Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 44: Gà trống


Vì bụng Bạch Dung càng ngày càng lớn nên cậu quyết định tạm thời tránh mặt người trong thôn, không bước ra khỏi cửa, chỉ thỉnh thoảng đi dạo một vòng trên núi hoặc vào trong không gian đi dạo rèn luyện thân thể với Sở Uyên thôi. Thế nên nếu có người tới nhà tìm cậu thì đều đổi thành cho Sở Uyên ra tiếp đón, nhờ vậy mà thời gian Sở Uyên ở nhà ngày càng tăng lên, cũng có nhiều thời gian ở nhà với Bạch Dung và ông nội mình hơn.

Kì thực Bạch Dung rất hài lòng với kết quả này, ngày tháng có Sở Uyên bên cạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác ngọt ngào ấm áp khiến trái tim muốn tan chảy. Ông nội thì không nghĩ vậy, ông cụ cho rằng đã là đàn ông thì nên rèn luyện thân thể cho thật tốt, chịu khổ càng nhiều mới càng ra dáng một người đàn ông thực thụ. Sở Uyên tất nhiên là không sợ phải chịu khổ, chịu vất vả, anh chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Bạch Dung và con của hai người họ hơn mà thôi, chỉ cần vừa nghĩ tới hai cha con Bạch Dung thì trái tim anh liền mềm mại như nước, muốn được ở bên cạnh hai cha con cậu mọi lúc mọi nơi, không rời nửa bước.

Bạch Dung nằm trên ghế tựa tầng hai nghỉ trưa, vừa tỉnh dậy đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh ngẩn người nhìn mình, cậu vươn tay sờ lên khuôn mặt anh mỉm cười nói:

"Về rồi đấy à? Có mệt không?"

Kì thực công việc gieo trồng dược liệu trên núi không cần sử dụng quá nhiều sức lực, chỉ cần đem hạt giống gieo xuống khu vực đất đã được xới tơi xốp rồi để chúng phát triển tự nhiên như thực vật hoang dã là được, có vài loại cây non cần phải tự mình trồng lấp thì cũng đều là những công việc rất nhẹ nhàng, không tốn bao nhiêu sức lực. Một tháng trước Mạc Thiên tự mình cũng làm xong được cả khoảng lớn, lại thêm có thằng Thuận thường xuyên chạy về hỗ trợ nữa nên không cần đến một tháng thì đã làm xong hết cả.

"Không mệt." Sở Uyên nhìn cậu lắc đầu, nghiêng người qua hôn lên gương mặt đỏ bừng do mới ngủ dậy của cậu, Bạch Dung thuận thế quay đầu qua hôn lại lên môi anh một cái.

Sở Uyên đuổi theo cướp đoạt hô hấp cậu hồi lâu, đến khi cảm giác được hơi thở của Bạch Dung đã có chút nặng nề gấp gáp thì anh mới miễn cưỡng kéo dãn khoảng cách, hơi lùi về phía sau một chút, tiếp đó vùi đầu lên vai cậu, hít ngửi hương thơm cơ thể cậu.

"Bế em dậy." Bạch Dung vòng tay qua ôm lấy cần cổ anh ra lệnh.

Sở Uyên nghe lời bế bổng cậu lên đặt xuống ghế sô pha bên cạnh, sau đó còn rót cho cậu thêm cốc nước ấm nữa.

"Buổi chiều anh ở nhà đi, ngày mai Lâm Vũ Tiêu sẽ tới lấy rượu, em nghe nói anh ta làm ăn với không ít nhà hàng lớn tại Giang Thành, số rau nhà mình trồng trước đó đã có thể thu hoạch được rồi, diện tích mảnh rau đó của nhà chúng ta rất lớn, chút nữa anh vào trong không gian lấy nhiều nước hồ một chút qua đó phun hết một lượt cho ruộng rau đi, đến lúc đó dẫn Lâm Vũ Tiêu đi dạo một vòng quanh ruộng rau nhà chúng ta, nếu như anh ta mà có nhìn trúng rồi muốn nhập rau của nhà mình thì giá cả nhớ báo cao cao một chút." Bạch Dung ngồi nghiêng qua tựa lên cơ thể anh dặn dò từng chút một. Cậu tự có kế hoạch của riêng mình, bởi vì năm nay là năm đầu tiên nên Sở Uyên mới cần phải vất vả tới vậy, chờ sau khi điều kiện trong nhà từ từ phát triển lên cậu sẽ để anh buông tay thoải mái, nhàn rỗi hơn một chút, chuyên tâm hỗ trợ cậu xử lý công việc trong nhà, không cần tự mình đi làm những việc vất vả tốn sức nữa.

