Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 53: Trên thế giới này luôn có rất nhiều điều chúng ta không hiểu


Sau khi Tề Thiệu nói xong, không chỉ những học sinh trường Thành Đức bên cạnh mà ngay cả nhóm Lâm Tử Hải vừa ăn trưa cùng Tiêu Kiến Bình cũng tròn mắt.

Họ có thể nhận ra quan hệ giữa Tiêu Kiến Bình và Bạch Thư Kiều rất thân thiết, hơn nữa Tiêu Kiến Bình lại là bố của học sinh giao lưu đến từ trường Trung học số 1 - Tiêu Tân Thần, cho nên họ nghiễm nhiên cho rằng Tiêu Kiến Bình là một giáo viên bình thường đến thăm con trai và bạn cũ, cũng hứng thú với sản phẩm trí tuệ nhân tạo kiểu như Bé Đẹp, chứ hoàn toàn không ngờ được người đàn ông trung niên trông có vẻ giản dị và thân thiện này lại là một nhân vật thuộc hàng khủng.

Một mặt là vì trong cuốn giới thiệu tọa đàm mà họ nhận được không có người nào họ Tiêu cả, mặt khác, có lẽ là vì trong suy nghĩ của bọn họ, một chuyên gia như vậy chắc chắc phải có vẻ xa vời chói mắt, chứ không thể nhìn giản dị như thế này được.

Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh quay sang nhìn nhau, hai người không nhịn được mà bóp tay nhau.

"Hóa ra thầy Tiêu là thầy của thầy Tề... Ớ, lúc trưa tớ còn bảo thầy Tiêu là có khi Bé Đẹp bị đơ nữa, ha ha ha, tớ hài hước ghê."

"... Ha ha ha, cậu hài hước thật đấy."

Hai người họ chỉ đang choáng váng, còn những học sinh Thành Đức bên cạnh thì đã không thể tin nổi mà bắt đầu chửi thầm.

"Phắc, sao lại thế được!?"

"Tớ cứ thấy thầy giáo kia trông quen quen."

Tiêu Kiến Bình lại không quan tâm đến phản ứng của đám trẻ bên cạnh, ông suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi nói với Tề Thiệu: "Khá tốt, có điều phần thứ hai nói về Chip, thầy thấy hơi..."

Tề Thiệu nghe rất chăm chú, xung quanh dần lặng ngắt như tờ.

Nhìn vẻ mặt của đám học sinh đồng lứa với mình kia, Tiêu Tân Thần thấy vui vẻ vô cùng, cậu ta phải nắm chặt tay chắn trước mặt mới nhịn không cười thành tiếng.

Bạn học cùng trường Trung học số 1 bên cạnh cậu ta ngẩn người, mãi sau mới chợt hiểu ra, lắc đầu: "Bảo sao cậu lại không cho bọn tớ tiết lộ thân phận bố cậu, hóa ra là đang chờ ở đây."

Tiêu Tân Thần, cười he he: "Vui không?"

"Vui, sảng khoái quá luôn ấy." Cậu bạn không hề do dự mà khuất phục trước cảm giác sung sướng kia: "Sau này bố cậu chính là bố tớ! Khi nào bố có kế hoạch gì có thể nói trước với tớ được không, để tớ sướng cùng với."

"Bố tớ là bố tớ, cậu mơ à!"

Với năng lực tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng, mèo Nấm lặng lẽ dụi vào ngực ký chủ, meo một tiếng đầy thoải mái.

"Nhuyễn Nhuyễn, Tiêu Tân Thần ấu trĩ ghê."

Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh đáp một tiếng.

Nếu như vừa rồi không nghe thấy Quý Đồng dùng tính năng chụp ảnh để ghi lại toàn bộ biểu cảm của tất cả mọi người, cười toe toét nói rằng dáng vẻ sốc đến đứng hình của mọi người nhìn đặc sắc ghê thì hắn thấy câu nói này còn thuyết phục hơn đấy.

Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua những khuôn mặt đa dạng biểu cảm kia, ngoài mặt chẳng cảm thấy gì song trong lòng lại thấy hơi buồn cười.

Việc đánh giá một người dựa vào vẻ bề ngoài là thói quen vốn có của đám người kia. Trong cuộc sống hàng ngày, định kiến này thường được áp dụng hiệu quả, cho nên khi sự cao ngạo tự cho mình là đúng sụp đổ, bọn họ sẽ không muốn chấp nhận nó.

Song đả kích lần này vẫn còn chưa kết thúc.

Bên kia, Tề Thiệu vừa nói chuyện với Tiêu Kiến Bình xong, lập tức nhìn sang hắn.

Anh đã trò chuyện với Tiêu Kiến Bình và Bạch Thư Kiều trưa nay nên biết đàn em đồng môn với mình tương lai hôm nay đeo đồng hồ thông minh và ôm một con mèo trắng rất dễ nhận ra.

"Là em Bùi phải không?" Tề Thiệu mỉm cười, chủ động vươn tay ra: "Chào em, anh là Tề Thiệu."

Bùi Thanh Nguyên đứng dậy, lễ phép đáp lại: "Chào thầy Tề, em là Bùi Thanh Nguyên."

"Không không không, đừng gọi anh là thầy, gọi vậy là sai vế rồi." Tề Thiệu nói lia lịa: "Nếu em không ngại thì gọi anh Tề đi."

Anh được Tiêu Kiến Bình dẫn dắt từ Đại học đến Tiến sĩ, sau đó lại ở lại trường giảng dạy trở thành đồng nghiệp với người thầy của mình, quan hệ thân thiết vô cùng nên đương nhiên cũng từng nghe Tiêu Kiến Bình nói sang năm chỉ dạy bậc Đại học vì một học sinh cực kỳ có tiềm năng.

Chẳng qua, Tề Thiệu không ngờ lần này đồng ý lời mời đến tổ chức tọa đàm lại có thể gặp được đàn em đồng môn tương lai này, quả là một bất ngờ thú vị.

Anh đã tò mò về Bùi Thanh Nguyên từ lâu rồi, hơn nữa mấy tiếng trước anh còn nghe Tiêu Kiến Bình và Bạch Thư Kiều đánh giá cao về trình độ trí năng của Bé Đẹp nên trong lòng rất ngứa ngáy, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đen đã tắt ngóm.

Việc lãng phí thời gian như ở cùng ban lãnh đạo hay phóng viên rõ ràng không thể quan trọng bằng việc trò chuyện với một sản phẩm AI có thiết kế vô cùng độc đáo này được.

"Ừm... Tiểu Bùi, anh có thể..." Nụ cười của Tề Thiệu hơi ngượng ngùng.

Bùi Thanh Nguyên hiểu ý, khéo léo đáp lại: "Anh Chí, bài diễn thuyết tiếp theo sắp bắt đầu rồi, em nhớ tối nay sẽ có tiệc buffet, không biết anh có rảnh đến tham gia không? Nếu có cơ hội, em muốn hỏi anh và giáo sư Tiêu một vài vấn đề chuyên môn."

Sau khi chứng kiến năng lực giả ngu của Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên gần như có thể yên tâm để Quý Đồng trò chuyện cùng những học giả chuyên gia này. Nhưng hắn không thể giao đồng hồ cho người khác nghiên cứu khi không có hắn ở đó được.

Vì mỗi ngày đều có rất nhiều thầy cô giáo từ các trường khác đến dự tòa đàm, nên sau khi kết thúc hoạt động trong ngày, nhà trường sẽ tổ chức bữa tiệc nhẹ theo hình thức buffet. Tất cả những người đang ở trường đều có thể tham gia, cũng nhằm giúp cho học sinh có thêm cơ hội giao lưu.

