Buổi chiều hai ngày sau, tại sân bay thành phố Hồng Kông.
Chuyến bay của Toàn Phi hạ cánh lúc 5:30 phút chiều, Nhiêu Niệm thuận lợi đón được cô ấy ở trước cổng sân bay.
Toàn Phi đến thăm một đất nước nhỏ ở khu vực Đông Nam Á, nơi có ánh nắng mặt trời chói chang. Sau chuyến đi này, làn da của cô gái đen đi vài tông so với lần cuối hai người gặp mặt, thế nhưng đôi mắt vẫn luôn sang ngời, mái tóc ngắn ngang vai khiến cả người cô ấy trở nên tràn đầy năng lượng.
Sau khi cất hành lý xong, hai cô gái quyết định giải quyết bữa tối với món gà hầm nước dừa. Ăn uống no nê rồi, hai người tìm đến một quán bar ở gần cảng Victoria.
Bạn thân đang ở ngay bên cạnh, Nhiêu Niệm cảm thấy những mệt mỏi trong khoảng thời gian này đã được giải tỏa phần nào.
Trong khi ca sĩ vừa đàn vừa hát trên sân khấu, người phục vụ bưng hai ly rượu ra.
Toàn Phi khẽ nhấp một ngụm, sau đó ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi người đang ngồi đối diện: “Nhiêu Niệm, Tạ Tiêu về rồi.”
Nhiêu Niệm siết chặt đầu ngón tay đang cầm ly rượu, nhanh chóng nở một nụ cười hờ hững.
“Tớ biết, chắc là anh ấy sẽ đến Vinh Đỉnh.”
Lúc cô còn ở phòng đấu giá Đại Lục, Trang Thành Khang đã nhắc đến vấn đề này.
Toàn Phi chăm chú nhìn vào vẻ mặt cô, muốn xem xem nụ cười này là thật lòng hay là đang gượng ép.
“Thế bây giờ cậu có còn….”
“Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, chưa kể lúc đó tớ và anh ấy còn chưa xác nhận quan hệ, không được coi là người yêu cũ.”
Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, tựa như thực sự không hề quan tâm đến chuyện này.
Toàn Phi lại ngập ngừng nói tiếp: “Vậy năm đó, đứng giữa hai sự lựa chọn là cậu và sự nghiệp, anh ấy đã chọn sự nghiệp, cậu có hận anh ấy không?”
Nhiêu Niệm chậm rãi lắc đầu, thẫn thờ nhìn cảng Victoria ở cách đó không xa.
Ánh đèn neon ở phía xa xa khúc xạ thành rất nhiều màu sắc, các bảng hiệu quảng cáo thay đổi liên tục, tạo thành những hình ảnh phản chiếu đầy màu sắc, lấp la lấp lánh trên mặt biển.
Vị đắng đặc trưng của rượu lan tỏa trên đầu lưỡi, mãi cho đến khi Nhiêu Niệm bị vị đắng này làm suýt chút nữa chảy nước mắt, cô mới từ từ lên tiếng.
Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Tớ không hận, chẳng qua là tớ không thể hiểu nổi.”
Không hiểu tại sao mình luôn là người bị lợi dụng và bỏ rơi.
Nhà họ Nhiêu nhận nuôi cô để một ngày nào đó mang cô đi đổi lấy lợi ích.
Còn Tạ Tiêu, người đã từng cho cô hơi ấm, đứng giữa hai sự lựa chọn là cô và sự nghiệp, lại lựa chọn một đáp án tốt đẹp hơn cho tương lai của mình.
Dường như cô chưa bao giờ được coi là một sự ưu tiên hay được người ta thực sự yêu thích.
Còn Hoắc Duật Thâm, anh đến bên cạnh cô là vì điều gì?
Anh đã rời Mỹ, bay về nước chưa?
Lần đầu tiên all-in, anh đã đánh thắng.
Toàn Phi biết những hành động mà Tạ Tiêu làm trong quá khứ đã để lại cho Nhiêu Niệm rất nhiều tổn thương.
Bề ngoài cô luôn tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lúc nào cũng tự đổ lỗi cho bản thân mình.
