Bốn người đến quán bar ngày trước vẫn thường xuyên ghé qua. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian bốn người không nhớ đến.
Lệ Linh khoác chặt tay Tử Từ như trước kia, như bây giờ sợ buông ra một chút người trước mặt sẽ không để ý đến mình:
“Từ! Cảm thấy nơi này thế nào?”
“Giống như trước!“
“Vậy là thích đúng không?”
Tử Từ gật đầu.
Trí nhớ của cô không được tốt,có những chuyện cô nhớ rõ ràng, có những chuyện chỉ là mơ hồ nhưng bản thân không cảm thấy khó chịu.
Cô làm việc theo bản năng, chỉ cần cảm thấy thế nào sẽ xử lý mọi chuyện theo cách nghĩ đầu tiên hiện trong đầu. Cũng như bây giờ, bước chận vào quán bar này, không nhớ điều gì, chỉ cảm giác là như vậy, nên sẽ nói như vậy.
Thư Vân Môn đưa cho cô ly longdrink, cùng bản thân một ly giống nhau:
“Không được uống rượu! Đi chơi, vui là chủ yếu!”
Bốn người bọn họ đi khá sớm, quán còn rất thưa thớt, hơn nữa Thư Vân Môn cũng không thích mấy nơi quá mức náo nhiệt, nên chọn một chỗ kín đáo, yên lặng trong góc nhìn ngắm không gian:
“Từ Từ! Nếu em cảm thấy khó chịu, nhớ nói với anh!”
Lệ Linh bên cạnh bĩu môi, nhìn sang Phạm Chung Vũ:
“Yêu Yêu! Anh cảm thấy khó chịu nhớ nói với em!”
Phạm Chung Vũ nâng cằm Lệ Linh, ánh mắt đắm đuối phụ hoạ cũng không kém:
“Bé cưng! Anh khó chịu quá! Cần phải hôn mới hết được!”
“Nào! Chụt chụt nào!”
Thư Vân Môn ném hai người kia ánh mắt đe doạ, lại quay sang Tử Từ:
“Từ Từ! Tối nay thấy em ăn không nhiều, có phải khó chịu không? Ở đây đồ ăn vặt không nhiều, anh ra ngoài mua cho em ít đồ ăn nha!”
“Không đâu! Ăn hoa quả cũng được!”
“Hoa quả? Phải ăn thịt mới có sức. Ở đây cho mang đồ ăn vào, không cần để ý quá!”
Nói xong liền quay sang nhìn Lệ Linh:
“Để ý Tử Từ cho anh, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại!”
Hắn đứng dậy, không quên hôn lên trán cô thật dịu dàng:
“Đợi anh một lát!”
Thư Vân Môn xuyên qua đường lớn, vừa hay lách qua đám người nhộn nhịp như vừa tan ca đến đây giải toả tâm trạng.
Trong đó khoảng chừng 5 - 6 người đều cao lớn, mặt mũi mang rất nhiều nghiêm trang như chịu đựng vô vàn áp lực, hoặc đang mang trên vai cả thành cổ.
Đợi tới lúc đi lướt qua, hắn lại thấy một thanh niên có phần nhút nhát với tóc mái che gần nửa khuôn mặt, dáng người cao gầy so với suy dinh dưỡng cũng không quá khác biệt. Thanh niên này mặc cùng đồng phục với đám người phía trước, có lẽ là một ma mới.
Nghĩ đến vậy Thư Vân Môn cũng không tiếp tục để ý mà lướt qua.
Đồng hồ dần điểm từng phút qua đi, quán dần dần trở lên đông đúc, nhộn nhịp. Tiếng đài, tiếng loa, tiếng hát dần lấn đi những tiếng nói chuyện vốn dĩ ồn ào.
Lệ Linh cũng Phạm Chung Vũ ra giữa quầy bar từ lâu, Tử Từ chỉ có thể ngồi lại một góc, nhạc vờn quanh tai, người người khắp nơi không nhìn đến được. Cổ họng bắt đầu đắng ngắt trong tiếng nhạc, đầu óc trở lên mơ hồ dần trong ánh sáng đảo quanh tứ phía.
