Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Chương 27: Hải Vương


Khương Văn Âm tốn tới hai ngày rốt cục làm ra hai cái túi thơm. Mặc dù nàng không biết thêu những loại đồ án thượng cấp phức tạp, nhưng thắng ở suy nghĩ khác người, trên hầu bao của hai người thêu phiên bản chibi ngộ nghĩnh của nhỏ Thu mập.

Hai chiếc hầu bao dáng dấp giống nhau như đúc, để phân biệt, nàng còn thêu tại góc dưới bên phải danh tự của từng người.

Đợi đến ban đêm, Khương Trầm Vũ từ bên ngoài trở về, Khương Văn Âm đưa túi thơm cho hắn, thử thăm dò hỏi: "Tỷ tỷ, chúng ta định đợi ở trại Thanh Phong đến lúc nào?"

Khương Trầm Vũ cầm cái hầu bao dò xét, nghe vậy liếc mắt lườm nàng, thần sắc lười biếng nói: "Thế nào, ngươi không muốn ở chỗ này nữa?"

Khương Văn Âm: "Cũng không phải thế."

Khương Trầm Vũ: "Vậy ngươi cứ an tâm mà đợi, chờ sau khi thời cơ chín muồi, ta tự sẽ đưa ngươi rời đi."

Khương Văn Âm: "Thời cơ nào?"

Khương Trầm Vũ chống đầu, suy nghĩ một chút nói: "Chờ đám sai dịch kia không tìm chúng ta nữa, chúng ta sẽ rời đi Tương Châu."

Việc này cũng giống như kế hoạch ban đầu của các nàng, Khương Văn Âm quay đầu, thấy hắn lại đoạt mất ghế đu của mình, trong tay còn cầm bao điểm tâm lấy từ chỗ Lục Vô Hạ, uyển chuyển mở miệng nói: "Ta khôngg có ý can thiệp vào việc riêng của tỷ tỷ, nhưng Lục tiên sinh cùng Thiều Nương là lưỡng tình tương duyệt, tỷ tỷ nếu như không có chuyện gì, đừng mỗi ngày đều đi tìm Lục tiên sinh."

Lục Vô Hạ này rốt cuộc là có ý gì, một mặt thì tình chàng ý thiếp với Thiều Nương, một mặt lại ngày nào cũng có ý với mỹ nhân tỷ tỷ.

Khương Trầm Vũ suy nghĩ một lát, dường như cuối cùng cũng hiểu ra, biểu lộ kỳ dị nói: "Ngươi cho rằng... Ta thích Lục Vô Hạ?"

Khương Văn Âm: "Không phải sao?"

Khương Trầm Vũ xì một tiếng, ghét bỏ nói: "Ta làm sao có thể thích một lão già họm hẹm như thế?"

Khương Văn Âm: "..."

Lục Vô Hạ tướng mạo tuấn lãng, khí chất ôn nhuận nho nhã, rõ ràng bộ dáng tráng niên mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, làm sao qua miệng mỹ nhân tỷ tỷ liền hóa thành cái lão già họm hẹm? Nàng âm thầm kêu oan hộ Lục Vô Hạ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ điều gì, một mặt đồng ý nói: "Tỷ tỷ nói rất đúng!"

Khương Trầm Vũ cảm thấy nàng coi như còn có mắt, thỏa mãn gật gật đầu.

Khương Văn Âm buồn bực nói: "Nếu tỷ tỷ không thích Lục Vô Hạ, kia vì sao mỗi ngày vẫn đi tìm hắn?"

Khương Trầm Vũ đẩy ghế đu, biểu lộ rất là nhàn nhã, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi có biết ta vì sao muốn gặp Lục Vô Hạ không?"

"Vì cái gì?"

"Vì những tộc nhân vô tội đã chết của Khương thị cùng Lục thị."

Khương Văn Âm trầm mặc, ánh mắt phức tạp.

Khương Trầm Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, "Ta biết ngươi mặc dù hơi đần, nhưng hẳn là vẫn đoán được."

Khương Văn Âm: "..." Kể chuyện cũ thì cứ kể chuyện cũ đi, không cần công kích nhân sinh. Mỹ nhân tỷ tỷ nói không sai, lúc hắn nói muốn gặp Lục Vô Hạ, nàng cũng đoán được rằng hắn Tương Châu, đi thôn Tiểu Hạnh đều có mục đích khác. Mà mục đích này, hẳn là có quan hệ với huyết hải thâm cừu của hai nhà Khương Lục.