Toàn Phi không biết đến sự tồn tại của Hoắc Duật Thâm, cứ tưởng tâm sự của cô bây giờ đến từ chuyện Tạ Tiêu đã có vợ chưa cưới ở nước ngoài. Cô ấy chỉ có thể thành khẩn nói: “Nhiêu Niệm, người đời có một câu như thế này.”
Khung cảnh trong quán bar mờ mờ ảo ảo, ca sĩ cầm đàn ghi ta chậm rãi hát một bài hát bằng tiếng Quảng Đông, đi sâu vào lòng người.
“Nếu đã xem dự báo thời tiết, biết rằng hôm nay trời sẽ mưa, vậy chỉ cần ở nhà không ra ngoài, dù không có ô vẫn tránh được mưa.”
“Nhưng tình cảm dành cho một người, còn có cả duyên phận giữa cậu và anh ấy, không phải là một cơn mưa mà chỉ cần ở nhà là sẽ không bị ướt.”
“Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy tốt hơn hết là cứ bình tĩnh đối mặt, cùng lắm là bị cảm, đằng nào cũng sẽ khỏi thôi.”
Chiều ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực như hòn lửa treo lơ lửng giữa bầu trời, cố gắng len lỏi từng tia nắng qua các khe hở của toà chung cư.
Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn phải trả số tiền mà Nhiêu Quốc Nguyên đã vay. Đêm qua lúc chuẩn bị trở về, Toàn Phi có đưa cho cô một địa chỉ, nói đây có thể là hy vọng cuối cùng. Nhiêu Niệm không biết người đó là ai, còn Toàn Phi thì cứ giấu giấu diếm diếm. Nhưng nhìn vào cái thái độ kia thì cô cũng mang máng đoán ra được người đó là ai, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi đến địa chỉ đó.
Trong một căn phòng trên tầng 30 của một khách sạn nọ, người phục vụ mở cửa ra, mời Nhiêu Niệm tiến vào.
Đập vào mắt cô là bóng dáng một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nghiêm chỉnh đứng trước cửa kính sát đất.
Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, người đàn ông quay đầu lại, để lộ khuôn mặt điển trai quen thuộc, có vẻ như không thay đổi quá nhiều so với vài năm trước.
Ánh mắt anh ta vẫn luôn đặt trên gương mặt cô, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
Tạ Tiêu nhỏ giọng gọi tên cô, giọng điệu thân thiết khó hiểu: “Niệm Niệm.”
Nhiêu Niệm vẫn còn đang bàng hoàng vì một người đã rời đi vài năm bỗng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Ba năm trước, Tạ Tiêu nhận được tư cách đeo găng tay trắng, đứng trên sân khấu trong một cuộc đấu giá quốc tế. Đây là điều vô cùng vinh dự đối với một đấu giá viên.
Anh ta chỉ mới hai mươi bảy tuổi, mặt mày tuấn tú, tài năng bộc lộ, chỉ trong vài năm đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào công việc đấu giá này, ngay từ thời còn đi học đã là người trong lòng của biết bao thiếu nữ.
Khác với sự lạnh nhạt xa cách của Hoắc Duật Thâm, tính cách ân cần và chu đáo của Tạ Tiêu đã từng là tia sáng duy nhất chiếu rọi cuộc sống tối tăm của cô.
Nhiêu Niệm cứ nghĩ rằng cô sẽ nhận được một kết quả tốt đẹp, thế nhưng cuối cùng thứ chờ đợi cô lại là tin tức Tạ Tiêu ra nước ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, thế nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả.
Chẳng qua là khi ấy cô cần một người để an ủi dựa dẫm, trùng hợp là anh ta lại xuất hiện vào đúng thời điểm đó. Còn về những thứ khác, không có gì đáng để nói.
Nghĩ đến đây, Nhiêu Niệm cong khóe môi, thoải mái chào hỏi: “Chào đàn anh, đã lâu không gặp.”
Cảm nhận được sự thờ ơ và xa cách đến từ cô gái đối diện, Tạ Tiêu do dự không nói lời nào, đôi mắt vẫn nhìn về phía cô không hề di chuyển.
