Thư Vân Môn mơ màng mở mắt. Giấc mơ trôi qua chân thực khiến đầu hắn lại đau như búa bổ.
“Làm thế nào bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó?”
Vốn muốn đứng dậy giải tỏa chiếc cổ đắng ngắt cùng dạ dày không ngừng thiêu đốt vì chất cồn dư lại đêm qua, lại cảm thấy cánh tay có chút nặng nề.
Thư Vân Môn xoay người, nhìn về cánh tay phải thực sự vừa nặng vừa tê đến mất cảm giác.
Nơi đó, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, Tử Từ ôm lấy cánh tay đó, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ, mái tóc rối tung, đôi môi thi thoảng lại mím chặt, lại hờ hững mở ra như muốn người đối diện chiếm lấy. Nơi đó, hắn đã từng chạm qua, đã từng chiếm là của riêng, bí mật không cho ai biết, nhưng bây giờ, lại chỉ biết mím chặt môi.
Thư Vân Môn nhắm mắt, siết chặt hai bàn tay cố tìm lại cảm giác, khóe môi run run khẽ bật cười:
“Từ Từ! Lúc đó, khi anh biết em là bạn của Lệ Linh, anh đã rất vui, đã muốn lao ra ngoài ngay lập tức để gặp em.”
“Khi đó anh chỉ nghĩ…một cô gái như em sao lại có cái gan xông vào đám côn đồ như vậy? Là ai nói cho em biết xông vào đó cứu người có thể bảo vệ được bản thân? Là ai nói em cần phải sống chính nghĩa?”
“Sau đó, anh gặp được em…chúng ta không giống gặp lại được nhau, đúng nhỉ! Anh nhớ, khi đó, Lệ Linh rất thích em, luôn miệng khen em xinh đẹp thế nào, tài giỏi ra sao, giọng nói cuốn hút mức nào…rất nhiều. Thực ra anh cũng nghĩ như vậy, luôn nghĩ như vậy.”
“Lệ Linh luôn kéo theo em đi khắp nơi, tụ họp với bọn anh cũng mang theo em, ngăn bọn anh đánh nhau cũng có em, đưa anh đi bệnh viện cũng có em.”
Hắn hồi tưởng lại, khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên chiêm vị thời khắc ngây thơ đến sảng khoái như vậy.
“Phạm Chung Vũ không thích em, hai người luôn đấu khẩu. Em có Lệ Linh làm chỗ dựa, còn anh không thèm quản, khi đó anh nghĩ, có lẽ em không thích anh. Một người suốt ngày dán đầy mặt băng cá nhân, dây dưa với đám người hung hãn như anh có gì để thích, thậm chí đến việc nói chuyện cũng không thèm. Em có biết, lúc ấy, cậu ta còn thực sự nghĩ đến một lời tuyên chiến? Buồn cười nhỉ?”
Phạm Chung Vũ của khi đó mặt mày nổi đầy gân xanh, hùng hổ đến trước mặt hắn, vỗ bàn một cái rầm:
“Anh Vân! Em phải đánh một trận! Nhất định không nương tay, đánh để lại một hơi thở, quyết chiến không từ!”
Hắn nhìn thái độ quyết liệt cùng giọng điệu chắc nịch, cơ hồ lo lắng thập phần đều hiện trên gương mặt:
“Ai?”
Cho dù là ai cũng không thể để người gọi hắn là anh như Phạm Chung Vũ chịu ủy khuất.
“TỬ TỪ!”
Hắn nheo mắt, nghi hoặc tai có vấn đề:
“Ai?”
“Tử Từ! Cô gái suốt ngày đi theo Bé cưng ấy. Nhất định phải một trận sinh tử với cô ta! Anh Vân, anh sẽ cổ vũ cho em, đúng chứ?”
“Mày bị bệnh à?”
“S…ao…sao ạ?”
“Bây giờ, mày, một mình mày sang khoa dược xin ít thuốc trị ngu. Bệnh này không lây truyền nhưng tao sợ nó ngấm đến tủy thì không cách nào cứu chữa.”
