Thấy người trong xe không có phản hồi gì, Tưởng Gia Trạch nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe một lúc, cuối cùng cũng đợi được đến khi cửa kính chậm rãi hạ xuống.
Góc nghiêng sắc nét chuẩn theo tỉ lệ vàng của người đàn ông dần xuất hiện, lộ ra vẻ mặt thờ ơ.
Ngay tức khắc, đập vào mắt anh ta là cảnh tượng Hoắc Duật Thâm đang ôm một người phụ nữ trong lòng. Tưởng Gia Trạch sững sờ, không thể tin những gì mình đang chứng kiến.
Khắp cả Hồng Kông đều truyền tai nhau rằng Hoắc Duật Thâm không gần nữ sắc. Thậm chí còn có phóng viên cả gan suy đoán là xu hướng của anh có vấn đề, thế nên suốt bao nhiêu năm không hề moi ra được scandal nào.
Nhưng nhìn cảnh tượng này, khả năng là không thể tin vào những lời đồn kia được nữa.
Lấy áo khoác che mặt, chắc hẳn là một ngôi sao nào đó của giới giải trí.
Nhưng có thể bám vào Hoắc Duật Thâm, chẳng nhẽ lại không muốn khoe mẽ cho cả thế giới biết sao?
Không hiểu sao Tưởng Gia Trạch lại cảm thấy hơi quen quen.
Anh ta nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bằng ánh mắt dò xét.
Vì để Tưởng Gia Trạch không thể nhận ra mình, Nhiêu Niệm đã kéo chân váy lên trên đầu gối, tạo cảm giác như đang mặc váy ngắn.
Hô hấp của cô rối loạn, tim đập thình thịch, tựa như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Không chỉ vì cái nhìn của Tưởng Gia Trạch mà còn vì nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ngồi cạnh, dù cách một lớp vải nhưng vẫn truyền đến người cô, như muốn đốt cháy cả cơ thể mềm mại.
Bờ vai người đàn ông rất rộng, lòng bàn tay dễ dàng đặt sau gáy cô, khí thế mạnh mẽ khiến người ta khó có thể coi như không thấy. Có lẽ là do bản tính lãnh đạo trời sinh, cho nên mới làm hành động này trong tiềm thức.
Khoang mũi tràn ngập hơi thở của anh, không khí trong phổi cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhiêu Niệm cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Bên ngoài xe, Tưởng Gia Trạch vẫn đang cố gắng nhìn vào người phụ nữ nhưng đã bị Hoắc Duật Thâm cản lại.
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn anh ta, vẻ mặt vẫn thâm sâu khó đoán.
“Anh Tưởng, có chuyện gì không?”
Tưởng Gia Trạch đột nhiên tỉnh táo lại.
Giọng điệu người đàn ông trầm xuống, hẳn là không hài lòng vì vừa rồi có thêm hai con mắt nhìn chằm chằm.
Người đẹp trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh và thong dong như vậy.
Không biết là thực sự không có dụ.c vọng hay dụ.c vọng đã được giấu kín.
Tưởng Gia Trạch giật mình, vội vàng quay đi.
Sau lần ở trên du thuyền, anh ta vốn định đề nghị hợp tác với Hoắc Duật Thâm. Nhưng anh ta không biết là mình có sơ sẩy làm phật ý của vị chủ tịch này hay không. Cho dù hỏi thư ký riêng thì họ cũng chỉ trả lời qua loa, luôn lấy mấy lí do đại loại như công việc bận rộn. Vậy nên ngay cả gặp mặt cũng chẳng gặp được, nói gì đến bàn bạc làm ăn.
Vừa nãy anh ta có đến sân bay tiễn khách, vô tình nhìn thấy xe của Hoắc Duật Thâm đậu ở đây. Mãi mới có được cơ hội này, Tưởng Gia Trạch quyết định đánh liều một lần.
Không cho Tưởng Gia Trạch cơ hội nói chuyện, Hoắc Duật Thâm đã thấp giọng trả lời: “Đợi dự án của anh được chính phủ phê duyệt, lúc đấy bàn bạc cũng không muộn.”
Ai cũng có thể nhận ra đây chỉ là một câu nói qua loa, nhưng Tưởng Gia Trạch lại không dám nói gì.
Nhiêu Niệm ngồi ngay bên cạnh, nhìn thấy yết hầu của người đàn ông qua khe hở trên áo vest. Gân xanh trên cổ nổi lên, hiện rõ dưới làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong vừa phải, tôn lên vẻ ngang tàng, trang nghiêm.
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm dễ nghe, mang đến cảm giác như lông ngỗng quét qua tai, hơi ngứa ngứa. Khi anh nói, cô có thể nhìn thấy yết hầu di chuyển lên xuống, lồng ngực phập phồng ngay trước mặt, trong lòng xuất hiện một xúc cảm khó hiểu.
