Chuông đồng hồ điểm qua những tiếng chuông không ngừng ngắt quãng nhưng chẳng còn ai để ý đến thứ vật vô tri như vậy.
Tiếng dòng người vội vã bước thật mau tiến vào cuộc sống thăng trầm không ngừng. Nhưng cũng chẳng đáng để tâm trước hiện tại muốn ngừng trệ trong căn phòng rơi vào tĩnh mịch này.
Người đàn ông quỳ gối bên cạnh giường, tâm trạng phức tạp, bàn tay co rút ứ trọng, đôi mắt trở lên vô thần không dám nhìn vào người đang nằm trên giường.
Cô ấy nằm trên đó, hơi thở trầm ổn, mọi cử chỉ trong từng tế bào đều biểu đạt một dáng vẻ dịu dàng đang chìm vào êm đềm. Đôi môi mím chặt thi thoảng cử động thật nhẹ như đang muốn thủ thỉ điều gì, hai má ửng hồng nhưng có vài phần trồi trũng.
Hắn nắm lấy bàn tay chỉ còn lại lớp da mỏng bọc vào phần xương cốt thanh mảnh đặt lên trán.
Giọt nước mắt tức tưởi đã khô lại, những ấm ức chất chứa, những phẫn uất khi xưa, những đau dại đến tâm phân liệt dường như cũng nương theo dòng nước mắt kia mà biến mất, mà khô cạn.
“Từ Từ? Thời gian qua em đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao em lại không nói với anh? Là anh làm sai chuyện gì khiến cho em không tin tưởng anh, thậm chí quyết định rời xa anh như vậy?”
“Anh đã hận em rất nhiều. Đã nghĩ rất nhiều để hận em.”
Hắn hôn lên bàn tay gầy, cả người run rẩy như lần nữa lại muốn ngã gục.
“Em đã quyết định rời xa anh…có lẽ anh nên chỉ ôm riêng mình nỗi hận kia đối với em mà sống một cuộc đời khác. Có lẽ lúc đó em đã hy vọng anh như vậy, chấp nhận để như vậy.”
Nhưng tại sao?
Tại sao hắn lại quyết định điên cuồng đi tìm cô?
Hắn lên làm như không thấy cô biến mất. Nên ôm chặt những kỷ niệm cùng cô sống tại căn nhà của hai người, sống một mình cô đơn nhưng yên bình để cô yên tâm mà rời đi.
“Anh xin lỗi! Anh không nên đi tìm em!”
“Anh không nên làm như vậy! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!”
Giọng nói vang vọng của Vân Trọng Cẩn quay lại, đôi mắt ráo hoảnh ngập ứ tầng hơi nước, không thể ngăn trở mà vỡ oà.
[Ngày cậu gọi điện thoại cho tôi tìm cậu ấy, hôm đó, cậu ấy đang ở trong chùa. Bà nuôi cậu ấy mất, cậu ấy đến đọc kinh cầu nguyện cho bà trong 49 ngày trước khi rời khỏi thành phố này, trở về quê.]
[Cậu ấy nhờ tôi để mắt tới cậu, nếu có chuyện gì không ổn thì giúp đỡ cậu. Nhưng lúc đó, xét theo quan hệ tôi cùng đám người mấy cậu không có kết nối, cũng không cần qua lại tiếp tục, hơn nữa tôi đã hoàn thành giáo trình, không cần đến trường nữa, chỉ cần chú tâm chuẩn bị du học. Cho nên thời gian đó, quả thực tôi không biết các cậu vì tìm cậu ấy mà liên hệ khắp nơi, còn cậu thì muốn phát điên.]
[Đến khi biết rồi cũng qua khoảng thời gian, cậu ấy cũng hoàn thành việc trong chùa. Khi đó, cậu ấy có đến thấy cậu một lần, đang uống rượu trong quán bar, bên cạnh ngoài những người đã biết thì còn những người không biết…]
Thư Vân Môn cắn lên cánh tay của mình, ngăn không cho giọt nước mắt tiếp tục rơi.
Hắn không thể tưởng tượng, không thể biết được, khi đó Tử Từ đã cảm thấy thế nào.
Cô thích hắn nhiều như vậy, nhưng hắn lại một chút cũng không tin tưởng cô.
Là hắn đã sai, là hắn đã ngu xuẩn, là hắn đáng phải như vậy.
“Anh xin lỗi!”
“Anh không nên ở bar. Nếu như lúc đó anh ở nhà…hức…hức…nếu như anh chỉ ở nhà thôi…”
Bàn tay hắn run run vuốt từng lọn tóc mềm mại:
“...có phải em sẽ yên tâm? Hoặc em sẽ thấy anh đáng thương mà nghĩ lại? Anh sai rồi…hức…anh sai quá nhiều rồi…”
Lệ Linh ngồi trước màn hình máy tính rất lâu, rất lâu cũng không cử động. Mặc cho Phạm Chung Vũ hết mực an ủi cũng không thay đổi được sắc mặt ngày càng tệ, ngày càng trở lên khó coi.
Phạm Chung Vũ nắm vào lòng bàn tay nhỏ, tiếng trong cổ họng thật nhỏ như không muốn người đối diện nghe được:
“Bé cưng…muốn khóc cứ khóc đi, không cần kìm nén.”
Lệ Linh như chính bị tiếng nói này kích thích, cả người cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc mà khóc đến tru tâm.
Hắn biết quan hệ của bé cưng nhà mình với Tử Từ kia vô cùng tốt. Là loại cảm giác làm bạn của con gái, thân thiết tới mức có thể chia sẻ cho nhau tất cả, moi hết ruột gan không chừa nửa phần.
Nhiều khi vẫn còn nghĩ, nếu không phải Tử Từ biến mất, có lẽ Lệ Linh sẽ mãi mãi không nhìn thấy được hắn. Hoặc có chăng chính hắn tiếp tục coi hắn thành đối địch mà trù ẻo.
Nhưng bây giờ, nhìn đoạn camera oto đã biến mất 5 năm trước trong xe của Thư Vân Môn, hắn cũng không khỏi đau lòng đến mức cảm thấy mình thành kẻ không ra gì.
Đoạn video không quá dài. Bắt đầu từ khi xe của Thư Vân Môn mất lái, điên cuồng không ngừng tăng tốc đâm xuyên qua đám rừng cây, cuối cùng vượt rào chắn mà rơi xuống quốc lộ bên dưới. Cứ như vậy, lao vào cột mốc rồi dừng lại.
Xung quanh không tiếng động, không tiếng người, không có bất kỳ cơ hội cho sự sống nào. Thời gian đó, mỗi khắc trôi đi đều như một bước tiến đến trước cửa điện Diêm Vương.
Cái ngột ngạt chiếm hữu, cái lạnh lẽo muốn xuyên khỏi màn hình, chạm vào từng thớ thịt người nhìn.
Tất cả đang thoi thóp, thoi thóp nhìn một linh hồn đang bước dần qua thế giới bên kia…