Mấy năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu nữ non nớt như hồi còn đi học, mặc dù nhan sắc vẫn xinh đẹp như xưa nhưng ánh mắt đã sáng hơn, trong hơn và kiên định hơn rất nhiều.
Giọng nói Tạ Tiêu khàn khàn: “Em còn trách anh sao? Trách anh không từ mà biệt.”
Nghe vậy, Nhiêu Niệm dừng lại một lúc, cô lắc đầu, nụ cười không hề thay đổi: “Con người ai mà chẳng sống vì mình, ai cũng sẽ lựa chọn những điều tốt nhất cho tương lai của bản thân. Huống chi anh chỉ là không nói lời từ biệt với em, đây chỉ là chuyện nhỏ, sao lại trách anh được.”
Đây đều là những lời nói thật lòng. Khi ấy cô bị hàng ngàn người vu khống, buộc tội, chỉ có một mình Tạ Tiêu tin tưởng cô, tình nguyện kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy.
Trên thực tế, vào thời điểm đó, Nhiêu Niệm không chắc là mình thực sự thích Tạ Tiêu hay chỉ là tham lam hơi ấm mà người đàn ông đã mang đến cho cô vào lúc tuyệt vọng nhất.
Vì vậy, ngay cả khi kết quả của hai người không như tưởng tượng, cô cũng không hề trách anh ta.
Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, ánh hoàng hôn mờ ảo mơ màng bao trùm lên dòng xe cộ tấp nập qua lại giữa lòng đường.
“Không biết anh còn việc gì không? Nếu không thì em xin phép đi trước.”
Nhiêu Niệm lại nhẹ giọng nói tiếp: “Lúc trước em không có thời gian tham dự lễ đính hôn của anh. Khi nào hai người tổ chức đám cưới nhất định không được quên em đâu đấy.”
Giọng điệu của cô vô cùng thoải mái và bĩnh tĩnh. Ánh mắt của Tạ Tiêu vẫn luôn đặt vào khuôn mặt cô, cố gắng tìm ra sự miễn cưỡng của nụ cười ấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô gái đang chuẩn bị rời đi, người đàn ông không nhịn được nữa, mở miệng kêu lên: “Niệm Niệm, anh biết nhà họ Nhiêu gặp phải chuyện không may, hiện đang rất cần tiền.”
Nhiêu Niệm dừng bước, quay người lại nhìn anh một cách điềm nhiên: “Anh định cho em mượn số tiền đó sao?”
Tạ Tiêu nhìn cô chằm chằm, giọng điệu khó lòng phân biệt: “Không phải cho mượn, anh muốn giúp em.”
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, Nhiêu Niệm chợt hiểu lúc này anh ta đang do dự muốn nói điều gì.
Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Cô đột nhiên cảm thấy mình không hề quen biết người đang đứng trước mặt, anh ta và Tạ Tiêu mà cô yêu thích trước kia là hai người hoàn toàn khác biệt.
Hóa ra người đàn ông ấm áp tỏa nắng năm đó, cũng sẽ nói với cô những lời như vậy.
Hóa ra anh ta cảm thấy cô là một người sẽ vì tiền mà chấp nhận làm bất cứ điều gì.
Nhiêu Niệm nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng kiềm nén sự chua xót đang râm ran trong lòng.
“Có vẻ như đàn anh hiểu lầm rồi.”
“Chút tiền này không mua nổi tôi, không cần làm ra hành động hạ thấp cả tôi và anh như thế.”
Tạ Tiêu nhìn vẻ mặt tự giễu của cô, trong lòng đau đớn, cố gắng giải thích: “Niệm Niệm, không phải như em nghĩ…”
Nói xong câu cuối cùng, Nhiêu Niệm hoàn toàn phớt lờ người trong phòng, nhanh chóng rời đi mà chẳng hề quay đầu lại.
Hình như tầng này đang tổ chức tiệc tùng gì đó, khách khứa cứ đi qua đi lại trước mặt cô.
Nhiêu Niệm ngơ ngác đi đến góc hành lang, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người bước tới, ly rượu vang trên tay người đó cứ thể đổ lên người cô.
Chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo nhanh chóng thấm vào trong lớp vải, cả người Nhiêu Niệm bỗng chốc lạnh như băng, toàn thân run lên vì hoảng sợ.
Người phụ nữ đối diện cầm ly rượu đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, một lát sau mới thản nhiên nói: “Xin lỗi cô Nhiêu, tôi lỡ tay làm đổ ly rượu lên người cô mất rồi.”
Lời xin lỗi này chẳng hề chân thành, Nhiêu Niệm cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngước mắt lên, nhưng rõ ràng là không hề quen biết đối phương.
Người phụ nữ mặc bộ vest Chanel màu trắng đắt tiền, đeo khuyên tai ngọc trai, mái tóc được búi lên cẩn thận, có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý, tựa như một nàng thiên nga trắng cao quý và xinh đẹp.
Cô ta chủ động giới thiệu bản thân: “Tôi là Hạ Dục, vợ chưa cưới của Tạ Tiêu, trước đây tôi đã từng nghe dì Tạ nhắc đến cô, khen cô là học trò mà bà ấy yêu thích nhất.”
Nhiêu Niệm hít sâu một hơi, đoán được tình huống gì đang xảy ra, cô bình tĩnh nhìn đối phương, chờ đợi câu nói tiếp theo của người phụ nữ.
Một tay cô ta cầm chiếc túi xách đính ngọc trai, tay còn lại rút ra một tấm séc.
Hạ Dục vẫn giữ nguyên tư thế cao quý đó: “Tôi nghe nói gần đây nhà họ Nhiêu đang gặp chuyện, vừa hay tôi cũng tham gia đầu tư, kiếm được một khoản tiền nhỏ. Tuy rằng số tiền này không nhiều, nhưng tôi có thể cho cô Nhiêu mượn để giải quyết tình hình trước mắt.”
Cô ta thả lỏng bàn tay, tấm séc nhẹ rơi xuống nền đất.
Nhiêu Niệm nhìn thấy rõ có bao nhiêu số không trên đó.
Không hơn không kém, vừa tròn 10 triệu.
“Tôi nghe nói trước đây cô Nhiêu là vợ chưa cưới của giám đốc Tưởng, cô có thể vì tiền mà chịu đựng cảnh đàn ông của mình lăng nhăng bên ngoài, nhưng tôi thì không thể. Tôi không chấp nhận bất kì hạt cát nào xuất hiện trong mắt mình. Vậy nên tôi hi vọng sau khi nhận lấy số tiền này, cô Nhiêu sẽ không bao giờ gặp riêng chồng chưa cưới của tôi nữa.”
Sau khi nghe xong lời nói mỉa mai châm biếm của cô ta, khuôn mặt Nhiêu Niệm trở nên tái nhợt, móng tay bấm chặt gần như có thể đâm xuyên qua da thịt.
Tư thế kiêu ngạo và giọng điệu bố thí kia đã đạp đổ lòng tự trọng của cô đến nỗi chẳng thể nào ngoi lên được.
Nhưng có vẻ như người ta không biết, càng phải chịu đựng những vấp ngã như thế này, sống lưng của cô lại càng thẳng.
Tấm séc vẫn nằm trơ trọi trên mặt đất, Nhiêu Niệm chậm rãi nhếch khóe môi, ngước mắt nhìn thẳng vào đối phương.
“Phải dùng tiền để đổi lấy tình yêu và hôn nhân, có vẻ như cô Hạ không tự tin vào bạn thân mình nhỉ?”
Câu nói giễu cợt này vừa được thốt ra, biểu cảm của Hạ Dục bỗng chốc cứng đờ vì bị chọc phải chỗ đau.
Cô ta nhìn Nhiêu Niệm trong dáng vẻ lộn xộn, thế nhưng đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời, toàn thân vẫn tỏa ra khí thế tự tin kiêu ngạo từ trong xương tủy.
Dường như sự sỉ nhục vừa rồi chẳng hề hấn gì với cô, không thể làm cô bị thương, cũng không thể làm cô gục ngã.
