Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 118: Đôi bạn thân từ nhỏ


Edit - Beta: Lune

Tối nay đã hoàn toàn đi chệch hướng, không còn ai quan tâm đến gã đàn ông đểu cáng bị mù và dốt toán đứng ngoài cửa nữa. Trì Hạ nói qua loa mấy câu để nhanh chóng đuổi đối phương đi, đóng cửa rồi quay người lại mới cười ngặt nghẽo với Phó Âm Âm.

Vì bạn nhỏ Phương Hạo đang ngồi một mình trên ghế sô pha tức thành con cá nóc thật sự quá buồn cười.

Vẻ mặt giận dữ, siết chặt nắm đấm, lại thêm bộ đồ khủng long kia nữa, cảm giác như ngay giây sau sẽ biến hình thành khủng long thét gào ấy.

Quý Đồng cười đến chảy nước mắt, an ủi cậu ta bằng giọng đứt quãng: "Đừng... đừng giận, anh ta chắc chắn sẽ đến nữa, tới khi ấy anh sẽ đánh anh ta giúp em."

Phương Hạo trừng cậu: "Không được cười!"

Hạn chế thế giới đáng ghét.

Lần trước lúc đến thế giới của Quý Đồng chơi, cậu ta có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, khi ấy còn đóng giả thành Quý Yến Hành hư cấu đi họp phụ huynh giúp anh Tiểu Bùi nữa.

Nhưng do thể loại cốt truyện khác nhau nên thế giới này có những hạn chế nghiêm ngặt hơn, ngay khi bước vào, cậu ta đã bị áp chế thành hình dáng trẻ con, không chỉ tuổi tác mà cả ngoại hình cũng không thể điều chỉnh.

Cậu ta đã định sẵn phải là một cậu bé da đen có phong cách khác biệt.

Quý Đồng lập tức gạt hai giọt nước mắt vì cười nhiều ra, nhịn cười nói dối: "Anh có cười đâu, anh tức bật khóc thay em mà."

Phương Hạo tiếp tục trừng cậu: "Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi đấy à!!"

"Đâu." Quý Đồng xoa đầu húi cua của cậu ta, nghiêm túc sửa lại: "Em là cậu bé sáu tuổi."

Nhưng chính xác là cậu bé mười tuổi.

Quý Đồng vừa nói xong, tiếng cười trong phòng càng to hơn.

Người phụ nữ trưởng thành duy nhất ở đây là Trì Hạ vốn cũng muốn giữ gìn hình tượng, nhưng trông dáng vẻ hai chú khủng long con tụ lại một chỗ đấu võ mồm thì hoàn toàn không màng đến nữa.

Đã lâu lắm rồi cô chưa cười thoải mái như vậy.

Chú khủng long con thứ ba là người bình tĩnh nhất trong số họ, hắn đi vào bếp, kiễng chân lên bưng nồi tôm vừa mới ra lò xuống rồi mang ra bàn ăn ngoài phòng khách.

"Ăn tôm trước đã, để lúc nữa sẽ nguội mất."

Sau khi trải qua thời gian dài chung sống với Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên đã nắm vững kỹ năng chuyển hướng sự chú ý của những người hay ăn.

Ngửi thấy mùi thơm cay nồng, quả nhiên Phương Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Nhìn Bùi Thanh Nguyên người lúc nào cũng lạnh lùng, cậu ta bỗng thấy cảm động không thôi.

Anh Tiểu Bùi là người duy nhất không cười cậu ta.

Nên cậu ta có thể miễn cưỡng thừa nhận người ta đẹp trai hơn mình một tẹo.

Phương Hạo hít mũi, chuẩn bị trèo xuống ghế sô pha, lao vào vòng tay ấm áp của mấy con tôm.

"Cảm ơn anh Tiểu Bùi— "

Ai ngờ một giây sau, Bùi Thanh Nguyên trông thấy Quý Đồng duỗi tay ra túm lấy cái mũ khủng long rủ sau lưng Phương Hạo, chầm chậm nhấc lên rồi chụp một phát lên đầu Phương Hạo cho thành con khủng long hoàn chỉnh.

Quỷ ngây thơ.

Vì thế cuối cùng hắn cũng bật cười.

Giữa tiếng cười khắp phòng, một tiếng gầm của khủng long vang lên: "Anh Tiểu Bùi, sao anh lại thế! Không được cười em a a a a!"

