Thời gian dần qua, Thư Vân Môn còn không nhớ nổi cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Cuộc sống đại học của hắn so với trước đây không thay đổi.
Phạm Chung Vũ dùng gót giày ấn đầu một tên xuống mặt đất, thuận tay châm lửa cho Thư Vân Môn, xong việc không quên nghiêng đầu nhìn về đám người trập trùng phía sau:
“Sao nào? Có muốn lau giày hộ tao không?”
Dứt lời bản thân cậu tràng cũng tự châm một điếu nhưng không hút, lại đưa cho Thư Vân Môn.
Hắn đón lấy nó, nhìn đám người, nhếch môi cười rồi mới khom người cúi xuống, thẳng tay nhét điếu thuốc mới châm vào ống tai tên xấu số đang bất lực cam chịu.
Thư Vân Môn che miệng mà cười tà mị:
“Nhìn xem… Thế này có giống khói hương cắm trên mộ phần của chúng mày?”
Đám người trập trùng cao thấp đan xen, chi chít hình xăm như nhiều như ít càng phụ họa cho dáng vẻ nguy hiểm.
Một tên trong đám người tiến lên phía trước, hất cằm:
“Mày là tiểu tài phiệt nhà họ Thư đúng chứ?”
Hắn hít lấy hơi thuốc, ghét bỏ việc trả lời.
“Bọn tao vốn nhận tiền làm việc, còn nghĩ cho một thằng mới lên năm nhất đại học chịu chút thương tổn nhẹ nhàng, im lặng, xong việc. Nhưng cho dù bây giờ, mày có phải hay không tên nhà họ Thư đấy thì chúng mày, bây giờ không thoát được.”
Thư Vân Môn khoanh tay, nghé con đương nhiên không sợ hổ.
Hơn nữa, hiện tại có Phạm Chung Vũ ở đây, nếu có sao cũng mang theo bạn đồng hành, không cô đơn.
Phạm Chung Vũ nheo mắt, giẫm mạnh lên kẻ dưới gót giày khiến hắn kêu đau muốn gọi cha.
Thư Vân Môn nâng tay, móc ra chuỗi tràng hạt trong túi khoác, bản thân có chút sửng sốt nhớ không ra cái thứ kỳ lạ này, nhưng vẫn điềm đạm xoay từng hạt trong tay phải, còn tay trái lần lượt lướt qua đám người:
“Một…hai…ba…bảy…mười một…mười bốn…”
Lại chỉ vào tên nằm dưới đất:
“...mười năm. Một mình tao mà cũng đông vậy?”
Hắn cười như muốn khinh thường, nhưng nội tâm lại không ngừng mắng lão cha già chết tiệt không biết tự quản bản thân, khiến hắn liên lụy.
“Nhưng không sao! Hôm nay tiện đây cho anh giãn gân cốt. Học mấy thứ Quản Trị Kinh Doanh còn không dạy được đám người ngu này: giữ mạng tiêu tiền.”
Đám người hùng hổ bước đến.
Một bước… Thư Vân Môn xoay cổ tay…hai bước…Phạm Chung Vũ đẩy vai thả lỏng…ba bước…Thư Vân Môn tiến lên phía trước…bốn bước…Phạm Chung Vũ sút lên người tên nằm dưới đất một cái đau nhức lấy khí thế…
…năm bước…
Tưởng chừng hỗn chiến xảy ra…
Nhưng chuyện còn chưa bắt đầu, một phần lách nhỏ của con hẻm nhỏ xuất hiện bóng người cùng giọng nói trầm trầm cuốn hút:
“Sư thầy! Thầy làm gì ở đây vậy?”
Không có chuyện xảy ra tiếp theo, hai bên ngưng đọng.
Cô gái mang theo gương mặt mộc cùng ngũ quan hài hòa tinh tế, đôi mắt sáng lấp lánh như bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo thành pha lê. Dáng người cao gầy, so với Thư Vân Môn 1m9 thì cũng khoảng chừng 1m75. Bao bọc cả người là chiếc áo phông đơn giản, quần vải thụng đen đơn không họa tiết, đôi giày lấm tấm những vết bùn đất trong tháng ngày không mưa.
Cô gái nở nụ cười với Thư Vân Môn, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt tới mức muốn giết người:
“Sư thầy! Thầy còn đứng đây là gì? Không phải con nói thầy đợi bên kia đường sao? Hôm nay phía Cảnh Sát mời thầy siêu vong, còn chậm trễ chút nữa là không kịp giờ!”
