Không Để Em Hay Biết

Chương 13


Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mơ hồ đọng lại trên núi, sương mù cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ trang viên trên sườn núi.

Nhiêu Niệm dậy rất sớm, trời vừa sáng đã bảo Bồ Xuyên đưa cô rời đi.

Nói chính xác là cô chạy trốn trước.

Cô gần như không được ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng trên ban công.

Lúc đó làm không thấy sao, ban đêm nhớ lại thì thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe mà chui xuống, cho nên cô thực sự không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Có lẽ là đã nhận được lời dặn của Hoắc Duật Thâm từ trước, trên xe, Bồ Xuyên chủ động nói: “Bức tượng La Hán cưỡi hưu hồng kia, sau khi quay về cô có thể gửi thỏa thuận đấu giá cho công ty, chủ tịch Hoắc ký xong tôi sẽ cho người gửi về.”

Nhiêu Niệm cong môi: “Cảm ơn anh.”

Bồ Xuyên quay lại đưa một bản giấy tờ cho cô, cung kính nói: “Còn cả cái này nữa, cũng là chủ tịch Hoắc bảo tôi đưa cho cô.”

Nhiêu Niệm sững sờ, nhận lấy giấy tờ kia, là một bản thỏa thuận hủy hôn ước.

Lật tới trang cuối cùng, bên trên đã ký chữ xong.

Ngón tay cầm tờ giấy hơi siết lại, cảm giác khác lạ trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt.

Cô được giải thoát rồi.

Bồ Xuyên đưa Nhiêu Niệm về khách sạn, trước khi cô xuống xe, anh ấy lại đưa một danh thiếp cho cô, giải thích rằng: “Cô Nhiêu, đây là số điện thoại riêng của chủ tịch Hoắc.”

Bên trên không có tên, chỉ có một số điện thoại.

Nhiêu Niệm cầm tấm danh thiếp mỏng có hoa văn kia, trái tim hơi thắt lại.

Cô dùng lại, bỗng nhiên hỏi: “Chủ tịch Hoắc thường hay đưa danh thiếp cho phụ nữ sao?”

Bồ Xuyên sững sờ, vô thức nhìn gương chiếu hậu, có lẽ là không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy.

Anh ấy lập tức lắc đầu, trả lời thành thật: “Không, cô là người đầu tiên.”

Bồ Xuyên ngừng lại, cảm thấy mình vẫn phải giải thích thêm một câu: “Bình thường chủ tịch Hoắc chỉ làm việc là nhiều, không phân tâm vì chuyện khác.”

Nhiêu Niệm không cảm thấy Bồ Xuyên sẽ lừa cô trong chuyện này.

Dù gì với thân phận của Hoắc Duật Thâm, em là cũng toàn phụ nữ nhét danh thiếp hoặc thẻ phòng cho anh.

Rõ ràng đa số thời gian đều là làm việc, nhưng anh vẫn có thể chiếm thượng phong, nhìn thấy tất cả suy nghĩ của cô.

Ông trời đúng là bất công.

Trong lòng Nhiêu Niệm thoáng xao động, lại không kìm được quay đầu đi, nhìn khung cảnh càng ngày càng xa sau lưng qua cửa sổ xe, sương sớm bao phủ dãy núi, tòa trang viên kia có vẻ im lìm mà sừng sững.

Nhiêu Niệm chủ động hỏi: “Bình thường anh ấy đều ở đây sao?”

Bồ Xuyên trả lời, chậm rãi giải thích cho cô: “Trước đây chủ tịch Hoắc vẫn luôn sống ở nước ngoài một mình, bởi vì tần suất đi công tác tương đối nhiều, cho nên một năm chỉ thỉnh thoảng về vài lần, đa số thời gian cũng chỉ ở khách sạn. Chủ tịch Hoắc không thích những nơi ồn ào, ngoài lúc làm việc ra thì đều ở một mình.”

Điện thoại đặt trên đầu gối đột nhiên rung lên, một tin nhắn từ giám đốc ngân hàng cắt ngang suy nghĩ của cô.

[Xin chào cô Nhiêu, bên chúng tôi là ngân hàng Phong Chúng, bố của cô là ông Nhiêu Quốc Nguyên, còn năm ngày nữa là đến ngày trả khoản nợ mà ông ấy đã vay ở ngân hàng chúng tôi. Xin cô hãy chú ý thời hạn, liên hệ với ngân hàng để trả nợ kịp thời.]

