Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đọc sách trầm thấp của Khương Văn Âm, thanh âm của nàng nhu hòa non nớt, hòa vào với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa, rất dễ ru người ta ngủ, thi thoảng lại có một trận gió lạnh thổi qua, khiến cây Tử Vi trước cửa phát ra âm thanh xào xạc.
Khương Trầm Vũ nhắm mắt nằm ở trên giường, giọng nói thẳng tắp, tỉnh bơ: "Hồ yêu tại sao lại thích tên thư sinh nghèo kia?"
Đoạn này là nói đến chỗ thư sinh nghỉ đêm tại miếu hoang, ngẫu nhiên gặp hồ yêu đã biến thành mỹ nhân, tình tiết hai người vừa gặp đã thương.
Tiếng đọc sách nhẹ nhàng chậm chạp của Khương Văn Âm dừng lại, nghĩ nghĩ hồi đáp: "Đại khái là do tướng mạo thư sinh anh tuấn, hồ yêu chưa từng gặp nam nhân nào đẹp mắt như vậy, cho nên mới đối với hắn vừa gặp đã yêu."
"Kỳ thật chính là thấy sắc khởi ý."
"... Cũng không thể nói như vậy."
"Ngươi giải thích thay hắn, thực chất là bởi vì ngươi cũng là dạng người này."
Khương Văn Âm cảm thấy mình oan uổng, "Muội nào có?"
Khương Trầm Vũ mở to mắt, nhìn nàng nói: "Đừng cho là ta không biết, ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta."
"... Muội chỉ là biết thưởng thức."
"Thưởng thức cũng cần động thủ động cước, trèo cửa sổ nhìn lén ta tắm rửa sao?"
Khương Văn Âm biểu lộ yếu ớt nói: "Tỷ cũng nhìn lén ta tắm rửa, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Mà rõ ràng muội vẫn ăn thiệt thòi, cái gì cũng không thấy."
Khương Trầm Vũ trầm mặc một lát, biểu lộ thản nhiên, sắc bén vạch điểm mấu chốt, "Vì lẽ đó ngươi thừa nhận bản thân là kẻ trông mặt mà bắt hình dong?"
Khương Văn Âm lầu bầu nói: "Tỷ tỷ chẳng phải cũng như vậy sao."
Khương Trầm Vũ thanh âm lãnh đạm xa cách, "Ta không phải."
Tốt tốt, nói không phải thì là không phải, Khương Văn Âm lười cùng tỷ tỷ tranh luận cái đề tài này, tiếp tục đọc tiếp đoạn tiếp theo, rất nhanh đã đọc đến đêm hẹn hò của hồ yêu và thư sinh, hai người ở trong miếu sư phó Vu sơn, đoạn này viết cực kì hương diễm, lưu loát viết tới tận hai trang, cẩn thận miêu tả quá trình.
Thân là kẻ cũng có tuổi, Khương Văn Âm lúc xem đoạn này cũng có chút mặt đỏ tới mang tai, những người cổ đại này kỳ thật tại một số phương diện cũng rất là phóng khoáng.
Giọng nói của nàng dừng một chút, quyết định bỏ qua đoạn này, để mỹ nhân tỷ tỷ tiếp tục làm tiên tử thanh lãnh như hoa ngọc.
Nàng lật qua hai trang, đang chuẩn bị tiếp tục đọc đoạn bên dưới, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Khương Trầm Vũ: "Vì sao không đọc tiếp?"
Khương Văn Âm: "... Bây giờ muội tiếp tục đọc."
Nàng ổn định lại tâm thần, lại đọc vài câu, đột nhiên bị Khương Trầm Vũ đánh gãy lời nói, "Không phải đoạn này, ngươi bỏ qua một đoạn chưa đọc, đêm qua hồ yêu tới gặp thư sinh, bọn hắn làm chuyện gì, vì sao ngày thứ hai hồ yêu lại nói thư sinh là oan gia?"
Khương Văn Âm: "..." Tỷ tỷ ngươi có cần phải nghe nghiêm túc như vậy không.
Nàng ho nhẹ một tiếng, muốn bịa đặt cho qua, "Thì thảo luận thi từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải là cái gì trọng yếu."