Giọng điệu cô gái vừa xuất hiện đều đều, không gợn sóng, không thanh âm, giống như thông báo lại giống như đe dọa khiến không chỉ Thư Vân Môn chết đứng, Phạm Chung Vũ cũng sững sờ, còn đám người phía sau gần như muốn bỏ chạy.
Cô gái tiến thêm một bước, nắm lấy cổ tay Thư Vân Môn, lại kéo đi.
Bấy giờ đám người kia mới thoát khỏi chiêm mộng, nghi hoặc chỉ vào Thư Vân Môn:
“Cô gái! Cô nói hắn là sư thầy?”
Cô gái gật đầu hiển nhiên.
“Sao có thể chứng minh hắn là sư thầy? Có sư thầy nào trẻ như vậy?”
Chính bản thân Thư Vân Môn cũng không tin nổi lời nói dối này. Cho dù đám người đánh nhau kiếm tiền nhưng cũng không phải ngốc thật, bây giờ đều cùng cảnh ngộ, suýt muốn gật đầu tán thưởng.
Nhưng cô gái trước mặt lại bình tĩnh, âm điệu không nhanh không chậm, giống như đại tỷ đang dạy dỗ đám đàn em:
“Tôi không thể chứng minh. Nhưng Cảnh Sát ngoài đó có thể. Anh ra ngoài kia, hỏi một chút không phải sẽ biết sao?”
“Cảnh Sát? Mày lừa ông à? Xe Cảnh Sát lại không có còi? Xe Cảnh Sát lại xuất hiện ở đây?”
“Tôi nói rồi còn gì? Cần phải siêu độ vong linh. Tử tù cũng là người, cũng cần hóa giải chấp niệm, cần phải siêu độ.”
“Vậy thằng nhãi này lấy gì là sư thầy?”
Cô gái buông cánh tay Thư Vân Môn, không chậm không nhanh tiến về tên đang nói:
“Anh thực sự muốn biết?”
Tên đầu sỏ mặt mũi bặm trợn có chút thất thần tái đi, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái, lại hất cằm:
“Nói!”
Cô gái gật đầu, trong ánh mắt hiện lên ý cười:
“Chỉ có tử tù mới được nghe Sư Thầy siêu độ. Anh muốn nghe bây giờ là muốn siêu thoát tại đây sao?”
Tên đầu sỏ lùi một bước, vừa muốn vung tay đánh người, lại thấy Thư Vân Môn đã từ bao giờ kéo người về phía sau, bàn tay nắm chặt cổ tay tên đó bóp chặt:
“Thử đụng vào cô ấy xem!”
Cho dù hắn không phải sư thầy nhưng chút chuyện giúp người khác ‘siêu thoát’ này không phải không giúp được.
Kế đến, một tiếng giọng vững vàng mang theo nét uy nghiêm vang lên:
“Bé Từ! Đã thấy Thầy chưa? Còn không nhanh là muộn giờ mất!”
Đám người hung hăng vừa nghe được tiếng ‘Thầy’ liền không suy nghĩ gì tiếp, cho dù thật hay giả cũng không thể ở lại. Một giây nháy mắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ba người cũng nghe thấy tiếng gọi, lập tức căng thẳng.
Chỉ có cô gái nói vọng ra:
“Bên này không có, chắc cháu nhìn lầm.”
Nói rồi lại liếc qua Thư Vân Môn, ánh mắt như đánh giá một lượt từ trên xuống, không muốn nói chuyện, lẳng lặng rút cánh tay đang bị hắn bọc trong lòng.
Thư Vân Môn lần đầu tiên lúng túng, không biết đặt mắt vào đâu, gượng gạo nói:
“À…cảm ơn đã giúp tôi!”
Cô gái nhìn hắn, chớp chớp mắt, khẽ gật đầu:
“Không có gì! Phải làm!”
Hắn nhận được câu trả lời, không thấy có gì không đúng, đầu óc hỗn loạn trước khi người ta rời đi chỉ kịp hỏi thêm một câu:
“Cậu tên gì vậy? Ha…tớ tên Thư Vân Môn, năm nhất khoa Kinh Tế. Cậu ta cũng vậy. Cậu…tên gì…”
“Tử Từ!”