Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Chương 48


Cận Lâm Côn đang thăm dò ranh giới của tình bạn, đã bất ngờ bị đá vào danh sách đen.

Kết bạn thật khó khăn, chỉ có bạn cùng phòng mang lại một chút ấm áp.

Cận Lâm Côn đặt điện thoại xuống, ôm người vào lòng, kéo chăn lên, che quá vai.

Vu Sanh kỳ thực có hơi sợ lạnh, khi buồn ngủ thì tính tình lại rất tốt, sờ sờ đầu, đôi khi còn cảm nhận được mái tóc ngắn cọ nhẹ vào lòng bàn tay.

Khi cậu tỉnh táo, rõ ràng là sẽ không cho ai cơ hội đó.

Có lẽ còn bị vặn tay ném ra ngoài.

Cận Lâm Côn dịch chuyển cánh tay, để Vu Sanh gối lên vai mình, khép tay lại một chút.

Hắn không biết mình đang nghĩ gì, nhưng lại như thể rất rõ ràng mình muốn gì.

Nhưng cậu bạn nhỏ có vẻ chưa biết.

Vu Sanh thật sự không quan tâm đến những chuyện này, từ khi hai người tham gia cuộc thi có nguyên nhân phức tạp đó, đã có những cô gái mặt đỏ tía tai đưa thư tặng quà, tất cả đều bị bạn cùng phòng hắn coi là đến để thảo luận vấn đề, ném hết lên bàn học của hắn.

Không biết những cô gái nhỏ đó có hiểu rõ hay không, vấn đề cốt lõi thực ra là quà tặng không nên là bài tập.

Cận Lâm Côn mấy ngày trước thức khuya lướt diễn đàn, trong lúc thuận tay báo cáo những bài đăng có chủ đề muốn vuốt đầu Vu Sanh, cũng nhìn thấy một phần diễn đàn có nhân vật chính là hai người họ.

Mặc dù phần lớn là những bài đăng như "Phân tích về sức mạnh của hai vị thiên tài", "《Tập tài liệu mật của Cát Quân phiên bản đặc biệt》 - Khuyến nghị nhiệt tình từ hai người đứng thứ hai trong kỳ nghỉ hè", nhưng cũng có một số ít bài đăng, không liên quan nhiều đến việc học.

Một số bức ảnh được chụp lén không biết lúc nào, rất mờ, không có động tác đặc biệt gì, chủ yếu là hai người họ ngồi cạnh nhau, nghe giảng, nói chuyện, ăn uống, đi bộ.

...

Nếu không phải để tích điểm tải ảnh, theo kế hoạch ban đầu, hắn vẫn có thể để lại một vài bài toán cho mấy tài khoản cấp 9 để thể hiện.

Nhưng Vu Sanh lại không lướt diễn đàn.

Nếu không, hắn có thể sẽ đăng nhập thêm một vài tài khoản nhỏ, mỗi ngày đẩy mấy bài đăng đó lên.

Cận Lâm Côn thở dài, cúi đầu chôn vào cổ Vu Sanh, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, lúc hai người trở về trại hè, tình cờ bị chủ nhiệm quản lý chặn lại.

Cận Lâm Côn cả đêm không nỡ ngủ, vẫn còn buồn ngủ nên chưa tỉnh táo hẳn, cánh tay đã bị kéo mạnh.

Vu Sanh kéo hắn đứng sau lưng mình, bước lên phía trước.

"Các cậu..."

Chủ nhiệm muốn nói, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu trai đứng trước mặt đã khiến ông ta mất một lúc mới nhớ ra mình muốn nói gì.

Ông ta đã chờ hai học sinh này khá lâu, mở miệng, nhíu mày tiếp tục nói: "Chỉ là hỏi các cậu một câu... chuyện của nhóm các cậu định làm ầm ĩ như vậy sao?"

Cận Lâm Côn vẫn chưa biết chuyện gì, nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Không liên quan đến cậu." Vu Sanh ngước mắt nhìn chủ nhiệm, rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó, "Đúng vậy."

Chủ nhiệm: "..."

