Khôn Ninh

Chương 251: Không ăn dấm


Bên ngoài cung Khôn Ninh, khắp nơi đều là cung nhân rất bận rộn.

Trịnh Bảo chỉ điểm bọn họ một lần nữa bố trí cung thất.

Những thứ không cần dọn ra ngoài, những thứ cần dùng thì dọn vào.

Khương Tuyết Ninh không cần phải tự mình động thủ, sau khi dặn dò vài việc, liền ngồi ở thiên điện với Phương Diệu tiến cung thăm hỏi, vừa lột vỏ quýt, vừa sưởi ấm, tiện thể tâm sự những chuyện thú vị trong kinh gần đây.

Trong điện ấm áp dễ chịu.

Phương Diệu lần thứ một trăm nhịn không được mà bắt đầu tán thưởng: “Lúc trước lần đầu thấy ngươi, ta đã biết ngươi là người có ‘thế’ đại vận trong người, quả nhiên là ta nói đúng? Ngươi nhìn tòa cung điện này xem, ngày xưa chính là nơi mà nữ tử của Hoàng đế ước gì được tới, bây giờ trưởng công chúa điện hạ không cần nháy mắt đã cho ngươi, không quan tâm có làm Hoàng hậu hay không, đây cũng là chủ của Khôn Ninh a.”

Tuy rằng Thẩm Lang băng hà, nhưng hoàng tộc vẫn chưa tan rã, triều thần cũng không có ý định khiến hoàng tộc tan rã, cho nên Thẩm Giới vẫn là Lâm Truy Vương, Phương Diệu cũng vẫn là Lâm Truy Vương phi.

Chẳng qua ai cũng không đề cập tới chuyện “Báo thù” này.

Thảm án “300 nghĩa đồng” hơn hai mươi năm trước, thị phi đúng sai như thế nào, ở trong lòng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, huống chi còn phải xem xem có bản lĩnh trả thù Tạ Nguy hay không. Thẩm Chỉ Y tay cầm trọng binh cũng không nhắc tới chuyện này, những người có mắt còn lại cũng nên nhìn ra thế cục.

Phương Diệu tất nhiên cũng không nhúng tay vào.

Tuy nàng gả cho người ta, nhưng mặt mày thần thái lại không có gì thay đổi so với hồi còn làm thư đồng ở Ngưỡng Chỉ Trai, thậm chí ở chỗ không thấy được ở góc của chiếc váy áo đoan trang, còn lén lút treo một chuỗi đồng tiền, thỉnh thoảng lặng lẽ sờ một phen.

Đôi mắt nhìn người khác cũng còn lộ ra chút lải nhải soi mói.

Chỉ là nhìn nhìn, lại nhịn không được thở dài một tiếng thật sâu: “Ai, quá đáng tiếc…”

Khương Tuyết Ninh nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt lên trời: Lại tới, lại tới nữa, mấy ngày nay lỗ tai nàng nghe nhiều đến mức sắp chai rồi!

Quả nhiên, ngay sau đó, Phương Diệu liền dùng một loại miệng lưỡi hận sắt không thành thép, bóp cổ tay nói: “Thật sự quá đáng tiếc! Kỳ thật cung Khôn Ninh này thì tính là cái gì a, ngươi chỉ thiếu chút nữa trở thành nữ nhân nắm cả hoàng cung trong tay a! Cơ hội rất tốt đặt ở trước mắt, thiên hạ dễ như trở bàn tay, chỉ cần lúc ấy ngươi gật đầu một cái, thiên hạ này nói không chừng sẽ đổi nữ chủ!”

Khương Tuyết Ninh không nói tiếp.

Đáy mắt Phương Diệu liền nhiều thêm một chút tiếc hận: “Đến lúc đó, nói không chừng ta có thể giống Viên Cơ hòa thượng kia, lừa ăn lừa uống, kiếm được chức quốc sư từ chỗ ngươi, chẳng phải tốt đẹp hay sao?”

Khương Tuyết Ninh bẻ một miếng quýt nhét vào trong miệng nàng, cười rộ lên nói: “Trời vừa tối, rất thích hợp cho ngươi nằm mơ bây giờ.”

Nàng mặt một chiếc váy màu xanh nhạt.

