Không Để Em Hay Biết

Chương 25


Sáng hôm sau, Hoắc Duật Thâm được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong phòng bệnh im ắng tới mức chết chóc, chỉ có tiếng bíp bíp của thiết bị theo dõi vang lên buồn tẻ như âm thầm tuyên bố đã tới hồi kết thúc.

Rõ ràng còn chưa đầy một ngày, nhưng lại khiến Nhiêu Niệm cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ dài.

Mấy vệ sĩ đứng canh ở cửa phòng theo lệnh của Quan Lạc Sơn, mới gần năm rưỡi đã có một vệ sĩ đẩy cửa bước vào.

Anh ta nhìn chằm chằm vào thời gian trên đồng hồ, nghiêm mặt chờ tới giây cuối cùng rồi mới bước lên đuổi người.

“Cô Nhiêu, xin mời.”

Lông mi Nhiêu Niệm run lên, đầu ngón tay siết chặt, nắm chặt tay người trên giường.

Thấy vậy, vệ sĩ lại trầm giọng nói: “Cô Nhiêu, xin đừng làm khó chúng tôi.”

Cô không muốn rời đi, nhưng cũng không thể làm được gì khác.

Cô không có cách nào chống đối lại Quan Lạc Sơn, cũng không có cách nào ở bên cạnh chờ anh tỉnh lại.

Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy, chỉ vì không muốn nhìn thấy anh cưới Triều Nghiên mà lại đặt anh vào một hoàn cảnh nguy hiểm.

Hai luồng suy nghĩ trái ngược đấu tranh giằng xé trong lòng, cuối cùng Nhiêu Niệm chậm rãi cụp mi xuống che giấu sự ảm đạm trong mắt, kìm nén nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.

Có lẽ, đây chính là kết cục của bọn họ.

Cho dù cô có sẵn sàng chấp nhận nó hay không thì một ngày nào đó cô cũng phải đi tới bước này.

Nhiêu Niệm rốt cuộc cũng phải buông bàn tay đang nắm chặt tay anh, nước mắt cũng bất giác rơi xuống.

Nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay anh, nhanh chóng đọng lại trên đó vài giọt nước.

Tuy nhiên, ngay khi cô đứng dậy rời đi, từ phía sau bỗng nhiên có một sức lực nắm chặt cổ tay cô lại.

Đầu ngón tay hơi lạnh, nhiệt độ không thể cảm nhận được lướt qua khiến cả người Nhiêu Niệm cứng đờ, bước chân cũng sững lại tại chỗ.

Cô đột ngột quay người lại, bắt gặp đôi mắt đang từ từ mở ra, giống như có thứ gì đó đột nhiên ập thẳng vào tim cô, khiến cô không thể di chuyển bước chân nữa.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của phòng bệnh, ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm như trước, gắt gao nhìn chằm chằm cô, bên trong như có một vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Bởi vì vừa tỉnh dậy nên giọng anh có chút khàn khàn như mắc thứ gì đó trong cổ họng, giọng nói của anh vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Câu đầu tiên anh nói là: “Em tính đi đâu vậy?”

Nghe thấy Hoắc Duật Thâm hỏi vậy, Nhiêu Niệm thực sự cảm nhận được cảm giác sống lại sau tai họa.

Cô mấp máy môi, muốn nói nhưng nước mắt lại trào ra trước, thấm ướt đôi gò má.

“Mau gọi bác sĩ, chủ tịch Hoắc tỉnh rồi!”



Trong phòng bệnh, bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác nhận Hoắc Duật Thâm hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại nữa.

Không ai nghĩ rằng Hoắc Duật Thâm sẽ thực sự tỉnh lại trước khi thông báo được đưa ra.

Nhưng quả thực bây giờ anh đã tỉnh lại, bất kể là Quan Lạc Sơn hay những người khác cũng không thể thay anh quyết định hôn sự được nữa, bởi họ biết rõ Hoắc Duật Thâm sẽ không đời nào đồng ý.

Quan Lạc Sơn cũng biết rất rõ điều này, lúc nhận được tin báo ông ấy lập tức tới ngay, nhưng không đề cập tới việc hôm qua mình đã ép buộc Nhiêu Niệm như thế nào, chỉ nhắc nhở anh chú ý giữ gìn sức khỏe.

Còn Nhiêu Niệm cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi Quan Lạc Sơn đến, cô chủ động đi theo bác sĩ đến văn phòng, cố gắng viết lại tất cả những vấn đề mà Hoắc Duật Thâm cần chú ý trong quá trình hồi phục.

