Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 79: Đừng có nghịch


Đi du lịch cùng nhau.

Mới đầu Quý Đồng hơi sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra.

Ký chủ đã học tập vất vả trong thời gian dài như vậy, đương nhiên phải đi nghỉ xả hơi một phen. Đi du lịch trong kỳ nghỉ hè dài là một trong những lựa chọn thường thấy của các học sinh sau khi thi Đại học xong.

Với lại, hiện giờ ký chủ cũng rất dư dả, tiền mặt được thưởng từ nhiệm vụ lần trước, học bổng trường THPT Số 2 phát trước kỳ nghỉ Đông, sau khi thành Thủ khoa Đại học của Tỉnh thì khỏi phải nói, không chỉ có Đại học Giang Nguyên hứa hẹn đủ loại học bổng lẫn phần thưởng với hắn, mà trường THPT Số 2 cùng Thành phố cũng liên tiếp phát học bổng với số tiền khổng lồ, quả thật có thể nói là nhận tiền mỏi tay.

Du lịch sau khi tốt nghiệp để chào đón một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời, nghĩ thôi đã khiến người ta thấy phấn khích.

Cậu sẽ chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm cho ký chủ.

"Được!" Quý Đồng tức thì không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, vui vẻ đồng ý: "Đi du lịch thôi!"

Cậu còn chưa từng tới những nơi khác ở thế giới hình chiếu này đâu.

Cậu vừa định nói có thể lợi dụng ưu thế của hệ thống để nhanh chóng thu thập các tips du lịch, lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất thì nghe thấy ký chủ nói: "Để anh lập kế hoạch."

Nghe giọng của ký chủ có vẻ rất nghiêm túc.

Quý Đồng nghĩ một lúc, cảm thấy đây có thể là một cái mốc trên con đường trưởng thành, ký chủ muốn nắm giữ quyền lợi được tự mình quy hoạch tương lai trong tay, thế là cậu vừa rầu rĩ vừa vui mừng đồng ý: "Cũng được."

Bùi Thanh Nguyên không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn có thể đoán được một ít qua giọng nói tràn ngập tình thương cha mẹ khó tả kia.

Hắn dứt khỏi những suy tư phức tạp của mình, vốn định đi qua xoa đầu bạn nhỏ hệ thống. Nhưng khi nhìn thấy một Quý Đồng giờ đã cao gần bằng mình, hắn lại do dự.

Sau phút ngập ngừng ngắn ngủi, Bùi Thanh Nguyên kìm lại thôi thúc muốn đưa tay ra, lặng lẽ nắm chặt tay rồi nói thêm: "Đợi khi nào thẻ căn cước của em được làm xong, chúng ta xuất phát nhé."

Nghe vậy, Quý Đồng nhìn giấy hẹn trong tay, nhỏ giọng than thở: "Em phải có thẻ căn cước mới được."

Điều này có nghĩa là cậu sẽ không khác người bình thường sinh hoạt trong thế giới này là mấy.

Nhưng vẫn sẽ có chút ít khác biệt.

"Trước khi nhập học vào tháng Chín, em phải đến Đại học Giang Nguyên làm bài thi." Bùi Thanh Nguyên hỏi: "Em chắc chắn không muốn thi Đại học sang năm à?"

"Không thi." Quý Đồng lắc đầu: "Làm sinh viên dự thính cũng tốt mà."

Cậu là hệ thống có khả năng tìm kiếm bất kỳ dữ liệu nào, thi Đại học cứ có cảm giác như đang gian lận, cho dù cậu chỉ dùng kiến thức của bản thân để làm bài thì vẫn không công bằng đối với những thí sinh khác.

Bởi vì cậu vốn không phải là người của thế giới này, một khi cậu thi đỗ vào trường Đại học nào đó, nghĩa là sẽ có một học sinh lẽ ra có thể được học ở trường này bị cướp mất suất.

Thấy giọng điệu cậu kiên quyết như vậy, Bùi Thanh Nguyên cũng không khuyên nữa.

Mấy ngày trước, khi được các trường Đại học nổi tiếng tranh giành, Bùi Thanh Nguyên đã hỏi ban tuyển sinh của mỗi trường cùng một vấn đề: Có quy định gì đối với việc nhận sinh viên dự thính hay không?

Nghe Thủ khoa Đại học hỏi vấn đề này, các thầy cô tuyển sinh đều ngơ ngác.