Khi nâng tay lên, tơ lụa tốt nhất theo da thịt mềm nhẵn của nàng rơi xuống, để lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn, phía trên đeo một chuỗi vòng tay sáp ong trong suốt, lắc nhẹ một cái sẽ lấp lánh ánh sáng nhu hòa.

Nói là “Sáp ong”, nhưng kỳ thật không phải sáp ong, mà là loại hoàng ngọc hòa điền còn quý báu hơn cả ngọc dương chi. Nhìn giống như ngọc sáp ong, nhưng giá cả thì khác xa, ngoại trừ một số ít thuộc sở hữu của cự phú trong dân gian, còn lại đều được dâng lên hoàng thất.

Phương Diệu còn nhớ rõ, trước kia Thẩm Giới đã lấy về một khối.

Lúc ấy nàng rất vui mừng, suy nghĩ xem nên đánh một khối ngọc bội nhỏ mang ở trên người, hay là làm thành đai buộc trán treo ở trên đầu, cuối cùng lưỡng lự, cũng không nỡ mang nó ra ngoài, liền dứt khoát khóa ở trong tráp.

Nhưng hôm nay nhìn Khương Tuyết Ninh, một chuỗi xinh đẹp mượt mà đeo trên cổ tay, mười hai viên hạt châu được đánh bóng nhẵn nhụi tinh xảo, uyển chuyển mềm mại, bất chợt liếc mắt một cái nhìn thoáng qua chỉ sợ sẽ tưởng là sáp ong.

Rốt cuộc nhà ai có tiền cũng không giày xéo như vậy.

Thà lấy một khối hoàng ngọc vuông vức ra làm thành một con dấu hoặc là ngọc bội còn tốt hơn, nếu muốn cắt nát mài giũa thành hạt châu, thì sẽ lãng phí rất nhiều ngọc tốt, quả thực là phí phạm của trời. Càng không cần phải nói, màu ngọc rất đồng đều, chất lượng tuyệt hảo như thế, có trời mới biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành được!

Mấy hôm trước, Phương Diệu thấy nàng đeo chiếc vòng tay này, nhìn lần đầu tiên cũng không để ý, sau đó thỉnh thoảng thoáng nhìn dưới ánh sáng, mới phát hiện thứ này lại là hoàng ngọc hòa điền, thiếu chút nữa cả kinh đến mức hét lên thành tiếng.

Vì thế mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ mà nói, chuỗi hạt này cũng thật là đẹp.



Lúc ấy, Khương Tuyết Ninh đang bận làm chuyện khác, nên không để ý lắm mà đáp lại: “Tháng trước Tạ Cư An tiện tay đưa cho, cũng không đẹp lắm, để trong hộp gương lược dính bụi bặm hơn nửa tháng, hai ngày trước ta bị rơi vỡ mất chiếc vòng tử ngọc ban đầu, mới miễn cưỡng nhặt được rồi đeo lên chiếc vòng này.”

Tiện tay cho.

Dính bụi bặm hơn nửa tháng.

Miễn cưỡng nhặt được đeo lên.

Chà, chắc là người so với người chính là như vậy đi…

Lúc ấy Phương Diệu đã không muốn nói chuyện.

Bây giờ trong lúc vô tình lại thoáng nhìn chuỗi hạt này, liền nhớ tới bực bội ngày hôm đó, lúc này nhưng thật ra thật lòng nói: “Cũng chỉ có Khương nhị cô nương mới có phúc khí này, ngày xưa chịu nhiều khổ cực, hôm nay mới có thể hưởng bao nhiêu phúc lành, sống một cuộc đời thoải mái, đổi thành người khác còn không thể chịu được mệnh cách tốt như vậy đâu.”

Khương Tuyết Ninh không khỏi nhìn nàng: “Lời than thở của ngươi thật lạ quá, trong phủ có chuyện gì khiến ngươi không thoải mái sao?”

Phương Diệu và Thẩm Giới chính là một đôi hoan hỉ oan gia, không đánh không quen nhau.

Hiện giờ là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.

Chuyện vợ chồng son vốn cũng không cần người khác nhúng tay vào. Chẳng qua Thẩm Giới thiện lương lại mềm lòng, hậu trạch còn có một cái Khương Tuyết Huệ, tuy rằng nàng không tranh không đoạt, cuộc sống cũng có thể bình an trôi đi, nhưng kém xa so với “Thần tiên quyến lữ”, cũng chỉ là chắp vá tốt hơn so với người khác một chút mà thôi.