"Được." Sở Uyên giúp cậu vuốt thẳng mấy lọn tóc rối, yên lặng nghe cậu dặn dò, đồng thời cũng ngoan ngoãn ghi nhớ tất cả những gì cậu sắp xếp.

"Mấy thứ bên trong không gian của chúng ta thì giữ lại để nhà dùng hoặc là dự trữ cho quán ăn trên thị trấn, đừng bán ra bên ngoài nữa, còn có chút nữa chúng ta đi hái thêm ít quả nhót tây cùng với cẩu kỉ về ủ thêm vài vò rượu, để dành cho ông nội uống dần, gần đây nhót tây chín khá nhiều, bên ngoài thị trường cũng có bán không ít nên chẳng cần lo lắng bị người khác nghi ngờ, qua thêm một khoảng thời gian nữa cũng đã đến mùa cẩu kỉ rồi, số cây ăn quả nhà chúng ta trồng trên núi năm nay chẳng mấy chốc là có thể thu hoạch, cần phải nghĩ cách xử lý chúng nó mới được."

"Bây giờ vào không gian luôn à?" Sở Uyên thấy tinh thần cậu khá tốt liền nhỏ giọng hỏi, anh muốn dẫn cậu vào trong không gian đi dạo một vòng.

"Cũng được, lúc này chắc hẳn ông nội còn chưa thức giấc, chúng ta vào trong không gian nhìn một chút." Bạch Dung hôn lên má anh một cái ra hiệu để anh bế mình lên.

"Ừm."

Sở Uyên bế Bạch Dung tiến vào không gian, sau đó tìm một bóng cây mát mẻ khô ráo đặt cậu ngồi xuống đó, còn bản thân thì đi về phía vùng đất bốn mùa ngắt hái những thứ cần thiết.

Bầu không khí bên trong không gian tốt hơn so với bên ngoài rất nhiều, gió mát rì rào thổi qua mặt hồ, mơn trớn qua đôi gò má cậu vô cùng thoải mái, Bạch Dung nheo mắt hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc chưa từng có.

Không gian này có sinh mệnh của chính mình, dù cho Bạch Dung không có cách nào giao tiếp được với nó, thế nhưng cậu lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng to lớn vẫn luôn bảo vệ cho cậu. Và tất nhiên không phải chỉ có mỗi không gian là đang một mực bảo vệ cho Bạch Dung, mà còn có Sở Uyên nữa, người đàn ông mà cậu quyết định sinh sống cùng hết cuộc đời này.

Sở Uyên nhanh chóng làm xong hết số lượng công việc Bạch Dung đã căn dặn trước đó, ngắt hái nhót tây cùng với cẩu kỷ đặt ra bên ngoài để ủ rượu, sau đó đổ đầy nước hồ vào bình phun nước rồi dẫn theo Bạch Dung đi tới ruộng rau phun tưới hết một lượt.

Ông cụ Sở vừa mới thức giấc liền nhìn thấy hai đứa nhỏ tay trong tay cười nói vui vẻ từ bên ngoài đi trở về, dáng vẻ ngọt ngào tình cảm của đôi tình nhân nhỏ khiến lòng ông cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chợt nghĩ tới số tin tức từ thành phố A truyền tới, ông cụ giãn đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của mình ra, lòng thầm đưa ra quyết định.