Hiện thực vẫn luôn trốn tránh mấy ngày nay lại bị vạch trần lần nữa, như một chậu nước lạnh đột nhiên dội xuống.

Anh đưa tấm danh thiếp này cho cô, là muốn cô chủ động liên lạc với anh.

Nhưng nếu cô gọi cuộc gọi này xong, quan hệ giữa bọn họ sẽ trở thành thế nào đây.

Anh là kim chủ của cô? Hay là chủ nợ.

Nhiêu Niệm vẫn còn nhớ nhịp tim dồn dập mà mãnh liệt trong lồng ngực vào đêm qua.

Cô hiểu cảm giác rung động đó là gì, là nguy hiểm.

Nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa, cô có thể lựa chọn thiêu thân lao vào lửa, nhưng không thể chắc chắn bản thân có thể rút lui an toàn.

Mà kết quả cuối cùng, có lẽ còn thảm thiết hơn việc cô làm vợ sắp cưới của Tưởng Gia Trạch.

Cho nên cô không dám cược, cũng không muốn mình rơi vào tình cảnh đó, không muốn rơi vào số phận bị người khác bỏ rơi, bởi vì cô chưa từng là một người dũng cảm.

Đợi đến một ngày Hoắc Duật Thâm có đối tượng kết hôn, vậy thì cô biết đi đâu về đâu. Có thể rời đi thoải mái không?

Cả một đêm, lúc cô không ngủ được, trong lòng cứ hỏi đi hỏi lại bản thân mình, mãi đến khi trời sáng, Nhiêu Niệm phát hiện mình không thể trả lời được câu hỏi này, cho nên cô chỉ muốn trốn tránh.

Sau khi bảo Bồ Xuyên thả cô ở con đường phía trước, Nhiêu Niệm lại đi bộ cả một đoạn đường dài mà chẳng có mục đích gì.

Gió hôm nay hơi lớn, thổi mái tóc rối bời, che lại góc nghiêng của cô, suy nghĩ trong đầu cô lại rất rõ ràng.

Cô lấy tấm danh thiếp trong túi kia ra, ngón tay khẽ buông, tấm danh thiếp quý giá lập tức bay đi theo gió.

Khoản nợ thì còn trả được, chứ trái tim đã mất đi rồi khó lòng mà tìm lại được.

Cho nên là, thôi vậy.



Năm ngày sau.

Trong biệt viện vùng ngoại ô phía tây Hồng Kong.

Sâu trong vườn với những đồ trang trí cổ xưa, trong viện có cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, khung cảnh rất trang nhã, mấy thư ký đứng đợi bên ngoài rừng trúc.

Một bộ bàn cờ vua vô giá của triều đại nhà Thành được đặt trên bàn, gỗ đàn hương đang dần cháy hết trong lư hương sơn mài đen mạ vàng bên cạnh. Chỉ thấy một ông cụ tinh thần sáng sáng ngồi trước bàn cơ, đang suy nghĩ xem nên đặt quân cờ tiếp theo ở đâu thì mới hạ gục được đối phương chỉ bằng một đòn.

Mà khóe mắt Hoắc Duật Thâm lại liếc nhìn điện thoại, nhìn màn hình tối đen.

Bốn ngày nay lịch trình của anh khá bận rộn, anh về Los Angeles một lần, rồi lại về Hồng Kông. Đã bốn ngày trôi qua, điện thoại vẫn im ắng không có chút động tĩnh nào, không có bất cứ cuộc gọi nào cả.

Quan Lạc Sơn cảm nhận được anh không tập trung, lông mày trắng xóa nhăn lại.

“Duật Thâm?”

Rõ ràng anh đang mất tập trung, đây là tình huống rất hiếm có.

Nhân lúc anh không để ý mà hạ cờ, quân cờ màu đen đã bị quân cờ trắng bao vây chặt chẽ, thắng thua đã định.

Hoắc Duật Thâm hoàn hồn lại, bĩnh tĩnh rụt tay về: “Ông ngoại thắng rồi ạ.”

Có lẽ đã có tuổi nên ánh mắt rất cay độc.

Quan Lạc Sơn lắc đầu, vạch trần: “Không, là cháu không tập trung.”