Sau khi Nhiêu Niệm rời đi, Triều Nghiên được Bồ Xuyên đưa vào dưới dự chỉ đạo của Hoắc Duật Thâm.

Triều Nghiên nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, không phải hình ảnh âu phục giày da như trước kia nhưng vẫn vô cùng trầm ổn và trưởng thành, vẫn luôn lộ ra vẻ xa cách vốn có.

Dường như dù ở trong hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn là người bình tĩnh, không gì có thể làm anh trở nên lúng túng được.

Trong lúc sững sờ, Triều Nghiên nhớ lại lần đầu tiên cô ta gặp anh vào năm năm trước, khi đó chỉ cảm thấy một người như Hoắc Duật Thâm sẽ không dễ dàng cảm nhận được những rung cảm của tình yêu.

Anh sinh ra trong một môi trường không được bố yêu thương từ nhỏ, trên vai phải gánh vác trách nhiệm của người thừa kế, luôn tỉnh táo và biết kiềm chế, biết điều gì có lợi cho mình, nên đương nhiên cũng không ai có thể dễ dàng bước vào trái tim anh.

Chính vì vậy, Triều Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến anh yêu mình thật lòng, cô ta chỉ cần danh xưng phu nhân chủ tịch để xứng đáng với những năm tháng đã si mê anh, chỉ vì điều đó mà cô ta sẵn sàng chờ đợi.

Thế nhưng đã vài năm trôi qua, thái độ của Hoắc Duật Thâm vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Triều Nghiên có hơi không cam lòng, nhìn người đàn ông trước mắt, không khỏi hỏi lại lần nữa: “Anh thật sự không muốn nghĩ tới chuyện kết hôn sao?”

Sau khi hỏi xong câu này, đột nhiên Triều Nghiên lại cảm thấy mình nhiều lời rồi.

Nếu anh thực sự có suy nghĩ ấy, anh cũng sẽ không trì hoãn cho đến bây giờ.

Khóe môi cô ta cong lên giễu cợt: “Rõ ràng anh là người rất lý trí cơ mà, sao anh lại…”

Khoảnh khắc nghe được lý do Hoắc Duật Thâm bị thương, Triều Nghiên cảm thấy có chút không tin được, phản ứng đầu tiên của cô ta là có lẽ mình nghe nhầm rồi.

Nhưng sự thật là một người lý trí như anh đã làm ra những điều mà trong mắt người khác cho là khó hiểu.

Anh đã suýt chết chỉ vì một người phụ nữ.

Triều Nghiên không hiểu nổi, theo những gì cô ta biết về anh thì lẽ ra anh phải là người biết giới hạn, sao lần này lại có thể liều lĩnh như vậy chứ.

Liệu có phải đã xuất hiện một người thực sự quan trọng với anh rồi không?

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong phòng bệnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta.

“Không có lý do.”

Ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được, có lẽ đôi khi lựa chọn của một người thực ra không cần lý do chính đáng nào cả, mà chỉ xuất phát từ bản năng ẩn sâu trong tiềm thức.

Ghét một người thì có thể cần lý do, nhưng yêu thì không.

Ngay từ đầu anh đã tự cho phép mình chìm xuống trong vô thức, lẽ ra anh phải lường trước được tình huống mất kiểm soát ngày hôm nay.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, một lát sau, Triều Nghiên như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh.

“Mấy năm nay anh tình nguyện bị Kỳ Đàn khống chế nhưng vẫn không chịu kết hôn, chẳng lẽ là vì cô ấy sao?”

“Em đã cho người điều tra, hai tháng trước cô ấy có một vị hôn thê là một người đàn ông khác, là anh bày kế khiến cô ấy phải yêu anh.”

Hay nói cách khác, anh còn bỏ ra không ít công sức sắp xếp để khiến Nhiêu Niệm phải yêu anh.

Về lý do thì cô ta không rõ.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Triều Nghiên dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Giọng điệu của cô ta có chút ý tứ, chậm rãi nhả từng chữ một: “Em tin anh có thể sẵn sàng liều mạng vì cô ấy, nhưng chủ tịch Hoắc, anh có thực sự hoàn toàn thành thật với cô ấy không?”

Cô ta luôn chắc chắn một điều rằng tình yêu không bao giờ là thứ thuần khiết, huống hồ là tình yêu của những kẻ đầy tham vọng.