Diện tích cách đồng rau mà Bạch Dung thuê người về trồng rất lớn, bởi vì nơi đó cách thôn khá xa, hơn nữa còn được vây lại bằng hàng rào chắc chắn nên mới không bị gia súc gia cầm do người dân trong thôn nuôi dưỡng dẫm đạp phá hoại mất, hình dáng bên ngoài thực không tồi, chỉ là có ít sâu rau tròn tròn mập mập. Khoảng thời gian trước Bạch Dung nhàn rỗi không có gì để làm liền kéo theo Lưu Khải Đệ cầm que trúc đi bắt được không ít mang về cho gà ăn, hiện tại Lưu Khải Đệ kết bạn được với không ít nhóc tỳ trong làng, vừa nghe nói tới hỗ trợ bắt sâu cho nhà họ sẽ có hoa quả để ăn thì đám nhóc nghiền hoa quả kia đều chạy đến giúp đỡ.

Sáng sớm ngày hôm sau Lâm Vũ Tiêu một mình lái xe tới, việc đầu tiên bận rộn chính là vận chuyển rượu trái cây cùng với hoa quả sấy từ nhà Bạch Dung lên xe, nghe Sở Uyên nói nhà họ có cánh đồng rau lớn đã đến vụ thu hoạch liền vội vàng nói muốn đi xem.

Bởi vì Sở Uyên đã phun nước hồ cho đám rau củ vào buổi chiều hôm trước nên lúc hai người tới xem thì đám rau trong ruộng đều xanh tươi mơn mởn tràn đầy sức sống, ngay cả một chiếc lá vàng đều không có, Lâm Vũ Tiêu vừa nhìn đã thấy thích, trong đầu cũng có tính toán của riêng mình. Chỉ là trong thời đại ngày nay, thứ nhìn càng đẹp đẽ, càng hoàn mỹ thì càng khiến người khác cảm thấy không yên tâm, sợ bị bơm hoóc-môn sinh trưởng hoặc sử dụng hóa chất độc hại gì đó, giống như cách đây không lâu nhà anh ta mua về một cân dưa chuột đặt trong tủ lạnh vậy, kết quả mới để qua được một ngày thì đã mọc dài ra thêm hẳn cả đoạn, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thực đáng sợ rồi. Thế nhưng chuyện như thế này anh ta lại khó có thể mở miệng ra hỏi trực tiếp, chỉ có thể vòng vo thăm dò từng chút một, tránh cho việc làm ăn không đàm phán thành công còn nhỡ miệng đắc tội với người ta.

Sở Uyên cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh ta chỉ trở nên ngây thơ ngốc nghếch mỗi khi đối mặt với bà xã thân yêu nhà mình mà thôi, chứ nếu thực sự có người nào dám tính toán thiệt hơn trước mặt anh thì anh cũng chẳng phải kiểu người dễ bị thao túng, mặc người sắp xếp.



"Nhà chúng tôi cũng mở một nhà hàng, số rau này vốn là trồng để cung ứng cho nhà hàng với giữ lại trong nhà sử dụng, thế nên nếu mà cậu cảm thấy không yên tâm thì cũng không cần khó xử làm gì." Sở Uyên là người thẳng thắn, có gì nói lấy chứ không thích vòng vo tam quốc.

"Ấy, tôi không phải có ý đó, chỉ là có chút lo lắng thôi mà." Lâm Vũ Tiêu ngượng ngùng cười nói.

Sở Uyên cũng không nói nhiều với anh ta nữa, đầu tiên là báo mức giá Bạch Dung đã tính toán trước đó với anh ta, sau đó mới hỏi xem anh ta có muốn nhập hàng hay không, nếu muốn thì ngày mai có thể lái xe tới lấy hàng, còn không muốn thì thôi.