Ngay sau đó là giọng nói an ủi xen lẫn tiếng cười của chị gái dịu dàng: "Thôi đừng giận, sau này chị sẽ làm tôm đất cho em ăn mỗi ngày nè, chị biết làm món này rồi, cũng có thể học thêm những món khác nữa."

Do đó những ngày tiếp theo đều có vẻ giống nhau.

Tôm đất cay, quan sát dưới tầng bằng ống nhòm, xe sang chạy vào khu chung cư, gã đàn ông đểu cáng gõ cửa.

Khác nhau ở chỗ là khi cánh cửa mở ra, điều mà đám đàn ông nhìn thấy không phải khuôn mặt quen thuộc mà là ba đứa bé đáng yêu.

Đứa bé dẫn đầu có ngoại hình nổi bật nhất, có lẽ là do da đen nhất.

Cậu ta nhếch môi, siết chặt nắm đấm, không để người tới lên tiếng đã nói thẳng vào vấn đề chính: "Chị Tiểu Hạ đang nấu cơm, chơi với bọn tôi trước đã, nhé?"

... Câu này nghe thật sự quá kỳ lạ.

Gã đàn ông bị một nhóm khủng long con bao vây tỏ ra hoang mang, muốn nhìn lại xem mình có gõ nhầm nhà không, vẫn chưa biết mình sắp sửa đối mặt với chuyện gì.

Lửa trên bếp ga đang cháy rực, mùi thơm bay ra từ bếp tô điểm cho tiếng gào thảm thiết vang lên sau đó.

Thiên Đường với Địa Ngục chỉ cách nhau một bức tường.

Có lẽ đây mới là ý nghĩa thật sự của hỏa táng tu la tràng.

Ngồi xe sang đến, nằm xe cấp cứu về.

Học sinh cấp hai Phó Âm Âm kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, không khỏi cảm thán nói: "Đây là yếu tố không cần cố gắng cũng xong à? Cái bảng nhiệm vụ của chị hình như hơi đần, không chỉ không phản đối mà tiến độ ngược đám cặn bã còn tăng nhanh nữa này."

Mới đầu Quý Đồng có hơi lo lắng: "Bị đánh thế về họ có báo cảnh sát không?"

"Không đâu, trong mắt bọn họ làm gì có pháp luật." Phó Âm Âm không thèm để ý: "Trong mấy thế giới kiểu này mà logic quá thì không viết tiếp được nữa, nếu ai cũng hiểu lý lẽ không làm bậy thì lấy đâu ra tai nạn giao thông, bắt cóc rồi oán hận tình thù?"

... Hình như cũng có lý.

Cho nên lúc Phương Hạo ra tay, Quý Đồng cũng ngứa ngáy muốn tham gia, Bùi Thanh Nguyên bên cạnh lập tức hướng dẫn cậu: "Phải dùng lực ở chỗ này."

Quý Đồng thử đấm một cái, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi ký chủ: "Như vậy hả?"

"Ừm, cách thức đúng rồi nhưng lực chưa đủ." Bùi Thanh Nguyên kiên nhẫn nói: "Thử lại lần nữa xem."



Trơ mắt nhìn một đứa bé dạy một đứa bé khác đánh vào cái bao cát người là mình:...

Không đau nhưng cực nhục.

Ngoài đám khốn nạn liên tục nối đuôi nhau lên đây để bị đánh thì còn một thằng khốn cảm thấy hối hận nhất nhưng vẫn luôn không dám lên tầng.

Cũng chính là tên cặn bã số 1, ngài Tổng giám đốc.

Vị Tổng giám đốc ngày ngày đứng dưới tầng canh chừng chờ đợi đã may mắn thoát khỏi số phận bị ăn đập.

Nhưng không tránh khỏi cơn mưa tầm tã khiến người ta ướt như chuột lột.

Ba đứa bé mặc đồ khủng long nghiêm túc ghé vào cửa sổ nhìn trời mưa bão bên ngoài, cửa sổ bị mưa đập vào kêu ầm ầm, có cảm giác như sắp tận thế đến nơi.

Phương Hạo tặc lưỡi: "Cơn mưa này còn to hơn cả lúc em giúp ký chủ tăng sức mạnh rồi đi tìm kẻ thù báo thù ấy."

Bùi Thanh Nguyên thì cân nhắc đến vấn đề thực tế hơn: "Vào mùa này và ở vĩ độ này có mưa to như vậy à?"