Phạm Chung Vũ ngờ nghệch:
“Không phải! Em là đang…”
Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị hắn đánh gãy:
“Lệ Linh chơi với ai, mày quản được à? Gọi là bé cưng nên nghĩ mình thành chồng nó hay gì?”
Khuôn mặt Phạm Chung Vũ phớt lên ánh hồng rất nhẹ, nhưng vành tai không ngừng ửng đỏ. Chỉ tiếc Thư Vân Môn mải giảng đạo lý, không kịp thấy.
“Nếu mày là chồng nó, mày không quản được nó. Nếu mày không phải chồng nó, mày quản không được nó. Xét về lý, về tình, tốt nhất nên giống như Tử Từ, xinh đẹp nhẹ nhàng, giỏi giang lại tốt bụng, thấu hiểu lòng người, kín đáo lễ nghi, thập phần vẹn toàn.”
“Anh à! Em với cô ta là địch thù, không đội trời chung!”
“Vậy, cáo từ, không gặp lại!”
“Anh…”
Thư Vân Môn dụi đầu lên mái tóc Tử Từ, trên miệng càng cười tươi rói:
“Nghĩ lại, có lẽ anh đã thích em từ lúc ấy.”
“Nếu như không phải vậy, lần em đột ngột muốn chúng ta tìm hiểu, sao anh có thể kích động gật đầu liên tục như vậy?”
Khi đó, 4 người cùng nhau đi xem phim, nhưng giữa chừng phân tách, Lệ Linh cùng Phạm Chung Vũ muốn xem kinh dị, còn Tử Từ lại muốn những thứ dịu dàng như con người cô vậy. Để rồi cuối cùng, bộ phim tình cảm sướt mướt chỉ hai người ngồi nguyên một rạp.
Có lẽ là bộ phim chữa lành nhàm chán không mấy người thích. Có lẽ nguyên nhân Thư Vân Môn ngồi đây chưa từng liên quan tới bộ phim.
“Anh Vân!”
Đột ngột Tử Từ lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh:
“Anh không thích bộ phim này, đúng chứ?”
“Không hẳn! Phim nào tôi cũng không thích. Chỉ là ngồi một chỗ giết thời gian thôi!”
“Vậy tại sao anh không ngồi bên kia?”
Hắn chống tay lên gò má, mi mắt nhìn về Tử Từ gượng gạo:
“Như vậy cô sẽ rất buồn.”
“Chúng ta gặp nhau…à không, nói chuyện với nhau trước hôm nay được mấy câu nhỉ?”
Hắn nâng cằm, giọng điệu chắc nịch:
“Tôi không nghĩ cô biết tên tôi. Mỗi lần nghĩ như vậy đều rất đau lòng!”
Tử Từ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh sáng màn hình lớn, dáng vẻ trong đôi mắt hai người hiện lên vô cùng thuần tịnh, xinh đẹp.
“Anh làm bạn trai tôi đi! Như vậy tôi sẽ nhớ rõ từng thứ thuộc về anh, tên gọi, đôi mắt, biểu cảm, sở thích, thói quen,...một chút cũng nhớ rất kỹ. Anh sẽ không đau lòng nữa!”
Thính giác vô cùng tầm thường của hắn, bỗng một ngày được khai thông đến rộng lớn vô cùng.
Bàn tay buông lơ bỗng siết chặt, tất cả suy nghĩ đơn giản hay phức tạp trong đầu bây giờ loáng cái đã biến mất.
Thư Vân Môn cả người thả lỏng vội ngồi thẳng, tự mình nâng cao cánh tay kéo Tử Từ lại gần. Còn hắn như con hổ rình mồi đến mức muốn chết đói, mà bây giờ có miếng thịt ngon thơm phức trước mặt.
Hắn lao đến, khóa chặt môi của cô với hắn, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị mềm mại của môi mỏng, hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể Tử Từ truyền đến bên người hắn.
Hắn hôn vụng về nhưng không buông. Tử Từ có chút bất ngờ nhưng rất nhanh hòa cùng một điệu, triền miên không dứt.