"Kẻ này là bị đánh rồi mới bị chặt xác"
Thương Hàn phụ trách việc khám nghiệm tử thi lên tiếng, vừa mới sáng ra trước cửa phòng y đã bị đặt ba cái xác, cả ba đều không lành lặn. Kẻ mất đầu người không thấy tay còn lại thì chẳng nhìn ra là con người nữa rồi, Thương Hàn buổi sáng không rời khỏi căn cứ để đến hiện trường vụ án nên hiện tại cũng bị thảm cảnh này doạ cho có chút rợn người.
"Phần bụng bị tổn thương nghiêm trọng, và đặc biệt là kẻ này..."
Y định nói gì đấy thì nhìn đến sắc mặt của Lưu Hạo thì không biết có nên nói hay không, dù sao câu này y cũng không có gan thốt ra bởi dù sao nó cũng có chút khó tin.
"Tiếp tục đi"
Giọng nói cao lãnh của Lưu Hạo vang lên dọa những người đang hóng hớt ở ngoài kia có chút không rét mà run, sắc mặt của Lưu ca hôm nay có chút, không dám lại gần !
''Kẻ này là người của Hạ Gia Thành, buổi tối trước khi đưa tang em có nhìn thấy hắn"
Thương Hàn biết Lưu ca của y rất kính trọng Hạ Gia Thành nên cũng không có ý ám chỉ điều gì, dù sao có hay không nghi ngờ thì Lưu Hạo mấy hôm nay đã thể hiện ra rồi.
"Cậu tiếp tục đi, cho người theo sát Hạ Gia Thành một chút"
Phân phó người làm việc rồi Lưu Hạo rời đi cùng Lạc An tiếp tục trở lại hiện trường vụ án, trở về căn cứ cũng là để xem xét một chút nhưng có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi.
Cả đoạn đường gương mặt của Lưu Hạo cũng không mấy hòa hoãn, cũng phải thôi, một người đang ở bên bạn là một bậc trưởng bối bạn luôn kính trọng đột nhiên khiến bạn nghi ngờ không thôi về những gì mà người đó làm, mọi nhân chứng vật chứng đều hướng về người đó thì liệu bạn có vui nổi hay không? Lạc An muốn nói gì đó nhưng nhìn đến một mặt này của Lưu Hạo nên lại thôi, dù sao cũng không biết phải nói như thế nào nên cô chọn im lặng không lên tiếng nữa. Như nhận ra Lạc An có gì đó không đúng Lưu Hạo liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, giọng nói cũng có phần lãnh đạm.
"Em muốn nói gì sao?"
"Không có, em không biết phải nói cái gì cả"
Lạc An trả lời khiến Lưu Hạo có chút không hiểu, rõ ràng là cô muốn nói hiện tại lại không biết phải nói cái gì? Lưu Hạo khó hiểu quay đầu lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục lái xe, ánh mắt như muốn nói cô cần phải giải thích cái vấn đề này khiến Lạc An có phần cạn lời.
"Chuyện này cho dù không phải Hạ Gia Thành làm thì cũng có liên quan đến ông ta, anh chắc chắn hiểu rõ hơn em"
Lạc An giải bày những gì mà mình lưỡng lự không nói kia, dù sao đối với Lưu Hạo mà nói sự thật Hạ Gia Thành là kẻ đứng sau tất cả khiến anh có phần không thể chấp nhận nổi. Một chuyện như thế nói như thế nào cũng rất khó tin được, ít ra là với anh thì lão ta từ trước đến nay luôn là một tín ngưỡng đáng được tôn trọng, Lưu Hạo cho dù có nhìn thấy sự thật trước mắt cũng không muốn tin, cũng chẳng dám tin.
"Anh phải biết muốn tin tưởng vào một người nào đó tuyệt đối là chuyện rất khó, cái gọi là thời gian cũng không phải thứ vô tri vô giác, nó làm thay đổi rất nhiều thứ kể cả một con người"
Lạc An nhìn vào khoảng không vô định mà lên tiếng, cô không biết bản thân đã nói gì nữa, nhưng có lẽ những lời ấy đã khiến Lưu Hạo động tâm. Chỉ thấy Lưu Hạo dừng xe bên đường rồi gục mặt xuống vô lăng mà im lặng, Lạc An biết rằng tâm trạng của anh đang tuột dốc không phanh, hiện tại chính cô cũng không biết phải làm như thế nào cho phải mà chỉ yên tĩnh nhìn anh như thế, dù sao thì lúc này có nói thế nào không thể thay đổi một sự thật rằng Hạ Gia Thành là một kẻ sát nhân. Đối với một Lưu Hạo luôn luôn kính trọng lão mà lão cũng một mực ghét bỏ, chỉ muốn tiễn anh xuống địa ngục một cách nhanh chóng.