Quý Đồng đang vẽ tranh trên cửa sổ bị mờ do hơi nóng trong phòng: "Kệ nó, chắc là có bão đến."

Vẽ xong, cậu hài lòng thu tay lại phủi phủi: "Đi thôi, chúng ta đến gần nhìn thử xem dáng dấp cặn bã số 1 trông thế nào."

Phương Hạo không muốn đánh người trong mưa, cũng không muốn bị gạt ra lần nữa rồi tổn thương, cậu ta quay đầu nói: "Em không đi đâu."

Bùi Thanh Nguyên đi theo Quý Đồng xuống dưới, Phương Hạo cầm ống nhòm chuẩn bị xem kịch từ xa, tiện thể mỉa mai tác phẩm của Quý Đồng: "Đúng là trẻ con."

Trên tấm kính mờ dán riềm giấy xung quanh có vẽ năm người que đang xếp thành vòng tròn, ở giữa là một bông hoa hình vuốt mèo.

Phương Hạo không nhịn được mà lẩm bẩm: "Hoa Hoa có ở đây đâu."

Nhưng đúng là cậu ta hơi nhớ con mèo có hình trái tim trên mông kia.

Đường nét rõ ràng dần dần bị sương mù ẩm ướt bao phủ, những giọt nước nhanh chóng rơi xuống, bức tranh này chẳng mấy cũng sẽ biến mất.

Phương Hạo cầm ống nhòm, bĩu môi giơ tay ra vẽ lại mấy người que và móng vuốt mèo.

Giữa hình vẽ trong suốt được đầu ngón tay tròn trịa vạch ra lại hiện lên ánh đèn nhà nhà mờ ảo trong làn mưa dày đặc.

Hai cô gái đang xem TV ở phía sau mỉm cười thôi nhìn, cả hai ăn ý không vạch trần cậu bé có tính tình kiêu ngạo lại dễ nổi cáu này.

"Mong rằng năm nay có thể kéo dài lâu hơn." Trì Hạ nói một cách không nỡ: "Lần đầu tiên chị thấy Tết vui đến vậy."

Trong nụ cười của Phó Âm Âm lộ ra chút cảm khái: "Thời gian trôi qua nhanh thật."

Năm ngoái, Bùi Thanh Nguyên vẫn là một học sinh cấp ba đang chuẩn bị thi đại học, còn Quý Đồng vẫn là một đứa trẻ.

Năm nay, họ đã trở thành một cặp đôi sinh viên đang cùng nhau nỗ lực vì tương lai.

Sang năm thì sao?

Ký chủ và hệ thống... Tương lai của cặp đôi dân bản địa và khách qua đường này sẽ đi về đâu?

Cô rất muốn biết thế giới bị giới hạn bởi quy tắc cuối cùng sẽ biến thành gì.

Cô cũng muốn trong mỗi năm tiếp theo vẫn có thể chúc họ một tiếng năm mới vui vẻ.

Khác hẳn với sự ấm áp trong nhà, vị Tổng giám đốc bị mưa xối ướt rét run, khi thấy hai đứa bé kia xuất hiện trong tầm mắt, gã cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn nữa.

Quý Đồng xách theo một cái túi, lấy một tờ báo với hai cái đệm nhỏ ra trải lên bậc thang giữa cầu thang lên tầng một, như vậy sẽ không bị nước mưa hắt vào làm ướt.

Sau đó cậu lại lấy một hộp tôm ngâm rượu hoa điêu lạnh, một vài găng tay nilong dùng một lần và hai lon coca từ trong túi của Bùi Thanh Nguyên xách theo.

Dạo này bọn họ đang nghiên cứu rất nhiều cách chế biến tôm đất, trong đó có món này là muốn lấy ra ăn lúc nào cũng được.

Lúc đầu Quý Đồng định tối nay xem phim, nhưng nghĩ kỹ lại thì phim trên TV làm sao có thể sinh động và hay bằng cảnh tên đàn ông cặn bã dính mưa được?

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đeo găng tay vào, vui vẻ mở máy, Bùi Thanh Nguyên do dự một lúc, cuối cùng cũng đeo găng tay vào, chọn lấy một con tôm nhiều thịt nhất lên.

Tiếng mưa đập vào người tên cặn bã nghe vào cơm ghê.