Khương Trầm Vũ lo lắng, chầm chậm nói: "Không sai, đến Tương Châu tìm Lục Vô Hạ là kế hoạch của ta, để báo thù cho Khương thị cùng Lục thị, tự tay giết chết Triệu Trinh cũng là kế hoạch của ta."

"Thế nào, ngươi sợ hãi?"

Khương Văn Âm lắc đầu, thành thật hồi đáp: "Không sợ."

Khương Trầm Vũ khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa đầu nàng, giống như là đang xoa đầu chó con, chỉ vào bánh ngọt trên bàn nói: "Ăn đi."

Khương Văn Âm đưa tay cầm hai khối, bỏ vào trong miệng hắn sau đó lại bỏ vào miệng mình một khối.

Khương Trầm Vũ cụp mắt, vuốt khối bánh ngọt kia nhìn thật lâu, sau đó nhét vào miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Thấy hắn ăn xong, Khương Văn Âm ho nhẹ một tiếng, quay lại chủ đề lúc đầu, "Cái kia, tỷ tỷ thích kiểu gì?"

Khương Trầm Vũ nhéo nhéo cái túi thơm trong tay, nghe vậy liền liếc nàng một cái, lộ ra biểu cảm 'ngươi biết rõ còn cố hỏi', "Ta thích nữ nhân."

Khương Văn Âm: "... Không phải cái đó."

Khương Trầm Vũ nhìn nàng, không nói cho nàng, đây là lần hiếm có hắn nói thật. Bất quá trên đời này, nữ nhân có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng chưa xuất hiện. (Mei: vâng, anh Triệu nói thế coi như em tin anh)



Khương Văn Âm lôi từ trong nhà ra một cái chiếu, nhiệt độ trên núi thay đổi nhanh chóng, thời điểm hiện tại lúc đi ngủ ban đêm đã lạnh đến muốn đắp chăn, chiếu sớm đã bị dân trại cất vào trong tủ, cái này là do nàng hỏi mượn Cẩm Nương, chuyên dùng để làm tấm phản để nàng luyện tập.

Sáng sớm nàng sẽ luyện võ công một chút, lúc buổi tối, thì dùng tấm chiếu làm tấm phản để trong phòng rèn luyện cơ bắp cao thấp toàn thân.

Nàng chống đôi khuỷu tay xuống đất, hai chân chống lên góc tường, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể, sau đó cố gắng bảo trì hô hấp đều đều. (Mei: chị nhà tập plank thì phải)

Khương Trầm Vũ nhìn thoáng qua, không có hứng thú liền chuyển ánh mắt về phía chiếc túi thơm treo trên tấm màn trước mặt mình, cái túi này với cái của hắn có hình thêu giống nhau, hắn mặt không đổi sắc hỏi: "Ngươi cũng tự làm cho mình một cái túi thơm?"

Khương Văn Âm ừ một tiếng, hết sức chuyên chú tiếp tục chống đất.

Khương Trầm Vũ cúi đầu nhìn túi thơm trong tay mình, nhìn chằm chằm đồ án phía trên, biểu lộ cổ quái nói: "Trên này thêu uyên ương?"

Khương Văn Âm suýt nữa sặc nước miếng của mình, cánh tay trong nháy mắt không có tí khí lực nào, nằm sát xuống đất ho khan nói: "Tỷ tỷ, mắt ngươi có phải hỏng rồi không, có thể nhìn chim nhận thành uyên ương?"

Các nàng là tỷ muội, thế nào cũng không thể thêu uyên ương, hẳn là nên thêu hoa Tử Kinh, có thể đại biểu cho tình nghĩa tỷ muội như hoa.

Khương Trầm Vũ nhíu mày: "Đây là chim?"

Khương Văn Âm chỉ vào Thu mập nhỏ đang ngồi ngủ ở trong ổ, "Đúng thế, ta chính là thêu Thu Thu, có phải đặc biệt giống không?"

Khương Trầm Vũ nhìn thoáng qua Thu mập nhỏ, lại nhìn cái thứ tròn vo trên túi thơm, một mặt thâm trầm gật đầu, "Xác thực rất giống."

Khương Văn Âm nhận lấy lời tán dương, khích lệ nói: "Tỷ tỷ không cần tự ti, nếu như ngươi nghiêm túc học, cũng có thể làm ra túi thơm tinh xảo như thế!"

Khương Trầm Vũ: "..."