Cả người bắt đầu tê dại, thực mau muốn thoát khỏi nơi này…
Rõ ràng, cô nhớ, cô ngày trước không hề như vậy trong quán bar.
Rõ ràng nơi đây bản thân đã đến không chỉ một lần…
Nhưng tại sao?
Tử Từ chống bàn, loạng choạng đứng dậy, vượt qua biển người, vượt qua tiếng loa đang dập dình bên tai, tìm đến một hành lang khuất người, hai bên đều ghi số trước cửa.
“Đây là khu phòng riêng?”
Lần trước tổ chức sinh nhật cho cô đã từng đến nơi này.
“Nếu như nhớ không nhầm, cuối dãy là nhà vệ sinh!”
Tử Từ đi theo trí nhớ mơ hồ, vừa đi vừa thầm cười trong lòng.
Cuối cùng những phân đoạn mơ hồ trong trí nhớ cũng có biến chuyển…
Nhưng chính lúc này, không ai ngờ, Tử Từ cũng không ngờ, cánh cửa phòng VIP nơi cuối hành lang bật mở, một người lao ra ngoài.
Tử Từ mở to mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra.
Nơi cuối hành lang, một thanh niên trong dáng vẻ nhút nhát vừa nãy còn đi cùng đám người mặc đồng phục, vừa lao ra khỏi cánh cửa đã ngã nhoài trên mặt đất. Trên người cậu ta chỉ còn lại chiếc áo đồng phục đã bị xé rách gần như trần trụi không che nổi bất kỳ thứ gì.
Trong tình huống bình thường, ai sẽ là người biết bên ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt mà vẫn không mặc quần áo đi ra?
Là ai có thể bỏ mặc tam quan mà lao ra khỏi căn phòng như vừa tìm được lối thoát?
Cậu ta chống ta cố đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không còn lực, cậu ta trườn dài trên mặt đất, nhưng sức lực càng cố nhích lên càng bất lực.
Cậu ta không nhìn thấy Tử Từ đang chìm mình trong bóng tối, nhưng lại liên tục với tay về phía cô, đôi môi mấp máy bên khóe miệng vương đầy máu huyết, ánh mắt lạc đi không còn nhìn rõ ràng, không ngừng run rẩy:
“...cứu tôi…cứu tôi…”
Cả người Tử Từ đau nhức, cơ đau nơi cổ tay, cơn đau nơi sâu nhất trong lòng bất ngờ trào ra đến điên loạn.
Cổ họng vốn đắng ngắt bây giờ ứ đọng muốn nôn hết sạch mọi thứ.
Tử Từ ngồi phịch xuống nền đất lạnh, không ngừng nôn khan, cả người run rẩy còn run hơn cả cậu thanh niên đối diện. Móng tay cào vào cổ tay, cào vào chỗ hiện lên tầng tầng vết sẹo khiến máu tươi rưới xuống mặt đất.
Ngón tay móc vào trong cổ họng không nôn nổi thứ trong đó, chỉ có nước dãi cùng máu tươi hòa quyện tanh tưởi.
Rất tanh…
Thật khó chịu…
Khó chịu…
Tanh…tanh quá…
Trí óc Tử Từ trở lên hỗn độn, đầu đau như búa bổ. Cô dùng đầu gõ mạnh xuống nền đất, nện xuống thật đau để xóa đi cảm giác tanh tưởi, để che đi nỗi kinh sợ trước mắt…
Máu tươi trong cổ họng, máu trên tay, máu trên trán, ròng ròng chảy xuống nền đất tạo ra bức tranh loang lổ huyết sắc.
Rồi tiếng bước chân vội vã, tiếng ồn ào của đám người, tiếng tên quen thuộc của bản thân và cả người quen thuộc trước mắt:
“Vân Vân…”