Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Chương 84


Cận Lâm Côn: "..."

Bạn nhỏ trông vẫn khá bình tĩnh, tựa vào ghế sofa, bên cạnh là chiếc cốc đã cạn đáy, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cận Lâm Côn tháo kính xuống lau lau, đeo lại, cầm chai rượu lên nhìn kỹ: “Là thế này, có lẽ anh có thể giải thích—”

Lời nói đến một nửa thì đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói tiếp.

Vu Sanh nhìn hắn, khóe mắt bất chợt cong lên.

Cậu trai bình thường luôn đứng thẳng lưng, vai lưng thẳng tắp hơn bất cứ ai, lúc này lại đặc biệt thả lỏng, ngã người vào ghế sofa, gối đầu lên thành ghế, yên lặng nhếch mép cười.

Trong mắt ẩn chứa một chút hơi nước trong veo.

...

Nhịp tim Cận Lâm Côn dường như cũng ngừng lại một chút.

Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay lên sờ trán Vu Sanh.

Vu Sanh không né tránh, nghiêng người dựa vào lòng bàn tay hắn, mái tóc ngắn hơi cứng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn hai cái.

Dù sao cũng là đại ca trường số 3, bia rượu cũng từng nếm qua không ít, tửu lượng của Vu Sanh thật ra không đến nỗi kém.

Cho dù bị Cận Lâm Côn quản thúc trong thời gian dài không động đến rượu, cũng không đến mức giống như mấy người đang nằm la liệt trên sofa kia, đột nhiên lớn tiếng tuyên chiến, sau đó không biết từ đâu lôi ra đề thi cùng đồng hồ bấm giờ để quyết đấu ngay tại chỗ.

Nhưng mà hình như lại không muốn tỉnh táo cho lắm.

Ý thức hơi chậm chạp hơn bình thường một chút, có thứ cảm xúc không thể khống chế được đang cuồn cuộn tuôn trào, trong lồng ngực nóng rực như thể đang ôm một chiếc túi chườm

Mắt cậu như thể bị một lớp sương mù bao phủ, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, nhưng dường như lại có thể ghi nhớ mọi thứ vào trong lòng.

"Anh." Vu Sanh nửa người ngã vào ghế sofa, nắm chặt tay Cận Lâm Côn, lên tiếng giữa những tiếng cười nói ồn ào bên tai: "Anh ơi."

Cậu chẳng nói gì cả, chỉ liên tục gọi anh.

Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, dường như cũng đang dần dần nóng lên một cách âm thầm.

Cận Lâm Côn giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ cong nhẹ, chạm vào hàng mi của cậu.

"Anh đây." Cận Lâm Côn nhìn cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua, lau đi chút ẩm ướt nơi đuôi mắt cậu, "Cười một cái, ngoan nào."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn vô cùng, ngẩn người ra một lúc, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, hàng lông mày thường ngày lạnh lùng sắc bén cũng nghe lời mà cong xuống.

Cận Lâm Côn cũng mỉm cười, xoa đầu cậu: "Chìa khóa mang theo chứ?"

Hôm giải thể thao kết thúc, hắn không kìm lòng được, đã đưa chìa khóa nhà cho Vu Sanh ngay trong phòng dụng cụ, kết quả là chẳng biết cậu nhét nó vào đâu.

Hỏi cũng không nói, ban đầu hắn còn muốn xỏ thêm một cái móc khóa hình khủng long con vào, kết quả là cũng chẳng làm được.

Vu Sanh nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc trong lòng bàn tay hắn, rồi gật đầu, kéo cổ áo xuống.

Một sợi dây màu đỏ lộ ra từ cổ cậu thiếu niên.

Cận Lâm Côn ngẩn người.

"Muốn dùng à? Cho anh mượn trước."

Vu Sanh hơi ngồi dậy, giơ tay định tháo xuống: "Chỉ có một cái này thôi đấy, nhớ trả lại cho em—"

Cận Lâm Côn không nhịn được nắm lấy tay cậu: "Không cần."

Thiếu niên ngã vào ghế sofa, ngồi thấp hơn hắn một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không cần."