Nhiêu Niệm đang phải gồng gánh trái tim đau khổ, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Cô nói một cách rõ ràng rành mạch: “Hình như cô Hạ không hề hiểu tôi. Tôi không phải là người ăn mày quá khứ. Cho dù mối quan hệ trước kia có như thế nào, một khi kết thúc thì sẽ không bao giờ có chuyện quay lại. Vì vậy, nỗi lo của cô là thừa thãi.”
“Hơn nữa, 10 triệu của cô, quá ít.”
Biểu cảm của Hạ Dục đột nhiên trở nên khó coi.
Sau khi nói xong, Nhiêu Niệm thẳng lưng bước qua tấm séc, rời đi mà không hề quay đầu lại.
Hình như hôm nay khách sạn tổ chức tiệc rượu. Bên ngoài cửa dừng đỗ rất nhiều xe hơi sang trọng.
Nhiêu Niệm bước ra ngoài, cả người cô xộc xệch, một số người còn cho rằng cô là sugar baby đang cố gắng chen chân vào nơi những người giàu có hay tụ tập, bèn đứng lại xem trò vui, thi thoảng lại thì thầm vài lời.
Chiếc váy dính đầy rượu vang đỏ, đường viền của quần trong cũng lờ mờ lộ ra, Nhiêu Niệm chỉ có thể dùng chiếc túi của mình che lại, nhưng vô ích.
Cô cắn chặt môi, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình, dùng một tay lấy điện thoại ra gọi taxi.
Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ của khách sạn đi về phía cô, trên tay còn cầm một chiếc áo vest có họa tiết cực đẹp.
“Thưa cô, người đàn ông trên chiếc xe kia nhờ tôi gửi cô chiếc áo này.”
Nhiêu Niệm dừng lại, nhìn vào chiếc áo như thể nhận ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn về một phía, tầm mắt xuyên qua làn mưa lất phất.
Đưa mắt theo ánh đèn pha nhấp nháy, có thể thấy rõ biển số xe quen thuộc.
Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.
Là Hoắc Duật Thâm, anh đã trở lại.
Hôm đó sau khi cúp điện thoại, anh không hề gọi cho cô thêm một lần nào nữa.
Bây giờ anh đã trở lại, đã thực hiện bước all-in đầu tiên trong cuộc đời mình.
Việc cô có đưa ra quyết định tương tự hay không, hoàn toàn nằm trong tay cô.
Nếu bây giờ cô không qua đó, với thân phận và giáo dưỡng của anh, chắc chắn sẽ không làm phiền cô thêm một lần nào nữa.
Tất cả sự mập mờ sẽ kết thúc tại đây.
Muốn không?
Nhiêu Niệm cầm lấy chiếc áo, do dự đứng đó, trong lòng không ngừng tự hỏi.
Rõ ràng là anh có quyền cao chức trọng hơn những người bên trong, nhưng tại sao anh không dùng cách đó để bức ép cô từ đầu đến cuối.
Nếu anh cũng như họ, cô đã không rơi vào tình huống không thể kiểm soát nổi trái tim mình.
Cô sờ thấy vài nếp gấp trên chiếc áo, tim đập càng ngày càng dữ dội.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, Nhiêu Niệm đã vô thức đi về hướng đó. Bảo vệ đi vào lấy ô cho cô, nhưng khi mang ô ra thì cô đã mặc kệ tất cả, chạy vào trong màn mưa mờ mịt.
Tựa như con thiêu thân lao vào lửa, trước mắt cô chỉ có một đốm sáng duy nhất, khiến cô không thể nghĩ ngợi về lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Mưa rơi ướt đẫm cả người, lạnh đến nỗi khiến cô run lên, hai hàm răng va vào nhau cập cập, tình cảnh còn xấu hổ hơn lúc cô bước ra ngoài cả trăm lần.
Trong xe mở điều hòa ấm áp, sự ẩm ướt của cơn mưa hòa với hương nước hoa dịu nhẹ, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng trong xe cũng đủ để người ta mê mẩn.