Nghe thấy tiếng nàng nói lí nhí lúc có lúc không, Khương Trầm Vũ quay đầu, đột nhiên đưa tay rút thoại bản trong tay nàng ra, lật hai trang trước đó ra, ánh mắt rơi xuống trang sách, lẳng lặng xem.
Hắn mặt không cảm xúc, nhìn từng chữ từng câu, biểu lộ lãnh đạm.
Khương Văn Âm chậm rãi đưa tay, bưng kín mặt mình, thật là muốn chết, nàng làm sao lại quên mất, bản thoại bản này cùng tiểu hoàng văn (chắc là truyện H) không sai biệt lắm, nàng làm sao lại dám cầm tới trước mặt mỹ nhân tỷ tỷ đọc?
Trong phòng tĩnh mịch trầm mặc, hồi lâu sau, Khương Trầm Vũ lật sang trang kế tiếp, tiếp tục nhìn xuống.
Khương Văn Âm: "..." Đừng xem.
Hồi lâu sau, xem hết hai trang sách khiến người ta mặt hồng tâm động kia, Khương Trầm Vũ ngước mắt yên lặng nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi cả ngày không có việc gì, thì ra là đang đọc những thứ quỷ quái này?"
Giọng điệu này vì sao lại giống giáo viên chủ nhiệm cấp ba như vậy? Khương Văn Âm nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi nói: "Đây là do tỷ tỷ cầm về từ chỗ Lục tiên sinh, không liên quan đến muội..."
Khương Trầm Vũ biểu cảm biến đổi, từ trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Già mà không kính."*
*Đại khái là nói bác Lục lớn tuổi mà không đứng đắn =)))
Khương Văn Âm yên tĩnh như gà, trên mặt biểu lộ trấn định, nhưng nội tâm lại lệ rơi đầy mặt, loại cảm giác xấu hổ này, giống như lén lút đọc tiểu hoàng văn trong phòng lại bị người lớn phát hiện, khiến người muốn tìm cái lỗ để chui vào, cảm giác giống nhau như đúc.
Khương Trầm Vũ quét mắt liếc nhìn nàng, tiện tay ném sách qua một bên, giọng nói lạnh lẽo: "Từ mai, ngươi ở trong phòng bắt đầu chép Luận Ngữ, lúc nào chép xong mới có thể ra ngoài chơi."
Khương Văn Âm kháng nghị nói: "Đây là tỷ tỷ đưa cho ta."
Khương Trầm Vũ liếc nàng một cái nói: "Vì lẽ đó ta giờ sẽ sửa sai, dạy bảo ngươi thật tốt."
Khương Văn Âm: "..."
Nàng tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, giờ lại phải trải nghiệm lại cái cảm giác chép sách ngày nào, thật sự là nhức cả trứng.
Tới gần buổi trưa, mưa thoáng ngừng một lát, bầu trời giống trắng đục tựa như bị bọc trong nước, trong tầng mây le lói rọi ra ánh nắng mỏng manh, Khương Trầm Vũ nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ thiếp đi, Khương Văn Âm duỗi lưng một cái rời giường, mái tóc rối bù đứng trước cửa sổ, mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành.
Bên trong trại vang lên tiếng gáy, khói bếp lượn lờ bay lên, cùng sương mù trên núi xa xa hòa vào một chỗ, không rõ đâu là khói đâu là sương mù. Một loạt tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, nàng nhìn thấy Lục Vô Hạ vì giúp Thiều Nương che dù, nước mưa ướt nhẹp bờ vai của mình, nhấc chân bước lên bậc thang.
Lục Vô Hạ một thân áo xanh, Thiều Nương mặc váy áo màu sắc Thu Hương, tóc mai như mây, chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, giống như là một đôi bích nhân.
Nhìn thấy Khương Văn Âm, Lục Vô Hạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa nói: "Khương thất cô nương... Không, nên gọi ngươi là Tiểu Khương cô nương, Tiểu Khương cô nương, chúng ta tới thăm tỷ tỷ ngươi."
Khương Văn Âm ánh mắt yên tĩnh, mở miệng mang theo ý tứ vặn hỏi, "Tỷ tỷ của ta bất quá chỉ theo Lục tiên sinh xuống núi một chuyến, làm sao trở về liền mắc bệnh?"
Lục Vô Hạ sững sờ, lập tức hỏi: "Tỷ tỷ ngươi có bệnh gì?"
