Không Để Em Hay Biết

Chương 41


Trong tiềm thức, Nhiêu Niệm nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng khi cô mở điện thoại lên, những ký tự lớn trên màn hình đã nhắc nhở cô, vô số tin tức hỗn loạn cũng hiện ra trước mắt.

Nhiêu Niệm có thể nhìn thấy rõ những tiêu đề màu đỏ rực, kênh truyền thông đưa tin là nơi Toàn Phi đang công tác.

Cô vội vàng gọi điện cho Toàn Phi, nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận, phải đến mười phút sau cô ấy mới có thể bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng ồn ào có vẻ tất bật, chắc bây giờ Toàn Phi đang ở tòa soạn.

Toàn Phi như đã đoán được tại sao Nhiêu Niệm lại gọi tới, nói thẳng vào vấn đề về những tin tức mà hiện tại cô ấy đang nắm được.

“Nhiêu Niệm, theo những gì tớ nghe được thì bố của anh Hoắc đã qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Los Angeles vào sáng sớm ngày hôm kia, nhưng trước đó sức khỏe của Hoắc Cao Phong vẫn rất tốt, chỉ có bệnh cao huyết áp. Theo tin tức nhận được, sau khi máy bay hạ cánh thì ông ấy bị xuất huyết não đột ngột, cũng khó nhận định được liệu có phải là do sử dụng loại thuốc nào đó trên máy bay không….”

“Lúc Hoắc Cao Phong hấp hối, có người nói anh Hoắc đã bay ra nước ngoài.”

“Người trong cuộc tiết lộ Hoắc Cao Phong đã để lại di chúc trước khi qua đời từ rất sớm, số cổ phần ông ta nắm giữ được lên kế hoạch trao cho Kỳ Đàn, vậy nên một số người bắt đầu đồn đoán liệu chủ tịch Hoắc có phải sợ phần di chúc kia bị lộ ra, vị trí hiện tại sẽ bị lung lay nên mới đi trước một bước như vậy không…”

Nhiêu Niệm dứt khoát ngắt lời cô ấy, giọng nói của cô yếu ớt run rẩy: “Không thể. Anh ấy sẽ không …”

Toàn Phi cắt ngang lời cô, an ủi cảm xúc đang rối bời của Nhiêu Niệm: “Tớ biết cậu tin chủ tịch Hoắc, chỉ là dư luận bắt đầu dậy sóng rồi. Thôi nhé, bây giờ tớ không nói chuyện được với cậu nữa. Tổng biên tập vừa giục tớ đi theo lấy tin tức, không nói thêm được nữa…”

Mưa dầm liên miên, bầu trời vốn trong xanh bị bao phủ bởi những đám mây đen khiến cả không gian như bị áp lực nặng nề đè xuống.

Taxi dừng ở tầng dưới, Nhiêu Niệm thất thần trở về nhà, sau khi bật TV lên, cô thấy tin tức tài chính đưa tin về Tập đoàn Hoắc thị.

Cả thành phố Hồng Kông bùng nổ một cơn bão dư luận trước nay chưa từng có.

Hình ảnh chiếu trên TV là lối vào tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Hoắc thị, bên dưới tòa nhà cao chót vót là một đám đông chen chúc nhau, vô số phóng viên mang theo máy quay vây chặt chiếc xe nhưng không ai dám lỗ mãng vượt qua giới hạn.

Một phóng viên cầm micro đối diện với máy quay, tường thuật bằng tiếng Quảng Đông một cách hào hứng.

“Hôm nay là ngày thứ ba sau khi cựu chủ tịch Tập đoàn Hoắc thị – Hoắc Cao Phong qua đời, đồng thời cũng là ngày chính thức tổ chức hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoắc thị. Tập đoàn Hoắc thị chưa bao giờ đưa ra tuyên bố công khai nào để đáp lại những tin đồn trong thời gian qua, và người có liên quan là Hoắc Duật Thâm hiện đang giữ chức chủ tịch tập đoàn cũng sẽ tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, ân oán của giới hào phú vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng Tập đoàn Hoắc thị sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào?”

Lúc này, chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến tới dừng ở cửa.

Mấy vệ sĩ áo đen dọn đường, có người tiến lên mở cửa xe ở hàng ghế sau.