Chiếc váy cô đang mặc trên người gần như trở nên trong suốt sau khi bị nước mưa làm ướt, dính sát vào cơ thể, thấp thoáng để lộ đường cong mềm mại của người phụ nữ.
Ánh mắt Hoắc Duật Thâm tối sầm, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, giơ tay kéo bức màn che giữa ghế trước và ghế sau, biến nơi hai người đang ngồi trở thành một không gian độc lập.
Chiếc váy ướt sũng của Nhiêu Niệm vấy bẩn chiếc ô tô đắt tiền, cô ngoan ngoãn ngồi ở đó, mái tóc buông xõa sau lưng, dính vào chiếc cổ trắng ngần nhỏ nhắn đến nỗi có thể dễ dàng bẻ gãy.
Cô nhìn chiếc ghế da đắt tiền bị nước mưa làm ướt, hé đôi môi mỏng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ khô khốc khiến cô chẳng nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức thốt ra câu: “Tôi làm bẩn xe của anh Hoắc mất rồi.”
Lần trước gặp mặt, cô kiên quyết đòi xuống. Mới qua vài ngày, lần này cô lại chủ động lên xe của anh.
Nên nói rằng mọi thứ đã được trời xanh sắp xếp, hay là con người chẳng ai đoán trước được điều gì.
Ánh đèn mờ ảo trong xe bao phủ lấy sườn mặt người đàn ông, Nhiêu Niệm nghe thấy anh thản nhiên hỏi: “Muốn đền à?”
Cô mím môi đáp lại: “Đền không nổi.”
Cô trả lời rất thật thà.
Khóe môi người đàn ông hơi cong lên. Thấy cả người Nhiêu Niệm vẫn còn ướt sũng, anh bèn tăng nhiệt độ ở hàng ghế sau.
Cơ thể Nhiêu Niệm dần dần ấm lên, suy nghĩ mơ hồ của cô cũng tỉnh táo trở lại.
Lúc này cô mới nhận ra việc lên xe của anh là một hành động quá bốc đồng và mạo hiểm.
Điều này có nghĩa là lời cảnh báo cô dành cho bản thân mình những ngày qua đã thất bại, lý trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Có thể là do vừa mới bị Tạ Tiêu k.ích thích nên hiện giờ mọi hành vi của cô đều không hợp lý. Nhiêu Niệm đột nhiên hỏi: “Anh Hoắc có tiền không? Tám mươi triệu.”
Câu hỏi của cô rõ ràng là vô nghĩa, thế nhưng Hoắc Duật Thâm vẫn nghiêng người nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó nhìn thấu: “Có.”
Nhiêu Niệm nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, trong lòng run nhẹ, lại hỏi tiếp: “Có ngay không?”
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ xe, đôi mắt đen láy tựa biển sâu của người đàn ông dán chặt lên người cô, vừa chậm rãi lại quyến rũ.
“Cô Nhiêu, tôi không phải nhà từ thiện.”
Đúng vậy, là doanh nhân thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm ăn thua lỗ.
Lông mi Nhiêu Niệm khẽ run, cô hiểu ý của anh.
Màn mưa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi xuống từng hạt, những giọt nước nhảy loạn xạ trên mặt đường tựa như trái tim đang rối bời của cô.
Nhiêu Niệm đột nhiên nhớ đến những lời Toàn Phi đã nói với cô hôm qua.
Định mệnh của cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cơn mưa.
Nhưng bây giờ cô đã ướt rồi, còn gì để sợ nữa?
Nếu như kết quả cuối cùng vẫn không có gì khác biệt, vậy cứ lấy tiền, coi như không lỗ.
Nhiêu Niệm hạ quyết tâm, lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, do dự một lúc rồi dứt khoát đeo vào ngón tay mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thế này được chưa?”
Thấy anh im lặng, Nhiêu Niệm đoán anh vẫn thấy chưa đủ.
Cô cắn môi, trái tim giãy giụa trong giây lát.
Kể từ khi cô quyết định lên xe của anh, cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Những thứ như nhút nhát hay tỏ vẻ thanh cao cũng nên vứt bỏ hết đi.