Đối với sinh viên dự thính thỉnh thoảng đến học ké thì thường các trường Đại học Cao Đẳng sẽ mặc kệ, nhưng với sinh viên dự thính chính quy thì phải nộp học phí, cũng sẽ phải tham gia thi Đại học, chỉ cần điểm số không quá kém đồng thời có biểu hiện nổi bật đối với chuyên ngành, hoặc là có đơn vị giới thiệu thì mới có thể nộp đơn xin thử.

Chỉ riêng tiêu chuẩn của Đại học Giang Nguyên đối với nhận sinh viên dự thính là thi viết bài chuyên ngành và vấn đáp, ngoài ra không có hạn chế với bất kỳ điều kiện nào khác.

Sinh viên dự thính chính quy đã vượt qua bài thi sẽ học cùng lớp với các sinh viên bình thường, phải làm bài tập và bài kiểm tra tương tự, cũng có thể tham gia các hoạt động trong trường, có thể xin ở ký túc xá, sẽ được các giảng viên đối xử bình đẳng. Điều khác biệt duy nhất là sau khi tốt nghiệp sẽ không được nhận giấy chứng nhận học vị và bằng tốt nghiệp, mà chỉ được một tấm giấy chứng nhận đã tốt nghiệp thôi.

Việc không có hai thứ kia sẽ khiến đại đa số người bình thường gặp khó khăn trong việc học tiếp lên hay tìm việc làm, cho nên rất ít người chọn con đường học Đại học với tư cách là sinh viên dự thính. Điều này có nghĩa là sau bốn năm học, họ chỉ có thể thuần túy nhận được kiến thức.

Song với hệ thống thì vừa hay, những thứ chứng nhận đó không quan trọng đến mức như vậy.

Nên dù xét ở phương diện nào thì Đại học Giang Nguyên vẫn là lựa chọn thích hợp nhất trong lòng Bùi Thanh Nguyên.

— Chờ đến mùa Hè năm sau, chúng ta sẽ vào Đại học cùng nhau.

Đây là lời hắn đã nói với Quý Đồng.



Hắn không muốn tới lúc ấy Quý Đồng chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài lớp chờ hắn học xong, hay chỉ có thể trốn trong đồng hồ sử dụng âm thanh của máy móc.

Bùi Thanh Nguyên muốn thực hiện lời hứa này.

Cả Hè đi thăm thú những phong cảnh khác nhau, cuối Hè cùng nhau bước vào Đại học, rồi ngồi học chung một lớp.

Hắn biết Quý Đồng chắc chắn sẽ đậu kỳ thi cho sinh viên dự thính lần này.

Hơn nữa, đối với các giảng viên của khoa Trí tuệ nhân tạo, có khi Quý Đồng mới là sinh viên khiến họ bất ngờ nhất.

Một AI trà trộn vào đám con người học trí tuệ nhân tạo từ giảng viên là con người.

Bùi Thanh Nguyên nghĩ, đó hẳn là việc khó mà tin nổi nhất.

Nhưng đây là bí mật chỉ mình hắn mới biết.

Trong lúc đợi thẻ căn cước để đi du lịch, Quý Đồng ngoan ngoãn chờ trong nhà, dù muốn ra cửa cũng không dám dùng hình dáng con người.

Hình dáng người lớn của cậu vẫn còn mang theo chút nét thời thơ ấu, hơn nữa tên cậu vẫn vậy, thành ra cậu tạm thời không thể quang minh chính đại xuất hiện xung quanh ký chủ được, bởi vì sau khoảng một tháng thì người dân bản địa mới quên nhân vật do hệ thống sắm vai.

Quý Đồng cảm thấy, thừa dịp này đến nơi khác không ai biết mình du lịch là một lựa chọn rất đúng đắn. Còn có thể nhân tiện xây dựng tâm lí sớm, chuẩn bị tốt cho việc lấy thân phận "Thiếu niên mồ côi được người hảo tâm nhận nuôi" bước ra xã hội.

Trong thời gian ấy, Bùi Thanh Nguyên dùng phần lớn thời gian để ở nhà với cậu, thỉnh thoảng đi chơi với bạn cùng lớp hoặc bạn cùng đội bóng rổ, vẽ nên dấu chấm hết vừa bồi hồi lại vừa trọn vẹn cho đoạn đường thanh xuân này.

Sau khi danh tính bạn của Thủ khoa được "tiết lộ", hai đoạn video phỏng vấn chỉ hơi nổi kia bất ngờ được lan truyền rộng rãi. Rất nhiều người biết đến Thủ khoa thiên tài kỳ quái này, nhất là người trong cùng thành phố.

