Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 71: Pháo hoa rợp trời cũng đang nhìn về phía cậu


Phương Hạo vừa nói xong, xung quanh bỗng chốc im ắng đến lạ, Quý Đồng quyết định chôn trong ngực Phó Âm Âm làm con đà điểu nhỏ, để lại sự lúng túng cho người khác.

Sau vài giây giật mình ngắn ngủi, Phó Âm Âm bất đắc dĩ nở nụ cười, cô nhìn Phương Hạo trước mặt đang cực kỳ nhập vai, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Ngu ngốc."

Quý Đồng hết sức tán đồng, gật đầu phụ họa nói: "Học sinh Tiểu học ngu ngốc."

Đứa bé nhà hàng xóm với mẹ nó đứng xem bên cạnh đều há hốc mồm kinh ngạc, đứa bé còn há to miệng thốt lên "Oa".

Nó cũng không biết mình oa cái gì nhưng luôn cảm thấy mình nên oa.

Nó quay đầu lại, vẻ mặt tò mò hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, phu nhân đã trở về là sao?"

Trong đầu mẹ đứa bé đang hiện ra những đoạn phim truyền hình máu chó, cô vô cùng phấn khích, vừa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh chiếc xe sang trọng vừa hạ giọng nói với con mình: "Để lúc nữa mẹ kể cho con sau."

Đứa bé:...

Sao mẹ lại trưng ra vẻ mặt say mê lúc xem phim không dừng lại được rồi.

Đứa bé thở dài quay đầu lại, tiếp tục hóng hớt say sưa.

Hóa ra bạn nhỏ kia đang chờ cha mẹ trở về thật, mẹ của bạn ấy xinh thật đó.

Phó Âm Âm đã sớm rèn luyện được tố chất tâm lý cứng cỏi trong thế giới Tu La Tràng nên không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Dựa theo hướng dẫn của Quý Đồng đi vào trong khu chung cư, tài xế xách theo đống túi to nhỏ đằng sau lập tức cất bước đuổi theo.

Phương Hạo cực kỳ tự giác cầm lấy vài hộp từ tay tài xế cũng đang hơi ngơ ngác, thề sẽ hoàn thành chức trách vệ sĩ của mình đến cùng.

Có vẻ như không còn tin đồn gì để nghe nữa.

Trong lòng đám đông vây xem không khỏi nảy sinh cảm giác tiếc nuối.

Chẳng qua gia đình trông có vẻ rất giàu có, ai nấy cũng đều có ngoại hình nổi bật, trong còn đẹp hơn cả trong phim truyền hình.

Khi cả nhóm đi ngang qua Bùi Thanh Nguyên vừa xuống tầng đang đi ra cổng khu chung cư, Bùi Thanh Nguyên chợt hoàn hồn lại rồi yên lặng đi theo.

Hắn cũng hỏi Quý Đồng ở trong đầu: "Phu nhân đã trở về là sao?"

Quý Đồng ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy nếu nói thật là kịch bản ôm bầu bỏ trốn thì xấu hổ quá.

Cậu bỗng nảy ra một ý, nghiêm túc trả lời: "Chắc chắn là Tiểu Hạo bị thế giới huyền huyễn ngấm vào người rồi, thời cổ đại chẳng phải hay gọi những người phụ nữ mạnh mẽ giống như chị Âm Âm là phu nhân gì gì đó à? Chắc là cậu ấy kích động quá nên buột miệng gọi vậy đó."

Lý do quá hoàn hảo, đến cậu nghe mà cũng sắp tin luôn rồi.

Quý Đồng quả thật bị choáng váng vì sự nhanh trí của bản thân.

Bùi Thanh Nguyên nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy anh có phải gọi theo như thế không?"

"... Không cần!" Quý Đồng quyết định nhanh chóng: "Ký chủ cứ gọi chị Âm Âm giống em là được."

Cậu muốn tránh xa kịch bản ôm bầu bỏ trốn máu chó trong giới thượng lưu.

Một kịch bản đoàn tụ gia đình đơn giản trong dịp Tết Nguyên Đán là đủ rồi.

"Ừ."

Đi đến cửa nhà, Bùi Thanh Nguyên lấy chìa khóa mở cửa ra rồi mời khách vào trước.

