Nhận ra mình đã làm một nghìn câu hỏi vô nghĩa, suốt bữa trưa Vu Sanh không thể ăn ngon nổi.
Đoạn Lỗi bưng một bát thịt heo và cá, ngồi bên cạnh tận tình khuyên nhủ cậu: "Bản chất của con người là như vậy, sau khi vượt qua bao khó khăn trở ngại để hoàn thành thì việc tại sao tôi phải làm nó không còn quan trọng nữa, dù sao cũng phải làm thôi......"
Vu Sanh bần thần, từng thìa từng thìa cho cơm chiên trứng vào miệng.
Bản chất con người thế nào cậu không quan tâm, nhưng mà hiện tại cậu mơ hồ cảm thấy mình có vấn đề rồi.
Một khi mọi chuyện bắt đầu, ngay cả khi có thể dừng lại cậu cũng phải theo quán tính làm xong nó.
Như hôm nay kỳ thực không phải trả lời 1000 câu hỏi, hai bát cháo cũng không cần ăn hết, đĩa cơm rang trứng này cũng không biết ăn được bao lâu rồi.
"Cái này là nhân tính! Sanh ca, anh mau ngẫm lại đi!"
Đoạn Lỗi còn đang lải nhải khai sáng cậu, càng nói càng rõ ràng hùng hồn: "Thứ anh muốn không phải kết quả, mà là quá trình hoàn thành nó, anh đã vượt qua rồi—— Úi, sao lại có dây thép thế này......"
Hắn mắng một tiếng, nhặt nó ra ném sang một bên.
Nhà ăn Tam trung thực sự rất tệ, có ăn phải cái gì cũng không lạ. Vu Sanh tập mãi thành quen, nhai nhát một miếng vỏ trứng, cùng cơm nuốt xuống: "Bổ sung sắt."
Đoạn Lỗi: "......"
Cho dù hắn là đứa thần kinh thô cũng phát hiện Vu Sanh có chút lạ, nghiêng người qua nhìn, vung vẩy tay: "Sanh ca, anh bị làm sao vậy...... Phát sốt à?"
Vu Sanh nhíu mày, hất tay hắn ra: "Không có, ăn cơm đi."
Cậu chỉ là có hơi khó chịu, cũng không hoàn toàn do bản thân ngu ngốc làm hết 1000 câu hỏi.
Cảm giác này đến không thể giải thích, giống như một lỗ hổng còn sót lại sau khi nhổ răng khôn, từng ngày quen dần, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, rồi đến khi nó lành lại, lúc nhai thức ăn mới phát hiện không thoải mái.
Vu Sanh hít một hơi thật sâu, trên tay dùng sức, gắt gao dùng chiếc thìa đè cơm xuống.
...... Rốt cuộc phải rảnh tới mức nào mới có thể đi mua cháo cho người đau dạ dày trong lúc thi?
Vừa thất thần một tí, cậu đã nuốt một mảnh vỏ trứng.
Có hơi to, lợi rất đau, Vu Sanh theo bản năng đưa lưỡi ra liếm thử liền nếm được vị tanh ngọt.
Đoạn Lỗi cũng đang nghĩ đến chuyện này, vừa nhai cà rốt vừa cảm khái: "Vị đại ca kia vậy mà cũng là thí sinh. Em phục luôn, thành tích phải tệ đến mức nào mới có thể sa ngã như vậy chứ......"
Vu Sanh liếm hết máu, nhổ vỏ trứng ra khăn giấy, xoa huyệt Thái Dương: "Mỗi người đều có chí hướng riêng, không lo chuyện bao đồng."
Đoạn Lỗi lập tức vỗ tay cổ động: "Hay, nghe vần đấy."
......
Vu Sanh quyết định dừng lại cuộc trò truyện này.
Sắp phải thi chiều, nhiều học sinh đã gấp rút quay lại ôn tập. Vu Sanh ném cái thìa xuống, rút tờ giấy khăn: "Thi đến nơi rồi mà mày không đi ôn tập à?"
"Đầu em lớn, không nhìn rõ, chả biết thi thành cái dạng gì rồi."
Đoạn Lỗi đối với học tập hứng thú chưa từng quá ba giờ, cố gắng làm bài cả một buổi sáng đã cực hạn rồi, lắc đầu: "Dù sao đọc xong đề xong em cũng chẳng nhớ được cái gì, giỏi lắm thì biết được mình từng đọc qua cái đề này ở đâu rồi......"
Vu Sanh không trả lời, lau bàn xong thì xếp bát đũa vào nhau.
Đoạn Lỗi đã sớm thích nghi với thói quen của cậu, cầm cặp sách lên, đợi Vu Sanh đứng dậy rồi cùng ra ngoài.
Tên này trời sinh đã nhiều lời, làm cho người khác phiền không thể chịu được, chỉ có Vu Sanh có đủ kiên nhẫn nghe hắn nói hầu hết thời gian.
