, trong lòng binh sĩ thủ thành đều hiểu rõ.

Trên đời này ai mà không sợ chết?

Nếu nói lúc trước khi chưa nghe nói tin tức Thiên giáo đã đánh vào trong thành từ cổng thành nam, bọn họ có lẽ còn do dự mấy phen, suy ngẫm xem có muốn liều mình hay không. Nhưng hôm nay cổng thành nam đã bị phá, hơn nữa Đề đốc Chu Dần Chi còn hạ mệnh lệnh như thế, vậy thì một chút do dự, cũng đã bị mạnh mẽ xua tan ――

Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, sẽ không gánh trách nhiệm.

Vì thế binh sĩ xung quanh rốt cuộc dùng sức kéo cửa thành ra!

Phía trước bụi mù cuồn cuộn.

Hàng ngũ ba quân nghiêm túc đứng dưới thành.

Chu Dần Chi cũng không biết mình đánh cuộc một phen này đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng rốt cuộc trừ cái này ra không còn sự lựa chọn nào khác, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa từ xa tiến đến trước cửa thành, hắn hơi hơi nhắm mắt, thế mà cắm đao trên mặt đất, cất cao giọng nói: “Hạ quan Chu Dần Chi, cung nghênh thiếu sư đại nhân và thế tử vào kinh cần vương!”

Tạ Nguy nhẹ nhàng vén màn xe lên, nghe thấy giọng nói của hắn, bên môi hiện lên một chút ý cười, trước tiên từ trên xe ngựa xuống dưới, nhưng tạm thời không để ý đến hắn, chỉ đưa ra một bàn tay về phía bên trong xe.

Khương Tuyết Ninh đã lâu chưa nghe thấy giọng nói này. Hình ảnh Vưu Phương Ngâm ngã vào vũng máu ngày đó, chợt lại xẹt qua trong đầu nàng, nàng đỡ lấy tay Tạ Nguy, cũng xuống xe ngựa theo.

Khi nhìn thấy Tạ Nguy từ trên xe ngựa xuống dưới, Chu Dần Chi cảm thấy không ngoài dự kiến; nhưng mà khi hắn thấy Tạ Nguy vẫn chưa đáp lại hắn, mà đưa một bàn tay về phía trong xe, trái tim đột nhiên trùng xuống một chút; ngay sau đó lại thấy Khương Tuyết Ninh, chủ cũ ngày xưa, đỡ tay Tạ Nguy từ trong xe ra ngoài, một sự lạnh lẽo vốn đã bị rượu mạnh xua tan đi lúc trước, bất chợt về lại trong lòng, khiến hắn như rơi vào động băng!

Đao Cầm Kiếm Thư đứng hầu ở một bên.

Tạ Nguy không nói gì.

Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú vào hắn, đi tới trước mặt hắn, lại nhìn thấy cửa thành rộng mở phía sau hắn, đột nhiên cười một tiếng: “Không hổ là Chu đại nhân, co được dãn được, có thể bán mạng cho Hoàng đế, cũng có thể vì tính mạng mà bán Hoàng đế!”

Chu Dần Chi nghĩ, người trong thiên hạ, đơn giản vì lợi ích mà hợp tác.

Chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng, sẽ không lập tức bị để qua một bên.

Đến lúc đó, trước tiên đầu hàng Tạ Nguy Yến Lâm, mặc dù nếm một chút đau khổ cũng không sao, chỉ cần có thể giữ được một cái mạng, sau này luôn có cơ hội chậm rãi hòa giải trù tính. Nhưng ngàn tính vạn tính, làm sao mà tính được, trong thời khắc mấu chốt hai quân giao chiến như thế này, Tạ Nguy lại dẫn Khương Tuyết Ninh cùng tới!

Điều này có ý nghĩa thế nào, hắn thật sự quá rõ ràng.

Những ngón tay rũ bên người vì sự không cam lòng mãnh liệt mà nắm chặt, trong nháy mắt này, trong đầu Chu Dần Chi xẹt qua quá nhiều thứ.

Nhưng mà càng lâm vào tuyệt cảnh, càng phải hấp hối giãy giụa.