Nghe vậy, động tác của Hoắc Duật Thâm hơi ngừng lại, không nói gì.

Mấy ngày nay tin tức nhà họ Tưởng sụp đổ vẫn đang gây nên sóng gió ở Đại Lục và Hồng Kông, Hoắc Duật Thâm đã yêu cầu phía cảnh sát điều tra sâu hơn.

Quan Lạc Sơn cất quân cờ đen trên bàn đi, trầm giọng nhắc nhở anh: “Chuyện của nhà họ Tưởng không ảnh hưởng tới Kỳ Đàn quá nhiều, có người nói với ông, gần đây cậu ta đang nghĩ cách nuốt một phần thị trường thương mại và năng lượng châu Âu.”

“Chắc bố cháu cũng có ý định giao quyền cho cháu, nếu không nó cũng không hành động nhanh như vậy. Cháu và nó có chung một dòng máu, trong lòng bố cháu cảm thấy áy náy với Kỳ Đàn, khó tránh khỏi sau này sẽ đưa nhiều quyền lợi hơn cho cậu ta. Mẹ cháu không còn nữa, cháu phải bảo vệ em gái mình.”

Sau khi nghiêm túc nhắc nhở, Quan Lạc Sơn nhìn người trước mặt, cháu ngoại của ông xuất sắc như vậy, những năm qua ngụp lặn trong thương trường, sớm đã luyện được bản lĩnh vui giận không thể hiện ra bên ngoài, bây giờ đến cả ông cũng không hiểu được suy nghĩ của Hoắc Duật Thâm.

Ông thở dài nặng nề: “Chuyện nên làm còn chưa làm xong, chúng ta không được thả lỏng cảnh giác. Ông ngoại già rồi, không vươn được dài như vậy. Nhưng nhà họ Tiều là sự trợ giúp rất tốt, nghe nói con gái ông ta cũng có ý với cháu, tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn sớm cũng tốt. Mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng yên tâm.”

“Cháu hiểu ạ.”

Quan Lạc Sơn gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bỗng căng chặt: “Chuyện đó, có tin tức gì chưa? Tìm được người chưa?”

Hoắc Duật Thâm khựng lại, vẻ tối tăm trong mắt biến mất, sau đó phủ nhận.

Giọng điệu anh không nghe ra được gì khác lạ: “Vẫn chưa ạ.”

Quan Lạc Sơn trầm giọng cảnh cáo: “Duật Thâm, nhớ rõ cháu vì cái gì, đừng để những thứ phù phiếm khác mê hoặc tâm trí.”

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm cụp mắt, trầm giọng nói: “Vâng, cháu hiểu.”

Lời nên nói đã nói xong, Quan Lạc Sơn biết anh có tính toán trong lòng, bèn thoải mái vẫy tay.

“Đi đi, buổi tối không giữ cháu lại ăn cơm nữa.”

Ấn đường Hoắc Duật Thâm thả lỏng, giọng điệu cũng dịu đi: “Đã đồng ý ở lại ăn cơm tối với ông rồi mà.”

Quan Lạc Sơn ném quân cờ màu đèn trong tay vào bình, giọng điệu đầy ẩn ý: “Tâm còn không ở đây, ông chỉ giữ người thì có tác dụng gì.”

Cho đến khi lên xe, Hoắc Duật Thâm cởi cúc tay áo, nhưng lại không cởi bỏ được buồn bực trong lòng. Anh không thích cảm giác chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng gần đây lại thường xuyên mắc sai lầm.

Anh muốn dùng nicotin để giải tỏa, nhưng lúc cầm lên, đột nhiên phát hiện gần đây đã hơi quá liều.

Có lẽ là gần đây có quá nhiều chuyện, nên mới khiến anh cảm thấy bực bội như vậy.

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lái vào đường đi, vốn đi về phía công ty, Bồ Xuyên đang cùng nhân viên hội nghị quốc tế thảo luận về cuộc họp thì nghe thấy người ngồi hàng ghế sau đột nhiên trầm giọng nói.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Hôm nay chắc cô Nhiêu đang ở Hồng Kông.”

Hoắc Duật Thâm lạnh nhạt liếc nhìn anh ấy: “Chắc?”

Tự dưng phải chịu cơn tức giận của sếp, Bồ Xuyên lập tức ngồi thẳng dậy, sửa câu trả lời chính xác hơn.