Dù đang ôm cô nhưng vẫn có thể thoải mái bàn chuyện công việc với người khác, chắc hẳn là khả năng tập trung của Hoắc Duật Thâm tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Tai của Nhiêu Niệm lại bắt đầu nóng lên, cô cụp mắt xuống, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhắc nhở bản thân không được nhìn vào những nơi không nên nhìn.
Ở ngoài xe, nghe thấy lời nói không mấy thiện ý của Hoắc Duật Thâm, khuôn mặt của Tưởng Gia Trạch bỗng chốc cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt: “Chủ tịch Hoắc, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ được phê duyệt, đến lúc đó…”
Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm liếc nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: “Hi vọng những tài liệu khác của anh Tưởng cũng có thể thuận lợi thông qua kiểm duyệt.”
Giọng điệu của người đàn ông quyết liệt đến nỗi không thể xen vào. Cảm giác áp lực nhanh chóng ập tới, bầu không khí dường như đông cứng lại.
Ý thức được Hoắc Duật Thâm cố ý làm khó, mồ hôi trên trán Tưởng Gia Trạch tuôn ra đầm đìa, hàm răng cắn chặt đến sắp nát. Anh ta tức giận nhưng không dám bộc phát, chỉ có thể nén nhịn, không dám lộ ra một tí thái độ nào trên khuôn mặt.
Anh ta chỉ có thể cam chịu gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Đây là lần đầu tiên Nhiêu Niệm chứng kiến vẻ khiêm tốn xu nịnh của Tưởng Gia Trạch.
Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ. Trong lòng có thứ gì đó thôi thúc cô hãy bỏ chiếc áo đang che mặt kia ra, cười thẳng vào mặt anh ta.
Quả nhiên, quyền lực và địa vị là những thứ rất có tác dụng. Có thể nhìn thấy người mình ghét cúi đầu khép nép, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng giải tỏa được phần nào nỗi phiền muộn gây ra bởi hôn ước kia.
Nhìn thấy ý định của anh ta thất bại, Nhiêu Niệm muốn hét lên “vì bạn xứng đáng”.
Người ngoài xe không dám có bất kì ý kiến gì, bầu không khí cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Mãi cho đến khi cửa sổ xe hoàn toàn đóng lại, Nhiêu Niệm mới có thể yên tâm thả lỏng.
Cảm xúc đè nặng sau gáy biến mất, cô mới thở nhẹ một hơi, bỏ áo khoác ra, lúc này mới nhận thấy khoảng cách giữa hai người rất mơ hồ.
Xương quai hàm của người đàn ông sắc nét, đôi mắt đen láy sâu thẳm, dường như có thể kéo người ta vào vực sâu không đáy. Hàng mi dài rủ xuống, che đi một nửa đôi mắt ấy.
Mới vừa rồi, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nề. Cảm giác xung quanh dường như tối sầm lại, bầu không khí nóng lên, ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Nhiêu Niệm chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng đã lật tẩy cô.
Cô vô thức nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Hoắc Duật Thâm dựa vào ghế, giọng nói khàn khàn: “Chuyện nhỏ thôi.”
Người đàn ông vô cùng có phép tắc. Dù cho hai người ở gần như vậy, anh cũng không hề làm ra hành động gì vượt quá giới hạn, hơn nữa còn rất bình tĩnh.
Ít nhất ngoài mặt là như thế.
Sau khi rời xa hơi thở của anh, Nhiêu Niệm cuối cùng cũng có thể hít không khí trong lành.
Nhưng cô không biết rằng lúc này gò má mình vẫn còn đỏ rực, làn da trắng sứ nhuốm màu hoàng hôn khiến người ta không thể dời mắt.
Hoắc Duật Thâm nhìn kĩ làn da đỏ ửng từ cổ đến sau tai của cô, chậm rãi nói: “Có vẻ như cô Nhiêu đang chột dạ.”
Chột dạ?
Cô làm gì mà phải chột dạ, vốn dĩ cô không hề làm gì tội lỗi cả.
Bị lời nói của người đàn ông kíc.h thích, Nhiêu Niệm ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Cô ho nhẹ một tiếng: “Chủ tịch Hoắc nói đùa rồi, chẳng qua là tôi không muốn gặp anh ta mà thôi.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, sau đó thản nhiên nói: “Không muốn gặp, thế thì không cần gặp.”
Ngoài xe, Tưởng Gia Trạch đã rời đi.
Nhiêu Niệm mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ra điều mà mình thắc mắc từ nãy đến giờ: “Anh không muốn hợp tác với anh ta, vì sao không từ chối thẳng thừng?”
Cô hỏi trực tiếp, không lòng vòng quanh co, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.
Nghe thấy câu hỏi, Hoắc Duật Thâm nhìn thẳng vào cô vài giây, sau đó nhếch miệng cười.