Bộ vest đen tuyền tôn lên dáng người cao ráo của người đàn ông, mấy ngày không xuất hiện trông anh có vẻ đã gầy đi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất lạnh như băng.

Bất kể xung quanh ồn ào và hỗn loạn như thế nào, dường như quanh người anh luôn có một loại uy nghiêm vô hình khiến những người khác không dám đến gần anh nửa bước.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Duật Thâm xuất hiện chính thức sau tin đồn trước công chúng, nhất thời lại khiến cả thành phố Hồng Kông bùng nổ tin tức.

Tập đoàn Hoắc thị là một trong những gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Hồng Kông, Hoắc Duật Thâm với tư cách là người thừa kế nên vốn rất ít khi xuất hiện, mấy năm nay truyền thông không hề lộ ra bất kỳ bức ảnh nào của anh, điều này đã thu hút vô số sự tò mò của nhiều người trong thành phố Hồng Kông này đối với người thừa kế trẻ tuổi có địa vị cao của nhà họ Hoắc.

Nhiêu Niệm cũng luôn chú ý đến các bản tin trên mạng xã hội, nhưng càng đọc những tin tức đó, khuôn mặt cô càng trắng bệch hơn.

[Giết bố mình ư? Tin này là thật hay giả vậy? Thật đáng sợ…]

[Mấy người giàu có đấu đá quả thực không từ thủ đoạn nào. Hệt như mấy bộ phim điện ảnh truyền hình.]

[Nói gì thì nói, vị sếp tổng này thật sự rất được đó, lại còn trẻ trung đẹp trai nữa.]

[Nhưng tôi không nghĩ anh ta trông giống như loại người sẽ giết bố mình đâu, chỉ bằng vẻ ngoài của anh ta…]

[Tôi nói này, mấy cô gái ngốc nghếch như các cô có thể đừng để mình bị vẻ bề ngoài lừa gạt được không? Chuyện này chỉ cần càng tàn nhẫn thì sẽ làm được thôi chứ gì…]

[Nghe nói giới nhà giàu ở thành phố Hồng Kông đều như vậy, huống chi là một gia tộc giàu có bậc nhất như nhà họ Hoắc, đây tuyệt đối không phải chuyện những người bình thường như chúng ta có thể nghĩ tới được. Nhà giàu có thâm căn cố đế, doanh nhân quyền lực nào mà không độc đoán nhẫn tâm? Vì tiền và quyền, họ có thể làm bất cứ điều gì luôn đấy!]

Nhiêu Niệm vô thức siết chặt điện thoại, suy nghĩ của cô cũng dần trở nên hỗn loạn.

Giả dối.

Anh nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Kỳ Đàn chắc chắn đã đứng sau thao túng để tạo khủng hoảng cho nhà họ Hoắc, buộc Hoắc Duật Thâm phải từ chức.

Nhìn những lời bình luận ác liệt đến nghẹt thở đó, Nhiêu Niệm gần như hít thở không thông, cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại lo lắng không biết bây giờ anh có bận không, gọi điện có làm anh mất tập trung không.

Ngay lúc đang lo lắng không yên, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Một tin nhắn được gửi tới, bên trên chỉ có hai chữ nhưng lời ít ý nhiều.

“Đừng sợ.”

Chắc anh cũng đoán được lúc này cô đã xem tin tức nên mới nhắn tin để trấn an cô.

Nhiêu Niệm chỉ có thể tiếp tục tự an ủi mình, có lẽ anh cũng đã có biện pháp đối phó hoàn hảo rồi.

Nhưng dù có an ủi trong lòng bao nhiêu lần, tay chân cô vẫn lạnh như băng, cố gắng hết sức kiềm chế ý muốn gọi điện cho anh.

Cho đến khi trời dần tối, cô cũng không buồn bật đèn sáng lên, chỉ ngồi thẫn thờ trên sô pha.

Cảm giác muốn giúp anh nhưng lại không đủ khả năng quấn chặt lấy trái tim cô, khiến cô áp lực đến mức không cách nào kìm lại được.

Ánh sáng trong phòng khách lờ mờ, điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Nhiêu Niệm hoàn hồn lại, vội vàng nhìn xuống, thấy không phải anh gọi mà là một dãy số lạ.

Cô ngơ ngác cầm điện thoại lên, chỉ nghe thấy một giọng giọng nói già nua quen thuộc ở đầu dây bên kia, thấp giọng gọi tên cô: “Nhiêu Niệm.”