Người đàn ông không động đậy. Âu phục, giày da, thậm chí là cả cà vạt vẫn nguyên vẹn, không hề xộc xệch. Tư thế vẫn uy nghiêm và lãnh đạm cao quý như thường. So ra, trông cô lem luốc hơn rất nhiều.
Nhiêu Niệm cảm thấy vô cùng xấu hổ, tại sao anh luôn bình tĩnh như vậy, còn cô lại dễ dàng bị anh làm cho rối trí.
Không công bằng chút nào.
Cô đột nhiên nghiêng người đến gần, vòng cánh tay qua cổ của anh, mạnh dạn kéo chiếc cà vạt bằng đầu ngón tay nhỏ nhắn nõn nà, cố tình nới lỏng cà vạt.
Hoắc Duật Thâm híp mắt, hơi thở dần dần trở nên nặng nề.
“Lại nữa à?”
Anh vẫn luôn tự tin vào định lực của mình, anh không phải là người dễ dàng bị khiêu khích.
Rõ ràng kỹ thuật của cô rất ngây thơ vụng về, lần đầu tiên cởi nút áo, bây giờ lại kéo cà vạt, đúng là càn rỡ.
Nhưng một người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ như anh cũng không thể chịu đựng được….cám dỗ như thế này.
Nhiêu Niệm ngẩng đầu định hôn anh, nhưng sự chủ động của cô có hơi lộn xộn, vô tình chạm vào yết hầu của anh, đến cả cằm cũng không hôn được.
Bộ phận nhạy cảm bất ngờ nhận được cái chạm mềm mại và tinh tế khiến hai người sững sờ trong giây lát.
Hơi thở dần hòa quyện, nhịp tim đan xen vào nhau, một cảm giác kì lạ lan ra khắp cơ thể. Không khí xung quanh như ngừng chuyển động, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Đúng lúc này, Nhiêu Niệm bỗng cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, trước khi nước mắt rơi xuống, cô đã chủ động ôm lấy anh, không làm gì cả, chỉ vùi mặt vào lồng ng.ực rắn chắc và rộng lớn của người đàn ông.
Cơ thể mềm mại của cô gái nằm gọn trong vòng tay, Hoắc Duật Thâm bất ngờ bị người ta ôm lấy, cả người tức khắc cứng đờ.
Nhưng chẳng mấy chốc anh đã bình thường trở lại.
Cô vùi đầu vào người anh, nước mắt tuôn ra như vòng ngọc trai bị đứt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng áo, tạo thành một màu đen sẫm nổi bật.
Hoắc Duật Thâm cụp mắt xuống, lúc này mới để ý đến vết rượu đỏ trên làn váy, đoán là cô đã bị người ta bắt nạt.
Bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng mưa rơi tí tách, bên trong xe lại là tiếng khóc nức nở của cô.
Cô gái trong lòng đang cúi đầu òa khóc, người đàn ông giơ tay lên, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vu.ốt ve sống lưng nhằm xoa dịu cảm xúc của cô, tựa như đang an ủi.
Cử chỉ nhẹ nhàng chưa từng có trước đây.
Có lẽ là do được cảm xúc bình tĩnh của anh lây nhiễm, hoặc cũng có thể là do hành động của anh quá đỗi nhẹ nhàng, Nhiêu Niệm dần không còn khóc nữa, cô nằm gọn trong vòng tay anh, bờ vai vẫn còn run rẩy.
Bọn họ cảm thấy bản thân có tiền, nên có quyền chà đạp lên lòng tự tôn của người khác.
Bọn họ lấy đâu ra cái quyền bắt nạt cô như vậy chứ?
Cô đang nằm dựa vào lồng ngực anh, nghe thấy rõ ràng tiếng con tim đang đập.
Tay người đàn ông đang đặt trên eo cô, nhưng anh không nắm chặt. Yết hầu di chuyển lên xuống, anh cất giọng khàn khàn, chậm rãi hỏi: “Em bị người ta chèn ép à?”
Nhiêu Niệm nghẹn ngào nức nở nói: “Có người cũng muốn bỏ tiền ra mua tôi.”