Anh ngước mắt lên, nhìn cô với ánh mắt mắt hứng thú, nhẹ giọng hỏi: “Cô không thích xem cảnh tượng vừa rồi sao?”
Nghe vậy, Nhiêu Niệm khẽ chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Làm sao anh có thể biết được, rõ ràng là anh không hề nhìn thấy nét mặt của cô?
Nhưng anh lại biết cô rất hả hê khi nhìn thấy thái độ nịnh nọt hèn nhát của Tưởng Gia Trạch.
Chẳng lẽ…
Trong đầu Nhiêu Niệm đột nhiên lóe lên một phỏng đoán to gan nào đó, cô run rẩy nhướng mi, hoang mang nhìn người đàn ông, vừa hay đụng phải tầm mắt của anh.
Hoắc Duật Thâm cúi đầu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
“Lần sau nếu phải chịu ấm ức cũng đừng trốn trên boong tàu hứng gió, sẽ bị cảm.”
Vừa dứt lời, Nhiêu Niệm vô thức nắm chặt đầu ngón tay, trái tim như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Cô tự nhiên nín thở, cổ họng có cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Thì ra là thật sự giúp cô trút giận.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không ai nói một lời nào.
Từ đầu đến cuối anh không hề đi quá giới hạn, chỉ đơn giản nhắc nhở cô đừng để gió thổi vào người.
Nhưng hình như không chỉ có vậy.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng có người đang chầm chậm xâm chiếm trái tim cô, nhưng lại không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào để cô có thể lấy làm bằng chứng.
Nhiêu Niệm liếm đôi môi khô khốc, vừa định nói gì đó thì đã bị tài xế đợi ngoài xe cắt ngang.
“Chủ tịch Hoắc, đến giờ rồi, máy bay đã chuẩn bị xong.”
Lời nói bị gián đoạn nên Nhiêu Niệm không còn cách nào khác, đành phải giữ im lặng.
Cửa xe mở ra, Hoắc Duật Thâm bước xuống, không quên dặn dò tài xế lát nữa lái xe đưa Nhiêu Niệm về.
Bồ Xuyên đưa chiếc áo vest cho anh, người đàn ông thong dong cài lại chiếc cúc ở tay áo sơ mi, khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy.
Nhiêu Niệm nhìn chiếc áo sơ mi lúc nãy còn gọn gàng phẳng phiu, bây giờ đã bị cô làm cho nhăn nhúm, phá hủy đi sự tỉ mỉ vốn có.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, cảm xúc trong lòng Nhiêu Niệm lại lần nữa xao động, buột miệng thốt ra: “Chiếc áo vest lần trước vẫn còn ở nhà tôi, không biết anh rảnh hôm nào, tôi…”
Tùy ý vắt chiếc áo vest lên cánh tay, Hoắc Duật Thâm nhìn cô đầy thâm thúy, khẽ nhếch môi mỏng.
“Lần gặp mặt tiếp theo.”
Nhiêu Niệm không biết lần gặp mặt tiếp theo với Hoắc Duật Thâm sẽ là khi nào. Dù sao thì với nhiều người, câu nói này chỉ là phép lịch sự cơ bản.
Cô không hiểu ý của người đàn ông này, vậy nên chỉ có thể cố gắng ép mình đừng bận tâm đến chuyện xảy ra trên xe chiều hôm đó, coi như là một việc ngoài ý muốn mà thôi.
Một vài xúc cảm không hợp lí xuất hiện, Nhiêu Niệm vô thức trốn chạy khỏi nó.
Cách tốt nhất là đừng nghĩ gì về nó nữa.
_____
Một ngày đi làm như bình thường, mặt trời tỏa nắng rực rỡ.
Nhiêu Niệm đang cùng mọi người trong công ty chuẩn bị cho buổi đấu giá mùa thu thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Nhiêu Quốc Nguyên, bảo cô về nhà càng sớm càng tốt.
Kể từ khi bị ép đính hôn với Tưởng Gia Trạch, Nhiêu Niệm chưa bao giờ chủ động liên lạc với gia đình. Công việc của cô rất bận rộn và mệt mỏi, không rảnh để đi níu giữ mối quan hệ gia đình giả tạo kia. Bây giờ Nhiêu Quốc Nguyên lại giục cô về nhà, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng cô vẫn phải giao công việc của mình cho người khác, bắt taxi trở về nhà.
Căn biệt thự ba tầng của nhà họ Nhiêu không nằm ở trung tâm thành phố, mà là ở một vùng ngoại ô. Từ khi lên đại học Nhiêu Niệm đã chuyển ra khỏi đó, tự mình thuê một căn hộ nhỏ rộng khoảng 40 mét vuông ở trung tâm.