Phương Hạo và tài xế xách hàng tết Phó Âm Âm chuẩn bị vào, cô cúi người đặt Quý Đồng xuống, chuẩn bị đổi giày cao gót.

Quý Đồng nhanh nhẹn lấy đôi dép mới để bên cạnh cho cô.

Phó Âm Âm xoa đầu cậu như thể khen ngợi.

Trông hai người họ như đôi mẹ con thật sự.

Bùi Thanh Nguyên ngạc nhiên nghĩ vậy.

Không hiểu sao hắn cảm thấy Quý Đồng hình như đang rất hưởng thụ khoảnh khắc này.

Giống như cậu thật sự có một người mẹ.

Chờ tài xế đi rồi, Phương Hạo lập tức ngồi xổm xuống trước những túi mua sắm này, háo hức cực kỳ: "Chị Âm Âm, sáng nay chị truyền tống đến xong rồi đi mua đồ Tết hả?"

Phó Âm Âm - người mới được lên chức mẹ không chút thương tiếc mà nhét một quả hạt dẻ vào miệng cậu ta, đáp: "Ừ, chủ yếu là đồ ăn, các em mở ra xem thích không."

Phương Hạo ôm đầu không dám phản kháng, Quý Đồng kéo ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh cậu ta, hai người cùng nhau lục lọi túi xách đồng thời líu lo không ngừng: "Thế nên chiếc xe sang trọng vừa rồi là thuê hả? Đẹp hơn cả cái anh em mình đi họp phụ huynh lần trước."

"Chắc chắn rồi, chị Âm Âm có nhiều tiền tích góp lắm, lấy một ít ra cũng đổi được khối tiền ở đây."

"Hâm mộ ghê, bao giờ anh mới giàu được như thế!"

"Xem nào, đây là combo hạt khô, kẹo hỗn hợp, cái này là hộp bánh trung thu, còn có bánh chưng, bánh mochi nữa..."

Không chỉ có đồ Tết thông thường, Phó Âm Âm còn mua rất nhiều loại đồ ăn phổ biến trong các ngày lễ truyền thống cùng đủ loại quà thường dành để đến thăm người thân.

Bùi Thanh Nguyên đi rót nước cho khách, Phó Âm Âm mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào ký chủ của Tiểu Đồng, tôi là hệ thống số 0214, cậu cũng có thể gọi tôi là Phó Âm Âm."



Bùi Thanh Nguyên vẫn nhớ số hiệu của Quý Đồng là 0587, còn Phương Hạo là 0499.

Theo số hiệu thì Phó Âm Âm quả thật thâm niên hơn hai người họ rất nhiều.

Hắn lịch sự đáp lại, trong lòng đang nghĩ xem nên nói chuyện thế nào với Phó Âm Âm để có thể biết thêm chuyện liên quan đến hệ thống.

Trong nhà được trang trí ấm cúng, chất đầy hộp quà cùng đồ ăn vặt, ngoài ra còn có ba cái hộp được đóng gói đặc biệt hơn chưa được mở ra, trên từng hộp đều được gắn nơ xinh xắn.

Phó Âm Âm cầm cốc nước ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ thanh nhã vô cùng, Hoa Hoa vốn dễ bị sắc đẹp mê hoặc nằm ngoan ngoãn trên đùi cô. Cô lên tiếng: "Đây là quà cho ba người các em, mỗi người một hộp."

Hiếm khi mới đến một chuyến nên đương nhiên phải mua đủ quà.

Hai mắt Quý Đồng và Phương Hạo cùng lúc sáng rực lên, còn Bùi Thanh Nguyên thì hơi ngạc nhiên, không ngờ mình cũng có.

Sau khi mở hộp đầu tiên, hộp quà bán trong suốt với hoa văn siêu ngầu lộ ra, bên trong hộp là một mô hình robot có vẻ ngoài tinh xảo trông cực kỳ khí phách.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là quà của Phương Hạo.

Trong phút chốc, Phương Hạo từ một vệ sĩ cao lớn biến về học sinh Tiểu học trẻ con: "Đẹp quá, cảm ơn chị Âm Âm!"

"Cái này trông giống Gundam mà anh từng thấy trên TV." Quý Đồng bình luận.

"Ừm!" Phương Hạo cầm lấy con robot yêu thích không buông tay, trong ánh mắt hiện lên chút hoài niệm.