"Rảnh chứ, rảnh chứ, tốt quá." Tề Thiệu vỗ vai hắn, tươi cười hớn hở: "Quyết định xong rồi, tối nay em nhớ phải đến đấy."



Anh nói chuyện vui vẻ với học sinh trung học trước mặt mình với thái độ rất bình đẳng. Những học sinh giao lưu đã tiếp xúc với người có tính cách tương tự là Tiêu Kiến Bình vào buổi chưa nên cũng không thấy gì lạ cả, nhưng những người khác lại thật sự choáng váng.

Họ thừa nhận là đã đánh giá sai Tiêu Kiến Bình, nhưng họ lại quá rõ lai lịch của Bùi Thanh Nguyên. Một người đã bị xóa tên khỏi giới thượng lưu, tại sao lại được đối xử ưu ái như vậy?

Quả thật Bùi Thanh Nguyên đã từng rất ưu tú, nhưng nó rõ ràng được củng cố nhờ gia thế và thân phận. Sau khi rời khỏi môi trường ưu việt và mất đi những lợi ích mà tiền tài có thể mang lại, quay về cuộc sống bình thường rồi thì Bùi Thanh Nguyên còn lại cái gì? Liệu hắn còn có thể tiếp tục học những môn nghệ thuật đắt đỏ mà không phải lo nghĩ gì như trước không? Có thể sống trong thế giới rộng lớn như bọn họ à?

Bây giờ hắn chỉ còn lại một người mẹ thấp hèn, một ngôi nhà rách nát âm u và một cuộc đời định sẵn sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Sau khi quay về vị trí vốn có của mình, rõ ràng Bùi Thanh Nguyên phải bị bọn họ bỏ lại phía sau mới đúng, nhưng không, giờ hắn lại trở thành tâm điểm của sự chú ý một lần nữa, thậm chí còn có vô vàn ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ hướng về phía hắn.

Con mèo vốn đang nằm yên trong ngực Bùi Thanh Nguyên dường như nhận ra điều gì, nó ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn những vẻ mặt khác nhau của đám học sinh xung quanh, trong đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng giảo hoạt mang theo chút kiêu ngạo lẫn coi thường, bên trong như thể viết to năm chữ.

Đồ con người ngu xuẩn.

"Nhuyễn Nhuyễn, sắp đến lượt em thể hiện bản lĩnh rồi."

Mèo Nâm vui vẻ lay cánh tay của hắn.

"Ừm."

Bùi Thanh Nguyên nhẹ nhàng đáp lại, không thèm bố thí ánh mắt cho bất cứ kẻ râu ria nào.

Khương Dao ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô toát ra cảm xúc vô cùng phức tạp, cô bạn khá thân ngồi bên cạnh khẽ đẩy cô: "Sao nhìn cậu ta hoài vậy? Tớ tưởng cậu đã thôi thích người ta từ lâu rồi mà."

Cô bạn trêu chọc: "Đừng nghĩ ngợi nữa, giờ các cậu là người của hai thế giới rồi, không cần biết tại sao cậu ta lại quen biết với mấy giáo sư kia, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Nghe cô bạn nói, Khương Dao không nói gì mà chỉ cụp mắt xuống, tâm tư rối bời.

Đúng là hai thế giới.

Nhưng mỗi người lại có những tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau để đánh giá hai thế giới khác nhau.

Sau khi hoạt động tọa đàm hoàn toàn kết thúc, nhà ăn trở nên nhộn nhịp vô cùng. Những người phục vụ mặc đồng phục không ngừng đi qua đi lại để bổ sung đồ ăn và đồ uống cho mọi người.

Nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt, xung quanh toàn là hoa và đồ ngọt, còn có tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người rộn ràng khắp phía. Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy chiếu sáng những khuôn mặt cả xa lạ lẫn quen thuộc.

Bùi Thanh Nguyên đi một mình vào nhà ăn, tình cờ đi ngang qua một người phục vụ đang bưng khay đồ ăn, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc nơ ngay ngắn trên cổ người nọ.