Cận Lâm Côn khẽ nói, cúi người xuống, tách cậu ra khỏi phòng khách hỗn loạn, ôm vào lòng.

Hắn chống tay lên sofa, mò mẫm tìm được tay cậu, nắm lấy chiếc chìa khóa rồi trả lại: "Cho em, cầm cẩn thận."

Hai người không biết đang làm gì trên sofa, Lương Nhất Phàm đang bận dỗ dành một tên say rượu đòi xem điểm, ngẩng đầu lên với vẻ mặt méo xệch: "Côn thần, cậu chấm bài xong chưa—"

"...”

Lương Nhất Phàm lập tức im bặt, lén lút quay lại, cầm mấy bài thi kia đi chấm điểm một cách qua loa, sau đó đưa cho mỗi người một tờ: "Rồi rồi, các cậu đều rất giỏi, kỳ phùng địch thủ, đều được một trăm điểm, nhìn bông hoa điểm mười này có đẹp không..."

Một đám bóng đèn điện trong nhà không cách nào tống đi được, Cận Lâm Côn quyết định đổi cách khác, giúp bạn nhỏ giấu lại chìa khóa vào trong cổ áo: "Chờ anh một lát."

Hắn đứng dậy, dọn dẹp sơ qua vài thứ, sau đó nói nhỏ với Đinh Tranh Giảo và những người khác vài câu.

"Không cần không cần!" Đinh Tranh Giảo giật nảy mình, "Côn thần, cậu và anh Sanh cứ ở nhà đi, chúng tôi sẽ đi lấy nước lạnh, trong vòng ba phút sẽ khiêng hết bọn họ đi..."

Cận Lâm Côn nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Lương Nhất Phàm đã nhanh tay che miệng trưởng nhóm 7 lại: "Không có vấn đề gì, không vấn đề gì. Côn thần, cậu cứ dẫn anh Sanh đi chơi đi."

Lương Nhất Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, nói rất nhanh: "Bọn tôi nhất định sẽ khóa cửa sổ cẩn thận, tuyệt đối không động chạm vào bất cứ thứ gì, dọn dẹp lại phòng khách. Đợi bọn họ tỉnh lại thì sẽ đưa về nhà an toàn."

Cận Lâm Côn mỉm cười: "Cảm ơn."



Hắn quay lại kéo Vu Sanh vẫn đang ngồi trên sofa, ôm cậu vào lòng, thấp giọng kiên nhẫn nói chuyện.

Đinh Tranh Giảo vẫn cảm thấy không ổn lắm, kéo kéo Lương Nhất Phàm: "Làm vậy có được không? Bọn mình cứ ở lì trong nhà anh Sanh, để hai người họ phải ra ngoài à?"

"Cậu nghĩ Côn thần định dẫn anh Sanh đi đâu?"

Lương Nhất Phàm giờ đã là một bóng đèn trưởng thành rồi, vỗ vỗ vai cậu ta, thần bí nói: "Cậu phải biết, hôm nay anh Sanh trưởng thành rồi. Trưởng thành là một ngày rất đáng nhớ, anh Sanh trưởng thành phải đến những nơi khác so với bình thường chứ..."

Đinh Tranh Giảo vẫn chưa hiểu: "Ý cậu là gì? Côn thần muốn đưa anh Sanh đi đâu cơ?"

Kiểu chuyện này đương nhiên không thể nói rõ ra được, Lương Nhất Phàm bất lực, kéo cậu ta định giải thích nhỏ tiếng thì đúng lúc Vu Sanh đang đi theo Cận Lâm Côn để dọn dẹp đồ đạc nghe thấy được: "Anh ấy muốn đưa tôi ra ngoài làm những việc mà chỉ người trưởng thành mới được làm."

Lương Nhất Phàm: "..."

Đinh Tranh Giảo: "..."

Chút rượu ấy đương nhiên không đủ để đánh gục được đại ca trường số 3.

Nhưng Vu Sanh ở bên cạnh Cận Lâm Côn, cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng vô cùng, cũng không cố ý giữ cho mình tỉnh táo, nên ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi rượu.