Quý Đồng vừa ăn vừa nhìn phía trước, thuận miệng nói: "Số 1 hình như đẹp trai hơn mấy người kia, cũng lạnh lùng hơn nữa."

"Thế à?"

"... Chỉ giới hạn trong thế giới này thôi." Quý Đồng linh hoạt bẻ lái: "Nếu phạm vi mở rộng thêm chút nữa, ký chủ của anh đương nhiên là người đẹp trai nhất rồi."

Có hình dáng trẻ con làm vỏ bọc nên cậu mới dám nói lung tung.

Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh đáp một tiếng, đưa con tôm đã bóc xong vỏ qua.

Ăn một miếng, Quý Đồng thỏa mãn híp mắt lại, đột nhiên nảy ra một ý: "Chúng ta có giống thanh mai trúc mã không?"

Nói xong, cậu lại tự sửa lại: "Không đúng, phải là trúc mã trúc mã mới đúng."

Bùi Thanh Nguyên nghe những lời lải nhải bên tai, tập trung bóc con tôm tiếp theo.

Nếu hắn và Quý Đồng thật sự lớn lên cùng nhau thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra được.

Quý Đồng là "người" đặc biệt nhất mà hắn từng gặp.

Nếu như... Quý Đồng thật sự đã từng là con người.

Và có lẽ ba hệ thống với những tính cách khác nhau mà hắn biết đều không chỉ đơn giản là trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống, ký ức, linh hồn, nhiệm vụ, thế giới tiếp theo... Vô số suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu hắn đan xen với màn mưa rơi xuống từ mái hiên.



Những cột nước liên miên không ngừng đập mạnh xuống mặt đất ẩm ướt trong đêm, nở ra những bông hoa mưa trong suốt óng ánh.

Vỏ tôm đỏ tươi được vứt vào một cái túi, bóc xong con tôm thứ hai, Bùi Thanh Nguyên khẽ hỏi: "Trước kia anh cũng thích ăn tôm như thế à?"

"Trước kia anh chưa bao giờ..." Quý Đồng kịp thời nuốt ngược chữ "ăn" về, suýt nữa thì bị sặc: "Trước kia gì cơ?"

Dưới ánh đèn hành lang, vẻ mặt của ký chủ vẫn như cũ: "Em nhớ trước kia anh chỉ nói muốn ăn tôm đất cay, nhưng mấy ngày nay thì hình như món nào anh cũng thích."

Làm người ta sợ bóng sợ gió.

Sao nói được nửa thì ngừng vậy!

Quý Đồng lặng lẽ thở phào, cố gắng nối tiếp câu trước của mình: "Vì ngày nào chị Tiểu Hạ cũng thay đổi cách chế biến tôm đất cho Phương Hạo, có rất nhiều món ngon mà trước kia anh chưa từng ăn."

"Ừm." Bùi Thanh Nguyên cúi đầu bóc tôm, hàng mi cụp xuống che khuất cảm xúc trong mắt: "Khi nào về sẽ làm cho anh ăn."

Tuy ký chủ trả lời nghe rất bình thường.

Nhưng Quý Đồng đang thấp thỏm vẫn quay đầu đi, quyết định nhìn chằm chằm vào gã cặn bã đang dầm mưa để giảm bớt căng thẳng.

Mà ngài Tổng giám đốc xem livestream ăn tôm hồi lâu cuối cùng cũng đứng không vững nữa, gã chậm rãi đi về phía ánh đèn, uể oải ngồi xuống cách hai người khoảng một mét.

Nếu gã nhận ra người mình yêu là ai sớm hơn, có lẽ hai người họ cũng đã có một đứa con lớn như vậy rồi.

Gã biết hai đứa bé này quen với em gái của Trì Hạ, cách đây không lâu gã từng thấy chúng bước ra khỏi căn hộ mà gã ngóng nhìn rất lâu.

... Tuy rằng không biết tại sao bọn chúng lại chạy xuống đây ngồi ăn.

Suy nghĩ của trẻ con luôn khiến người ta khó hiểu.

Hai cái bóng nhỏ và một cái bóng lớn gặp nhau trên mặt đất, bầu không khí rơi vào trạng thái căng thẳng khác thường.

Sau một hồi, ngài Tổng giám đốc nhìn về phía hai đứa bé đã ngừng ăn tôm cùng những con tôm ngâm rượu hoa điêu hấp dẫn trong hộp, gã cất giọng khàn khàn: "Là của em ấy làm à?"