Khung cảnh trước mắt gợi cho người ta cảm giác quen thuộc.

Khung cửa sổ thủy tinh lớn bên cạnh phản chiếu lại bóng dáng của hắn, áo sơ mi đơn giản kết hợp với quần dài, trên tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen tương tự với màn đêm trong veo ngoài cửa sổ.

Thời gian trôi qua, chưa đầy hai tháng kể từ ngày hôm ấy, dường như mọi thứ vẫn như cũ, hắn thậm chí còn chưa có đủ thời gian để trưởng thành.

Nhưng lần này, khi hắn xuất hiện trước cửa nhà ăn, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã mang theo cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Có người từng tham gia buổi tiệc ngày đó, vừa nhớ ra hình ảnh Bùi Thanh Nguyên mặc đồng phục nhân viên phục vụ hôm ấ, vẻ mặt bỗng thay đổi, đang muốn mở miệng nói gì lại bị mấy giọng nói đầy thiết tha chặn lại.

"Tiểu Bùi, cuối cùng em cũng đến!" Tiêu Kiến Bình cười vẫy tay gọi hắn: "Mau qua đây, thầy giới thiệu cho em mấy vị giáo sư, đều là bạn tốt của thầy..."

"Được rồi, lão Tiêu, giáo sư gì chứ, tự dưng phức tạp lên vậy, rõ ràng mọi khi ông toàn gọi lão Lý."

Không chỉ có Bạch Thư Kiều và Tề Thiệu mà còn có nhiều giáo sư và học giả đến từ các trường Đại học khác nhau đang tụ chung một chỗ trò chuyện, họ là những người được chú ý nhất trong bữa tiệc buffet tối nay. Có rất nhiều học sinh muốn đi tới bắt chuyện với bọn họ nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp nào.

Nhưng lúc này, bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Bùi Thanh Nguyên.

Bước chân Bùi Thanh Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, lúc đi đến chỗ bọn họ, hắn nghe thấy một giọng nói nho nhỏ vang trong đầu mình.

"Hôm nay không có sườn cừu." Quý Đồng nhanh chóng nhìn đồ ăn xung quanh một lượt, hơi tiếc nuối: "May mà em ăn no rồi."

Tối nay Quý Đồng lại muốn an phận giả làm đồng hồ Bé Đẹp nên Bùi Thanh Nguyên đã mua trước đồ ăn tối cho cậu, tránh cho cậu phải nhịn đói, vì vậy mới đến hơi muộn.

"Nhuyễn Nhuyễn, cái bánh ngọt kia trông ngon ghê, mềm nhũn kìa, anh nhớ nếm thử thay em nha."

"Ừm."

Hắn đồng ý, đi vào giữa nhóm người đang chờ mình, sau đó lần lượt chào hỏi với những khuôn mặt xa lạ theo lời giới thiệu của Tiêu Kiến Bình.

Mấy người Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh đến trước hắn đang đứng bên cạnh. Bọn họ không bình tĩnh được như Bùi Thanh Nguyên và Tiêu Tân Thần. Trước cảnh tượng nhìn rất trang trọng này, họ lo lắng đến mức không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của những chuyên gia kia.

Khi chủ đề chuyển sang Bé Đẹp, Bùi Thanh Nguyên cúi đầu bật màn hình đồng hồ, người máy màu xanh lá đã im lặng từ nãy giờ lập tức xuất hiện, cậu cười tít mắt, nói: "Chào buổi tối, con người."



"Ui cha, nhân vật hoạt hình này đáng yêu quá, lão Tiêu, cái này trông còn đẹp hơn gu thẩm mỹ của đội ông nhiều..."

"Đang cải tiến đang cải tiến, đừng để ý đến đội của tôi nữa, xem Bé Đẹp đi kìa, Bé Đẹp nói chuyện thú vị lắm."