“Chủ tịch Hoắc, cô Nhiêu đang quay quảng cáo khuyến mại ở một trung tâm triển lãm trực thuộc công ty.”

Thực ra Bồ Xuyên lướt thấy video trong nhóm làm việc, nhân viên công tác của trung tâm triển lãm đang ở xung quanh quay chụp.

Anh ấy chuyển đoạn video kia cho Hoắc Duật Thâm, người đàn ông ngồi ghế sau dùng máy tính bảng mở đoạn video kia.

Trong video, người phụ nữ mặc sườn xám hoa mẫu đơn, mái tóc dài đen nhánh được uốn thành gợn sóng, mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt cẩn thận, như một món đồ sứ trắng tinh xảo, đứng uyển chuyển bên một tủ kính trưng bày, mỉm cười giới thiệu vật phẩm bên trong, tư thế ung dung mà tao nhã.

Hoắc Duật Thâm còn nhớ màu sắc ẩn dưới lớp vải đó có thể so sánh với tuyết trắng trên núi.

Như lớp men trắng mịn được pha chút màu đỏ, điểm tô vài nét, trở nên vô cùng sống động.

Anh giơ tay kéo và vạt chỉnh tề trên cổ áo, yết hầu vô thức khô khốc.

Âm thanh trong video vẫn rất ồn ào, khiến trái tim anh loạn cả lên.

“Đẹp thật đấy, là ngôi sao à? Hay là model nào vậy?”

“Không phải, hình như là đấu giá viên của Thanh Vũ.”

“Công ty keo kiệt thật đấy, thế mà dùng đấu giá viên xinh đẹp làm mánh lới tuyên truyền.”

“Ngu ngốc, bây giờ ai cũng thích cái đẹp, nếu không thì làm sao thu hút sự chú ý được?”

“Anh nói cũng có lý.”

Nhiêu Niệm lúc này đúng là đang ở trong trung tâm triển lãm quốc tế, chỉ là hôm nay cô không làm đầu giá viên, mà là model.

Cô mặc một món đồ quan trọng trong buổi đấu giá mùa thu này, bộ sườn xám hoa mẫu đơn của Trương Đại Thiên.

Mà kế hoạch quảng bá cho chiếc sườn xám này do đội ngũ quản lý quyết định toàn bộ, Nhiêu Niệm phụ trách làm người mẫu.

Nhiêu Niệm vốn không định đồng ý, nhưng Trang Thành Khang lại nói có thể tăng thêm tiền.

Vốn dĩ gần đây cô đang thiếu tiền, do dự một chút rồi cũng đồng ý, có cơ hội kiếm tiền, đồ ngốc mới không cần.

Từ năm ngày trước sau khi Tưởng Gia Trạch xảy ra chuyện, tin tức bùng nổ, công ty của Tưởng Gia Trạch đã bắt đầu đăng thanh minh hủy bỏ hôn ước, hơn nữa còn ghi chú đặc biệt, hai người đã chia tay hòa bình vào một tháng trước.

Chuyện này ít nhiều gì cũng gây ra chút ảnh hưởng đối với cô, mấy ngày trước cô đi vào công ty, xung quanh toàn là những ánh mắt khác lạ nhìn sang, nhưng đa số vẫn là nhìn xem công việc đấu giá viên của cô có bị ảnh hưởng hay không.

Ban đầu lúc Nhiêu Niệm vào Thanh Vũ làm việc, có người biết cô có quan hệ với Tưởng Gia Trạch, bắt đầu bịa đặt rất nhiều lời đồn rằng cô dựa vào quan hệ này mà thăng chức. Mà bây giờ nhà họ Trưởng sụp đổ, địa vị của Nhiêu Niệm ở Thanh Vũ vẫn không thay đổi, cũng coi như biến tướng dùng cách này để phá giải lời đồn.

Cô ký được bức tượng La Hán cưỡi hưu hồng từ chỗ Hoắc Duật Thâm, Trang Thành Khang rất hài lòng, còn giao công việc của kế hoạch quảng bá sườn xám lần này cho cô, thậm chí còn cho phép Nhiêu Niệm bắt đầu chuẩn bị buổi đấu giá cá nhân.