Đơn xin của nhóm 7 không bị ngăn cản, thậm chí còn được đặt trên bàn làm việc của phó hiệu trưởng trường đại học N.

Suốt chiều hôm qua và sáng nay, gần như mỗi thành viên trong nhóm 7 đều bị lãnh đạo trại hè gọi riêng để nói chuyện, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, điều kiện thậm chí còn ưu đãi đến mức liên quan đến việc học lên, nhưng vẫn không ai chịu nhượng bộ, đồng ý rút đơn.

Người trước mắt này lại càng trực tiếp hơn, ngay cả cơ hội để nói chuyện, để ông ta đưa ra điều kiện cũng không có.

Làm thầy giáo nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp học sinh cứng đầu, nhưng những học sinh như nhóm 7, cứng đầu đến mức như vậy, thậm chí còn có giáo viên chủ nhiệm cùng điên rồ, quả thực là hiếm thấy.

Chủ nhiệm nhìn hai người họ một lúc, không nói gì, quay người đi.

...

Cận Lâm Côn đi theo cậu về ký túc xá, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tính cách của Vu Sanh thực ra không giống học sinh ban xã hội, lời nói ngắn gọn đến mức không cho hắn cơ hội xen vào, vài câu đã nói cho hắn biết quyết định của nhóm 7: "Lão Vạn cũng ký tên, nói muốn điều tra lại bản ghi hình lúc đó."

Thực ra có lẽ còn không cần điều tra.

Mấy học sinh đó đều sợ đến mức mất hết can đảm, đặc biệt là Nghiêm Trí, đã lo lắng sợ hãi bấy lâu nay, hôm đó trên sân khấu suýt nữa đã khai hết mọi chuyện.

Sự thật không khó tìm, sự thật chính là sự thật, nó ở đó.

Chỉ cần chờ xem có thể lật lại chúng, khiến mọi người thừa nhận, khiến mọi người biết, để những người đáng phải trả giá phải trả giá.



"..." Cận Lâm Côn im lặng một lúc, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thực ra..."

Hắn không biết mình muốn nói gì, lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, đứng ở bên cạnh bàn một lúc, ánh mắt rơi vào chồng sách thi dày cộm.

Vu Sanh cũng không định nghe hắn nói, đơn giản thu dọn đồ đạc, thay bộ quần áo: "Đi tập luyện à?"

"Đi." Cận Lâm Côn hắng giọng, cầm lấy bình giữ nhiệt súc rửa, đổ vào đó trà táo đỏ mới pha: "Hội diễn văn nghệ..."

Hắn như không quen nói những lời này, dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Cả nhóm đạt giải nhất, có thể giúp họ trong việc tự tuyển sinh... giúp đỡ một chút được không?"

Vu Sanh nhướng mày, cất mấy bản nhạc vào cặp sách: "Có thể, cậu chấm điểm cho họ nhiều hơn, còn có thể giúp họ trong kỳ thi đại học."

Cận Lâm Côn hắng giọng, nhếch môi, không nói gì.

Sắp đến giờ tập luyện rồi, Vu Sanh cầm cặp sách, lại nhét thêm nắm kẹo vào túi áo: "Đi hay không?"

"..." Cận Lâm Côn cười, cầm lấy cặp sách từ tay cậu: "Tối nay ngủ cùng tôi?"

Sáng nay Vu Sanh dậy khỏi giường, nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc, lại giằng co giữa việc đánh ai trong năm phút tỉnh táo, giờ đây rất khó chịu với mấy chữ "tối nay ngủ cùng tôi": "Không ngủ, địa lý của tôi chưa học xong."

Cận Lâm Côn không nhịn được mà nhếch môi, xoa xoa mái tóc bị ép dựng lên của cậu, rất vui vẻ: "Không sao, cậu học đi..."

Tóm tắt dạng bài, khoanh vùng bài tập trọng điểm, những việc này chỉ cần một chiếc máy tính là đủ, giữa hai chiếc giường có ổ cắm điện, vẫn không ảnh hưởng đến việc bạn cùng phòng học địa lý với hắn nằm chung một giường.