Có hôm Bùi Thanh Nguyên đi chợ mua thức ăn, lúc bị các chú các bác chủ quán xúm lại hỏi han, hai người mới sâu sắc cảm nhận được sức ảnh hưởng tin tức trong thời đại này.

Theo thời gian dần trôi, sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển từ thành tích, thân thế, ngoại hình, v.v... của Thủ khoa sang con robot Viên Kẹo không mấy nổi bật trong video.

Ngoại hình xuất chúng hay thân thế lận đận cũng vậy, dù là thiên phú vượt qua người thường hay kiến thức uyên thâm thì đám cư dân mạng cũng đều đã nhìn thấy ở người khác rồi.

Nhưng vì một AI mà tạo ra một AI khác, đó lại điều mà bọn họ chưa từng nghe qua.

Tin nhắn mà phóng viên Lý Nhã Di nhận được nhiều nhất trong khoảng thời gian này chính là mong cô phỏng vấn con robot Viên Kẹo đội mũ lưỡi trai có hình dáng kỳ lạ kia, nếu có thể phỏng vấn chiếc đồng hồ thông minh mà Thủ khoa coi là người bạn quan trọng nhất thì càng tốt.

Mọi người đều muốn biết, một robot được chế tạo ra để bầu bạn với chiếc đồng hồ thông minh có tính cách đáng yêu sẽ nhảy điệu gì?

Rốt cuộc tên nó là gì?

Một AI được con người coi là bạn thân, thế giới trong mắt nó trông ra sao? Nó thích điệu nhảy nào, sẽ đặt tên gì cho robot đồng loại với mình?

Đó là thứ chưa ai được thấy qua, cũng là điểm mới lạ trong câu chuyện này.

Thật ra Lý Nhã Di đã liên hệ với Bùi Thanh Nguyên, hỏi xem có thể đến phỏng vấn lần nữa được không, nhưng đã bị hắn từ chối với lý do dạo này rất bận rộn.

Cô tiếc nuối lắm thay, song lại tò mò hỏi hắn có phải đang bận làm quen với chương trình học của Đại học hay không. Cô biết đối với một số thiên tài, kỳ nghỉ là một loại lãng phí, cho nên bọn họ thường sẽ liên lạc với thầy cô hướng dẫn trên trường từ sớm.

Nhưng câu trả lời của Bùi Thanh Nguyên lại là: Muốn đi du lịch với bạn.

Đúng là bạn Bùi có khác, vẫn cá tính như vậy.

Nhưng... bạn à.

Thử tưởng tượng hình ảnh Bùi Thanh Nguyên đeo đồng hồ đi du lịch, ban đầu cô cũng cảm thấy thích thú như đa số cư dân mạng khác, nhưng sau lại thở dài buồn bã.

Thật là một câu chuyện khiến người ta vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Cô thật sự rất muốn phỏng vấn hai AI kia.

Chẳng hề mảy may quan tâm đến đủ loại cảm xúc xa xôi phức tạp đan xen ngoài kia, Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng cùng nhau ung dung lên đường.



Hôm nay ký chủ nhìn không giống mọi khi.

Trong xe tràn ngập ánh nắng, Quý Đồng luôn không nhịn được mà trộm nhìn ký chủ, vừa nhìn vừa tủm tỉm.

Ban đầu Bùi Thanh Nguyên còn bận nghĩ xem nên làm thế nào để tránh bị nhận ra trên đường, có thể sẽ phải đội mũ, đeo kính râm giống mấy nghệ sĩ nổi tiếng mỗi khi ra ngoài, giữa tiết trời mùa Hè thì không chỉ oi bức mà còn thấy buồn bực khi cứ phải trốn tránh.

Nhưng mà, ký chủ là ông hoàng số đỏ.

Khi nhiệm vụ chính một trăm triệu lượt đọc hoàn thành, Bùi Thanh Nguyên chọn phần thường từ hệ thống cho Quý Đồng là trưởng thành ngoại hình, ngoài ra còn có phần thưởng ngẫu nhiên dành cho ký chủ.

Theo Phương Hạo nói thì hệ thống thường tạo ra mấy lựa chọn kỳ lạ như [Tóc mái đẹp trai không bị gió thổi bay], [Mũ rộng vành sẽ không bị rơi trong lúc đánh nhau], mà quả thật Bùi Thanh Nguyên cũng từng nhận [Một cốc CocaCola uống không bao giờ cạn] thông qua cơ chế ngẫu nhiên thần kỳ của nó, lần này là một phần thưởng rất kỳ lạ nhưng cũng rất hữu ích.

