Suốt một ngày trời hôm ấy Lạc An đã chìm vào một giấc mộng, trong tiềm thức mách bảo cô phải tỉnh lại nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền lại rồi cứ thế chìm sâu vào nó, cô nhìn thấy những điều mà bản thân sợ nhất. Ngày hôm ấy ở nhà mình cô cũng đã từng mơ đến những chuyện này, Lạc An không biết mình đã thấy cái gì trong mơ nhưng phản ứng của cơ thể cho thấy cô rất sợ hãi nó, trái tim đập nhanh và cả người run rẩy là minh chứng của nó. Lạc An nhẹ nhàng vỗ về chính mình trong mơ, ý thức được bản thân nên rời khỏi đây khiến cô đột nhiên ngồi bật dậy. Lúc này trước mặt cô là một màu trắng xoá của trần nhà, Lạc An nhận ra đây là phòng của mình.
"Lưu Hạo"
Lên tiếng gọi anh nhưng chẳng có ai trả lời cô cả, Lạc An hoảng sợ xốc chăn rồi chạy ra ngoài, cô sợ Lưu Hạo đã bỏ rơi mình...
"Lưu Hạo, Lưu Hạo"
Vừa chạy ra ngoài Lạc An đã bắt gặp anh ở cuối con đường hành lang, cô vội chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất của mình, nhảy lên người anh mà ôm chặt không buông.
"Làm sao thế? Em tỉnh dậy lúc nào sao không gọi anh?"
Lưu Hạo bất chợt bị người nhào đến ôm với một lực đạo kinh người, lúc này anh cảm thấy nếu như không ôm cô thì sợ cả hai sẽ ngã ra đấy mất. Lưu Hạo giữ vững đôi tay đang ôm Lạc An, đem cô ôm trở về phòng.
"Ngồi xuống đây nào"
Lưu Hạo toan đặt cô xuống giường nhưng bị người từ chối, Lạc An cố chấp mà ôm chặt lấy anh không buông, đôi môi run rẩy định nói lại thôi, cuối cùng lại bật ra tiếng khóc.
"Lạc An, em làm sao thế này?"
Lưu Hạo hoảng quá mà không biết phải làm cái gì, tự nhiên cô ấy lại bật khóc như vậy, Lạc An làm sao có thể biết rằng anh có bao nhiêu phần lo lắng cho cô cơ chứ.
"Em sợ anh rời đi mất rồi, vừa nãy, không thấy..."
Lạc An dùng một chút bình tĩnh còn sót lại mà nói với anh những gì mình đang nghĩ, đến giây phút này khi Lưu Hạo đã ngồi ở đây thì cô mới chắc chắn rằng mình suy nghĩ nhiều rồi.
"Không có, anh vẫn ở đây mà không phải sao? Em đừng khóc nữa có được không"
Lưu Hạo ôn nhu vừa lau nước mắt cho cô vừa lên tiếng, anh làm sao biết được vị này của anh lại sợ đến mức này chứ. Lưu Hạo cảm thấy được yêu thương mà vui vẻ, giúp Lạc An lại một lần nữa nằm xuống giường, cô vẫn còn đang rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã muốn ngủ. Nhưng đến khi thật sự chìm vào giấc ngủ rồi mà Lạc An vẫn nắm chặt tay anh như vậy, nguyện không buông ra.
Lưu Hạo làm sao có thể chịu được cảnh này, ôn nhu ôm lấy cô mà nằm xuống bên cạnh, muốn ngủ thì anh ngủ cùng em...
Một ngày hôm ấy tổ chức của Lưu Hạo đều bị người nào đó theo dõi, nhưng có lẽ hắn cũng chẳng có được thông tin nào có ích cả. Bọn họ cả ngày hôm ấy đề một mực ở trong căn cứ của mình, ngay cả Lưu Hạo còn không bén mảng ra khỏi nhà của anh dù chỉ một bước, cái kẻ theo dõi kia cả ngày tốn thời gian chỉ bắt gặp một người con gái đang ngồi ở giữa sân, tuy đôi mắt có vẻ vô hồn nhưng trên khuôn mặt luôn ẩn chứa ý cười, là Hạ Giai...
"Một con mù?"
Hạ Gia Thành không hiểu hỏi lại, bên cạnh Lưu Hạo từ lúc nào lại xuất hiện nhiều người lạ mặt như vậy? Ngay cả con bé Lạc An kia, lão có cảm giác cô chính là nhắm vào lão, đôi mắt không kiêng dè mà dán vào lão ngày hôm ấy đã tố giác tất thảy những gì mà cô che giấu, lão rất muốn biết những kẻ này với Lưu Hạo có cái gì liên can. Có thể điểm yếu của Lưu Hạo xuất hiện rồi, lão cười vui vẻ mà nói với tên thuộc hạ.
"Ta muốn gặp kẻ đó, liên lạc với hắn đi"
"Vâng thưa ngài"
Nói rồi tên thuộc hạ liền rời đi, Hạ Gia Thành đem tàn thuốc gẩy vào trong gạt tàn, đem đôi mắt chứa đầy ý định độc ác nhìn lấy bức ảnh của Lưu Hạo được dán trên bức tường trước mặt.
"Lưu Hạo, tao thề sẽ giết chết mày"