Nghe thấy từ “cũng” này, Hoắc Duật Thâm nhướng mày.
Anh còn chưa mở miệng, cô lại sụt sịt mũi rồi nói tiếp: “Nhưng mà số tiền quá ít nên tôi không đồng ý. Có mỗi 10 triệu, còn chẳng bằng đống tranh vẽ và thư pháp trong phòng đấu giá của tôi. Nếu tôi ăn trộm một bản, số tiền bán ra đủ để bó thành cục, đập vào mặt cô ta.”
Nghe thấy lời nói tức giận của cô, khóe môi Hoắc Duật Thâm không khỏi giật giật.
Hiếm khi anh lại kiên nhẫn và dịu dàng như vậy. Anh hùa theo lời cô: “Ừm, thật sự rất ít.”
Hàng mi cụp xuống, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn vào vành tai đang đỏ ửng của cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhéo một cái.
“Lần sau nói cho họ biết, đừng có lấy số tiền ít ỏi đó sỉ nhục em.”
Giọng điệu của người đàn ông chậm rãi và bình tĩnh, thế nhưng không hiểu sao cô lại thấy có chút dỗ dành bên trong.
Tâm trạng của cô dần tốt lên, cảm xúc khó chịu khi nãy nhanh chóng vơi đi, thay vào đó là một loại cảm giác không thể nói thành lời.
Nhiêu Niệm rũ hàng mi ướt xuống, nhìn thấy chiếc áo đắt tiền của người đàn ông đã bị cô làm cho không còn nguyên vẹn.
Trên đó có nước mắt, có nếp nhăn và rất nhiều những thứ khác nữa. Nếu có người nhìn thấy anh trong dáng vẻ này, e rằng danh tiếng của chủ tịch Hoắc sẽ bị cô làm hỏng mất.
Người thương đang nằm trong lòng mình, dù định lực có tốt đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi cảnh tượng này nếu nó cứ kéo dài mãi.
Người đàn ông vỗ nhẹ vào eo cô, đè nén sự rục rịch và sôi trào ở phía dưới, kiên nhẫn hỏi: “Khóc đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đứng dậy trước đã.”
Nhiêu Niệm vẫn dựa vào người anh, không hề nhúc nhích, ngón tay nắm chặt góc áo của anh, từ cổ đến vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Giọng nói của cô bé tí như tiếng muỗi kêu: “Chân tê rồi, không động đậy được…”
Cô đã ngồi khóc quá lâu, tư thế ngồi lại không đúng, máu không lưu thông được nên chỉ một lúc là hai chân đã tê rần, không thể đứng lên nổi.
…..
Không ngờ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, Hoắc Duật Thâm không khỏi lấy tay xoa nhẹ thái dương, đây là lần đầu tiên anh nghẹn lời đến thế.
“Trước tiên thử di chuyển một chút đã.”
Không biết có phải là do câu nói này quá mập mờ hay không, Nhiêu Niệm cảm thấy hai má mình bỗng chốc nóng bừng bừng.
Nhìn cả người cô lảo đảo, người đàn ông nắm lấy đôi chân thon thả của cô, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ.
Bàn tay anh vô cùng ấm áp, không có lớp vải ngăn cách, anh trực tiếp chạm vào làn da khiến toàn thân Nhiêu Niệm run lên, hơi thở nặng nề, những chỗ được da thịt chạm qua đều để lại cảm giác tê dại.
Cảm giác máu có thể lưu thông tuần hoàn khiến trái tim Nhiêu Niệm vô cùng thỏa mãn.
Sau khi đôi chân lấy lại được cảm giác, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai.
“Cởi q.uần áo ra.”
Nhiêu Niệm đang định đứng dậy, nghe thấy câu này thì sững cả người, vẻ mặt như bị đông cứng lại.
Tiến triển nhanh vậy sao? Mới đó mà đã bảo cô cởi q.uần áo.
Nhưng vẫn đang trên xe mà.
Hoắc Duật Thâm giơ tay cởi bỏ chiếc cà vạt đã bị kéo ra một nửa, nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói.
“Hay là em muốn bị ướt cả đêm?”