Phản ứng của mỗi người khi say rượu đều không giống nhau, có người sẽ trở nên đặc biệt hoạt bát, có người sẽ trở nên hỗn loạn, có người thì ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Vu Sanh thì chẳng thuộc kiểu nào trong số đó.

Vu Sanh đặc biệt thành thật.

Hỏi gì đáp nấy, suy nghĩ mạch lạc logic rõ ràng, nhìn còn có vẻ lý trí hơn bình thường.

Muốn cản cũng không được.

Thấy Vu Sanh còn muốn nói chi tiết hơn, Lương Nhất Phàm nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cây kẹo mút vị dâu bóc trong ba giây rồi nhét vào miệng Vu Sanh: "Anh à, tôi biết rồi, cậu ăn kẹo đi, Côn thần mua cho đấy..."

Nhìn thấy anh Sanh nhà mình thế mà lại ngậm kẹo mút đứng sang một bên, Hạ Tuấn Hoa chống cằm, không nhịn được tiếc nuối: "Nghe anh Sanh nói hết thì có sao đâu?"

"Đương nhiên là có rồi." Sầm Thụy vỗ vai cậu ta, "Cho cậu một câu đố nhé, cậu đoán xem sau khi anh Sanh tỉnh lại thì cần khoảng bao nhiêu giây để cho chúng ta không dấu vết mà biến mất khỏi thế giới này?"

Hạ Tuấn Hoa: "..."

Hạ Tuấn Hoa cùng mọi người hợp sức tiễn anh Sanh Côn thần ra khỏi cửa.

Cận Lâm Côn gọi một chiếc taxi, dắt Vu Sanh ngồi vào ghế sau với hắn, thấp giọng nói: "Bảo bọn họ đừng động vào đồ của em. Để bọn họ tỉnh rượu một lúc, như vậy cũng không về nhà được..."

"Không sao đâu."

Vu Sanh vẫn đang mút kẹo, má phồng lên một chút, ngậm cây kẹo lúng búng nói: "Cũng có gì đâu."

Bạn nhỏ mặc áo khoác, người hơi nóng, không biết là do vừa nãy chạy nhảy hay là do chút rượu kia, tai đỏ hơn bình thường, cả người trông mềm mại lạ thường.

Ngồi ở ghế sau cùng hắn, mút kẹo, hai tay vẫn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, đặc biệt ngoan ngoãn dựa vào người hắn.

Rõ ràng đã trưởng thành, vậy mà lại trông trẻ con hơn bình thường.

Cận Lâm Côn thật sự không nhịn được nữa, nghiêng người, xoa xoa đầu cậu: "Biết chúng ta đang đi đâu không?"

Vu Sanh ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn Cận Lâm Côn một lúc lâu, sau đó mới phản ứng được đối phương đang hỏi gì, suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu.

Cận Lâm Côn bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu: "Không biết mà cũng dám đi theo anh à?"

Lực tay của hắn rất nhẹ, giống như chỉ chạm nhẹ lên trán Vu Sanh. Đầu ngón tay cong cong dừng lại trên trán cậu một lúc, sau đó trượt xuống sống mũi, lướt nhẹ qua chóp mũi.

"Tùy tiện đi."

Vu Sanh dường như không quen với những hành động như vậy, mím nhẹ môi, nhưng cũng không né tránh, cúi đầu áp mặt vào lòng bàn tay hắn: "Đi đâu cũng được."

Cận Lâm Côn mỉm cười, đang định nói thật với cậu thì Vu Sanh bỗng nhiên lục lọi túi áo khoác, lấy ra một nắm đầy ắp đủ loại đồ ăn vặt, nhét hết vào tay hắn.

... Hèn chi lúc bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra thì Sầm Thụy và những người khác lại cuống cuồng đi tìm một túi đồ ăn vặt bị mất.

Nhìn bạn nhỏ thản nhiên nhét đầy những gói đồ ăn vặt sặc sỡ vào tay mình, Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, nhanh chóng lấy vạt áo sơ mi ra hứng lấy, nghiêng người che đi ánh mắt ngày càng tò mò của tài xế trong gương chiếu hậu: "Sao lại nhiều thế này?"