Là Kỳ Văn Hạo.

Nhiêu Niệm siết chặt điện thoại, giọng nói hơi lạc đi: “Tôi nhớ hôm nay không phải hạn chót mà chúng ta đã thống nhất trước đó.”

Kỳ Văn Hạo lúc này không quan tâm đến sự bài xích của cô, bất đắc dĩ nói: “Bố biết, chỉ là bố đến Hồng Kông sớm hơn hai ngày nên muốn gặp con thôi. Dù sao con cũng là con gái ruột của bố.”

Cô mím chặt môi, lạnh lùng từ chối: “Tôi không có thời gian…”

Dường như đã đoán được cô sẽ từ chối, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt lời cô.

“Con không lo lắng về tình hình hiện tại của cậu ta sao?”

Như biết điểm yếu của cô nằm ở đâu, Kỳ Văn Hạo không vội nói tiếp: “Hoắc Duật Thâm, con không lo lắng cho tình hình của cậu ta bây giờ sao?”

Nhiêu Niệm bị chặn họng ngay lập, những lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng không cách nào thoát ra được.

Địa chỉ mà Kỳ Văn Hạo gửi là một quán trà, sau khi Nhiêu Niệm tới nơi, một phục vụ nhanh chóng đưa cô vào phòng bao.

Kỳ Văn Hạo ngồi sau bàn trà, so với lần trước gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ vì chuyện con trai mình sắp được cứu sống.

Dường như đã sớm đoán được cô sẽ tới, ông ta cũng không tỏ ra kinh ngạc, ngược lại phất tay ý bảo cô đi tới, ngữ khí ôn hòa nói: “Ngồi xuống trước đi.”

Nhiêu Niệm thoáng khựng lại, chờ mong hỏi: “Hoắc Duật Thâm bây giờ thế nào rồi? Cái chết của bố anh ấy có liên quan đến Kỳ Đàn không?”

Kỳ Văn Hạo cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi cô, chỉ chậm rãi rót một chén trà.

“Kỳ Đàm là do bố nuôi nấng, bố là người hiểu rõ tính tình của nó nhất, nó hận mẹ con Hoắc Duật Thâm, dùng từ hận mà miêu tả cũng không phải là nói quá. Cho nên mẹ của Hoắc Duật Thâm mới chết dưới tay của nó.”

“Kỳ Đàn làm việc gì cũng không quan tâm đến hậu quả, nếu không đạt được thứ mình muốn, nhất định sẽ dùng biện pháp khác để trả đũa, nếu không giành được nhà họ Hoặc thì nhất định sẽ dùng cách ngọc nát đá tan để xử lý, cuối cùng sẽ liên lụy tới con.”

Nghe vậy, Nhiêu Niệm hiểu ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, cau mày thật chặt.

Tuy nhiên, trước khi cô lên tiếng, ông cụ ngồi đối diện đã đi trước một bước.

“Vừa qua con đã thể hiện rất tốt ở buổi đấu giá, hẳn là được rất nhiều văn phòng đấu giá nước ngoài liên hệ, giờ con rời khỏi nơi này mới là chuyện tốt nhất.”

Kỳ Văn Hạo dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô: “Con là con gái của bố, bố có thể bảo vệ con, có thể giúp con rời khỏi nơi này. Niệm Niệm, con còn nhỏ, không cần phải tự khiến mình bị cuốn vào nguy hiểm.”

Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn giúp đỡ kẻ ác, nuông chiều Kỳ Đàn, có lẽ căn bệnh nặng của con trai cũng chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho ông ta. Có lẽ đã hối hận, nhưng cũng muộn rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, Nhiêu Niệm vẫn là con gái của Kỳ Văn Hạo, mang trên mình giọt máu của ông ta, vậy nên Kỳ Văn Hạo không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì không may xảy tới với cô.

Còn hiện tại Hoắc Duật Thâm đã bị thuốc làm tổn thương tới não và hệ thần kinh, không ai biết anh có thể sống được bao lâu. Nhiêu Niệm không nên biết về những điều này.

Ông ta không muốn nhìn thấy hạnh phúc tương lai của cô bị chôn vùi như vậy,  nên bây giờ ông ta mới cố gắng thuyết phục cô buông tay càng sớm càng tốt.

