Thích một người quả thật rất đơn giản, chỉ đơn giản một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói hay thậm chí hành động nhỏ nhặt tưởng như vô dụng nhất nhưng lại quyết định tất cả.
Còn cô, ngay từ đầu đã không không thích một thứ đơn giản đến vậy.
Ngày cô gặp Thư Vân Môn, cô cứu cậu ta chẳng qua nhìn thấy chuỗi tràng hạt mất một tháng bản thân chép kinh mới xin được từ chỗ sư thầy. Cô không muốn cậu ta bị thương, vì nếu nhỡ không may, chuỗi tràng hạt bị sứt mẻ cô cũng rất đau lòng.
Lúc đó cô đã biết người anh tốt nhất, đáng tin cậy nhất, vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất trong lời cô bạn không nhớ tên suốt ngày bám dính mình thì ra là một tên du côn.
Cô không muốn tiếp xúc với hạng chỉ biết đánh đấm đó.
Nhưng thời gian ở bên cạnh Lệ Linh, nghe cậu ta nói rất nhiều về người tên Thư Vân Môn đó, cô có chút tò mò.
Cô tò mò những người giàu có sẽ sống buông thả như vậy?
Cô tò mò nhưng người khác tầng lớp với mình đang cảm thấy bản thân cô có điều gì đặc biệt?
Cô tò mò, nếu như bản thân có thể thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp, nghèo khổ này, thì cuộc đời cô sẽ tốt như nào.
Để rồi tất cả sự tò mò dừng lại khi cô tỏ tình với Thư Vân Môn, và hắn đồng ý.
Chính Tử Từ cũng không nghĩ, cô bước một chân qua ranh giới đơn giản như vậy.
Cứ như thế, cô, Thư Vân Môn, Lệ Linh, Phạm Chung Vũ ở bên nhau, nửa bước không rời.
Ba cô đánh bạc đến tán gia bại sản, trong nhà không còn nổi thứ gì đáng giá, đến cả cái xe đạp cho cô cùng em trai đi học cũng bị bán mất. Mẹ cô không chịu nổi, quyết định ly hôn khi cô học lớp 10.
Vốn dĩ mẹ muốn giành quyền nuôi cả hai chị em, nhưng không thể. Tòa phán quyết cô theo mẹ, em trai kém cô 1 tuổi theo bố.
Cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau không có gì đặc biệt, mẹ cô vốn suy yếu sẵn, sau khi không giành được quyền nuôi em trai lại càng suy sụp vì nghĩ ngợi. Sau đó, mẹ cô mất, cô được một bà nuôi trong chùa nhận về.
Bà nuôi rất tốt với cô, cũng rất thương yêu cậu em trai thi thoảng sẽ lẻn rời khỏi nhà đến thăm cô.
“Sau này, khi em lớn, em sẽ kiếm tiền nuôi chị, không cần người khác nuôi chị.”
“Em đang học rất nhiều thứ, rất mệt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc được gặp chị, được bà cho đồ ăn ngon, liền không mệt nữa.”
…
Mỗi lần cậu bé đến, cả hai sẽ nói rất nhiều, rất nhiều…nhiều tới mức tưởng như giữa hai người không tồn tại bí mật.
Nhưng rồi…một ngày, ngay sau khi cô thi song đại học, cậu bé đã nói sẽ ở chùa đợi cô khải hoàn đã không đến.
Khi cô dự cảm không lành, quay về nhà cũ chỉ thấy nơi xa bàn thờ vong lạnh ngắt, tấm ảnh trắng xanh trên đó có gương mặt tươi cười quen thuộc đang nhìn cô, nhưng không mang theo tình cảm.
Mẹ cô mất, em trai cô cũng mất, người thân của cô đều dần dần rời bỏ cô, bỏ lại cô một mình trên thế giới lạnh lẽo.
Nhưng người mà cô vẫn đang gọi bằng tiếng cha lại trong tình trạng say khướt, chỉ vào mặt cô mà nói:
“Con đ.ĩ kia, mày về đây làm gì? Mày về đây nhìn thằng trời đánh bất hiếu này hả?”
“Bọn bất hiếu chúng mày tưởng đây là đâu, muốn đi là đi, muốn đến là đến sao?”
“Tao đánh nó bao lần, đánh lên bờ xuống ruộng mà vẫn lén chạy đi gặp mày? Chết là đúng, chết còn muốn chiếm diện tích trong nhà tao, chết còn muốn tao lập bàn thờ cho ngồi…”
…
Lúc đó, cô không nghĩ gì cả, chỉ biết bản thân tự động cử động. Lần đầu tiên cô dùng tất cả sức mạnh bình sinh mà đánh người, còn gọi là cha của cô, là người đã sinh ra cô.
Uất hận khi đó, tất cả đều dồn vào cây gậy trong tay.
Sau đó, cô tự lập một bài vị cho em trai ở chùa, cũng mang theo tất cả đồ đạc còn sót lại của em trai đặt trong chùa.
Thẳng tới khi, cô nhập học, bà nuôi gửi cô cho một người quen biết trên thành phố, cũng là sư thầy. Cô vào ký túc xá ở, thi thoảng sẽ đến chùa giúp sư thầy chút việc, bình bình đạm đạm trôi qua.
Mọi thứ yên bình khiến Tử Từ ngộ nhận bản thân sẽ tốt đẹp, để rồi một ngày trời mưa, cô gặp là người cô từng gọi là cha.
Ông ta như con chuột cống, không chỉ ướt nhẹp mà còn hôi thối, cùng lời nói đòi tiền trả thua bạc càng hôi thối, đến nhớp nháp.
Ngày đó, ông ta bị đám người chủ nợ tìm đến, chạy vạy khắp nơi, trốn khắp nơi, lại vô tình túm được cô khi đó. Hai người giằng co đến mức đám người xã hội bắt được.
Ông ta trả không nổi tiền, liền đẩy cô cho đám người. Cô cùng bọn họ nói qua lại, cuối cùng yếu ớt bị đánh mấy cái. Chính lúc bản thân tưởng như xong rồi, Lệ Linh lao đến như vị thần, dùng thân chắn cho cô.
Lệ Linh nhập viện, cô cũng không kém phần.
Phạm Chung Vũ quay quay qua lại giữa Lệ Linh cùng đám xã hội hôm ấy.
Thư Vân Môn sống chết bên cô, chăm cô từng ly từng chút, tỉ mỉ cẩn thận, cũng không một lời hỏi cô về chuyện khác.
“Là em đã làm ảnh hưởng tới mọi người!”
Thư Vân Môn nhéo mũi cô, nụ cười không chút pha tạp, càng tươi rói:
“Ngốc này! Cái gì mà ảnh hưởng? Nếu không có chuyện này, anh còn nghĩ em có phải nửa điểm cũng không thể nương tựa vào anh?”
Đó là khi Tử Từ yếu lòng, cũng là lần đầu cô cảm thấy cuộc sống của cô rõ ràng đã thay đổi nhưng không thể xóa đi quá khứ xấu xí kia.
Là lần đầu cô cảm thấy bản thân đã khiến người khác vì mình mà mệt mỏi. Là lần đầu thấy bản thân vô dụng còn tự đại.
Cũng là lần đầu cô mặc cảm bản thân một chút cũng không xứng với những gì mình nhận được.