Lần trước Vu Sanh đột nhiên đưa kẹo cho hắn là vì muốn hắn ăn hết trước khi quay lại. Lần này hai người họ không tách ra, rõ ràng không phải vì lý do đó.

Thấy Vu Sanh còn nhét thêm hai lon sữa Vượng Tử vào túi áo khoác, Cận Lâm Côn suýt chút nữa thì không đỡ được, vội vàng đỡ lấy hai lon sữa màu đỏ rực: "Bạn nhỏ, túi áo khoác của em hơi to thì phải..."

Vu Sanh kéo khóa áo khoác, lại móc ra một túi bánh quy Vượng Vượng lớn.

Cận Lâm Côn: "...”

Dáng người bạn nhỏ cao ráo, lại gầy gầy, giấu đồ trên người không dễ bị phát hiện, lúc ra khỏi cửa thế mà không ai nhận ra là cậu còn mang theo nhiều thứ như vậy.

Cận Lâm Côn đến cuối cùng cũng không hỏi ra được lý do tại sao lần này cậu lại đột nhiên đưa đồ ăn vặt cho mình. Thấy bác tài xế phía trước đã tò mò đến phát điên, suýt nữa thì giơ tay tắt đài để bắt chuyện với hành khách phía sau, hắn vội ho một tiếng: "Bác tài, rẽ phải ở ngã tư phía trước là tới rồi ạ."

Bác tài xế thở dài tiếc nuối.

Vu Sanh vẫn còn hơi ngơ ngác, vẫn ngoan ngoãn ngồi sát cạnh hắn, ôm đống đồ ăn vặt, ngẩng đầu nhìn hắn.



Cận Lâm Côn không nhịn được cong khóe môi.

"Anh cất đi."

Hắn nhìn vào mắt Vu Sanh, kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên tóc cậu: "Cất hết, đưa em về nhà."

...

Nói là cất hết, nhưng cuối cùng tất cả túi áo trên người Cận Lâm Côn cũng không nhét đủ số đồ ăn vặt ấy, phải vừa dỗ vừa nịnh để Vu Sanh giúp hắn cầm một nửa.

Khu chung cư cao cấp lâu đời trong thành phố, an ninh rất nghiêm ngặt, xe cộ chỉ được phép dừng ở cổng. Cận Lâm Côn trả tiền xe, nhìn theo bóng dáng bác tài xế tiếc nuối rời đi, sau đó dắt Vu Sanh đi qua cổng, vừa đi vừa kiên nhẫn chỉ đường cho cậu.

Thời tiết tối nay là đẹp nhất trong mấy ngày gần đây, không có gió, không mặc áo khoác cũng không đến nỗi quá lạnh, những ngôi sao trên trời dường như cũng nhiều hơn mọi ngày.

Gió thu ngày càng lạnh, lá cây bắt đầu rơi, chất thành từng đống bên lề đường.

Vu Sanh cúi đầu, cố tình đi vào chỗ có lá rụng, có vẻ như không chú ý nghe hắn nói, nhưng vẫn đi theo hắn một cách vững vàng, không hề đi nhầm.

Hiếm khi thấy Vu Sanh ngoan ngoãn như vậy, Cận Lâm Côn tranh thủ lấy điện thoại ra, đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Vu Sanh."

Vu Sanh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại.

Cận Lâm Côn nhanh tay bấm nút chụp.

Bạn nhỏ ôm đồ ăn vặt, yên lặng đứng bên cạnh, để hắn nắm tay.

Những ngôi sao đêm nay sáng lạ thường, phản chiếu trong đôi mắt trong veo như nước của cậu.

Đến lúc ra khỏi thang máy, Cận Lâm Côn lấy hết đồ ăn vặt trong lòng cậu, đưa cho Vu Sanh chìa khóa để cậu tự mở cửa.

Không rõ sợi dây đỏ trên chìa khóa được xâu vào từ lúc nào, hay có lẽ cậu đã lấy cảm hứng từ sợi dây trên chiếc còi báo động không gỉ kia. Vu Sanh trông vô cùng điềm tĩnh, lấy chìa khóa từ trong cổ áo, cúi người đưa vào ổ khóa, xoay hai vòng "cạch" một tiếng, cửa mở, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Cận Lâm Côn không nhịn được cong môi, bật đèn, kéo cậu vào nhà, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Giỏi quá."