Hôm qua Hành Chu vội vàng rời đi, mặc dù mặt cũng không có dị sắc, nhưng khí tức của hắn bất ổn, đi lại lảo đảo, khiến hắn không thể không lo lắng. Có thể do hắn tính cách cao ngạo quật cường, không chịu để lộ ra nửa phần, chính hắn giờ suy đi nghĩ lại, mới mời Thiều Nương đi theo mình cùng đi tìm hiểu ngọn ngành.
Cách qua cửa sổ, Khương Văn Âm lãnh đạm nói: "Chuyện này cũng không nhọc đến Lục tiên sinh quan tâm."
Đối mặt với nàng mang theo giọng nói bén nhọn, Lục Vô Hạ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chắp tay nói: "Là ta sơ sẩy, thỉnh cầu Tiểu Khương cô nương để ta gặp Khương cô nương một lát."
"Ngài chờ một lát, ta đến hỏi qua tỷ tỷ của ta rồi nói tiếp." Khương Văn Âm nhìn hắn, quay người hướng về phía bên giường đi đến.
Mỹ nhân tỷ tỷ đã nhắc, lúc bệnh của tỷ tỷ phát tác, nàng biết tỷ tỷ không trách Lục Vô Hạ, mới vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là để cho hắn biết những vất vả của mỹ nhân tỷ tỷ.
Đi đến trước giường, còn chưa tới gần, Khương Trầm Vũ liền mở to mắt nhìn lại, giọng nói lãnh đạm đến không nhịn được nói: "Để hắn vào!"
Thấy mỹ nhân tỷ tỷ dùng chất giọng này, nàng liền biết Lục Vô Hạ phen này gặp tai ương, Khương Văn Âm uyển chuyển nói: "Chúng ta dù sao cũng đang ở địa bàn của Lục tiên sinh, tỷ tỷ đừng quá giận dữ, hơn nữa sách này là do tỷ tỷ cầm về..."
Mà...mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi là một cô nương, cùng Lục Vô Hạ thảo luận loại chủ đề này sẽ không thẹn thùng sao?
Khương Trầm Vũ quét mắt liếc nhìn nàng, "Ngậm miệng, đừng nhắc lại nữa."
Khương Văn Âm ừ một tiếng, nâng người đỡ dậy dựa lưng vào đầu giường, phía dưới đệm thêm gối đầu, dịch dịch chăn mền. Mỹ nhân tỷ tỷ mỗi lần nằm lên giường đều ngủ giữ nguyên như cũ, xưa nay không cởi quần áo, bảo thủ như một tiểu lão đầu bảy tám chục tuổi.
Nghe giọng nói này, đại khái là mỹ nhân tỷ tỷ không muốn truy cứu sự tình thoại bản với Lục Vô Hạ, là do nàng tự bổ não quá độ.
Đối với thái độ của Khương Văn Âm, Lục Vô Hạ ngược lại không có gì không vui, chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thiều Nương, sau đó yên lặng nói: "Các nàng ở cùng một chỗ?"
Mặc dù sớm biết Hành Chu lấy thân nữ nhi, giả thành tỷ muội với Khương thất cô nương, lúc ở trong núi cũng ngủ cùng giường, nhưng khi đó màn trời chiếu đất, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ đã tới trại Thanh Phong, các nàng lại vẫn ở cùng một chỗ, đây không phải là phá hỏng thanh danh của Khương thất cô nương sao?
Thiều Nương nghiêng đầu nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ không hiểu.
Lục Vô Hạ thở dài nói: "Thôi, Lục gia đằng nào cũng thiếu nợ Khương Yển Trừng, làm sao ngăn được chuyện này?"
Thiều Nương nghĩ nghĩ, đưa tay ra dấu nói: Duyên phận đã như thế, công tử không nên tự trách.
Lục Vô Hạ lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, Thiều Nương dù không biết hai người trong phòng không phải là tỷ muội thật sự, nhưng lại một câu khiến hắn tỉnh ra, có lẽ đây chính là duyên phận của Hành Chu và Khương thất cô nương.
Tiếng mở cửa phòng kẹt kẹt, Khương Văn Âm đã kết bím tóc để ở trước ngực, nàng tránh ra để chừa một con đường: "Tỷ tỷ của ta thỉnh hai vị đi vào."