Đáy mắt hắn xẹt qua một tia sáng kỳ dị, ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết Ninh, ra vẻ hối hận, nói: “Chuyện ở Hân Châu, là hạ quan hại Vưu cô nương. Nhưng mà lúc đó vợ con trong nhà hạ quan đều ở kinh thành, sự sống chết của lớn nhỏ trong nhà đều nằm trong tay triều đình, thật sự không còn sự lựa chọn nào khác! Hôm nay cô nương và thiếu sư đại nhân trở về kinh thành, hạ quan nghĩ lại lỗi lầm của mình, hối hận thì đã muộn, vì thế mở cửa thành này, mong rằng có thể đền bù một chút, chỉ mong cô nương niệm tình cảm ngày xưa ――”

Nói đến đây, lại đột nhiên trở nên nghiêm túc!

Cây Tú Xuân đao cắm trên mặt đất lúc trước lập tức ra khỏi vỏ, trên mặt Chu Dần Chi làm gì còn thấy được chút hối hận nào? Hắn thừa dịp lúc Khương Tuyết Ninh đến gần hắn nhất, dùng lời lẽ sám hối để nàng lơ là cảnh giác, cầm đao hướng về phía nàng, ý đồ muốn trong tuyệt cảnh bắt cóc nàng, đổi lấy một con đường sống cho chính mình!

Nhưng mà đao của Đao Cầm còn nhanh hơn hắn!

“Đinh!”

Trong khoảnh khắc vang lên một tiếng bén nhọn, Đao Cầm mặt lạnh băng không mang theo một tia ý cười, rõ ràng cách Khương Tuyết Ninh còn xa hơn một chút, nhưng thế mà cố tình trước khi đao của Chu Dần Chi đến trước cổ nàng, mạnh mẽ ngăn lại lưỡi đao của hắn!

Xoay cổ tay lần nữa, tiện đà chém xuống một nhát.

Mũi đao sắc bén nháy mắt rạch một đường máu dài trên cánh tay Chu Dần Chi!

Kiếm Thư ở một bên khác thừa cơ lấy vỏ kiếm đánh trúng chân hắn, sau đó dùng chân đá một cái, lực đạo tàn nhẫn cơ hồ chuẩn xác đánh nát xương bánh chè của hắn, khiến cho cả người Chu Dần Chi lập tức không thể đứng thẳng được nữa, quỳ gối xuống thật mạnh!

Đao cũng rời tay bay ra!

Chu Dần Chi cơ hồ không thể tin được, hai người này vốn đứng ở hai sườn sẽ phản ứng nhanh như vậy, dường như đoán trước được hắn sẽ ra tay, đã sớm phòng bị hắn!



Đao Cầm từng thấy hắn hạ độc thủ với Vưu Phương Ngâm, thế cho nên hắn mang tiếng có một thân võ nghệ trác tuyệt, thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nương sống sờ sờ hương tiêu ngọc vẫn.

Bởi vì lúc trước khi hắn chạy tới, Vưu Phương Ngâm cũng đã bị bắt cóc.

Nhưng hôm nay đối mặt với bọn họ, với chút bản lĩnh này của Chu Dần Chi, muốn ở trước mặt bọn họ mà động thủ với Khương Tuyết Ninh, quả thực là nằm mơ đi!

Mắt thấy Chu Dần Chi kia kinh giận đan xen, vẻ mặt không dám tin tưởng, Đao Cầm chỉ lạnh lùng nói: “Ngay từ trên đường tới đây, Ninh nhị cô nương đã nhắc nhở, nói bản tính của ngươi khó thay đổi, nếu biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, chắc chắn sẽ không giơ tay chịu trói mà bí quá hóa liều. Hiện giờ, quả nhiên ứng nghiệm.”

Chu Dần Chi trăm triệu không có dự đoán được.

Hắn nhớ lại cả đời này của mình, Khương Tuyết Ninh đúng là có thể xem như chủ cũ của hắn, nhưng tổng cộng cũng chỉ làm một vài việc, kỳ thật giao tiếp cũng không nhiều lắm, đối phương làm sao biết hành động của hắn rõ như lòng bàn tay?

Hơn nữa…

Hắn cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt nhìn nàng, thanh âm tựa như lấy máu phát ra từ trong cổ họng: “Cô nương đã đồng ý rồi! Lá thư kia! Ngươi rõ ràng đã nhận lời, chỉ cần ta chịu làm nội ứng, ra tay tương trợ, cho dù quá khứ như thế nào, cũng tha cho ta một mạng, cũng buông tha Yêu nương và đứa nhỏ trong bụng nàng!”

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn một cách thương hại: “Cho nên ngươi thế mà tin à?”

Trong nháy mắt này, sắc mặt Chu Dần Chi xanh mét.