Thấy người đàn ông vẫn tiếp tục im lặng, Triều Nghiên cụp mắt xuống, lại một lần nữa nở nụ cười.

“Vậy em chúc anh hạnh phúc.”



Nửa giờ sau.

Sau khi Triều Nghiên rời đi, Bồ Xuyên được anh gọi riêng vào phòng bệnh, mặc dù người đàn ông đang bị thương phải ngồi tựa vào giường nhưng cảm giác uy nghiêm không hề bị mất đi chút nào.

Tất cả cảm xúc đều được che giấu kín kẽ, Hoắc Duật Thâm ngước mắt lên, thấp giọng hỏi: “Lúc tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì?”

Bồ Xuyên im lặng một hồi rồi lên tiếng giải thích cặn kẽ mọi chuyện: “Là ông Quan và cô Triều Nghiên. Hai người họ muốn xử lý chuyện này bằng cách tung ra loạt tin tức kết hôn. Khi anh tỉnh dậy thì chuyện hôn nhân cũng đã thành rồi, không thay đổi được kết cục nữa. Tôi và cô Minh Yểu đều không đồng ý nhưng cũng không thể ngăn cản được gì.”

Nói đến đây, Bồ Xuyên ngừng lại, nhớ lại sự kiên quyết của Nhiêu Niệm chiều hôm qua, trong lòng không khỏi cảm động.

“Cô Nhiêu nói chỉ cần có thể giải quyết được nguy cơ mà anh đang gặp phải thì cô ấy sẽ không phản đối gì cả.”

Lời này vừa dứt, ánh mắt Hoắc Duật Thâm tối sầm, yết hầu hơi chuyển động, anh cảm giác những cảm xúc đè nén trong lòng mình sắp nổ tung.

“Ông Quan muốn ép cô Nhiêu rời đi, cũng đe dọa sự nghiệp của cô Nhiêu nhưng cô ấy không chấp nhận. Cô Nhiêu nói khi nào tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại thì cô ấy mới chịu rời đi. Từ lúc anh hôn mê cho tới khi tỉnh lại, cô Nhiêu chưa từng rời đi một phút nào.”



Khi Nhiêu Niệm trở lại phòng bệnh, bên trong chỉ còn lại Hoắc Duật Thâm.

Từ lúc cô bước vào cửa, ánh mắt của người đàn ông luôn theo sát cô, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa một vài cảm xúc không nói nên lời.

Nhưng sự chú ý của Nhiêu Niệm luôn tập trung vào tờ giấy trên tay mình, cô bước đến bên giường, mắt vẫn chăm chú đọc tờ giấy chỉ định của bác sĩ mà cô vừa ghi lại.

Trên đó có một số từ ngữ chuyên ngành cô đọc không hiểu, có chút khó chịu vặn vẹo tờ giấy. Nhiêu Niệm không hề chú ý tới sự thay đổi kỳ lạ của người trên giường, cô muốn tới gần hỏi Hoắc Duật Thâm xem những từ trên giấy có nghĩa là gì.

“Hoắc...”

Cô chưa kịp nói gì, vừa ngẩng đầu lên thì người đàn ông đó đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Anh hơi dùng chút lực, Nhiêu Niệm đã mất thăng bằng ngã xuống giường bệnh, cô còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của người đàn ông đã vội vàng rơi xuống.

Cảm giác sống sót sau tai họa, khi hai cánh môi khô ráp chạm vào nhau như thể có một ngọn lửa vô hình đang bốc cháy giữa hai người, nhiệt độ cơ thể thiêu đốt khiến xung quanh cũng trở nên nóng hơn.

Cảm nhận được phản ứng của người trong lòng, anh lập tức hôn sâu hơn, nhưng động tác lại chậm dần, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cô, hơi thở hòa quyện, anh hôn từng chút một lên môi cô một cách vô cùng tinh tế và dịu dàng.

Nhiêu Niệm không dám động đậy, sợ đụng phải vết thương của anh, chỉ có thể cẩn thận chiều theo ý anh.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, ánh mắt cô bất ngờ đụng phải ánh mắt anh, nhìn thấy rõ ràng cảm xúc hỗn loạn bị đè nén trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh đang trút giận ư?

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt xuyên qua khe hở của bóng cây chiếu vào trong phòng, bóng hai người đan xen vào nhau phản chiếu trên tấm khăn trải giường trắng như tuyết.