Sau khi nghỉ hè về nhà không nói được với ai hắn đã sớm ngột ngạt muốn điên rồi. Khó khăn lắm mới gặp lại Vu Sanh, Đoạn Lỗi cảm động đến mức nói không ngừng được: "Sanh ca, anh biết vị đại ca kia không? Tên là gì? Người trên đỉnh núi nào......"
Vu Sanh không chút do dự: "Không biết."
Đoạn Lỗi thất vọng thở dài: "Vậy mà em còn nghĩ đến việc làm quen, ngông cuồng như vậy nếu không phải đại thần thì cũng là đại ca một phương rồi."
Vu Sanh không có chút hứng thú với đại thần đại ca gì đó.
Cậu vừa mới ăn xong, giờ cần cung cấp máu cho dạ dày để tiêu hóa hết đĩa cơm rang trứng dở tệ này, còn buồn ngủ hơn buổi sáng, cậu ngáp một cái: "Thật sự không biết, sáng nay tao mới gặp hắn."
Sau khi nói xong cậu không khỏi kinh ngạc.
Nếu Đoạn Lỗi không hỏi, cậu không cũng không phát hiện ra mình chưa biết tên áo sơmi đen.
Mà biết để làm gì chứ.
Bọn họ không học chung một trường, trước đây cậu cũng không có ấn tượng gì với người này, trùng hợp vào một trường thi, sau khi thi xong thì đường ai nấy đi rồi.
Có lẽ do quá buồn ngủ, những ý nghĩ lung tung ấy cứ lướt qua, cuối cùng chỉ còn lại bàn tay đặt trên đầu cậu.
Hơi ấm, còn nhẹ nhàng xoa hai cái.
Vu Sanh vô thức đưa tay đặt lên đỉnh đầu xoa xoa.
Đoạn Lỗi bị cậu gây chú ý, cũng muốn sờ thử, vừa chạm vào đã gào lên: "Đệt, cái đầu này chẳng biết phơi nắng bao lâu rồi, bảo sao em ngửi thấy mùi khét......"
Vu Sanh bỗng chốc hoàn hồn, rụt tay lại.
......Đầu óc hôm nay hỏng thật rồi.
Con mẹ nó chắc chắn do tên luyện thay cấp bạc hôm qua.
Sắp phải về tòa nhà ba, Vu Sanh dừng chân lại, đột ngột quay đầu.
Đoạn Lỗi giật mình: "Sanh ca! Anh làm sao thế? nắng to như vậy đầu cũng nướng chín rồi, đợi tí mát mẻ rồi hẵng đi......"
"Tao mệt rồi, về ngủ đây."
Vu Sanh híp mắt, kéo áo đồng phục lên: "Chúc mày thi tốt."
Đoạn Lỗi mờ mịt: "Ồ, à, cảm ơn anh......"
Vu Sanh đi nhanh tránh khỏi ánh mặt trời, nháy mắt tòa nhà đã bị bỏ lại phía sau.
Mặt trời nóng rát, ánh nắng chói chang. Cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng đã giảm bớt, chỉ còn dư lại một chút choáng váng do đau đầu.
Trước mắt là mặt đất trắng xóa, những hình ảnh hỗn loạn trong ký ức đã lãng quên từ lâu hiện ra, có âm thanh, như đang chiếu một thước phim trong đầu cậu.
"Đây là tấm lòng của dì, con cứ nhận đi, dì cố ý mua cho con đấy."
"Tiền chuyển vào thẻ rồi, nếu thiếu thì cứ nói, ngoan ngoãn một chút, đừng lúc nào cũng gây chuyện."
"Tiểu Sanh, cháu muốn ăn gì? Hôm nay cháu là khách quý, muốn ăn gì thì nói để chú đi mua, không cần khách sáo với nhà chú đâu......"
......
Vu Sanh nhắm chặt mắt lại, không nhịn được đập mạnh vào đầu mình: "...... Đệt."
Mười năm rồi mà, rõ ràng đã sớm quên từ lâu.
Tất cả là do tên áo sơmi đen thần kinh kia.
Vu Sanh quay đầu lại, xác nhận mình đã rời khỏi phòng thi từ lâu, đang tính xoay người tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi thì bả vai bỗng bị vỗ một cái.
Toàn bộ tam trung có một quy định, đập vào vai người khác là hành vi khá nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng ngang với khiêu khích. Trên nguyên tắc thì có thể trực tiếp động thủ.
Vu Sanh phiền không chịu được, theo phản xạ bắt lấy cánh tay kia, lùi lại nghiêng vai đập lên hõm vai hắn, cánh tay nhấc lên, mang theo gió quật mạnh người xuống đất.