Vợ chồng Nhiêu Quốc Nguyên và Hạ Lệ không phải là bố mẹ ruột của Nhiêu Niệm, cô được họ nhận nuôi vào năm mười lăm tuổi. Lúc đó sức khỏe của bà Chung Huệ Hoa có vấn đề, không thể tiếp tục chăm sóc cô, nên chỉ có thể tìm kiếm một gia đình có điều kiện tốt nhất để nhận nuôi cô.
Khi đó đúng lúc Nhiêu Quốc Nguyên và Hạ Lệ đang đến thăm cô nhi viện. Nhiêu Quốc Nguyên bị vô sinh, sau khi kết hôn họ mới biết chuyện này nên quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Họ chọn Nhiêu Niệm, người tình cờ trùng họ với ông Nhiêu.
Sau này, Nhiêu Niệm bị ép đính hôn với Tưởng Gia Trạch. Lúc này cô mới nhận ra trên đời này chẳng có ai tự nhiên đối xử tốt với mình mà không có lý do.
Nhưng dù nhận nuôi cô là do mục đích riêng, thì cũng không thể phủ nhận rằng hai người họ thực sự đã cho cô ăn học đàng hoàng, không hề ngược đãi cô về mặt vật chất. Vì vậy, khi Nhiêu Quốc Nguyên yêu cầu cô về nhà, cô không hề từ chối.
Vừa bước vào phòng khách, Nhiêu Niệm đã nhìn thấy Nhiêu Quốc Nguyên bày ra một đống đồ cổ mà ông ta sưu tầm được trên bàn trà, đang cẩn thận dùng miếng vải trắng lau chùi từng cái một.
Trong phòng khách, Hạ Lệ nhìn thấy cô về thì cố nở một nụ cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn: “Niệm Niệm về rồi đấy à?”
Hạ Lệ đã già đi rất nhiều kể từ lần trước cô gặp bà ấy. Nhiêu Niệm nhìn ra sự cứng nhắc trong nụ cười ấy, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Lúc này, Nhiêu Quốc Nguyên miễn cưỡng rời mắt khỏi đống bảo vật của mình, quay sang nói chuyện với cô: “Niệm Niệm, con lại đây xem thử mấy món đồ này cho bố, rồi ước lượng giá cả xem cao nhất được khoảng bao nhiêu.”
Nhiêu Niệm càng thêm nghi ngờ trong lòng, cô đi tới hỏi: “Bố muốn bán mấy thứ này?”
Cô nhanh chóng liếc nhìn những thứ trên bàn, những món đồ mà Nhiêu Quốc Nguyên sưu tầm đều là hàng mở, chất lượng không phải là tốt nhất, chỉ có bức tượng Quan Âm bằng vàng là có giá trị hơn một chút.
Nhiêu Niệm đánh giá sơ bộ, hỏi ngược lại: “Bố muốn bán mấy thứ này với giá bao nhiêu?”
Nhiêu Quốc Nguyên quan sát vẻ mặt của cô, ngập ngừng trả lời: “Ít nhất là 80 triệu.”
*80 triệu CNY ~ 264 tỷ VND
Nghe thấy con số này, Nhiêu Niệm sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, cô không thể tin được cười khẽ một tiếng: “Không thể được đâu.”
Mấy món thư pháp và tranh vẽ bằng gốm sứ này đúng là có giá trị thật, nhưng cũng không thể đạt được cái giá trên trời mà ông Nhiêu mong muốn.
Nhiêu Quốc Nguyên cũng biết là mấy món này không thể đạt được cái giá đó, nhưng vẫn kiên quyết không thay đổi: “Nhiêu Niệm, con giúp bố tìm cách đi, chắc chắn sẽ có người muốn mua mấy thứ này. Con là đấu giá viên, cố gắng tăng giá, có lẽ sẽ đạt được cái giá mong muốn.”
Nghe ông ta nói vậy, trong lòng Nhiêu Niệm trở nên lạnh lẽo.
Cô mím chặt môi, từ chối thẳng thừng: “Con không làm được.”
Thấy Nhiêu Quốc Nguyên muốn bán hết mấy thứ có giá trị trong nhà, Nhiêu Niệm đã đoán ra được điều gì đó.
Cô chau mày, nói với giọng điệu khẳng định: “Bố lại đầu tư vào cổ phiếu.”
Năm ấy, sau khi kết hôn với Hạ Lệ, Nhiêu Quốc Nguyên đã đến nhà bà ấy ở rể, dựa vào gia thế nhà vợ để làm mấy việc kinh doanh đầu tư.
Mấy năm trước, ông ta tình cờ đoán đúng xu hướng thị trường nên kiếm được một khoản nhỏ. Sau khi bố của Hạ Lệ qua đời, công ty hoàn toàn rơi tay Nhiêu Quốc Nguyên, kể từ đó ông ta điên cuồng lao vào chứng khoán.