"Muốn, muốn chứ, sáng mai tôi sẽ cho người tới lấy." Lâm Vũ Tiêu vội vàng gật đầu đồng ý, anh ta có lòng tin khá lớn với đồ nhà Bạch Dung, tạm không nói thứ khác, chỉ riêng mứt hoa quả với rượu trái cây trong khoảng thời gian gần đây anh ta nhập về từ nhà họ, lại bỏ ra ít tiền đóng gói đẹp đẽ một chút thì đã kiếm về được không ít tiền rồi ấy chứ, mặc dù số rau củ này không cách nào kiếm lời lớn, nhưng tiền dù có ít thì cũng là tiền đấy, người làm ăn kinh doanh thì bất kể là lời nhiều hay lời ít, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì đều làm hết.

Sở Uyên nghe anh ta nói như vậy thì cảm thấy thực hài lòng, sau khi tiễn người rời đi liền quay về nhà kể lại chuyện này cho Bạch Dung nghe.

Bạch Dung hiểu rõ tính cách của Sở Uyên, anh không phải là người thích hợp với công việc làm ăn, cũng chẳng phải kiều người khôn khéo. Nhưng mà Bạch Dung cũng không muốn Sở Uyên trở thành người như vậy, việc làm ăn không hợp tác được với người này thì có thể tìm nhà khác, chứ để so sánh ra thì cậu càng thích Sở Uyên của hiện tại hơn, có đôi khi anh ấy thực là ngây thơ, cũng có lúc khá là ngốc nghếch, là người mà khi đối mặt với người khác liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng khi đối mặt với cậu lại cực kì ngoan ngoãn nghe lời, cậu cảm thấy như vậy rất đáng yêu.

Rạng sáng ngày hôm sau quả nhiên có người lái xe tới thôn Đại Lưu chở rau đi.

Bạch Dung đã sắp xếp xong mọi chuyện từ lâu, cậu để cho ba thím tới nhà hỗ trợ trước đây dậy từ sớm đi hái rau dưa chuẩn bị hàng hóa, sau khi rửa sạch thì buộc lại thành từng bó xếp ngay ngắn cùng một chỗ, còn mấy thứ như cà chua và các loại dưa khác thì được xếp ngay ngắn vào bên trong sọt, chỉ cần đợi đối phương đến là có thể cân khối lượng rồi xếp hàng lên xe vận chuyển rời đi.

Sáng nay có bốn người lái xe tới nhà họ, trong đó có hai người là đồng nghiệp với nhau, một người hình như là quản lý, thêm Lâm Vũ Tiêu cũng đi tới cùng nữa, ba người kiểm tra cẩn thận số rau củ dã được nhà cậu phân loại sắp xếp gọn gàng từ trước, thấy bên trong không bị lẫn vào cành chết hay lá úa gì hết, độ cao đều đặn, dáng vẻ đẹp mắt thì đều cảm thấy thực hài lòng, sau khi cân xong liền vận chuyển hết lên xe.

Sau khi xếp hết hàng lên xe thì người có vẻ giống quản lý kia liền lấy quả dưa chuột từ bên trong sọt hàng ra rửa sạch rồi cắn thử một miếng, quả dưa chuột trông có vẻ rất giòn, giống với trái cây nhà Bạch Dung vậy, vừa cắn một miếng thì nước hoa quả liền bắn tung tóe khắp mặt, ông ta vừa nhai nuốt vừa lau sạch số nước vừa mới bắn đầy ra mặt mình, một quả dưa chuột chẳng mấy chốc đã bị ăn hết, ông ta lại lấy khăn tay lau sạch khóe miệng mình, không nhịn được nói:

"Không ngờ dưa chuột này ăn ngon thật đấy, vừa giòn vừa có hương vị mà dưa chuột nên có, ôi chao, nói ra thì lâu lắm rồi tôi mới được ăn loại dưa chuột có hương vị thuần túy đến thế đấy, Vũ Tiêu à, cậu tìm thấy nơi này bằng cách nào thế hả, nguyên vật liệu và đồ ăn ở đây đều ngon thật đấy."

Hiện giờ Bạch Dung không tiện ra mặt nên Sở Uyên đã dậy từ sớm tới xem tình hình bên đây, những người này đều là khách hàng mà Lâm Vũ Tiêu tìm tới, Bạch Dung không để anh qua tiếp xúc trực tiếp với bọn họ nên Sở Uyên chỉ đứng sang một bên nhìn chứ không đáp lời.