Hắn hoài nghi mình có phải là bị hoa mắt, Khương Oánh nàng đến cùng là ở đâu ra tự tin, vậy mà cảm thấy cái túi thơm này tinh xảo? Chính hắn chẳng qua là bất đắc dĩ mới nhận, vậy mà khiến nàng sinh ra ảo tưởng.

Khương Trầm Vũ đứng dậy, từ trên cao nhìn nàng một cái, bộ pháp nhàn nhã đi ra ngoài, trong tay còn mang theo cái túi thơm kia.

Khương Văn Âm còn nằm rạp trên mặt đất, hỏi một câu: "Tỷ tỷ, đêm nay ngươi không ngủ cùng một chỗ với ta sao?"

Mấy ngày gần đây mỗi khi nàng tỉnh lại lúc sáng sớm, mỹ nhân tỷ tỷ đã không còn ở trên giường, rõ ràng là khi còn ở nhà gỗ trên núi, tỷ tỷ rất thích ôm nàng đi ngủ.

Khương Trầm Vũ dừng bước chân, quay đầu yếu ớt nói: " tướng ngủ của ngươi quá kém."

Khương Văn Âm: "Tướng ngủ của ta như thế nào?"

Khương Trầm Vũ không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ biến ảo khó lường, "Ngươi chảy nước miếng, nói chuyện hoang đường, ban đêm còn nghiến răng."

Khương Văn Âm: "... Có sao?"

Khương Trầm Vũ: "Ta nói có là có."

Khương Văn Âm: "..."

Không muốn lại phải trải nghiệm kì quái nửa đêm đi giặt quần, Khương Trầm Vũ nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn nàng, trực tiếp trở về sát vách. (Mei: biến thái đổ tại vợ)

Khương Văn Âm bối rối, thực sự là không hiểu rõ tâm tư của vị mỹ nhân tỷ tỷ này, lại tiếp tục chống đất luyện tập, đợi đến khi mệt thở hồng hộc, mới dùng nhánh cây chà răng, rồi nhờ mẫu thân của Cẩm Nương - Lâm cô cô - giúp mình đổ một thùng nước nóng từ từ ngâm mình tắm rửa.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng còn đang ngủ, đột nhiên nghe thấy từ phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, loáng thoáng đâu đó, nàng còn nghe được danh tự của mỹ nhân tỷ tỷ, lập tức giật mình một cái tỉnh táo lại, rời giường mặc quần áo, nhíu mày đẩy cửa ra ngoài.

Dưới cây Tử Vi trước cửa còn có mấy cái cô nương trẻ tuổi đang đứng, ngươi một lời ta một câu, chỉ trích mỹ nhân tỷ tỷ, "Mọi thứ đều phải chú ý tới trước tới sau, Từ Diễm ca ca cùng Tiểu Đào là thanh mai trúc mã, ngươi mới đến trại mấy ngày, liền đi quyến rũ Từ Diễm ca ca đi!"

"Nếu không phải do Lục tiên sinh thu nhận tỷ muội các ngươi, các ngươi còn không biết đã đi đâu, chẳng những không cảm ơn, còn một bên quyến rũ Từ Diễm ca ca, một bên quyến rũ Lục tiên sinh, ngươi thật quá mức!"

"Nếu không phải nể mặt Tiểu Khương muội muội, chúng ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi trại! Lục tiên sinh cùng Thiều cô cô là một đôi trời sinh, ngươi không cần phí công quyến rũ Lục tiên sinh."

Các nàng lòng đầy căm phẫn chỉ trích, bởi vì kích động, trên gương mặt nhiễm lên một vùng màu đỏ. Nghe được tiếng mở cửa, mấy người nhao nhao nhìn về phía Khương Văn Âm, lộ ra một mặt biểu cảm lúng túng.

"Tiểu Khương cô nương, chúng ta không có ý tứ gì khác..."

Các nàng rất thích Tiểu Khương cô nương, nhất là nàng dạy các nàng đánh võ, dùng thảo dược làm ra dược cao dưỡng trắng da như thế nào.

Khương Văn Âm không nói chuyện, ánh mắt rơi trên người Khương Trầm Vũ, thấy hắn lười biếng tựa vào cửa ra vào, có chút hăng hái nghe các nàng mắng chửi, tựa hồ nhân vật chính không phải hắn.



"..." Cái này... tâm tính là thật tốt.