Nhiêu Niệm biết mấy năm gần đây Nhiêu Quốc Nguyên hoàn toàn đắm chìm trong thị trường chứng khoán, lời chẳng được bao nhiêu nhưng lỗ thì nhiều vô kể. Hạ Lệ khuyên can thế nào cũng không có tác dụng, ngay cả của hồi môn cũng bị ông ta lấy đi.
Công ty trước kia vốn hoạt động rất tốt nhưng năm ngoái đã phải đóng cửa, nguyên nhân là do thiếu vốn. Tài sản gia đình mang hết đi trả nợ xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy nên lúc nào Nhiêu Quốc Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cô, bảo cô đừng cãi nhau với Tưởng Gia Trạch, phải bám chắc vào cái cây vàng này.
Quả nhiên, cô vừa dứt câu, sắc mặt Nhiêu Quốc Nguyên lập tức thay đổi, cho rằng Nhiêu Niệm không muốn giúp ông ta.
Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Nhiêu Niệm, ông ta đành dịu giọng trước, định vừa đấm vừa xoa để thuyết phục cô: “Nếu những thứ này không bán được giá cao như vậy, lát nữa con sang chỗ Tưởng Gia Trạch nói chuyện đi. Hiện tại công ty nhà họ Tưởng đã chuẩn bị mở chi nhánh ở Hồng Kông, số tiền ít ỏi này đối với họ chẳng là gì cả, đằng nào tương lai con cũng là bà chủ nhà họ Tưởng…”
Nhiêu Niệm bình tĩnh nhìn ông ta, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như bị ném vào hố băng.
Cô cong môi, mỉa mai nói: “Bố, vị thế của con trong cuộc hôn ước này như thế nào, không phải bố hiểu rất rõ sao?”
Nhà họ Tưởng đang phát triển mạnh mẽ, trong khi nhà họ Nhiêu lại đang tuột dốc không phanh. Vị thế hai gia tộc từ lâu đã không còn ngang hàng. Hiện giờ chỉ cần nhà họ Tưởng muốn, bất cứ khi nào cũng có thể trút bỏ gánh nặng này.
Nhiêu Quốc Nguyên đương nhiên là biết rất rõ, nhưng ông ta vẫn cắn răng nói tiếp: “Mặc dù Tưởng Gia Trạch có một vài người tình ở bên ngoài, nhưng đàn ông mà, không phải rất bình thường sao? Con cứ coi như không biết gì hết. Đến giờ cậu ta vẫn chưa nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước nghĩa là trong lòng vẫn còn có con…”
Nhiêu Niệm đã nghe đi nghe lại mấy lời khuyên bảo như thế này không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, khuôn mặt già nua của Nhiêu Quốc Nguyên căng thẳng ra lệnh: “Con cứ chủ động nói chuyện với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối.”
Hạ Lệ đứng ngay bên cạnh rơm rớm nước mắt, cố gắng cắt ngang sự hung hãn của Nhiêu Quốc Nguyên: “Được rồi, đừng ép Niệm Niệm nữa…”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã gắt gỏng quát: “Đàn bà như bà thì biết cái gì!”
Hạ Lệ vẫn nước mắt lưng tròng, không dám nói nữa.
Nhiêu Niệm không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng này, lạnh giọng cắt ngang: “Đủ rồi.”
“Bố còn nợ bao nhiêu?”
“Hơn 80 triệu, chưa tính lãi…”
Gần 100 triệu, Nhiêu Niệm không biết ông ta làm gì mà nợ nhiều như vậy. Nhưng việc đã tới nước này, có hỏi cũng vô ích.
Ơn nuôi dưỡng của nhà họ Nhiêu, cô không thể không báo đáp.
Nhiêu Niệm yếu ớt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này.
“Được rồi, con sẽ tìm cách.”
Nghe được lời này, vẻ mặt xám xịt vừa rồi của Nhiêu Quốc Nguyên bỗng chốc trở nên tươi tắn.
Ông ta chắc chắn Nhiêu Niệm sẽ không bỏ mặc mình, thế nên mới dám gọi cô quay lại.
Bước ra khỏi cổng nhà họ Nhiêu, Nhiêu Niệm không bắt taxi mà lựa chọn đi bộ.
Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua gò má, nhưng nó không hề cuốn trôi những muộn phiền trong lòng cô.
Số tiền mà Nhiêu Quốc Nguyên đầu tư vào cổ phiếu rồi mang nợ không phải là một số tiền nhỏ. Đó không phải là con số cô có thể kiếm được trong một thời gian ngắn. Giờ cô chỉ còn cách đi tìm người vay mượn.
Nhưng ai có thể cho cô vay một số tiền lớn như vậy đây?
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Nhiêu Niệm.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra xem, là tin nhắn của Tưởng Gia Trạch.
Nội dung tin nhắn chỉ có một câu rất ngắn gọn: [Mang hai bộ quần áo đến khách sạn.]