Phương Diệu bĩu môi: “Ngươi không biết chứ, hai năm trước có đồn đãi rằng muốn lập hắn làm Hoàng thái đệ sao? Sau trận này, mỗi người trong kinh đều đang đoán tương lai ai làm Hoàng đế, có vài người không có mắt đoán là hắn. Hiện giờ trong vương phủ náo nhiệt lắm, ngoài vàng bạc tài bảo, cái gì mà yêu cơ mỹ thiếp đều đưa đến hậu viện đâu, hôm nay đi ngắm tuyết ngẫu nhiên gặp được, ngày mai tháng sau lại gặp, rảnh rỗi đều có thể làm ra chuyện này, một đoàn chướng khí mù mịt. Đêm nay ta không muốn trở về chịu tội, nếu ngươi không giữ ta lại, ta tìm điện hạ ngủ nhờ.”

Nói đến nhẹ nhàng, lại không khỏi mang theo chút ghen tuông.

Phàm là động chân tình, làm sao có thể tâm bình khí hòa mà đối diện đâu?

Khương Tuyết Ninh cười rộ lên: “Ngươi đây là để ý, ăn dấm chua. Nhưng nếu hắn vô tình đối với những người này, thế thì những người đó cũng chỉ là đốt đèn cho người mù, phí công, ngươi không cần để bụng, tóm lại chỉ phiền nhất thời mà thôi.”

Phương Diệu nói: “Ta biết hắn không sai, nhưng nhìn mà thấy không vui.”

Mấy chuyện này, vẫn luôn không thể nói lý lẽ.

Có thể khống chế mà không giận chó đánh mèo là rất khó.

Nói không phiền lòng là giả, nàng chỉ hận không thể đuổi hết đám nữ nhân lòng dạ xấu xa kia đi, đừng có lắc lư ở trước mặt mình.

Chẳng qua ngước mắt lên nhìn Khương Tuyết Ninh, lại đột nhiên ngẩn ra một chút.

Khương Tuyết Ninh nói: “Làm sao vậy?”

Phương Diệu chớp chớp mắt: “Ngươi chưa bao giờ như vậy sao?”

Khương Tuyết Ninh không kịp phản ứng lại: “Loại nào?”

Phương Diệu ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt nghiêm túc có thêm chút tìm tòi nghiên cứu: “Giống như ta, thông tục mà nói chính là ‘ghen’. Tỷ như nữ nhân khác tới gần hắn, rõ ràng cũng không phải hắn sai, nhưng ngươi chính là không vui, nhịn không được, thậm chí còn giận lây sang hắn. Ngươi chưa từng có như vậy sao?”

Ghen?

Khương Tuyết Ninh cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là không có.

Vì thế lắc đầu.



Trên mặt Phương Diệu tức khắc thoáng qua một chút kinh dị: “Sao có thể đâu?”

Nàng nhịn không được muốn truy vấn.

Chẳng qua lúc này bên ngoài đột nhiên có người tới thông truyền, nói là Tạ thiếu sư đang đi về phía bên này.

Phương Diệu lập tức ngậm miệng, đồng thời còn có một chút chột dạ khiếp đảm không thể hiểu được, vội vàng đứng dậy nói: “Sắc trời cũng đã muộn, ta đột nhiên nhớ tới ta ở đây nói chuyện với ngươi nửa ngày, còn chưa đi thỉnh an điện hạ đâu, ta đi trước một bước đây!”

Dứt lời lòng bàn chân như bôi dầu chuồn mất.

Dáng vẻ đó nghiễm nhiên là học sinh không học tốt sợ gặp tiên sinh, có thể trốn xa thì sẽ trốn rất xa, rốt cuộc năm đó Phương Diệu cũng coi như là một học sinh không có lý tưởng ở Ngưỡng Chỉ Trai, cũng không dám bị bắt gặp.

Vì thế, khi Tạ Nguy cầm ô, từ trong tuyết bay lả tả đi tới, đã thấy Khương Tuyết Ninh trong thiên điện bẻ nửa quả quýt trong tay, dùng một ánh mắt rất là bất đắc dĩ nhìn hắn.