"Là một người bạn giới thiệu cho đấy, hơn nữa tôi còn có giao dịch làm ăn với nhà họ nữa, nghe nói nhà họ tự trồng rau nên mới muốn giới thiệu chú với nhà họ ấy chứ." Mặc dù Lâm Vũ Tiêu khá hài lòng với sự thức thời của Sở Uyên, thế nhưng trong lòng anh ta hiểu rất rõ, bản thân không kiếm lời được là bao trong mối làm ăn này, mọi người đều không phải kẻ ngốc, làm gì có ai thích làm ăn thông qua trung gian cơ chứ, kẻ mà chỉ chăm chăm kéo giá lên cao. Bởi vậy anh ta mới cố ý giới thiệu mối làm ăn này cho nhà Bạch Dung, còn bản thân coi như thiết lập cái giao tình giữa đôi bên vậy.

"Ồ, rau củ nhà cậu còn nhiều không? Đây là danh thiếp của tôi, nếu nhà cậu mà còn đồ tốt gì thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi." Người nọ hiểu ý của Lâm Vũ Tiêu nên cũng nhận lòng tốt của cậu ta, đi qua nói chuyện trực tiếp với Sở Uyên.

"Được." Sở Uyên thấy hình như hai người nọ đã đạt được thỏa thuận nhất trí, cũng liền vươn tay tiếp nhận danh thiếp người đối diện đưa qua, gật đầu nói lời đồng ý với ông ta.

"À đúng rồi, tôi tên là Vương Hàn Giang, tên trên danh thiếp chính là của tôi, không biết tên cậu là gì nhỉ?" Người quản lý nọ bắt chuyện với Sở Uyên, ông ta thấy người trước mặt có khí chất rắn rỏi, nhìn qua không giống với người nhà nông cho lắm, vậy nên mới có chút tò mò về Sở Uyên.

"Tôi họ Sở, chú có thể gọi tôi là Sở Uyên."

"Ha ha, nhìn qua có vẻ cậu nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều ấy nhỉ, vậy tôi cứ gọi cậu là tiểu Sở đi vậy, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người lái xe tới chở rau về thôi chứ không tới nữa, như vậy có được không?" Vương Hàn Giang nhìn Lâm Vũ Tiêu và Sở Uyên hỏi ý kiến.

"Như vậy là tốt nhất, ngày mai tôi còn có việc khác cần xử lý nên không có cách nào đi theo chú tới đây được đâu nhé." Lâm Vũ Tiêu thấy hai người đã bắt chuyện được với nhau thì không tính bận tâm chuyện này thêm nữa, đứng bên cạnh nở nụ cười nói lời trêu đùa với Vương Hàn Giang.

"Không thành vấn đề, người của chú tới bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần gọi điện thoại báo trước cho tôi là được, để nhà tôi có thời gian chuẩn bị hàng nữa." Sở Uyên gật đầu đáp.

"Đúng rồi, tôi nghe nói huyện Thanh Thủy các cậu có một nhà hàng rất nổi tiếng, mà chủ nhà hàng cũng là người thôn Đại Lưu các cậu thì phải, không biết nhà cậu có quen biết với bên nhà đó không nhỉ." Trước khi Vương Hàn Giang rời đi chợt nhớ tới người bạn trên huyện Thanh Thủy từng giới thiệu với mình món ăn của nhà hàng nọ đặc biệt ngon, vậy nên ông ta mới muốn hỏi thăm chút tin tức.

"Ha ha, chú đang nói tới quán ăn Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai kia đúng không? Gì mà quen biết với không quen biết chứ, đó là quán ăn do nhà cậu ấy mở đấy." Lâm Vũ Tiêu vừa nghe ông ta nói xong liền bật cười nói.

"Ồ? Nhà các cậu không chỉ trồng rau củ mà còn tự mình mở quán ăn nữa sao?" Hai mắt Vương Hàn Giang lóe sáng, lòng càng thêm to mò hơn nữa.