Tiếng tim đập đan cài, xương cổ và xương quai xanh của hai người chạm vào nhau như muốn gắt gao khảm mình vào cơ thể của đối phương.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cánh môi của người đàn ông cũng miễn cưỡng rời khỏi đôi môi cô, hơi thở kiềm chế của anh phả xuống sườn cổ cô làm nóng rẫy.

Nghĩ đến những gì Bồ Xuyên vừa nói, một lúc sau, anh khàn giọng hỏi.

“Chịu tủi thân sao em không nói cho anh biết?”

Nhiêu Niệm đã bình ổn lại hơi thở gấp gáp vừa rồi, nghe thấy lời anh nói, lông mi cô khẽ run lên.

“Cái gì?”

Hoắc Duật Thâm trừng mắt nhìn cô: “Nói cho anh biết chuyện bọn họ ép em rời đi.”

Giọng nói của anh vừa dứt, Nhiêu Niệm mới như hoàn hồn lại.

Cô khụng lại, một lúc sau hơi cụp mắt xuống, thấp giọng đáp: “Em sẽ không đi, Hoắc Duật Thâm…”

Anh vì cô mà bị thương, sao cô có thể bỏ anh một mình được.

Cô không giỏi diễn đạt, nhưng vẫn muốn nói với anh theo cách này.

Bất kể là ai yêu cầu thì cô cũng sẽ không bao giờ rời đi, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Chưa một phút một giây nào cô lại có sự kiên định như vậy.

Hoắc Duật Thâm nhìn cô thật lâu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cô, cảm nhận được sự ẩm ướt, trong ngực có một loại cảm giác như muốn sụp đổ.

Anh thấp giọng hỏi: “Mắt sưng lên cả rồi, em đã khóc bao lâu thế?”

Nhiêu Niệm sụt sịt, cố chấp trả lời: “Em không khóc…”

Nhìn đôi mắt như đã ướt đẫm nước của cô, người đàn ông cụp mắt xuống, cong khóe môi, giọng nói mang theo ý cười: “Ừm, em không khóc.”

Nghe anh nói, lỗ tai của Nhiêu Niệm vô thức nóng lên.

Sau đó, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi anh: “Đúng rồi, vết thương của anh còn đau không? Bác sĩ nói mấy ngày này không được để nước thấm vào vết thương, một tuần tới cũng không được tắm, chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua người…”

Người đàn ông nhẹ nhàng đáp: “Không đau.”

Nhiêu Niệm không tin lời anh nói, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, định cởi quần áo kiểm tra vết thương cho anh.

Hoắc Duật Thâm không ngăn cản động tác của Nhiêu Niệm, cúi đầu nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, để cô cởi hai cúc áo trên cùng.

Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào yết hầu nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên trở nên nóng rực, trong mắt anh hiện lên một sự nhẫn nhịn khó phát hiện ra.

Nhiêu Niệm chỉ lo lắng xem vừa rồi có làm gì chạm tới vết thương của anh không, nên cũng vô tình không chú ý tới ánh mắt anh nhìn mình đang dần tối sầm lại.

Vết thương sâu nhất của Hoắc Duật Thâm nằm ở bụng, Nhiêu Niệm chỉ có thể cởi hết cúc áo trên người anh ra.

Mãi cho đến khi cơ ngực săn chắc của người đàn ông lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng, Nhiêu Niệm mới nhận ra hành động ấy nguy hiểm đến thế nào.

Cô vô thức nuốt nước miếng, lông mi run rẩy, đột nhiên cảm thấy thôi thì đâm lao thì phải theo lao.

Lúc này, cô lại nghe thấy giọng nói thản nhiên của anh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Sao em không cởi tiếp nữa?”

Nhiêu Niệm cứ cảm thấy rõ ràng là anh cố ý hỏi câu đó.

Cô im lặng cắn môi do dự một hồi.

Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng chỉ muốn xem vết thương của anh, cũng không có ý định làm gì anh.

Ngay lúc Nhiêu Niệm quyết tâm muốn cởi nốt mấy chiếc cúc áo còn sót lại trên người anh, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bên ngoài mở ra, phá vỡ bầu không khí mập mờ trong phòng lúc này.

“Anh!”

Nghe thấy giọng nói kia, động tác của Nhiêu Niệm lập tức khựng lại, máu dồn hết lên đỉnh đầu.

Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng bệnh, Hoắc Minh Yểu cũng sửng sốt, theo phản xạ che mắt lại, giọng nói bắt đầu run run, hiển nhiên là không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

“Hai người… Hai người, chuyện này là…”

—–