Mấy ngày nay, Nhiêu Niệm bận tới xoay mòng mòng, đồng thời lại đang nghĩ cách để giải quyết khoản nợ Nhiêu Quốc Nguyên để lại. Cô tìm rất nhiều khách hàng để nhờ vả xem có thể liên hệ được với ngân hàng nào nhận khoản vay lớn này không.

Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được chút hy vọng từ Toàn Phi, Nhiêu Niệm có cơ hội gặp mặt giám đốc điều hành của một ngân hàng Hồng Kông, cuộc hẹn ngay sau buổi chụp hình sườn xám vào buổi chiều.

Khi mặt trời lặn xuống, các phương tiện trên đường tạo thành dải đèn uốn lượn.

Thời tiết không thuận lợi, xe của Hoắc Duật Thâm bị tắc trên đường, đợi khi tới trung tâm triển lãm thì buổi quay chụp đã kết thúc.

Khi chiếc Bentley khiêm tốn dừng lại bên đường, Bồ Xuyên có thị lực siêu phàm, vừa nhìn đã thấy Nhiêu Niệm đi ra.

“Chủ tịch Hoắc, là cô Nhiêu.”

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm nhấc mí mắt nhìn người bên đường.

Bởi vì quay chụp nên hôm nay Nhiêu Niệm trang điểm đậm hơn bình thường, mái tóc dài trước đây cũng được uốn lượn sóng, mắt sáng răng trắng, môi đỏ thắm, có cảm giác cổ xưa quyến rũ của người đẹp Hồng Kông.

Có lẽ đã khỏi cảm hẳn rồi, trông tinh thần của cô rất tốt, mắt hạnh sáng ngời.

Hôm nay cô cũng không mặc đồng phục đấu giá cứng nhắc mà ăn diện khá giản dị, quần jean bó sát với một chiếc áo sơ mi ngắn, vạt áo sơ mi thắt nơ ở eo, vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp trẻ trung.

Có lẽ là vì để che đi dấu vết còn chưa mờ hẳn trên cổ, cô còn thắt một chiếc khăn lụa nhạt màu, trông càng thêm thanh tú.

Thực sự xinh đẹp tới chói mắt, khiến người đi qua đều ngoái đầu lại.

Cô không hề nhận ra, hoặc đã quen rồi, đang cúi đầu chăm chú gõ điện thoại, cũng không chú ý tới chiếc xe đỗ bên đường.

Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cầm điện thoại gọi cho cô.

Mấy giây sau, chỉ thấy Nhiêu Niệm cách đó không xa nghe thấy điện thoại rung lên, cô cầm điện thoại lên nhìn nhưng không nghe, lại cất điện thoại về túi như không có chuyện gì xảy ra.

Bồ Xuyên chứng kiến hết cảnh tượng đáng kinh ngạc này rồi cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu.

Sắc mặt Hoắc Duật Thâm không nhìn ra chút dao động nào, chỉ có đầu mày hơi nhíu lại, không khó để nhận ra tâm trạng của anh lúc này không hề tốt.

Tài xế và Bồ Xuyên ở đằng trước không dám thở mạnh, đúng lúc này, Nhiêu Niệm đi về một phía, không biết định đi đâu.

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên: “Đi theo.”

Tài xế lập tức điều khiển xe theo sát.

Trên đường, Nhiêu Niệm không hề nhận ra phía sau cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng đang đi theo.

Cô đi tới tiệm cà phê đã hẹn gặp mặt theo định vị, nhìn xung quanh một vòng, thấy một người đàn ông đang ngồi đợi bên cửa sổ, khuôn mặt cũng coi như nhã nhặn tuấn tú, không khác mấy so với bức ảnh mà Toàn Phi gửi cho cô, cho nên dễ nhận ra.

Nhiêu Niệm đi tới, nở nụ cười.

“Anh Trần.”

Thấy cô đi tới, người đàn ông vội vàng đứng dậy, lịch sự vươn tay ra với cô, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Chào cô Nhiêu, tôi tên Trần Gia Minh.”

Hai người bắt tay nhau trong thoáng chốc, Nhiêu Niệm mỉm cười ngồi xuống đối diện anh ấy.

Không biết làm sao, cảnh tượng này thoạt trông khá giống đi xem mắt.

Trần Gia Minh chủ động lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô: “Cô Nhiêu, tôi từng xem buổi đấu giá ở Christie’s của cô, tôi là fan của cô. Nếu không phải không đủ tiền, tôi cũng muốn tham gia đấu giá.”