"Ừm, do nhà chúng tôi mở." Sở Uyên gật đầu nói, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc bất chợt như nhớ tới điều thú vị gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên, Dung nhà anh thực sự quá giỏi giang.



"Tuyệt thật đấy." Vương Hàn Giang rất có hứng thú với chuyện này, khổ nỗi hai người đi tới đây cùng với ông ta nói thời gian không còn nhiều, cứ thúc giúc không ngừng nên ông ta chỉ đành nói lời tạm biệt với Sở Uyên mà thôi.

"Đợi tôi có thời gian rảnh nhất định phải tới xem quán ăn của nhà cậu như thế nào mới được, ông bạn tôi đã tiến cử không biết bao nhiều lần rồi đấy, lần này tới đây do thời gian quá gấp gáp nên chỉ đành để lần sau vậy."

"Được, hoan nghênh chú tới bất cứ lúc nào." Sở Uyên mỉm cười đáp.

Cả Vương Hàn Giang và Lâm Vũ Tiêu đều còn có việc khác cần xử lý nên phải vội vàng chạy trở lại Giang Thành, Sở Uyên tiễn bước hai người xong, thấy trời còn chưa sáng hẳn liền quay trở lại phòng ngủ của Bạch Dung nằm chợp mắt thêm cùng với cậu một lát.

Vương Hàn Giang là người chuyên phụ trách thu mua nguyên vật liệu nấu ăn cho nhà bếp của một nhà hàng tại Giang Thành, khi họ lái xe quay trở về ông ta lại nghe Lâm Vũ Tiêu kể nhà Bạch Dung còn chăn nuôi gà với dê để cung cấp cho quán ăn nhà mình nữa, vừa nghe xong liền cảm thấy có hơi hối hận, hối hận vì bản thân không tự mình đi qua nhìn xem đàn dê mà nhà Bạch Dung đang nuôi, có điều, dù sao thì thời gian sau này vẫn còn dài, lần sau có cơ hội ông ta lại đi xem cũng được, không vội.

Bạch Dung tỉnh dậy nghe Sở Uyên báo cáo lại những chuyện đã xảy ra liền nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu, tiếp đó mới rời giường gọi điện thoại cho người buôn gà Trần Cao Sơn, lần này vừa mở miệng là đặt mua năm trăm con gà con từ chỗ của anh ta, vẫn không lấy cám tăng trọng như cũ, bất quá lần này cậu còn nhờ anh ta nghe ngóng giúp mình xem chỗ nào có bán ngô tốt, ngoài ra thì mang qua cho nhà cậu nhiều cám gạo thêm một chút nữa.

Trần Cao Sơn đồng ý ngay lập tức, hẹn ngày mai sẽ mang gà con qua, đồng thời cũng chở thêm năm mươi cân ngô cùng qua cho nhà Bạch Dung luôn, để Bạch Dung nhìn hàng trước.

Bạch Dung từng nghe bà cụ Dương Tố Phân nói, trên thị trường thì giá trứng của gà được nuôi bằng ngô ít nhất phải đắt gấp đôi so với gà nuôi thông thường, hai lứa gà Bạch Dung nuôi trước đây đã bắt đầu chỉ cho ăn ngô từ khoảng hơn một tháng trước rồi, đó là lý do vì sao mà nhà cậu lại trồng liền một lúc hơn mười mẫu ruộng ngô, ngoài việc sau này được sử dụng làm thức ăn cho lợn ra thì chính là chuẩn bị dùng cho việc nuôi gà.

Số gà trước đàn lớn nhất cũng đã nuôi được gần bốn tháng, qua thêm không bao lâu nữa sẽ bắt đầu tới thời kì đẻ trứng, gà trống trưởng thành đã có thể giết thịt, hàng rào quây quanh chuồng gà cũng đã được mở rộng thêm không ít, thế nhưng lần này cậu đặt thêm năm trăm con gà mới nên chắc chắn vẫn không đủ chỗ được.