Một cung nữ mới tới lập tức tiến lên muốn tiếp nhận dù của hắn.

Không ngờ tới, Tạ Nguy hơi nhíu mày, chỉ coi như không nhìn thấy, tự mình nhẹ nhàng thu dù rồi đặt dựa nghiêng dưới cột trụ hành lang, sau đó mới từ bên ngoài đi vào.

Tạ Cư An không thích mượn tay người khác trong mọi việc, điểm này Khương Tuyết Ninh tập mãi thành quen, ngày xưa cũng không chú ý. Nhưng hôm nay có lẽ là thay một cung nữ mới tới, nhìn lạ mắt, nàng ngược lại chú ý tới.

Vấn đề hoang mang mới vừa rồi của Phương Diệu, bỗng nhiên thoáng xẹt qua trong đầu.

Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nhìn hắn đi đến gần mình.

Đi tới từ phòng trực của Nội các trong một ngày rất lạnh, khóe mắt đuôi lông mày của hắn vốn trong trẻo, bây giờ nhiễm thêm một chút lạnh lẽo, ánh mắt khi nhìn người khác, đặc biệt có một loại hương vị chuyên chú thâm trầm.

Đạo bào tuyết trắng, không dính bụi trần.

Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng cơ hồ đã quen với bộ dáng trích tiên không dính khói lửa phàm tục này của Tạ Nguy, giống như ngoại trừ chính mình cả gan làm loạn ở kiếp trước, cũng chưa từng nghe nói có nữ nhân nào nhào vào trong lòng hắn, hình như người này trời sinh không gần nữ sắc, người khác trời sinh cũng không trêu chọc hắn vậy.

Ngẫm lại thì sao có thể đâu?

Tạ Cư An quyền cao chức trọng, lại trời sinh có bộ dáng tuấn tú như vậy, cho dù không có mưu trí tài hoa đầy mình, cũng không biết là đối tượng kết đôi của biết bao nhiêu khuê nữ, trên đời này cô nương muốn có chút gì đó với hắn, căn bản không cần nghĩ cũng biết là không ít. Nhưng bản thân mình chưa từng nghe nói qua bao giờ.

Thậm chí chưa từng gặp qua.

Đương nhiên cũng sẽ không gặp phiền nhiễu giống như Phương Diệu.

Bởi vì Tạ Nguy không phải Thẩm Giới.

Khương Tuyết Ninh không phải là người sẽ không ghen, ngược lại, nếu nàng làm ầm ĩ lên, thủ đoạn cũng sẽ không ít một chút nào. Nhưng từ khi ở bên Tạ Cư An, thậm chí ngay cả khi không ở bên nhau, nàng chưa từng có ý nghĩ như vậy, hơn nữa những sự nóng nảy nhỏ nhen đó cũng không bao giờ xuất hiện.

Không phải nàng thu liễm, không cần.

Mà là Tạ Cư An vô thanh vô tức, làm được quá tốt, không mang đến cho nàng chút phiền nhiễu nào, thế cho nên bất luận là nóng nảy nhỏ nhen cũng được, bình dấm chua cũng thế, căn bản chẳng có cơ hội dùng đến.

Đôi mắt nàng có chút ươn ướt, tiến lên chủ động vòng tay qua eo hắn, hỏi: “Sao lại tới đây?”

Hắn mới từ bên ngoài tới, trên người vẫn còn hơi lạnh.

Nhưng nàng ở trong điện được sưởi vô cùng ấm áp dễ chịu, tiến vào trong lòng hắn, đã xua tan một chút lạnh lẽo đó, Tạ Nguy ôm nàng, cười một tiếng: “Nếu ta không lại đây, với bộ dáng bán mạng cho Thẩm Chỉ Y này của ngươi, còn không biết phải ở trong cung ngủ mấy ngày.”

Khương Tuyết Ninh cắn môi cười: “Ai bảo ngươi không tới đón ta?”

Nàng đã quen cãi chày cãi cối còn đúng lý hợp tình như vậy, Tạ Nguy đều quen rồi, cũng không phản bác, cầm lấy áo choàng viền lông cáo tuyết bên cạnh, bọc lại cả người nàng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, sau đó nói: “Chúng ta trở về đi.”