Trong phòng tập luyện, các bạn học sinh nhóm 7 đang tụ tập nói chuyện.

"Còn hạ điểm cho tôi nữa... Nếu tôi dám đổi lại mười điểm này, bố tôi có thể bẻ gãy chân tôi đấy."

Sầm Thụy ngồi trên chiếc ghế, hạ giọng chê bai: "Bây giờ muốn tức giận cũng không được, đó là thần tượng của tôi! Tôi còn định trước khi thi sơ tuyển tin học, xin Côn thần cho tôi bắt tay một cái!"

"Đm, ý tưởng hay đấy!" Hạ Tuấn Hoa vỗ đùi một cái, "Cúng bái Côn thần xong rồi đi thi, tôi cảm thấy mình có thể tiến như phá vỡ núi, chỉ có giải nhất tỉnh thôi thì không phải vấn đề gì..."

Một nam sinh bên cạnh không nhịn được mà bị lôi kéo theo: "Làm sao đây, những người như chúng ta thi đại học thì làm sao, từ bây giờ đến tháng sáu năm sau không rửa tay có được không?"

"Bình tĩnh."  Sầm Thụy vỗ vai cậu ta, "Làm như vậy thì có khi còn không được vào phòng thi đâu."

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Khổng Gia Hòa ngồi bên cạnh, đàn nhị hồ đặt sang một bên, tranh thủ thời gian trước khi tập luyện để cặm cụi làm bài trên bàn.

Sầm Thụy ngồi không yên, tiến lại gần nói chuyện với cậu ta: "Phó trưởng nhóm, họ đưa ra điều kiện gì cho cậu? Cũng là giảm điểm à?"

Khổng Gia Hòa từ quyển bài tập ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính: "Nhận vào trường đại học của họ, nói là có thể giảm điểm xuống mức điểm chuẩn đại học."

“Bỏ vốn hơi kinh đấy..." Hạ Tuấn Hoa không nhịn được mà cảm thán, "Còn cậu thì sao? Cậu từ chối họ như thế nào?"

Khổng Gia Hòa rất nghiêm túc: "Tôi nói với họ rằng không cần như vậy, tôi có thể thi đậu vào trường của họ, hơn nữa tôi cũng không muốn vào trường của họ."

"..."

Sau khi bỏ phiếu bằng cách giơ tay, Phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa được trao giải "Câu trả lời ngầu nhất" trong sự kiện lần này.

Nam sinh đeo kính còn hơi lúng túng, mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà cười ngại ngùng, vội vàng buông bút, hai tay lau trên áo, rất nghiêm túc nhận lấy tấm bằng khen tự chế được viết tay từ tay Sầm Thụy.

Cận Lâm Côn dựa vào cửa sau, lặng lẽ nhìn một lúc.

Phòng tập luyện hỗn loạn, có người muốn chạm vào tay Phó trưởng nhóm Khổng để cầu may, có người tranh thủ cầm kính của cậu ta giấu đi,

Trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo rất lo lắng giúp đỡ bảo vệ đàn nhị hồ của Phó trưởng nhóm, một bên nhắc nhở mọi người cẩn thận, bản thân bị trầy xước va chạm không sao, nhất định không được làm hỏng nhạc cụ.

Các nam sinh cười đùa, các nữ sinh vui vẻ vỗ tay cổ vũ.

Mọi người đều đang náo loạn, dường như chỉ cần hắn bước chân ra khỏi đó, có thể trực tiếp tham gia vào.

Vu Sanh ôm một đống quần áo đi tới, thậm chí còn không nhìn rõ đường, mơ hồ thấy hắn đứng ở cửa, thuận chân đá một cái: "Đừng chắn đường, đứng đây làm gì?"

...

Cận Lâm Côn không đứng vững, lảo đảo bước về phía trước một bước.

Các bạn học sinh nhóm 7 đã nhận được tin vui từ Lương Nhất Phàm "Côn thần không chỉ lấy lại tinh thần mà còn thật quá đáng", lập tức bỏ rơi Phó trưởng nhóm Khổng, hò reo ầm ĩ bao vây lấy hắn.