Khương Văn Âm lúc này mới nhìn về phía mấy thiếu nữ trước mặt, biểu lộ nghiêm lại một chút, trịnh trọng nói: "Tiểu Đào cô nương, tỷ tỷ của ta không thích Từ Diễm ca ca của ngươi, cũng không thích Lục tiên sinh, mời các ngươi đừng ăn nói linh tinh."

Các thiếu nữ nhìn về phía Khương Trầm Vũ, do dự hỏi: "Lời Tiểu Khương muội muội nói là sự thật sao?"

Khương Trầm Vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn Khương Văn Âm một cái, cười nhạt: "Giả."

Khương Văn Âm: "..." Cô em, bây giờ không phải là lúc ngươi lên cơn ngang ngược, vạn nhất các nàng tưởng thật làm sao bây giờ?

Tiểu Đào con mắt đỏ lên, chịu đựng nước mắt nói: "Vậy ngươi đến cùng thích ai, là Từ Diễm ca ca còn là Lục tiên sinh?"

"Đúng a, ngươi dù sao cũng phải chọn một, nếu không Lục tiên sinh cùng Từ Diễm ca ca đều sẽ thương tâm."

Khương Văn Âm: "..." Mấy tiểu cô nương này ít ra tam quan còn rất bình thường.

Khương Trầm Vũ nghiêng đầu nhìn các nàng, "Tại sao phải chọn, hai bên đều muốn không được sao?"

Tiểu Đào cầm đầu các thiếu nữ: "... Ngươi không biết xấu hổ!"

Khương Trầm Vũ nghiêm túc đặt câu hỏi: "Vì sao lại không biết xấu hổ, nếu nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân vì sao không thể ba phu bốn hầu?"

Các thiếu nữ kinh ngạc đến ngây người, vắt hết óc nghĩ lý do, "Đó là bởi vì... Bởi vì "

"Bởi vì cái gì?"

Các thiếu nữ nói không ra lời.

Khương Trầm Vũ lúc này mới giọng nói khinh thường nói: "Bởi vì các ngươi nhu nhược, không dám phản kháng."

"Là... Là như vậy sao?" Các nàng mơ hồ nói.

Khương Văn Âm đưa tay đỡ trán, mỹ nhân tỷ tỷ học loại tư tưởng cấp tiến đó ở đâu ra, ở đây dạy hư các tiểu cô nương, không tốt lắm đâu. Còn có, chẳng lẽ kỳ thật hắn mới là người xuyên không?

Khương Trầm Vũ hỏi Tiểu Đào, nghi hoặc khó hiểu nói: "Từ Diễm ngu xuẩn như vậy, ngươi vì sao lại thích hắn?"

Tiểu Đào: "Bởi vì chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."

Khương Trầm Vũ: "Đây không phải là thích."

Tiểu Đào ngơ ngác nói: "Vậy cái gì mới là thích?"

Khương Trầm Vũ trầm tư một lát, "Ta cũng không biết."

"Bất quá ngươi có thể đổi qua mấy người khác thử một chút, có lẽ ngày nào đó có thể biết." Hắn đề nghị.

Các thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, một mặt thụ giáo, chân thành cảm tạ Khương Trầm Vũ, còn xin lỗi về sự tình vừa rồi, sau đó như có điều suy nghĩ mà rời đi.

Mắt thấy hết thảy Khương Văn Âm: "..."

Nàng nghiêm mặt hướng Khương Trầm Vũ giơ ngón tay cái lên, chân thành khen: "Đại lão." Kỳ thật vị mỹ nhân tỷ tỷ này, chẳng lẽ là một Hải Vương*?

*Hải vương: nếu tôi k nhầm thì là gái nhiều lốp dự phòng, giỏi thả thính. Nhưng tôi không chắc lắm, không nhớ là nhìn thấy ở đâu

Khương Trầm Vũ thận trọng gật đầu, nhận lấy danh tự, quay người đẩy cửa vào nhà.

Khương Văn Âm đi theo phía sau hắn, khiêm tốn thỉnh giáo: "Tỷ tỷ, ngươi có thể dạy một chút đi, làm như thế nào mới có thể trở thành Hải Vương?"

Khương Trầm Vũ: "Hải Vương?"

Khương Văn Âm: "Chính là người được rất nhiều nam nhân yêu thích."

Khương Trầm Vũ quay đầu dò xét nàng một lát, lắc đầu tiếc hận nói: "Ngươi không được, quá xấu."

Khương Văn Âm: "..."