Khương Tuyết Ninh chỉ ngẩng đầu lên, nhìn cửa thành đã được mở rộng, nghĩ thế nhân này thật là vớ vẩn, chậm rãi nói: “Cũng đúng, người như ta ở trong mắt Chu đại nhân, cho là lương thiện dễ lừa, cho nên một khi bị lừa gạt, ngược lại không dễ tin tưởng người khác.”

Nàng nghĩ, cũng không còn sớm nữa, không nên trì hoãn đại quân phía sau vào thành.

Vì thế vươn tay về phía Kiếm Thư ở một bên.

Kiếm Thư đưa kiếm cho nàng.

Nàng cơ hồ chưa bao giờ cầm đao kiếm, rút trường kiếm sắt nhọn ra khỏi vỏ, như thể trọng lượng tính mạng của con người đều đè lên trên lưỡi kiếm, nặng nề rơi vào trên cánh tay người ta, ánh mặt trời chiếu sáng, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía!

Chu Dần Chi muốn giãy giụa.

Nhưng xung quanh đã có binh sĩ đi lên ấn chặt hắn xuống.

Khương Tuyết Ninh cầm kiếm, có chút cố hết sức.

Tạ Nguy đi lên, dùng lòng bàn tay bao lấy tay nàng, giúp nàng nắm chặt thanh kiếm, hướng về phía cổ Chu Dần Chi, nhẹ nhàng cười cười: “Ta dạy cho ngươi.”

Lưỡi kiếm kia nháy mắt đâm thủng làn da.

Đôi mắt Chu Dần Chi đã đỏ đậm.

Khi cái chết tới gần, hắn chỉ có một sự không cam lòng mãnh liệt, dường như ngoan cố chống cự mà lớn tiếng gào rống: “Ta giết Vưu Phương Ngâm thì làm sao? Đây là hoàng mệnh! Các ngươi cử binh tạo phản, bày mưu tính kế, thậm chí xuống tay giết chóc, có kém gì Chu Dần Chi ta đâu?! Các ngươi có tư cách gì mà giết ta!”

Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ giết người.

Nàng cơ hồ là bị Tạ Nguy nắm tay, đẩy thanh kiếm này về phía trước.

Nhưng trong nháy mắt khi đối phương chất vấn, đột nhiên sinh ra một sự thù địch!

Ngón tay nàng vốn có chút run rẩy, thế mà nắm chặt kiếm, dùng sức đâm vào cổ họng hắn!

Máu tươi tức khắc bắn ra tung tóe, thậm chí trào ra từ trong miệng Chu Dần Chi.

Hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng bị đâm thủng khí quản chỉ có thể phát ra tiếng ư ư mơ hồ, cái gì cũng không nói ra được!

Chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt!

Khương Tuyết Ninh đột nhiên rút kiếm, hốc mắt đã đỏ lên, từng câu từng chữ lạnh băng nói: “Ta đã từng nói, nếu làm việc ác thì đừng để ta biết được. Thiên hạ có nhiều người mưu mô xảo trá, nhưng ngươi chẳng ra gì nhất! Không có thủ đoạn nào lên được mặt bàn, cũng không tính là kiêu hùng, chỉ xứng là bọn đạo chích không bằng con kiến! Không có ai muốn giết ngươi, là tự ngươi đi tìm cái chết.”

Chu Dần Chi rốt cuộc nhớ lại, rất nhiều năm về trước, nàng đúng thật là đã nói một câu như vậy…

Nhưng đã chậm.

Máu tươi chảy ra quá nhiều, người phía sau ấn hắn xuống buông hắn ra, hắn liền ngã xuống đất, đáy mắt thế mà có nước mắt trào ra, cố gắng hết sức vươn tay về phía Khương Tuyết Ninh, há mồm muốn nói cái gì đó: “Yêu, Yêu…”

Khương Tuyết Ninh nghe ra là hắn muốn hỏi Yêu nương.

Nhưng mà trong lòng nàng không có chút thương hại nào, cực kỳ lãnh khốc, chẳng qua từ trên cao liếc nhìn xuống hắn một cái, không có phản ứng, ném kiếm, rồi đi qua bên cạnh hắn.

Đối với một người mà nói, cách chết đau khổ nhất, đó là thẳng đến khi hắn tắt thở, cũng không thể biết được an nguy của người trong lòng!

Ngày đó Vưu Phương Ngâm chịu bao nhiêu, nàng hôm nay bắt hắn chịu bấy nhiêu!