Bạch Dung quyết định để Sở Uyên gọi người tới dựng thêm một gian chuồng gà mới, bên trong chuồng chia ngăn tách nuôi riêng từng loại, gà nuôi để đẻ trứng với gà con đều được tách riêng ra, thuận tiện cho việc quản lý.

Bà Lưu là một người phụ nữ chăm chỉ đảm đang, năm trăm con gà lớn cùng với năm trăm con gà nhỏ một mình bà cụ vậy mà cũng có thể xoay sở được hết, Bạch Dung sợ bà cụ vì muốn kiếm tiền mà tự khó dễ chính mình, công việc vất vả nhưng không chịu nói ra mà cứ cố gắng làm hết, đến lúc lại ốm đau ra đấy thì khổ, bởi vậy cậu mới mua thêm rất nhiều máy móc về hỗ trợ, ví dụ như máy xay cắt cỏ tự động, bên phía chuồng gà mới xây dựng còn được lắp đặt các thiết bị thông gió, thoát khí loại tốt nhất nữa, thuận tiện cũng tăng lương cho bà cụ Lưu luôn.

Gà trống nuôi lớn nặng từ cân rưỡi tới hai cân là có thể bắt đầu giết thịt được rồi, ngày chuồng gà mới hoàn công thì bà nội Dương Tố Phân đã thịt trước vài còn cho cả nhà nếm thử trước. Chẳng mấy chốc thì hương vị cay thơm nồng đậm đã bay ra khắp làng, nhiều người chảy nước miếng chạy qua thăm dò xem hôm nay nhà họ ăn món gì, có vài người đặc biệt yêu thích với món ăn ngon thì cầm lòng không được mà mua luôn hai con gà nhà họ xách về tự mình nấu, dù cho giá cả có đắt hơn so với thị trường một chút.

Ông nội Sở vẫn luôn có chế độ ăn uống lành mạnh cùng với sinh hoạt điều độ, chỉ tiêu tim mạch, huyết áp cũng không bị quá cao hay có vấn đề gì nên không cần quá mức kiêng khem trong vấn đề ăn uống, vậy nên ông cụ vẫn có thể thoái mái dùng xong bữa cơm lần này cùng với tất cả mọi người. Đến tận lúc về tới nhà rồi ông cụ vẫn còn luyến tiếc nhấp môi hồi tưởng lại hương vị vừa mới được thưởng thức, cảm thấy quyết định ở lại nơi này của mình quả thực là quá sáng suốt, hai đứa nhỏ vừa hiếu thuận lại ngoan ngoãn nghe lời theo bên người ông, có đồ ăn ngon cũng chưa bao giờ quên phần của ông, gia đình hạnh phúc vui vẻ cũng chỉ được đến thế là cùng, đây mới là cuộc sống mà con người nên có chứ!

Sở Ương, người đã quay trở lại thành phố A sau khi nghe tài xế Tiểu Tạ mô tả xong thì nước miếng liền chảy dài, Bạch Dung đúng là một tên không phúc hậu, cậu thậm chí còn cố ý lấy điện thoại của Sở Uyên hướng về phía nồi súp gà thơm ngon mềm nhuyễn vẫn đang bốc khói nghi ngút chụp một tấm rồi gửi qua cho anh ta nữa, khiến Sở Ương trừng lớn mắt nhìn chằm chằm rõ lâu, anh ta hối hận vì bản thân mình quay trở về quá sớm, nếu ở lại thêm hai ngày thì anh ta đã có thể ăn phần thịt gà trống non mềm thuộc về mình rồi.

Lần Sở Ương quay trở về thành phố A trước đó Bạch Dung ở nhà thu dọn một đống đồ tốt cho anh ta mang về hiếu kính cha Sở, mấy loại như hoa quả sấy cùng với rượu trái cây thì càng không cần phải nói tới, chỉ riêng mật ong và mứt trái cây đã được cậu nhét hẳn mấy hộp liên tiếp, tính để cha Sở giữ lại từ từ ăn.

