Đối với Lạc An mà nói, Lưu Hạo là một sự cố, trước khi xuyên qua cô cảm thấy hình tượng nam chính mà chị gái mình xây dựng quá cao thượng rồi. Là cái kiểu bá đạo tổng tài thường thấy trong các câu chuyện ngôn tình khác, giàu có, gương mặt đẹp, thân hình cũng hoàn mỹ lại còn tài giỏi và biết nỗ lực. Lạc An đối với những chàng trai như thế thật sự chưa từng nổi lên ý muốn, dù sao thì trước đây cô cũng định theo chủ nghĩa độc thân, nhưng làm sao biết được bây giờ cái vị đại nam chủ kia lại nguyện ý vì cô mà thay đổi suy nghĩ chứ?
Hạ Gia Thành là ai? Là cái kẻ nhân lúc Lưu Hạo suy sụp nhất liền nắm bắt thời cơ mà xuất hiện, khiến anh cảm thấy vị trưởng bối này thật tốt, đáng ngưỡng mộ. Nhưng nào ngờ, cái kẻ vốn dĩ là trưởng bối được nhiều người kính trọng kia, một tay lão lãnh đạo nguyên một tổ chức giết người không gớm tay, Lưu Hạo làm sao có thể ngờ được vị đó lại là người mà anh căm thù nhất chứ.
"Lưu Hạo, anh có từng nghĩ Hạ Gia Thành sẽ là người sau này cùng anh đối đầu hay không?"
Nằm trong vòng tay của Lưu Hạo, Lạc An không biết lấy đâu cái can đảm cất tiếng hỏi anh. Chỉ thấy Lưu Hạo dùng đôi tay ấm áp ấy kéo chăn lên đắp cho cô, giữ ấm cho cô trong tiết trời có chút lạnh giá này. Lưu Hạo không mặn không nhạt mà trả lời.
"Nếu là trước đây, có lẽ là không đâu"
Giọng nói của Lưu Hạo vốn dĩ đã trầm tĩnh như nước, lại vì vừa trải qua một trận hoan ái mà trở nên khàn đục hơn. Lạc An dụi mặt vào khoang ngực ấm áp, lông mi của cô như ẩn như hiện mà cọ xát vào làn da của Lưu Hạo khiến anh có chút ngứa ngáy, liền một tay kéo cô ra.
"Em thật sự muốn nói chuyện đàng hoàng sao? Cứ như vậy em làm sao bảo anh an tĩnh nói chuyện?"
Lạc An hiểu rõ một câu này là mang ý ám chỉ điều gì, dù sao con mãnh thú vừa nãy mà Lưu Hạo thả ra từ trong người anh cô cũng đã được thẩm qua rồi, rất đáng sợ lại còn vô cùng mạnh mẽ. Lạc An vội vã lắc đầu.
"Em mệt lắm rồi"
Cô vừa nói xong liền dựa vào Lưu Hạo mà nhắm mắt bày ra dáng vẻ sẽ ngủ trong vòng một phút, Lưu Hạo lắc đầu cười, người con gái vừa ban nãy không kìm chế được mà mặt đỏ tim đập, âm thanh hoa mỹ thoát ra không kiêng dè ở đâu rồi? Vị nữ nhân này, thật biết cách dỗ ngọt người khác, Lưu Hạo thuận ý đem người cô ôm chặt lấy, họ cùng trải qua một đêm không mộng mị.
Đối với nhiều người mà nói, tình yêu đơn giản là thấy người đó tốt đẹp, vì một lần bắt gặp mà muốn thiên trường địa cửu, còn Lạc An thì lại nghĩ khác. Cô từng từ chối tình yêu này bởi vì bị ảnh hưởng bởi cốt truyện kia, cũng vì Lưu Hạo quá hoàn hảo, Lạc An cô không muốn tiến xa thêm. Nhưng rồi Lạc An nhận ra, có lẽ yêu cũng chỉ là nhìn người mình có cảm tình cũng thích mình như thế là đủ rồi, an an ổn ổn cùng người sống qua ngày cũng đã thỏa mãn biết bao nhiêu, đâu ra nhiều đắn đo như vậy chứ. Lạc An đã nghĩ, suốt quãng đời còn lại, cho dù có bất chợt rời đi thì cô cũng đã mãn nguyện rồi, ít nhất cũng còn có người nhớ đến cô là đủ rồi.