Bùi Thanh Nguyên không biết Gundam là gì, nhưng hắn nhớ Gundam được xếp cùng với Viên Kẹo trong câu đối dán ở cửa bếp, cho nên hắn nghĩ đây có lẽ là một loại máy móc bí ẩn của một thế giới khác.

Trong hộp thứ hai là một cái áo, nhìn kích cỡ thì rõ ràng không phải là của Quý Đồng, Phương Hạo đưa luôn cho Bùi Thanh Nguyên.

Bùi Thanh Nguyên nói cảm ơn với Phó Âm Âm xong thì khá tò mò mở túi nhựa bên trong lấy áo ra.

Sau đó hắn thấy một cái áo hình con khủng long có màu xanh trắng xuyên suốt cả cái áo.

Không ngờ lại là chiếc áo hoodies khủng long trưởng thành mà Quý Đồng nhớ mong mãi.

Phó Âm Âm nhìn nét mặt bỗng cứng đờ của cậu học sinh cấp ba với vẻ thích thú rồi nói thêm: "Tôi không biết cậu thích gì, nhưng tôi nhớ Tiểu Đồng từng nói rằng cậu rất muốn có một chiếc áo hoodies khủng long, nói là lúc bảo cậu đoán quà thì thứ đầu tiên cậu đoán là nó."

Bùi Thanh Nguyên:... Hắn thật sự không có ý đó.

Nhưng trước ánh mắt phấn khích của Quý Đồng, hắn không nói được lời nào để phản bác.

"Ký chủ, chúng ta có thể mặc nó cùng nhau!" Quý Đồng lập tức lên kế hoạch: "Mặc hôm đi công viên trò chơi thì sao? Màu này cũng hợp với khăn quàng thêu nấm lắm!"

"... Ừ."

Cũng may giờ đang là mùa Đông nên có thể mặc thêm áo khoác bên ngoài để che đi con khủng long quá mức trẻ con này.

Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh cất món quà đi.

Hộp quà cuối cùng kia đương nhiên là của Quý Đồng.

"Sẽ là cái gì nhỉ? Đồ ăn vặt? Cần câu cá? Gấu bông?" Phương Hạo đoán càng lúc càng kỳ quặc: "Giày tăng chiều cao? Bát khổng lồ?"

Nghe vậy, Phó Âm Âm vuốt ve cái đầu lông xù của Hoa Hoa, cười nhạt: "Nhóc ấu trĩ."

Ban đầu Bùi Thanh Nguyên cũng muốn đoán thử, bởi vì quà của Phó Âm Âm đều được dựa trên sự hiểu biết của cô về mỗi người, rất có lòng, tiếc là giờ trong đầu hắn chỉ toàn nấm với khủng long.

Quý Đồng lúc này không thèm tranh cãi với Phương Hạo, cậu nhìn chiếc hộp tinh xảo trước mặt, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác hoài niệm.

Bạn nhỏ thấp bé ngẩn người hồi lâu mới cẩn thận tháo nơ rồi chậm rãi mở hộp ra.

Là một chiếc máy ảnh màu đen nhỏ gọn tinh tế.

Phó Âm Âm giải thích: "Loại dành cho mới vào nghề, không đắt lại khá nhẹ, em có thể dùng ngay trong dáng vẻ hiện giờ, dù có rơi vỡ cũng không tiếc."

Quý Đồng lập tức cười cong mắt: "Cảm ơn chị Âm Âm, em thích món quà này lắm."

Trong hộp còn có sách hướng dẫn và một sợi dây có thể đeo máy ảnh trên cổ. Bùi Thanh Nguyên thấy Quý Đồng cầm quyển sách hướng dẫn lên rồi nghiêm túc đọc nó.

Ánh nắng từ ban công tràn vào phòng khách, chiếu sáng cái bóng nhỏ đang cúi đầu chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Bùi Thanh Nguyên có cảm giác mình đã từng thấy cảnh này ở đâu đó.

"Em thích là được." Phó Âm Âm như khẽ thở phào, sau nó nói đùa: "Dù sao thì em cũng là hệ thống sử dụng chức năng quay video thường xuyên nhất trong hai tháng qua nên chị đoán là em rất thích chụp ảnh, chứ không chỉ để kiểm tra cốt truyện."

Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ nhớ kỹ lời cô nói.

Hắn biết Quý Đồng thường xuyên quay video, nhưng hắn tưởng rằng tất cả các hệ thống đều như vậy.

Hóa ra đây là sở thích riêng của Quý Đồng.

Phương Hạo lại gần: "Hiệu ứng chụp ảnh thế nào? Qua đây chụp cho em với Gundam một bức đi."

Quý Đồng đọc xong sách hướng dẫn, cậu nhìn Phương Hạo đang giơ Gundam lên nghịch, bĩu môi: "Không được, bức ảnh đầu tiên phải giữ lại."



"Giữ lại làm gì?"

"Không nói cho em."

...

Ngày hôm sau. Chạng vạng Giao Thừa, Bùi Thanh Nguyên đang cởi tạp dề xuống, Phương Hạo đang bưng đồ ăn còn nóng hôi hổi từ bếp ra bàn ăn, Phó Âm Âm thì đang xếp bát đĩa, còn mèo Hoa Hoa ngồi lên ghế đầu tiên.

Người máy nhỏ màu xanh lá đứng trong phòng khách, đeo chiếc máy ảnh màu đen mới tinh trên cổ, bàn tay vuông vắn nâng máy ảnh lên trước mặt, những ngón tay máy tròn trịa vụng về bấm xuống nút chụp.

Đây là bức ảnh đầu tiên.

Trong ảnh, tất cả mọi người đều đang làm việc của mình. Phương Hạo đi rất nhanh nên xung quanh còn có chút bóng mờ, trên bàn là những món ăn gia đình đủ màu lẫn vị. Ánh tà dương màu vàng nhạt chiếu vào trong phòng, để lại một vệt sáng ấm áp.

Cậu thích bức ảnh này.

Người máy nhỏ hài lòng nhìn mọi người lần lượt ngồi xuống.

Bởi vì hình người của Quý Đồng chỉ có thể duy trì năm tiếng nên mọi người quyết định ăn một bữa tối đơn giản trước theo lịch trình ăn cơm Tất Niên, rồi đến quảng trường trung tâm để xem màn trình diễn pháo hoa bắt đầu vào 19 giờ hơn, sau đó trở về nhà vừa ăn bữa đêm thịnh soạn vừa thức đêm, năm tiếng vừa đủ để vượt qua 0 giờ và đón năm mới.

Ban đầu Quý Đồng định thử giở trò cũ, bắt chước cách mình đã làm vào sinh nhật của ký chủ, dùng dữ liệu oanh tạc Máy Chủ để đổi lấy quyền hạn dùng hình thái cao cấp cả ngày, nhưng Máy Chủ ngã một lần khôn hơn rồi nên đã chặn lại chỗ sơ hở kia, không nhận bất cứ dữ liệu không rõ nào, vì vậy cậu chỉ đành chấp nhận thực tế.

Khi trời tối hẳn, ba thống một người một mèo xuất hiện đúng giờ tại quảng trường trung tâm. Quảng trường này thực chất nằm trên một bán đảo nhỏ, ba mặt giáp hồ, Giao Thừa hàng nằm đều có bắn pháo hoa nên rất đông người đổ về đây.

Xem pháo hoa là một trong những hoạt động được Quý Đồng lên kế hoạch từ sớm, tất cả mọi người đều đồng ý. Hôm nay không có tuyết, thời tiết quang đãng rất thích hợp để xem pháo hoa.

Trong đám đông chen chúc, nhóm của cậu vô cùng nổi bật.

Phó Âm Âm khoác áo màu đỏ rượu vô cùng có khí chất đang dịu dàng ôm mèo Hoa Hoa, hôm nay nó mặc một chiếc áo len màu kem để che kín trái tim trên mông mình, diễn giải một cách hoàn hảo về hình ảnh đại tiểu thư quý phái và con mèo trắng của mình.

Một tay của Bùi Thanh Nguyên ôm bạn nhỏ có khuôn mặt trắng nõn, tay còn lại cầm một cái túi, có lẽ là dùng để đựng máy ảnh. Còn Quý Đồng lúc này đã cao ngang với người trưởng thành đang cúi đầu loay hoay với máy ảnh trong tay, cũng diễn giải một cách hoàn hảo về hình ảnh em bé đáng yêu và xế riêng hình người của mình.