Bố mẹ Cận đang đi du lịch vòng quanh thế giới, trong nhà không có ai. Cận Lâm Côn khóa cửa lại, ném hết đống đồ ăn vặt lên tủ giày ở lối vào, sau đó cúi xuống lấy dép lê cho cậu, không ngờ Vu Sanh cũng ngồi xổm xuống theo.

"Em ngồi xuống làm gì vậy?"

Cận Lâm Côn khẽ cười, giơ tay lên xoa xoa vành tai hơi đỏ của cậu: "Đổi dép đi, nhà không có ai, chỉ có hai chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, bạn nhỏ đã nghiêng người, áp trán vào cổ hắn.

Trên người Vu Sanh luôn phảng phất mùi sữa tắm thơm tho sạch sẽ, hôm nay lại thêm chút ngọt ngào của kẹo, hơi men thoang thoảng khiến cơ thể cậu nóng lên, xen lẫn chút hương đào tươi mát thoang thoảng.

Cận Lâm Côn chỉ kịp đưa tay ra ôm lấy cậu, để mặc cậu dụi dụi vào cổ mình, đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát, rồi sau đó tràn ngập hơi thở và suy nghĩ của Vu Sanh.

"Cho anh này." Vu Sanh dụi vào cổ hắn một lúc, sau đó chống người đứng thẳng dậy, lấy nốt túi khoai tây chiên cuối cùng từ trong áo ra, "Anh ơi, cái này ngon lắm, cho anh."

Cậu mở túi khoai tây chiên ra, loay hoay tìm kiếm một hồi, lấy ra miếng to nhất, đưa lên miệng Cận Lâm Côn.

...

Mãi một lúc sau, Cận Lâm Côn mới bừng tỉnh.

Lần này, Vu Sanh chỉ đơn thuần là muốn cho hắn thôi.

Không vì lý do gì cả, không phải vì sợ hắn bỏ đi, cũng không phải để hắn về sớm một chút.

Chỉ là muốn đưa hết những thứ cậu thích ăn, những thứ trông ngon miệng, cho hắn.

Lồng ngực Cận Lâm Côn hơi nóng lên, hắn vuốt ve mái tóc bạn nhỏ, dắt cậu đứng dậy.

Vu Sanh cầm miếng khoai tây chiên, nâng mắt nhìn hắn

Đôi đồng tử đen láy như được rửa bằng nước, trong sáng và tinh khiết, ánh lên tia sáng lấp lánh, phản chiếu hình bóng hắn.

Cận Lâm Côn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy miếng khoai tây chiên.

Vị cà chua.

Cận Lâm Côn ngậm miếng khoai tây, không cắn, ngón tay vuốt ve sau gáy Vu Sanh: "Đến đây."

Vu Sanh vẫn còn hơi ngơ ngác, ôm túi khoai tây chiên to tướng của mình: "Em vẫn còn mà, miếng này là miếng to nhất, anh..."

Cận Lâm Côn nhẹ nhàng lấy túi khoai tây chiên trong tay cậu, giấu ra sau lưng.

Vu Sanh ngẩn người.

Cận Lâm Côn cúi đầu, ánh mắt yên lặng đong đầy hình bóng của cậu, hắn vòng tay ôm lấy cậu, áp cậu vào giữa lồng ngực rắn chắc và bức tường.

Vu Sanh cúi người, do dự nhìn túi khoai tây to tướng bị hắn giấu sau lưng một lúc, mím môi, rồi nắm lấy vạt áo hắn.

Bạn nhỏ hơi ngẩng đầu, áp sát vai vào lồng ngực rộng lớn của hắn, từng chút từng chút một cắn miếng khoai tây chiên duy nhất còn sót lại.

Đôi môi mát lạnh, vương chút bột cà chua chua ngọt, cuối cùng cũng vô thức chạm nhẹ lên môi hắn.