Đem dù thu lại rồi đặt ở cửa ra vào, Lục Vô Hạ cùng Thiều Nương vào nhà, rất mau nhìn thấy người trên giường, sau đó thất kinh nói: "Đây... Khương cô nương đây là thế nào?"
Làm sao một đêm không thấy, mặt vàng như giấy, sắc môi tái nhợt như vậy?
Khương Trầm Vũ quét mắt nhìn hắn, lại hướng Khương Văn Âm nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói cùng hắn."
Khương Văn Âm do dự một chút, nhìn thoáng qua Thiều Nương, nhìn thấy Thiều Nương nhìn mình cười gật đầu, thế là liền cùng đi ra ngoài, nhẹ tiếng đóng cửa lại.
Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Vô Hạ đi về phía trước mấy bước, mi tâm nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, "Hành Chu, ngươi bị làm sao vậy, vì sao không nói với ta?"
Khương Trầm Vũ nhẹ nhàng nói: "Bệnh vặt, không đáng giá nhắc tới."
Lục Vô Hạ: "là mắc bệnh gì?"
Khương Trầm Vũ ngước mắt, ngoài cười nhạt nói: "Ngươi thông minh như vậy, làm thế nào lại nghĩ không ra, ta nếu đã quyết định nam giả nữ trang, tham sống sợ chết, vậy những thứ này cũng không tiếp nhận được?"
Lục Vô Hạ: "Ý của ngươi là...?"
Khương Trầm Vũ trôi chảy nói: "Khi ta sử dụng thuật súc cốt, hoặc vận dụng võ công trước hoặc sau khi súc cốt, toàn thân sẽ đau nhức kịch liệt một ngày, giống như ngàn đao băm thây."
Lục Vô Hạ không dám tưởng tượng, nỗi đau ngàn đao băm thây là như thế nào, hốc mắt hắn ửng đỏ nói: "Chẳng lẽ không có phương pháp trị liệu?"
Khương Trầm Vũ: "Khóc cái gì, ta không chết được."
Lục Vô Hạ khóe mắt rưng rưng, buồn khổ nói: "Ngươi chịu khổ, cữu cữu sớm đã nên đi tìm ngươi."
Hắn vẫn cho rằng, Hành Chu đã mất mạng dưới kiếm của Triệu Trinh cùng một lúc với ca ca của hắn, vì lẽ đó không dám bước vào Trường An nửa bước, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trại Thanh Phong, ngày đêm ngủ cùng cừu hận.
Khương Trầm Vũ biểu lộ u ám bực bội, "Ngậm miệng, ngươi làm ta đau đầu, một đại nam nhân khóc sướt mướt, ngươi có biết mất mặt hay không?"
Lục Vô Hạ lập tức nâng tay áo lau nước mắt, không dám để hắn trông thấy lệ quang.
Khương Trầm Vũ: "Xem xong chưa? Ngươi có thể đi."
Lục Vô Hạ buông ống tay áo xuống, nhớ tới sự tình vừa rồi hắn thấy trước khi vào cửa, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, "Khương thất cô nương cho rằng công tử là tỷ tỷ ruột của nàng, vì lẽ đó không phòng vệ gì, nếu sau này nàng biết được ngươi là nam tử, ta nghĩ nàng sẽ giận dữ."
Khương Trầm Vũ nhíu mày, "Không cần ngươi hao tâm tổn trí."
Lục Vô Hạ: "Ngươi nếu như tâm duyệt Khương thất cô nương vậy liền thôi, nhưng nếu vô tình, vậy nên chú ý nam nữ cách biệt, không thể tổn hại đến sự trong sạch của Khương thất cô nương, sau này sẽ không tốt cho chuyện lấy chồng."
Khương Trầm Vũ sầm mặt lại, "Ngươi nói nhảm nhiều quá."
Lấy chồng? Khương Oánh ngu ngốc kia, gả cho những tên nam nhân cỏ rác tam thê tứ thiếp kia, chẳng phải là muốn bị nữ nhân ở hậu viện ăn tươi nuốt sống sao.
Gả cái gì mà gả, nếu trong tương lai sự thành, làm Trưởng công chúa không tốt sao?
Nếu sự không thành, vậy liềnchôn cùng hắn, đỡ phải để nàng bị người ức hiếp.