Vu Sanh xắn tay áo lên, giọng nói lạnh lẽo: "Muốn đánh hôm nào? Mày không biết phải xếp hàng à—-"
Cậu đang nói bỗng im bặt
Tên đầu sỏ bệnh thần kinh đang nằm trên nền bê tông nóng rát, áo sơ mi đen vì động tác quá thô bạo vừa rồi mà bị bật mất hai cúc, cổ áo hơi mở, lộ ra một mảng ngực trắng sáng.
Hắn còn trong lúc bị quăng tìm cơ hội tháo kính, tay nhấc lên cao, ngẩng đầu nhìn cậu có chút do dự: "...... tôi có tính là chen hàng không?"
......
Mười phút sau, Vu Sanh mặt mày âm trầm đưa người về ký túc xá, cầm tuýp kem trị bỏng ném cho hắn.
Áo sơmi đen quay đầu nhìn gương, cố gắng nhìn xem mình bị bỏng chỗ nào, cẩn thận chạm vào liền đau tới hít một hơi lạnh.
Vừa chạm vào lên kêu một tiếng.
Còn kêu rất lớn, có mang tai nghe cũng nghe thấy.
Vu Sanh ngồi trên giường đeo tai nghe Bose Blutooth chống ồn, lúc này ngước lên nhìn hắn: "......"
Cậu nặng nề thở dài, chấp nhận số phần đứng lên, lấy tuýp kem trị bỏng giơ tay lên.
......
Nửa giây sau, Vu Sanh lạnh lùng lên tiếng: "Ngồi xuống."
Vậy mà còn cao hơn cậu nửa cái đầu.
Thiếu đánh thật.
Áo sơmi đen rất phối hợp ngồi xuống, cúi đầu xuống bàn để cậu bôi thuốc.
Tuýp kem trị bỏng màu xanh lục có hơi lạnh, Vu Sanh bóp ra tay một đống lớn, qua loa xoa trên tay hai lần rồi mở ra, ấn lên cổ hắn.
Vai và cổ áo sơmi đen căng cứng, không phát ra tiếng.
Hắn vừa rồi còn kêu đau đến chết đi sống lại vậy mà giờ lại yên tĩnh, Vu Sanh ngược lại có chút không quen, nhíu mày: "Không đau nữa sao?"
"...... Đau."
Môi áo sơ mi đen có hơi trắng, hắn chập rãi nói, quay người cười cười: "Cậu cứ bôi đi, tôi chịu được."
Hắn dũng cảm lại kiên cường, tấm lòng dung nạp cả trăm sông, hình ảnh này thật khiến người ta xúc động.
Vu Sanh: "......"
Vu Sanh dù sao cũng là người có lương tâm, rốt cuộc không nặng tay được, đen mặt nhẹ nhàng bôi nốt thuốc lên cái cổ đỏ hồng của hắn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chạy vù vù.
Vu Sanh bôi xong chỗ thuốc cuối cùng, lấy giấy lau khô tay, chuẩn bị đuổi người, tầm mắt dừng lại trên áo hắn.
Dưới ánh nắng không nhìn rõ, áo sơmi cao cấp có dính một lớp bụi, nhìn thật không thoải mái.
Chứng ám ảnh cưỡng chế của Vu Sanh tái phát, kéo cái người đang chuẩn bị đứng lên ngồi xuống, phủi bụi đất sau lưng cho hắn.
Áo sơmi đen: "Đau."
"Đau cái gì mà đau." Vu Sanh lạnh lùng nói, "Là do tôi quăng ngã cậu?"
Đối phương còn dư sức, lúc bị cậu khóa vai còn có thể lấy kính ra, thân thủ chắc chắn không kém hơn cậu bao nhiêu, căn bản là không thể bị quăng ngã.
Chỉ là nằm trên mặt đất, bị nhiệt độ chênh lệch 40-50 độ làm cho bỏng luôn thôi.
Ngay cả giả bộ cũng không chuyên tâm, thời gian kêu còn chả viết thêm được một dấu gạch ngang.
Vu Sanh thấy phiền vô cùng, cố nhịn lửa giận phủi hết bụi trên lưng hắn.
Tên này giả vờ ngã quá chuyên nghiệp, sau lưng dính đầy bụi đất.
Vu Sanh vỗ từ vai xuống hông, đang muốn tiếp tục đi xuống thì trên đầu bỗng trùng xuống, nhiệt độ quen thuộc truyền qua.
Áo sơmi đen ngồi gần quá, đặt một tay lên đầu cậu.
Hắn dùng tay còn lại chống bàn, tư thế có hơi không tự nhiên, cũng may cánh tay dài, đủ để chạm tới.
Vu Sanh cả người cứng đờ.
"Được rồi, là lỗi của tôi."
Áo sơmi đen nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính hơi cong lên, bàn tay để trên đầu cậu, xoa xoa hai cái: " Đừng giận nữa, lần sau cho cậu quật lại."
Tác giả có lời muốn nói:
Côn Thần: Không thể, vỗ nữa là vỗ đến mông rồi:))