Anh ta từ Hồng Kông về rồi?
Nhiêu Niệm cau mày, cô không biết khi nào Tưởng Gia Trạch sẽ trở lại, đương nhiên anh ta cũng không bao giờ chủ động nói cho cô biết.
Nghĩ đến số tiền mà Nhiêu Quốc Nguyên đang nợ, cô cụp mắt im lặng một lúc lâu, sau đó dùng đầu ngón tay gõ vào màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn.
Nhiêu Niệm: [Anh đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện với anh.]
Tưởng Gia Trạch: [Khi nào đến nơi thì nói chuyện.]
______
Nửa tiếng sau, Nhiêu Niệm không mang theo quần áo mà trực tiếp bắt taxi đến địa chỉ khách sạn Tưởng Gia Trạch gửi cho cô, đi thang máy lên tầng cao nhất, tìm theo số phòng anh ta đã báo.
Hành lang khách sạn yên ắng, cô đi đến căn phòng cuối hành lang, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ.
Giác quan thứ sáu của Nhiêu Niệm phát hiện có gì đó không ổn, cô cau mày, ngập ngừng vươn tay đẩy cửa ra rồi đi vào phòng khách.
Đập vào mắt cô là quần áo phụ nữ nằm rải rác trên mặt đất, thắt lưng nam và thậm chí là cả đồ lót ren màu đen nằm trên ghế sô pha. Tất cả cho thấy một trận chiến kịch liệt đang diễn ra ở căn phòng này.
Trong phòng, tiếng thở hổn hển quyến rũ của người phụ nữ vang lên qua khe cửa. Chuyện gì đang diễn ra bên trong đã quá rõ ràng.
Sắc mặt Nhiêu Niệm trở nên lạnh lùng. Cô không biết ai là người dựng lên vở kịch này, cho đến khi một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cô thì ôm ngực kinh ngạc.
Ngay sau đó, cửa phòng sau lưng cô bị đẩy ra, một nhóm phóng viên cầm máy ảnh không biết từ đâu xông vào.
Các phóng viên giải trí nhanh chóng reo hò: “Mau lên, là Lê Hiểu Hiểu, chụp nhanh đi.”
Ngay lập tức, Nhiêu Niệm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Để có thể bám vào nhà giàu quyền quý, nữ người mẫu kia đã lấy điện thoại của Tưởng Gia Trạch, nhắn tin “mời” cô đến đây tham gia vào màn kịch bắt gian tại trận này.
Nhiêu Niệm nhanh chóng phản ứng, muốn quay người rời đi, nhưng cửa phòng đã bị phóng viên chặn lại.
Tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên liên tiếp, vô số ánh đèn flash không ngừng chiếu thẳng vào mắt cô. Nhiêu Niệm đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn có ánh sáng lọt qua khe hở giữa các ngón tay.
Ánh đèn chiếu rọi trước mắt, thế giới trước mặt cô hóa thành một màu trắng xóa.
Rất nhanh sau đó, một số phóng viên giải trí đã đưa micrô đến trước mặt Nhiêu Niệm. Ngay câu hỏi đầu tiên đã vào thẳng vấn đề.
“Xin hỏi cô Nhiêu, có phải cô đã biết giám đốc Tưởng và tình nhân hẹn hò ở đây nên tự mình tới bắt gian tại trận không?”
Có người kích động hỏi: “Cô Nhiêu, cô thực sự sẽ bao dung, không ngại sống “kiếp chồng chung” với người mẫu trẻ Hồng Kông sao? Hôn ước của hai người còn được chấp nhận nữa không?”
“Xin hỏi sự nghiệp của cô gần đây thăng tiến có phải là do giám đốc Tưởng âm thầm trợ giúp không?”
Nhiêu Niệm nổi tiếng nhờ một video bán đấu giá, đến tận bây giờ video đó vẫn còn rất hot. Giờ cô mà nói gì, chắc chắn họ sẽ thêm bớt vài câu rồi mới đăng lên mạng.
Mỗi một câu hỏi như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô, như muốn lột sạch cô, muốn làm cô không còn đường sống.
Đến khi có một giọng nói vang lên từ trong đám đông: “Cô Nhiêu, nghe nói cô đã từng liên quan đến một vài tin tức về vấn đề tình d.ục tương tự. Nghe đồn rằng người trong cuộc lần đó là thầy giáo của cô, không biết tin tức này có phải là thật không? Những thành tích cô đạt được từ khi vào ngành đấu giá liệu có liên quan đến vấn đề này không?”
Nghe thấy câu hỏi này, Nhiêu Niệm sửng sốt, sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt.
Đoạn kí ức giống như cơn ác mộng đó nhanh chóng ăn mòn sự tỉnh táo của cô. Lúc này Nhiêu Niệm thực sự muốn hét to vào mặt họ rằng tin đồn đó là giả. Nhưng cổ họng cô nghẹn ứ lại, không thể nói được lời nào.