Kỳ Văn Hạo dừng một lát, nếp nhăn trên mặt lộ ra vài phần tang thương, nghiêm túc nói: “Nhiêu Niệm, vì an toàn của bản thân, hãy rời xa cậu ta đi. Nếu muốn, bố có thể cho con nhiều cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, rồi sẽ có người phù hợp với con hơn cậu ta thôi.”

Nhiêu Niệm siết chặt đầu ngón tay, sau một lúc im lặng, cô vẫn lắc đầu.

“Tôi sẽ không đi.”

Dường như đã đoán được quyết định của cô, Kỳ Văn Hạo không lấy làm ngạc nhiên.

Ông ta thở dài bất lực, như thể đang cảm thán về sự bướng bỉnh của cô, cô giống mẹ y như đúc.

Thấy Nhiêu Niệm đứng dậy không chút do dự định rời đi, ông ta lại ngăn cô lại: “Bố sẽ phái người tới gần nhà con để bảo vệ an toàn cho con, bố lo mấy ngày này Kỳ Đàn sẽ tới tìm con.”

Cô hơi khựng lại, nói: “Cảm ơn ông.”

Nhiêu Niệm biết ông ta đang cố gắng hết sức để bù đắp cho cô.

Nhưng với cô, những tình cảm cha con muộn màng và ít ỏi này chẳng có ích gì cả.

Cô bây giờ chỉ quan tâm đến một người thôi.



Cùng lúc đó, trong phòng họp rộng lớn có thể chứa hàng chục người, đèn trần bật sáng như ban ngày, bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Hai bên chiếc bàn dài có khoảng tám thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoắc thị, còn có Kỳ Đàn trong mặc âu phục giày da.

Một người trong số họ nhìn vào tờ di chúc trong tay, ngập ngừng nói: “Anh Đàn, tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi chủ tịch Hoắc tới rồi mới tiến hành bỏ phiếu.”

Nghe vậy, Kỳ Đàn nhướng mày cười lạnh: “Còn cần phải đợi sao? Giá cổ phiếu của tập đoàn vẫn đang giảm, với tư cách là chủ tịch tập đoàn, cậu ta đã không thể ngăn cản được tình hình đang dần trở nên tệ đi mà mấy người vẫn còn định ngồi đây để chờ đợi sao?”

Thấy mọi người ngơ ngác nhìn nhau, anh ta nói tiếp: “Di chúc của bố đã viết rõ ràng, tất cả cổ phần đứng tên ông ấy sẽ chuyển sang tên tôi. Mọi người hẳn đã thấy những năm qua bố tôi đối xử với tôi như thế nào… “

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng cao ráo đó bước vào, một luồng khí mạnh mẽ lập tức dâng lên, tất cả những người trong phòng họp đều đồng loạt đứng dậy.

Ngay cả vị giám đốc lớn tuổi nhất cũng đứng dậy, vẻ mặt của ông ấy cũng trở nên cung kính.

“Xin chào, chủ tịch Hoắc.”

Hoắc Duật Thâm khẽ gật đầu, đi tới ghế chính ngồi xuống, giống như chưa hề có sự hỗn loạn vừa rồi, anh trầm giọng nói.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi.”

Khí chất của kẻ bề trên nhanh chóng tản ra, ánh mắt mọi người bất giác tràn ngập vẻ kính sợ, nhìn đường nét lạnh lùng của người đàn ông này.

Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Đàn bất giác cắn chặt răng.

Hoắc Duật Thâm như từ trên cao liếc xuống quét một vòng.

“Về vấn đề thay đổi cổ phần của Tập đoàn Hoắc thị sau khi bố tôi qua đời, tôi đã mời luật sư đến đây để đọc di chúc.”

Lúc này, luật sư khi nãy bước vào phòng họp đang đứng sau Hoắc Duật Thâm được ra hiệu lấy hợp đồng từ trong cặp ra.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, luật sư chậm rãi đọc nội dung văn kiện to và rõ ràng.

“30% cổ phần do ông Hoắc nắm giữ sẽ được chuyển cho anh Hoắc Duật Thâm sau khi ông Hoắc qua đời, anh Hoắc Duật Thâm sẽ tiếp tục đảm nhận chức chủ tịch của Tập đoàn Hoắc thị…”

Anh ta còn chưa nói xong, Kỳ Đàn đã vội vàng cắt ngang: “Không thể nào!”