Chờ đến khi Cận Lâm Côn khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông, bạn cùng phòng của hắn đã ngồi trên bàn, ung dung nhún chân chờ hắn từ lâu.

"Bạn à."

Cận Lâm Côn chỉnh lại kính, sắp xếp lại cổ áo: "Cậu không thể ngồi ở đây, chỉ đạo họ cách chặn tôi..."

Vu Sanh trông có vẻ rất vui vẻ, khóe miệng cong lên không thể nào nén được, chỉ vào đống nhạc cụ được chuyển đến góc tường bởi tấm lòng tốt: “Trưởng nhóm nói, làm hỏng phải đền."

"..." Tình bạn tan vỡ, Cận Lâm Côn hơi khó tin: "Cậu thậm chí còn chuyển chúng đến bên cạnh à?"



Thiếu niên ngồi trong ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, nghiêng đầu, đôi mắt trong veo sáng rực, hướng về phía hắn khẽ lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh.

...

Côn thần bị anh Sanh mê hoặc một lúc, lập tức bị tìm ra điểm yếu, bị áp chế trên bàn, trở thành linh vật, để mọi người thoải mái tận hưởng đủ khí vận của thiên tài.

Hội diễn văn nghệ vào cuối tuần này, thời gian dành cho các bạn học sinh nhóm 7 đã không còn nhiều, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lão Vạn quyết định giúp mọi người tạo ra một số đột phá mới.

Đống quần áo mà Vu Sanh ôm đến là do thầy Vạn giúp thuê, từ đồng phục học sinh thời Dân quốc đến váy bồng bềnh phong cách cổ tích, còn có bộ đồ ánh bạc lấp lánh, phong cách rất pha trộn, khiến người ta nhìn thoáng qua khó có thể đoán được.

"Thầy Vạn…”

Đinh Tranh Giảo thận trọng nhìn đống quần áo: "Thầy ấy muốn thể hiện rằng - chúng ta có thể biểu diễn một câu chuyện cổ tích huyền bí thời Dân quốc mang phong cách khoa học viễn tưởng trong bản hòa tấu của Chopin à?"

"Đm, trưởng nhóm." Lương Nhất Phàm chưa lấy lại khả năng ngôn ngữ, nghe vậy ngẩng đầu lên, đầy ngưỡng mộ nhìn cậu ta, "Cậu hợp làm dân xã hội hơn tôi đó."

Mọi thứ trước mắt đều là thật, Sầm Thụy giơ tay gõ cằm, ôm chặt chiếc búa nhỏ của mình: "Tôi không quan tâm chuyện khác, ai dám bắt tôi mặc bộ đồ ngủ liền thân khủng long màu xanh lá cây, tôi sẽ liều mạng với người đó."

"Chọn đi, biết đâu lại có cái phù hợp."

Lão Vạn rất ung dung tự tại, thong thả ngồi xuống bên bàn: "Tìm được nhiêu đây thôi. Kịch nhạc theo kiểu sân khấu rất phù hợp. Mọi người dù không lên sân khấu, cũng có thể đóng vai cây cối bên đường, đóng vai đá, đóng vai đĩa bay..."

Sầm Thụy kéo kéo Đinh Tranh Giảo, hạ giọng: “Trưởng nhóm, cậu thật lợi hại, chỉ nhìn một cái đã đoán ra được lão Vạn thích phong cách khoa học viễn tưởng."

"..."

Đinh Tranh Giảo không muốn nhận lời khen này, cũng hạ giọng phân công nhiệm vụ: "Đừng tán gẫu nữa, Sầm Thụy -  Hạ Tuấn Hoa - Đổng Giác, các cậu chịu trách nhiệm kìm hãm trí tưởng tượng của lão Vạn, Lương Nhất Phàm -  lão Khổng, qua đây giúp đỡ, xem có thể chọn được bộ quần áo bình thường nào không..."