"Em nói, em xuyên vào đây có thể đáng tin không?"
Trước khi chìm vào mộng đẹp, Lưu Hạo đã nghe Lạc An mấp máy môi nói một câu này, cái gì mà xuyên vào? Lưu Hạo nghe rõ ràng là như thế, anh lại nhớ đến việc mà Lạc An đã từng nói.
"Anh có nguyện ý tin tưởng em không?"
Câu nói tưởng chừng như vô ý lại đúng lúc này liền trở nên có nghĩa, là cô muốn cùng anh nói ra sự thật sao?
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đã yên phận ai làm việc nấy, bếp núc đã đầy mùi khói lửa, những thành viên của tổ chức cũng nối tiếp nhau tập luyện ở bãi tập. Lạc An lúc này mới tỉnh dậy, đêm qua cô không bận tâm điều gì mà liền cùng Lưu Hạo làm chuyện đấy, hiện tại cả người đau nhức mệt mỏi đến khó chịu. Cũng chẳng thể trách cô được, Lưu Hạo mạnh mẽ như vậy một nữ tử chân tay yếu mềm như cô có thể chịu nổi sao? Căn bản là không thể.
"Lưu Hạo đâu rồi ạ?"
Vừa xuống bếp Lạc An đã nhìn thấy dì Trương đang hì hục chuẩn bị bữa trưa, hiện tại cũng đã sắp mười giờ rồi.
"À thằng bé cùng Tống Nhân đi điều tra cái gì rồi''
Dì Trương vừa bưng ra một phần thức ăn sáng, là một tô cháo dinh dưỡng, ra hiệu cho Lạc An ngồi lại đây nói chuyện.
"Ta đang hầm nước lèo để một lát ăn phở, con lại đây ăn bữa sáng lót dạ trước đã"
Lạc An nghe giọng của dì Trương thì có chút cay mắt, giọng điệu này khiến cô nhớ đến mẹ của mình, không biết hiện tại họ như thế nào rồi.
"Cảm ơn dì ạ"
Lạc An ngoan ngoãn ngồi xuống ăn vội, cô muốn nhanh chóng ăn xong để cùng dì Trương hàn huyên những chuyện thường ngày.
"Có một đoạn thời gian Lưu Hạo học nấu cháo này với ta"
Dì Trương như tìm được người bầu bạn, liền kể cho cô nghe về Lưu Hạo khi xưa, những câu chuyện mà Lạc An chưa từng được biết.
"Trước đây thằng bé rất ghét việc vào bếp"
Dì Trương kể về năm anh mười tám tuổi, bắt đầu chập chững bước vào con đường trinh thám, trở thành người có học thức sâu sắc và tư duy kinh người chỉ trong vòng ba năm. Năm đó Lưu Hạo bị sốc vì cái chết của mẹ nuôi, để bản thân buông thả cho đến khi được Hạ Gia Thành cứu lấy. Người vốn dĩ đang trên bờ vực của sự sụp đổ liền được kẻ khác cứu vớt, chắc chắn rất biết ơn người đó, Lạc An nghĩ.
"Lưu Hạo nguyện ý nghe em nói, cũng sẽ tin tưởng em"
Một câu này của Lưu Hạo chợt thoáng qua trong đầu cô, đúng nhỉ, anh ấy tin tưởng mình, vì một câu nói của mình mà cảnh giác với Hạ Gia Thành từng rất kính trọng kia.
Lưu Hạo, anh tại sao có thể tin tưởng em tuyệt đối như vậy chứ?