Trước khi quay trở về thì suy nghĩ của Sở Ương còn rất đẹp, nói sao thì mấy thứ này ăn vừa ngọt vừa dính, cha già nhà anh ta khẳng định sẽ không thích. Nhưng thật bất ngờ, sau khi nghe anh ta nói rõ nguồn ngốc của đống đồ này thì cha già Sở không chút do dự liền đem hết đồ giấu đi dùng một mình, còn nói cái gì mà đây là đồ con dâu hiếu kính ông cụ, không thể lãng phí được. Vậy nên Sở Ương chẳng kiếm trác được miếng nào mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lòng thầm hối hận muốn chết, khổ nỗi đồ đã nằm trong tay cha già nên anh ta cũng chẳng dám mở miệng đòi hỏi, chỉ đành chạy qua giành giật với đống đồ mà Khanh Hàn Mặc mang theo về, thế nhưng Khanh Hàn Mặc là người nhanh trí bậc nào chứ, vừa về đến nhà là anh ta đã giấu kín hết đống đồ để riêng mình thưởng thức rồi, lúc Sở Ương chạy tới dò hỏi thì nói rằng đã mang hết đi tặng cho trưởng bối trong nhà, bản thân anh ta cũng không giữ lại chút nào cả, không để cho Sở Ương đánh hơi được chút mùi vị nào.

"Chú rất thích những thứ mà chúng ta đã tặng." Bạch Dung đặt điện thoại qua một bên, xoay người ôm lấy Sở Uyên mỉm cười nói.

Sở Uyên vuốt nhẹ khuôn mặt Bạch Dung, mỉm cười nói với cậu:

"Thực ra thì cha cũng dễ gần giống như ông nội vậy, ông ấy rất quý em." Dù cho cha Sở suýt chút nữa là tắt thở sau khi biết được người mà đứa con trai út nhà mình muốn lấy là đàn ông, đến lúc bình phục trở lại vẫn không cách nào tiếp nhận được, thế nhưng ông biết mình chẳng thể quản chế được chuyện của Sở Uyên, lại thêm có vẻ ông già thực thản nhiên tiếp thu chuyện này, nên dù ông có không muốn chịu thì cũng phải chịu, nhưng một khi ông chấp nhận với quyết định của Sở Uyên thì cũng đồng nghĩa với chuyện tiếp nhận Bạch Dung trở thành con dâu của mình, bây giờ con dâu hiếu thảo với ông như vậy, cha Sở cảm thấy trái tim được an ủi phần nào, thế nhưng khiến người khác bớt lo hơn so với thằng con lớn nhà ông nhiều lắm.

"Ừm, đợi lần sau anh trai anh tới thì để anh ấy mang nhiều đồ tốt về cho chú một chút." Bạch Dung nghĩ tới mấy bình rượu cẩu kỷ mà mình vừa mới ngâm xong chưa lâu cười tà nói.

Đám gà trống nhà Bạch Dung nuôi đã bắt đầu có thể giết thịt, việc làm ăn của quán lại càng thêm rộn ràng tấp nập, đáng tiếc là diện tích quán ăn vẫn quá nhỏ như cũ, có nhiều người nghe danh tới thưởng thức món thịt gà trống mới của quán, kết quả là đến cả cái cửa cũng chưa chen qua nổi thì số lượng suất gà giới hạn ngày hôm nay đã bán hết mất rồi, khiến cho cả đám phiền muộn không thôi.

Bạch Dung nghe thằng Thuận kể lại tình hình ngày hôm nay cũng cảm thấy quán ăn nhà mình nên được mở rộng thêm rồi, vậy nên cậu để thằng Thuận tăng nhanh tốc độ tìm kiếm địa điểm cho thuê mới xung quanh thị trấn.

Thằng Thuận đặc biệt quen thuộc với mọi thứ quanh trấn, cũng kết giao không ít bạn bè trên đó, mối quan hệ khá rộng nên vào khoảng sắp qua đầu tháng sáu thì cậu ta cuối cùng cũng nhận được nguồn tin tức đầu tiên và kí hợp đồng thuê lại một cửa hàng.

Người dịch: Hana_Nguyễn