Chờ mong đã lâu nên Tề Thiệu là người tích cực nhất, vừa lên tiếng đã hỏi ngay một câu hỏi rất khó trả lời: "Bé Đẹp, mi nhìn nhận thế nào về con người?"

Đôi mắt tròn của Bé Đẹp hơi mở to, đây là động tác mang tính tiêu chí do Quý Đồng thiết kế khi gặp được câu hỏi phức tạp: "Con người có thể ăn, rất hạnh phúc."

Hai mắt Tề Thiệu sáng lên: "Thú vị thật, tôi còn tưởng nó không trả lời được, không ngờ lượng dữ liệu lưu trữ của nó lại nhiều như vậy, không biết là đọc luôn câu trả lời được chỉ định hay là trải qua các bước phân tích tổng hợp nhỉ..."

Tiêu Kiến Bình nhắc lại câu hỏi đã hỏi lúc trưa, lặp lại giọng điệu kiểm tra lúc đó: "Bé Đẹp, ta vừa ăn trưa xong, mi có đói không?"

Bé Đẹp cũng dùng ngữ khí và âm điệu như cũ trả lời ông: "Bé Đẹp không đói, vì Bé Đẹp không cần ăn nha."

Chẳng qua sau khi nói xong, trên mặt nhóc người máy hiện lên một khuôn mặt cười, ngây thơ hỏi: "Nhưng giờ đang là buổi tối, sao bạn lại mới ăn trưa xong vậy?"

Tiêu Kiến Bình và Tề Thiệu gần như đồng thời hô lên: "Có năng lực phân tích!"

Người trong nghề nhìn ra bản chất còn người ngoài nghề chỉ như xem trò vui. Cùng lúc đó, thấy hai thầy trò liên tục hỏi Bé Đẹp, Bạch Thư Kiều và những người khác đứng bên cạnh cũng nghe rất thích thú.

"AI này thú vị ghê, nếu có thể sản xuất hàng loạt, nhất định tôi sẽ mua một cái, tuy rằng có vẻ rất đắt."

"Lần trước Bồi Vì còn phàn nàn với tôi, nói lão Tiêu lại phát điên rồi. Bây giờ tận mắt chứng kiến, tôi phải nói rằng tôi hiểu sao lão Tiêu lại như thế."

Lần thứ hai gặp mặt, Bùi Thanh Nguyên đã từ mò từ trưa đến giờ, không nhịn được mà hỏi Bùi Thanh Nguyên: "Em Bùi, Bé Đẹp rốt cuộc là do ai tạo ra vậy? Chú Tiêu là chuyên gia hàng đầu trong nước về lĩnh vực này mà còn nói ngay cả chú ấy cũng tạm thời chưa hiểu được logic dữ liệu tích hợp của Bé Đẹp."

Tiêu Kiến Bình và Tề Thiệu nghe thấy câu hỏi kia, cũng đồng loạt nhìn sang.

"Đây là một món quà ạ." Nhìn thẳng vào những đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết thuần khiết kia, Bùi Thanh Nguyên dừng lại một lúc, nói rất chậm: "Em không biết vì sao cậu ấy được đưa đến tay em, nhưng em thật sự rất vui khi có thể gặp được cậu ấy."

Thật ra hắn không hề nói sai.

Còn những người khác hiểu lời này của hắn ra sao thì không liên quan gì đến hắn cả.

Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, Bé Đẹp chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: "Bé Đẹp cũng không biết, trên thế giới này luôn có rất nhiều điều Bé Đẹp không hiểu."

Giọng nói của nó rất nhẹ nhàng, nhưng trong khoảnh khắc đã phá tan bầu không khí trầm lắng, biến câu hỏi nghiêm túc thành lời nói đùa tinh nghịch.

Mọi người sôi nổi nở nụ cười, như thể được cậu gợi lại vô số hồi ức: "Bé Đẹp nói đúng, trên thế giới này luôn có rất nhiều điều chúng ta không hiểu."