Ánh mắt anh ta âm trầm lạnh lùng như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế chủ tọa kia, từng chữ như rít ra khỏi kẽ răng.

“Hoắc Duật Thâm, cậu tự tiện giả mạo di chúc, ông già đó sao có thể chia cổ phần cho cậu được…”

Rõ ràng là Hoắc Cao Phong vẫn luôn ưu ái anh ta, sao đến giờ phút cuối cùng lại giao hết cổ phần cho Hoắc Duật Thâm được chứ?

Nhưng chỉ một giây sau, Hoắc Duật Thâm đột nhiên nhướng mắt, cất giọng lạnh lùng.

“Anh có thể tự mình xác minh tính chân thật của bản di chúc này.”

Lời vừa dứt, nhìn thấy anh bình tĩnh kiên định như vậy, sắc mặt Kỳ Đàn lập tức thay đổi.

Anh ta không thể tin nổi bản di chúc mà Hoắc Duật Thâm mang đến, vội vàng giật lấy nó từ tay luật sư, ánh mắt dần trở nên vặn vẹo.

Trên trang cuối cùng của hợp đồng, chữ ký và con dấu chính thức được in vô cùng rõ ràng, đương nhiên không thể nghi ngờ về tính chân thực của bản di chúc này.

Nhưng Hoắc Cao Phong liên tục nói mình đã nợ anh ta, vậy mà đến giây phút cuối cùng, ông ta vẫn giao cho Hoắc Duật Thâm tất cả cổ phần.

Thấy vậy, những người trong phòng họp liếc mắt nhìn nhau, đều biết di chúc trong tay ai mới chính là di chúc thật.

Hoắc Cao Phong đã sớm biết mấy sản nghiệp đen tối của Kỳ Đàn ở nước ngoài, nếu Tập đoàn Hoắc thị thực sự giao cho Kỳ Đàn thì tương lai sẽ khiến tập đoàn gặp phải rủi ro lớn.

Tuy đó là sự bất công đối với Kỳ Đàn, nhưng Tập đoàn Hoắc thị là nỗ lực cả đời của ông ta, ông ta sẽ không cho phép Kỳ Đàn lật đổ toàn bộ tập đoàn và phá hủy cơ nghiệp của nhà họ Hoắc ở thành phố Hồng Kông.

Ngược lại, Hoắc Duật Thâm là người ổn định và đáng tin cậy nhất, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Hoắc thị, không thể có lời dị nghị nào.

Sau một khoảng không im lặng trong phòng họp, cuối cùng một giám đốc cũng đứng lên thay mặt những người khác phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy: “Tôi xin lỗi, anh Kỳ Đàn, tôi nghĩ chúng tôi vẫn nghiêng về việc để chủ tịch Hoắc tiếp tục đảm nhận chức vụ như hiện tại ở Tập đoàn Hoắc thị.”

Kỳ Đàn không ngờ bọn họ lại trở mặt với anh ta, biểu cảm trên mặt cứng đờ trong giây lát.

Có người gật đầu, kính sợ nhìn Hoắc Duật Thâm, bình tĩnh mà xem xét phụ họa thêm: “Những năm qua chúng ta đều thấy được sự tận tâm và đóng góp của anh Hoắc đối với Tập đoàn Hoắc thị. Quả thực anh ấy vừa khéo cho vị trí lãnh đạo, một người làm việc có tình người, có tư cách của một doanh nhân.”

“Mặc dù có một số tin đồn không tốt về chủ tịch Hoắc và tập đoàn cũng đang gặp khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn kiên định với quan điểm của mình.”

Dứt lời, những người còn lại gật đầu tán thành.

Một số người trong hội đồng quản trị đã được Kỳ Đàn mua chuộc trước, nhưng bây giờ đều đồng loạt quay đầu ủng hộ Hoắc Duật Thâm, sự việc đã kết thúc, vì bảo vệ mình nên cũng không dám lên tiếng thay Kỳ Đàn.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng hội nghị yên tĩnh đến kỳ quái.

Thấy thắng bại đã định, tờ giấy trong tay Kỳ Đàn dần dần bị nhăn nhúm, anh ta đột nhiên cười phá lên, khuôn mặt tuấn tú vốn có cũng dần trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Bây giờ, Tập đoàn Hoắc thị đã hoàn toàn rơi vào tay của Hoắc Duật Thâm, không còn gì có thể thay đổi được nữa.