[Một cặp kính 0 độ giúp bạn trông như người khác sau khi đeo vào]

Vừa thấy lựa chọn này, Quý Đồng tức thì ngỡ ngàng thán phục, cậu lập tức gửi vào nhóm chat hệ thống để khoe khoang.

[Sếp Quý: Nhìn xem cái gì gọi là đang cần thì có ngay này!]

[Sếp Quý: Đây là ký chủ đỏ nhất anh từng thấy!!!]

[Anh Hạo: Ờ, anh mới gặp một ký chủ thôi chứ mấy.]

[Âm Âm: Ha ha ha ha, chị tưởng loại kính này chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình ép người ta nhìn như hai người khác nhau thôi chứ. Chị cũng muốn đeo thử, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào.]

[Sếp Quý: Em thử rồi, giống trong phim truyền hình phết đấy. Có lẽ là khiến người lạ có ấn tượng mơ hồ về các đường nét trên khuôn mặt của ký chủ, chỉ tạo ra ấn tượng tổng thể được quyết định bởi trang phục cụ thể.]

[Sếp Quý: Ví dụ như mặc một bộ đồ rất thời trang rồi cầm thêm một chiếc ván trượt, vậy thì dù có không hợp với khuôn mặt đến đâu, người ta cũng sẽ tự nhiên nghĩ rằng ký chủ là một thiếu niên thích chơi ván trượt, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến Thủ khoa Đại học trên báo.]

[Anh Hạo:... Em không thể tưởng tượng nổi hình ảnh anh Tiểu Bùi ăn mặc thời trang cầm ván trượt đi chơi với anh.]

[Âm Âm: Nghe thú vị ghê, vậy em muốn Tiểu Bùi ăn mặc theo phong cách nào?]

Hỏi hay lắm.

Trẻ con mới chọn, người lớn đương nhiên muốn hết.

Chẳng qua phong cách Quý Đồng thích được lựa chọn đầu tiên chỉ có thể là —

Trong toa tàu mát mẻ, bóng của ô kính cửa sổ và ánh nắng đan xen với nhau, rải rác rơi xuống trên thân mỗi người.

Điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến du lịch của Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên là một thành phố trên núi được màu xanh tươi tốt bao phủ. Đường ray xuyên qua thành phố rộng lớn, đi qua bao cây cối rậm rạp, khiến cho tiết trời nóng bức của ngày Hè trở nên dịu mát hơn.

Nhiều hành khách vô thức quan sát hai thiếu niên đang ngồi phía trước.

Nói chính xác hơn thì là một thiếu niên và một người đàn ông.

Thiếu niên bên trái mặc áo thun cộc tay kẻ xanh trắng cùng chiếc quần jeans màu lam nhạt đầy sức sống. Dây đeo màu đen của máy ảnh vòng qua xương quai xanh càng khiến nước da thêm trắng nõn, máy ảnh rũ xuống trước ngực, gương mặt tinh xảo lộ vẻ hân hoan.

Người đàn ông bên phải đeo một cặp kính gọng bạc, mặc một bộ âu phục màu đen không quá trang trọng, may rất vừa người, khiến khí chất lạnh nhạt trên người hắn như hóa thành tinh anh giới kinh doanh.

Nhưng hắn trông có vẻ không thoải mái, như thể lần đầu tiên đeo kính nên luôn vô thức chạm vào gọng kính. Phản ứng này đã xóa nhòa cảm giác xa cách, khiến hai người ngồi cạnh nhau trông tương xứng bất ngờ.

Nhận ra động tác của hắn, thiếu niên thanh tú bên cạnh đã kịp thời đưa tay ngăn lại.

"Đừng có nghịch."

Giọng nói khe khẽ lọt vào tai, Bùi Thanh Nguyên liếc sang, thấy sợi nắng vắt trên vai người bên cạnh, chói đến mức làm người ta lóa mắt.

Tiếng bánh xe ầm ầm vọng ngoài cửa sổ, tàu điện chạy qua từng tòa nhà cao tầng cùng những bóng cây xanh mướt, ôm trọn sắc thái rực rỡ của ngày Hè, thỉnh thoảng lại có bóng tối hắt xuống toa tàu khi xuyên qua đường hầm.

Lòng bàn tay lành lạnh của Quý Đồng đang nắm chặt lấy cổ tay hắn, tất cả ánh sáng đều tụ lại ở đó.

Thế là hắn ngồi im thật luôn.