Theo tiến độ luyện tập của bọn họ, muốn "quần ma loạn vũ" một cách bài bản thực sự rất khó. Bình thường tập với nhạc đệm thì vẫn ổn, nhưng mỗi lần Côn thần và anh Sanh cùng ngồi vào trước đàn, liền không ai dám chen nhạc cụ của mình vào nữa.

Hội diễn văn nghệ cấp trung học phổ thông không yêu cầu cao, chỉ cần có thể đổi mới về hình thức, tạo ấn tượng cho người xem, vẫn có thể tìm được hướng đi mới nổi bật.

Lão Vạn mượn quần áo từ câu lạc bộ kịch, quần áo có hạn, phong cách bình thường càng hạn chế hơn. Mọi người đều tụ tập thành vòng tròn cặm cụi lựa chọn, sợ bị phân đến kiểu dáng nào đó.

Cận Lâm Côn đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại trên bộ đồ ngủ liền thân khủng long màu xanh lá cây mà Sầm Thụy đã chỉ định.

"Dừng lại." Vu Sanh chống hai tay, ngồi trên bàn, "Không thể nào, tôi có quần áo của riêng tôi rồi."

Cận Lâm Côn: "..."

Cận Lâm Côn hơi tiếc nuối: "Bạn à, tôi chưa nói..."

"Chúng ta hai người đàn piano 4 tay, cậu tỉnh táo lại đi." Vu Sanh không cho hắb cơ hội mơ mộng, "Cậu chọn cái nào, thì phải mặc giống tôi."

Cận Lâm Côn há miệng, không biết sao, bỗng nhiên tim đập nhanh.

Diễn đàn của hai người họ, không biết là cô gái nào có avatar màu hồng đã khóc lóc trên nhiều tầng: Phong cách ăn mặc của hai người này khác nhau quá nhiều, khi nào mới được thấy áo đôi đây!!

Thực ra Vu Sanh đã từng mặc áo sơ mi của hắn.

Lúc đó mới đến trại hè, đối phương bị mưa tạt ướt sũng, lại không mang theo quần áo thay.

Chỉ là hai người họ cao thấp vẫn chênh lệch một chút, quần áo của hắn Vu Sanh mặc không vừa, tay áo đều phải vén lên, suýt nữa thì Vu Sanh phải cắt gấu quần.



Lúc đó nếu cắt đi thì tốt rồi.

Sự tiếc nuối vô cớ nảy lên, Cận Lâm Côn dụi dụi mũi, nửa quỳ xuống, lại lục lọi trong đống quần áo.

Thật sự hắn lục được một bộ khác, gấu bông màu nâu sẫm, lông xù từ đầu đến chân.

"Côn thần." Sầm Thụy ngẩng đầu lên, rất nghĩa khí hạ giọng nhắc nhở hắn, "Cậu tốt nhất nên bỏ nó ra, anh Sanh trông có vẻ sắp đến đánh cậu tới nơi rồi."

Cận Lâm Côn vẫn chưa muốn từ bỏ ý định này, nắm chặt quần áo do dự một lúc: "Tôi mặc cũng không được sao?"

Sầm Thụy rất thực tế: "Tôi nghĩ là không được, nghĩ đến cây đàn organ của cậu, tôi nghĩ nó cũng thấy không được."

Dưới ánh hào quang thiêng liêng của cây đàn organ, Cận Lâm Côn quỳ một lúc, vẫn nhượng bộ buông tay.

Thực ra hắn còn muốn xem bạn cùng phòng mặc bộ đồ giống như hồi nhỏ, bộ lễ phục đuôi én màu đen, thắt cà vạt đỏ, cổ áo sơ mi còn đính viền kim tuyến rất tinh tế.



Nhưng điều này có thể cũng không được.

Cận Lâm Côn duỗi tay, kẹp chiếc nơ biến giọng trên bộ đồ cosplay Conan, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bạn cùng phòng.

Do dự một lúc, hắn vẫn đứng dậy dưới sự thúc giục của bản năng sinh tồn, lấy điện thoại ra: "Bạn à, cậu thích áo sơ mi màu gì?”