Dù là trong cuộc sống hay trong nghiên cứu khoa học, sẽ luôn có những nơi mà con người tạm thời không thể đến được và hiểu được.

Bầu không khí lại ấm áp trở lại.

Không còn ai tiếp tục hỏi về nguồn gốc của Bé Đẹp nữa, những học giả giàu kinh nghiệm từng trải này bùi ngùi mãi không thôi, bọn họ đứng nói chuyện thoải mái với nhau trở thành một cảnh tượng cực kỳ độc đáo trong bữa tiệc buffet này.

Thẩm Dịch Minh bưng đĩa sứ, nghe bọn họ nói về những chuyện vặt trong cuộc sống và lĩnh vực học thuật của mình, trong đó dường như đầy rẫy những điều chưa biết và thất bại, giống như cậu ta hôm nay vậy.

Bạch Thư Kiều nhìn thấy vẻ mặt mất phương hướng của đứa nhỏ đối diện, sau khi kết thúc bài diễn thuyết Lịch sử hồi sáng, lúc cô tìm Tiêu Kiến Bình lại tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện cả mấy đứa nhỏ kia về thế giới rộng lớn.

Bấy giờ, cô đang nói về nghiên cứu lịch sử gần đây của mình. Cô nhìn vào cậu học sinh trung học thoạt nhìn rất rụt rè và đầy mất mát nọ, dịu giọng nói: "... Nếu chúng ta mở rộng thước đo thời gian thành đơn vị năm, trăm năm, vạn năm, tỷ năm, thì mọi thứ trước mắt sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé."

Bạch Thư Kiều khẽ xiên quả anh đào màu đỏ tươi trong đĩa sứ lên, cười nói: "Nó thậm chí còn chẳng bằng một hạt bụi bay trong Vũ trụ, thế nhưng khi đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào của nó lại có thể lấp đầy từng tế bào."

"Nhận ra mình chỉ là một con kiến vô cùng bé nhỏ, song lại là một con kiến có thể di chuyển được cả một hạt gạo, ấy là một điều rất tuyệt vời."

Thẩm Dịch Minh đang lắng nghe chăm chú, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt ấm áp kia, chẳng hiểu sao cậu ta lại thấy muốn khóc.

Từ nhỏ cậu ta đã được dạy rằng phải học càng nhiều kiến thức càng tốt, thi đạt điểm cao, vào trường Đại học tốt nhất, có tương lai vững chắc nhất. Từ trước đến nay, cậu ta vẫn luôn sống trong trạng thái vừa căng thẳng vừa cẩn thận, không bao giờ dám dừng lại. Cậu ta lo rằng, chỉ cần mình dừng lại hay lùi một bước thì cậu ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau, không bao giờ đuổi kịp những người đi phía trước.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu ta dường như đã cảm nhận được vẻ đẹp quý giá của sự nhỏ bé ấy.

Thẩm Dịch Minh vô thức đưa tay dụi mắt, từ khóe mắt, cậu ta nhìn thấy nhóc người máy ở ngay trước mặt mình nở một nụ cười yên bình.

Giọng nói ấm áp đầy sức mạnh của Bạch Thư Kiều vang vọng trong không khí, Bùi Ngôn đứng trong đám đông phía xa cũng nghe thấy, khuôn mặt y lộ ra vẻ mất phương hướng.

Xung quanh có rất nhiều người đang yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại kia, tâm trạng mỗi người một khác. Có người lặng lẽ chụp ảnh, có người lấy sổ tay ra ghi lại, cũng có người tỏ vẻ khinh thường rồi bỏ đi.

Vài phút sau, một bài đăng mới xuất hiện trên diễn đàn của trường trung học Thành Đức.

[Bữa tiệc buffet hôm nay... từ nội dung đến nhân vật đều rất đặc biệt.]

...