Cô cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Cô cảm nhận được cơn đau mơ hồ, đôi môi bị cắn đến chảy cả máu, vị tanh tràn vào đầu lưỡi.
Cơn đau này khiến cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô phớt lờ mọi câu hỏi của phóng viên, không muốn tranh cãi với bọn họ mà cố gắng chen ra khỏi đám đông, không hề dừng lại dù cho bả vai đụng phải máy quay, vô cùng đau đớn.
Cô không quay đầu lại, cho nên cũng không để ý thấy, giữa đám đông đứng ở hành lang cách đó không xa có xuất hiện một bóng người cao quý.
Nhìn thấy Nhiêu Niệm vội vàng chạy trốn, Hoắc Duật Thâm nhíu mày, trong mắt thoáng qua một cảm giác nguy hiểm, nhanh đến nổi không ai có thể nhìn thấy.
Nhìn thấy bước chân của người đàn ông đột nhiên ngừng lại, ông chủ Hoa Vũ đứng bên cạnh ngẩn ra, không biết cảnh tượng hỗn loạn phía trước là do vấn đề gì.
Chỉ nhìn vào gương mặt âm u khó hiểu của Hoắc Duật Thâm, anh ta còn tưởng mình đã nói sai điều gì đó.
Ông chủ Hoa Vũ nhìn thấy sự lạnh lẽo thoáng qua trong đôi mắt của anh.
Chẳng lẽ mình gặp phải ảo giác?
“Chủ tịch Hoắc.”
Hoắc Duật Thâm nhấc chân đi thẳng về phía lối thoát hiểm mà cô vừa trốn vào, không hề quay đầu lại.
“Xin lỗi, tôi có việc gấp.”
Cửa thang máy của khách sạn đột nhiên bị chặn lại, tất cả những phóng viên định rời đi đều bị chặn ngoài cửa, không hề có ngoại lệ. Vệ sĩ mặc áo đen xếp thành hàng dài, bầu không khí nghiêm trọng khiến người ta hoảng sợ.
Quản lý cấp cao của khách sạn lo lắng đứng ở bên cạnh: “Trợ lý Bồ, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Tôi không biết hôm nay chủ tịch Hoắc đến, là do chúng tôi sơ suất.”
Bồ Xuyên lạnh lùng nhìn những người xung quanh, trầm giọng nói: “Những bức ảnh vừa chụp được đã xâm phạm quyền riêng tư của ông chủ chúng tôi, yêu cầu mọi người xóa đi ngay lập tức.”
Các phóng viên giải trí liếc mắt nhìn nhau, không nhận ra người thanh niên mặc âu phục đi giày da trước mặt, chỉ có vài người nhìn thấy Bồ Xuyên hơi quen mắt.
Có người dũng cảm liếc xéo anh ấy, lẩm bẩm nói: “Chúng tôi không quay ông chủ anh, không liên quan gì cả.”
Ánh mắt Bồ Xuyên chậm rãi lướt qua tất cả mọi người, trên mặt không lộ ra bất kì biểu cảm nào: “Nếu không xóa đi, trước sáng mai các anh sẽ nhận được đơn khởi kiện từ bộ phận pháp lí của tập đoàn nhà họ Hoắc. Ngoài ra, tôi hy vọng rằng sau khi mọi người bước ra khỏi cánh cửa này, hãy quên đi những gì vừa xảy ra.”
Lúc này, có vài người trong đám phóng viên cuối cùng cũng nhận ra Bồ Xuyên, nghe thấy anh ấy nhắc đến người nhà họ Hoắc, họ đồng loạt mở to mắt, đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Người đàn ông năm đó bước xuống từ chiếc xe mang biển số của Hồng Kông – Ma Cao bên ngoài hội nghị thượng đỉnh tài chính cấp cao ở Hồng Kông, chủ tịch tập đoàn nhà họ Hoắc – Hoắc Duật Thâm.
Tất cả mọi người sợ sệt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác lo lắng, muốn xác nhận xem người khác suy đoán có giống mình hay không.
Nhưng dường như chỉ có một đáp án.
Lúc này bọn họ đều đang suy nghĩ lung tung, phỏng đoán loạn xạ. Vốn là tới đây để săn tin Tưởng Gia Trạch ngoại tình bị bắt gian tại trận, sao lại hóng đến cả chủ tịch Hoắc nữa, hai việc này thì có liên quan gì nhau.
Mấy phóng viên thi nhau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng thì thầm: “Thật sự là Hoắc Duật Thâm sao? Có nghe nói anh ấy trở về từ bao giờ không?”
“Không biết, tôi không biết gì cả.”
“Chẳng lẽ cuộc chiến tranh giành quyền lực của nhà họ Hoắc đã bắt đầu rồi sao?”