Mọi người nhìn anh ta phẫn nộ hất những tập văn kiện trước mặt xuống đất, trong khi Hoắc Duật Thâm vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế chủ tọa.

Nhìn theo bóng lưng Kỳ Đàn biến mất sau cánh cửa, đôi mắt sâu xa của Hoắc Duật Thâm dần tối lại, nghiêng đầu liếc nhìn Bồ Xuyên.

Bồ Xuyên thấy vậy lập tức hiểu ý anh, lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát.

Cùng lúc đó, Kỳ Đàn đi thẳng xuống lầu, ở bãi đậu xe, Jane đang lo lắng đợi anh ta ở trong xe.

“Chủ tịch Đàn, xảy ra sự cố rồi.”

Kỳ Đàn u ám khom người lên xe, giơ tay kéo cà vạt trên cổ ra: “Làm sao?”

Jane lộ vẻ bối rối: “Tàu chở hàng trên biển bị cảnh sát chặn lại, là mấy cảnh sát hình sự được người tên Trác Thuận mang tới.”

Anh ta liếc nhìn qua: “Cô nói cái gì?”

“Hiện tại cảnh sát yêu cầu chúng ta phối hợp điều tra, chúng ta...”

Nhiều năm qua, Kỳ Đàn đã âm thầm lợi dụng các tuyến đường vận chuyển và buôn bán trên biển để giao dịch buôn lậu, phần lớn vật phẩm giao dịch trên tàu đều là những thứ không thể để lộ ra ngoài, nhưng anh ta làm việc cẩn trọng, mấy năm này không hề bị bắt quả tang.

Chỉ cần anh ta bị cảnh sát bắt với bằng chứng thuyết phục, điều chờ đợi anh ta chính là án tù chung thân, anh ta sẽ phải ở tù hết quãng đời còn lại, hoặc nặng hơn sẽ là án tử hình.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, nếu nói sự thất bại trong phòng họp vừa rồi là một đòn giáng vào đầu, thì tình cảnh hiện tại đối với anh ta chính là một đòn chí mạng. Hết người này đến người khác khiến anh ta không còn chỗ để thở.

Gân xanh nổi đầu trên trán,  sắc mặt Kỳ Đàn u ám như quỷ dữ.

“Bây giờ đến Cảng Victoria, chúng ta ngồi thuyền đi.”

Jane vội vàng gật đầu: “Vâng… tôi sẽ thu xếp ngay.”

Lúc này Kỳ Đàn không biết nghĩ tới gì đó, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên mở miệng ngăn cô ta.

“Đợi một chút.”

Anh ta không thể cứ vậy mà chạy trốn như chó nhà có tang được.

Cho dù có phải chết, anh ta cũng phải kéo theo người khác nữa.



Nhiêu Niệm ngủ không ngon, mãi đến rạng sáng, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm.

Tiếng sấm ầm ầm gần như xuyên thủng bầu trời, cô từ trong mơ tỉnh lại, thấy ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, giống như sắp có một trận mưa to xối xả.

Cảm giác bất an mãnh liệt đó lan tràn trong lòng, Nhiêu Niệm muốn đứng dậy rót một cốc nước ấm để trấn tĩnh lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, tiếng chuông gấp gáp hòa lẫn với tiếng sấm ngoài cửa sổ, khiến cho tim người ta cũng bất giác đập nhanh hơn.

Cô dừng lại, nhấc điện thoại lên, thấy một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình.

Do dự một lát, Nhiêu Niệm vẫn nhận máy, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói nham hiểm của một người đàn ông phát ra từ ống nghe.

“Mười phút sau, tự mình đi ra từ cửa sau của chung cư, không được để bất cứ ai biết, cũng không được gọi cảnh sát.”

Nhiêu Niệm nhận ra giọng nói của anh ta, gần như lập tức trở nên cảnh giác.

“Kỳ Đàn?”

“Bạn của cô tên Toàn Phi đúng không, một phóng viên của Nhật báo Thành phố Hồng Kông?”

Nghe thấy câu này, Nhiêu Niệm lập tức căng thẳng. Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe thấy lời đe dọa không chút che giấu của anh ta, một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt và nhớp nháp như rắn độc bò lên sống lưng.

“Nếu không muốn cô ta gặp chuyện thì bây giờ cô ngoan ngoãn đi xuống đi. Hiểu không?”