Sau khi nói xong, gã mới nhận ra là với tuổi của chúng có lẽ sẽ không hiểu được cách ám chỉ mơ hồ như vậy, đang định sắp xếp lại cách diễn đạt thì nghe thấy đứa bé có làn da trắng hơn đứa còn lại nói lanh lảnh: "Không nói cho anh biết, đồ cặn bã!"

Ngài Tổng giám đốc:...

Ngay cả một đứa bé cũng biết gã là đồ cặn bã.

Gương mặt lạnh lùng thường ngày của gã đàn ông hiện lên nụ cười chua xót, gã chần chờ một lúc mới cúi đầu nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi bọn tôi làm gì." Sau vài ngày sống chung, Quý Đồng đã cực kỳ thích chị gái dịu dàng và chu đáo nọ, cậu giận dữ nói: "Hơn nữa xin lỗi thì có ích gì? Sao anh có thể đối xử như vậy với một người yêu anh!"

Không ngờ đứa bé trông nhỏ gầy này lại mau mồm mau miệng như thế, ngài Tổng giám đốc ướt sũng người nghe mà sững sờ, gã hạ giọng nói: "Anh không nên làm vậy, anh không nên làm em ấy tổn thương, càng không nên lừa dối em ấy ngay từ lúc mới gặp..."

Quý Đồng vốn đang xị mặt nghe gã cặn bã thú tội, ai ngờ nghe một lúc lại thấy lạnh sống lưng.

Không ổn, cậu hơi chột dạ.

Nhất là lúc này Bùi Thanh Nguyên đang ngồi bên cạnh cậu.

Tuyệt đối không thể để ký chủ học được "cách đốt lò" khủng khiếp này được.

Quý Đồng hắng giọng, cắt ngang lời của ngài Tổng giám đốc: "Chị Tiểu Hạ sẽ không gặp anh, cũng sẽ không xuống tầng đâu."

Nhanh biến giùm cái, đừng cung cấp ý tưởng cho người khác nữa!!

Sau đó cậu cởi găng tay, bắt đầu dọn dẹp hộp tôm đã ăn được một nửa, huých nhẹ khuỷu tay vào ký chủ, thủ thỉ: "Chúng mình về nhé?"

Bùi Thanh Nguyên phối hợp dọn giúp cậu: "Ừm."

Nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên quay đầu lại, hỏi gã đàn ông đang im lặng kia: "Sau khi người mình yêu biến mất, cảm giác sống một mình thế nào?"

Ngài Tổng giám đốc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đứa bé lạnh lùng vẫn luôn không nói gì từ nãy giờ kia.

Gã không biết tại sao một đứa trẻ lại hỏi một câu hỏi chín chắn như vậy, và liệu nó có thể hiểu được câu trả lời của gã hay không.

Nhưng ngâm mình trong làn mưa lạnh buốt tưởng chừng như mãi mãi không dứt này, gã lại bất giác mở miệng.

"Cảm giác đó... giống như cả thế giới cũng biến mất vậy."

Gã đàn ông nhếch nhác ngồi đó một mình.

"Xung quanh chỉ còn trống rỗng."

Mưa vẫn rơi.

Bùi Thanh Nguyên quay đi, nắm tay Quý Đồng đang bối rối lên tầng, không nhìn lại nữa.

"Chúng ta bây giờ rất giống một đôi bạn thân từ nhỏ."

Hắn muộn màng trả lời câu hỏi trước đó của Quý Đồng.

Quý Đồng vẫn đang nghĩ về ý nghĩa của cuộc trò chuyện vừa rồi giữa ký chủ với gã cặn bã, nghe vậy thì ngơ ngác ồ một tiếng.

Ngay giây sau, bàn tay của cậu bị người bên cạnh nắm chặt hơn nữa, như thể muốn khảm sâu vào trong xương cốt, hai bóng hình nhỏ bé chồng lên nhau in trên tường gần như hòa làm một.

Trong hành lang yên tĩnh của đêm mưa ồn ã vang vọng giọng nói lạnh lùng đầy cố chấp của ký chủ.

"Vì vậy chúng ta cũng sẽ lớn lên cùng nhau."

...

Tác giả nhắn lại:

Không hề lãng phí tác dụng của ngài tổng giám đốc.