Nghĩ đến sự thù địch không hề che giấu vừa rồi của Hoắc Duật Thâm, đã nhiều năm rồi Bồ Xuyên không thấy ông chủ nhà mình thể hiện cảm xúc như vậy.
Nếu không xử lý chuyện này ổn thỏa, e rằng ngày mai vị trí thư ký chủ tịch của anh ấy có thể sẽ bị cắt mất.
Thấy các phóng viên đều đã hạ quyết tâm, Bồ Xuyên chỉ vào những chiếc thùng đựng đầy đá lạnh trên mặt đất, giọng điệu gần như mất kiên nhẫn nói: “Đặt máy ảnh lại đây, các anh có thể rời đi, tiền bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân trước chiều mai. Tôi tin rằng mọi người cũng không muốn đánh mất công việc kiếm miếng cơm này.”
Vừa dứt lời, một vài phóng viên đã xông lên trước, đặt máy ảnh vào thùng rồi chạy ra khỏi đây, không dám ở lại thêm nữa.
Đau tim nhưng cũng đành chịu.
Họ không dám hít cái drama này.
Ngay sau đó, một vài tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Tưởng Gia Trạch vội vàng đi tới, nhìn rõ ràng người đàn ông đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ sẽ gặp được Bồ Xuyên ở đây.
Mặt người đàn ông xanh xao vàng vọt, mấy ngày nay anh ta bận rộn với việc phê duyệt dự án. Trước đó anh ta có làm mấy trò bịp bợm trên một vài tài liệu, nhưng sau câu nói của Hoắc Duật Thâm ngày hôm đó, anh ta không dám nữa, đành phải liên hệ với chính phủ phê duyệt lại.
Công việc kinh doanh vốn đã khiến anh ta kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, vừa trở về còn bị người tình đè lên giường hút hết tinh lực, cho nên bây giờ sắc mặt anh ta rất không ổn.
Tuy rằng không biết tại sao Bồ Xuyên lại ở đây, nhưng anh ta vẫn chỉnh trang quần áo rồi bước tới, cảm xúc khó chịu vừa rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười tươi rói: “Trợ lý Bồ?”
Bồ Xuyên quay người lại, không hề ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, song vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi: “Sếp Tưởng.”
Nếu Bồ Xuyên ở đây, chắc chắn Hoắc Duật Thâm cũng ở đây.
Tưởng Gia Trạch nhanh chóng hỏi: “Chủ tịch Hoắc cũng ở đây sao? Không biết tôi có thể gặp chủ tịch Hoắc một lần nữa không? Tài liệu đã chuẩn bị gần xong rồi…”
Bồ Xuyên ngắt lời anh ta: “Chủ tịch Hoắc có hai điều muốn gửi tới anh.”
Anh ấy bình tĩnh nói: “Đầu tiên, sau khi chủ tịch Hoắc đích thân xem xét dự án, anh ấy cho rằng lần hợp tác này sẽ chấm dứt hoàn toàn. Chủ tịch Hoắc nói, tập đoàn Hoắc thị không cần những đối tác có đời tư hỗn loạn, để tránh rủi ro cho quá trình vận hành dự án.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tưởng Gia Trạch lập tức trở nên cứng đờ, tái nhợt.
Vậy là ngay từ đầu Hoắc Duật Thâm đã đùa giỡn anh ta.
Tưởng Gia Trạch buông thõng hai tay xuống bên người. Ngay lúc anh ta đang không biết nên trút giận như thế nào, đột nhiên nhìn thấy một hàng dài những chiếc thùng đá lạnh đựng đầy máy ảnh. Một vài tảng đá đã tan ra, mặt đất xung quanh thùng toàn là vệt nước, những chiếc máy ảnh đắt tiền trong đó chắc chắn là không cứu nổi.
Là một trong những người trong cuộc, tất nhiên anh ta biết những chiếc máy ảnh này đã chụp được gì.
Anh ta, Lê Hiểu Hiểu
Còn có cả…
Nhiêu Niệm.
Đột nhiên ý thức được điều gì, Tưởng Gia Trạch ngước mắt lên, trong mắt xẹt qua cảm xúc âm trầm, u ám trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta đột nhiên nhớ tới người phụ nữ ngồi trong xe hôm đó, cuối cùng cũng hiểu cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà có.
Sự tức giận khi mọi thứ của mình đều bị cướp đi bùng nổ trong nháy mắt, hai mắt anh ta bất giác tối sầm lại, bàn tay đang buông thõng âm thầm siết chặt, nổi đầy gần xanh.
Tuy nhiên, Bồ Xuyên không hề có cảm giác gì, thậm chí còn đẩy kính, tiếp tục nói ra một sự thật phũ phàng với một giọng điệu bình tĩnh.
“Thứ hai, chủ tịch Hoắc đã đưa vị hôn thê của anh đi trước rồi.”