Nhiêu Niệm mỉm cười, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Lần sau lúc tôi tổ chức buổi đấu giá có thể gửi thư mời cho anh Trần, nếu rảnh anh có thể tới, cho dù không thích món gì cũng coi như cổ vũ tôi.”

Làm trong ngành này quan trọng là khéo léo trong cách cư xử với người khác, con người cô vốn xinh đẹp, nói lời dễ nghe cũng khiến người khác thấy thoải mái.

Trần Gia Minh nghe thấy lời này lập tức nở nụ cười.

“Cô Nhiêu, Toàn Phi đã gửi tư liệu của cô cho tôi xem rồi. Chỉ là khoản tiền cô muốn vay tương đối lớn, cô lại đứng tên chính cô để thế chấp, ngân hàng cần xem lại khả năng trả nợ của cô hoặc có vật thế chấp có giá trị hay không. Hay là tôi nghĩ cách liên lạc với giám đốc ngân hàng, xem anh ta có thể châm chước một chút hay không.”

Có người móc nối quan hệ đương nhiên là tốt, Nhiêu Niệm lập tức nở nụ cười như hoa, cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ.

Không hề biết cảnh tượng hai người nói chuyện vui vẻ đã rơi hết vào mắt người nào đó.

Thời gian sau đấy, Trần Gia Minh lại chủ động trao đổi Wechat với cô, vốn dĩ Nhiêu Niệm muốn thanh toán tiền cà phê lần này, cuối cùng vẫn bị Trần Gia Minh giành thanh toán trước.

Lúc đi ra khỏi quán cà phê, sắc trời bên ngoài đã hơi tối.

Trần Gia Minh lái một chiếc xe Mercedes GLS, chiếc SUV giá trăm vạn rất phù hợp với nam doanh nhân trẻ tuổi.

Anh ấy bấm chìa khóa mở cửa xe, chủ động quay đầu hỏi Nhiêu Niệm: “Cô Nhiêu đi đâu, để tôi đưa cô đi. Hoặc nếu buổi tối cô rảnh, tôi có biết một nhà hàng Quảng Đông hương vị không tệ.”

Đây là lời mời riêng tư, cũng là bước đầu tiên để kéo gần khoảng cách giữa người khác giới, không cần nói cũng biết có ý gì.

Nhiêu Niệm dừng lại, đang không biết phải từ uyển chuyển từ chối thế nào, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Nhìn số điện thoại xuất hiện trên đó, tuy cô không ghi tên nhưng lại rất quen mắt.

“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại đã.”

Không biết vì sao, buổi chiều Nhiêu Niệm còn dám giả vờ không nhìn thấy không nghe điện thoại, bây giờ lại đột nhiên không dám nữa, có lẽ can đảm đã hết sạch từ trước đó rồi.

Cô đi sang bên cạnh nghe điện thoại, phía đối diện im lặng.

Nhiêu Niệm mím môi, thử lên tiếng: “Alo?”

Số điện thoại rõ ràng như vậy, đương nhiên Nhiêu Niệm biết phía đối diện là ai.

Nhưng bên cạnh còn có người đang đứng, Nhiêu Niệm chỉ đành đè thấp giọng hỏi: “Là anh Hoắc sao?”

Cô biết rõ còn cố hỏi, người đàn ông bên kia điện thoại lại không vạch trần.

Trong điện thoại yên lặng, hơi thở khó nói mơ hồ lan ra từ trong loa, xen lẫn với dòng điện vang lên bên tai, tự dưng khiến lòng người căng thẳng, lưng bắt đầu thấm mồ hôi.

Nhiêu Niệm không hề biết, qua một tấm kính, xe của Hoắc Duật Thâm đang đỗ bên đường cách đó không xa.

Trong xe, người đàn ông vừa cầm điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn gò má cô, lại lướt qua người đàn ông ngồi đối diện, sau đó dời tầm mắt đi.

Hoắc Duật Thâm không kìm được giơ tay tháo lỏng cà vạt, muốn xua tan cảm giác phiền loạn trong lòng.

Im lặng một lúc, giọng nói người đàn ông trầm ổn lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người khác không thể nắm bắt được vang lên.

Anh nói ngắn gọn súc tích, không thừa một chữ nào.

“Tự qua đây, hay là tôi xuống đón em?”