Phương Hạo đứng giữa với khuôn mặt điển trai siêu ngầu, lạnh lùng nhìn những du khách đang chen chúc xung quanh, diễn giải một cách hoàn hảo... lúc không nói gì trông cậu ta vẫn đẹp trai lắm.

Những khuôn mặt xa lạ lướt nhanh xung quanh, tràn ngập hân hoan, Quý Đồng giơ máy ảnh lên chụp lại.

Khi bông pháo hoa đầu tiên bung nở trên bầu trời đêm, tất cả mọi người đều mỉm cười.

Trong không khí náo nhiệt đan xen giữa tiếng reo hò cùng lời chúc mừng, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, phản chiếu sắc màu lộng lẫy trên mặt sông lấp lánh, rọi sáng cả những đôi mắt sáng ngời.

Quý Đồng nhìn bầu trời đầy màu sắc với chiếc máy ảnh trên tay, cùng những gương mặt được pháo hoa chiếu sáng của bạn mình vào lúc này.

Cậu nghe thấy giọng nói của ký chủ vang lên bên tai: "Năm nay sắp kết thúc rồi."

"Ừm." Cậu gật đầu: "Ký chủ sắp thêm một tuổi mụ rồi."

Kỳ thi Đại Học vào bốn tháng sau đang đến gần, bước chân trưởng thành cũng thình lình dồn dập kéo đến.

Quý Đồng rất muốn lớn lên, nhưng cũng rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

Lớn lên rồi thì có thể phục vụ ký chủ tốt hơn, nhưng cậu vẫn chưa trả nghiệm đủ về thế giới vô tư đầy hạnh phúc của trẻ con, cũng như cuộc sống cấp ba muôn màu muôn vẻ của ký chủ.

Quý Đồng dọn sạch chút buồn bã trong lòng, chợt nghe thấy giọng nói hơi mơ hồ của ký chủ.

"Anh còn chưa tặng quà cho em."

Quý Đồng giật mình.

Hình như ký chủ không cần tặng quà cho hệ thống AI phục vụ mình.

Cậu đang muốn lắc đầu từ chối thì liếc thấy chiếc khăn màu xanh đậm có thêu hình nấm trắng ở mép khăn trên cổ ký chủ, cậu lập tức hiểu rõ.

Cậu là người tặng quà cho ký chủ trước, mà ký chủ lại là người rất lịch sự.

Thế là Quý Đồng buông máy ảnh ra mặc cho nó rũ trên cổ mình, sau đó xòe bàn tay ra, tò mò hỏi: "Ký chủ muốn tặng gì cho em thế?"

Cậu hơi khó có thể tưởng tượng được một học sinh cấp ba như ký chủ sẽ tặng quà gì.

Chẳng lẽ là chiếc mũ len đồng bộ với khăn quàng cổ?

Trong tiếng ồn ào tràn ngập khắp hòn đảo nhỏ, Quý Đồng nghe thấy rõ tiếng túi giấy lay động, Bùi Thanh Nguyên lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ trong túi mang theo mình, để vào trong tay cậu.

"Là một món quà đơn giản." Hắn nói.

Món quà này khá nặng, gói quà đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước nên bóc ra rất dễ dàng, chỉ cần mở nắp hộp là được.

Sau khi mở nắp hộp, chiếc hộp màu trắng đã được ký chủ cầm đi, một thứ rực rỡ lập tức sa vào ánh mắt Quý Đồng.

Đó là một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong có một cậu bé tí hon đang mỉm cười, trước mặt có một người tuyết vừa mới đắp xong.

Câu nâng quả cầu pha lê trong suốt long lanh này lên, những bông tuyết vốn đang nằm im trên mặt đất bắt đầu lay động, tạo nên một trận tuyết bất ngờ trong thế giới nhỏ bé kia.

Quý Đồng vô thức nín thở, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào cậu bé đắp người tuyết trong quả cầu pha lê. Giữa những bông tuyết bay lả tả, pháo hoa rợp trời cũng đang nhìn về phía cậu.

Tuyết trắng dệt với pháo hoa, trong khoảnh khắc rực rỡ ấy, thời gian mà cậu yêu quý dường như đã thực sự dừng lại.