Bữa tối toàn vị thịt khiến cả nhà ăn tới no căng bụng, Lưu Khải Đệ nấc cụt một cái dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Bạch Dung, nụ cười vui vẻ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Ăn ngon không?" Bạch Dung gãi mũi cười híp mắt hỏi cậu nhóc.
"Vâng, ngon ạ." Lưu Khải Đệ có chút xấu hổ cúi đầu đáp.
"Ăn ngon vậy ngày mai lại làm cho em ăn tiếp."
"Thật sao?" Chấp niệm của một đứa nhỏ với đồ ăn ngon chính là thứ mà người lớn không cách nào hiểu rõ được, vừa nghe tới có món gì ngon thì đến cả chuyện xấu hổ cũng quên hết rồi.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ không nói dối." Bạch Dung mỉm cười. Cả nhà nghe được cuộc đối thoại của hai anh em nhà này cũng không nhịn được bật cười theo, cuối cùng thì Lưu Khải Đệ cũng nghĩ tới chuyện ngượng ngùng xấu hổ rồi, cậu nhóc vội vàng chạy tới trốn bên cạnh anh trai nhà mình.
"Dung này, lần sau đừng có mua nhiều đồ như vậy nữa, đống đồ này tiêu tốn hết biết bao nhiêu là tiền chứ, huống hồ nào có nhà ai ngày nào cũng ăn ngon như vậy, dù có bao nhiêu tiền thì cũng bị ăn dần ăn mòn hết mất." Dương Tố Phân đang giúp đỡ Lưu Hải Xuyên chuyển số gà còn lại nhốt vào bên trong khu vực chuồng bò, đám này thực sự quá ồn ào.
"Cháu biết rồi ạ." Bạch Dung lập tức đồng ý, bà cụ nói vậy là muốn cậu không phải tiêu quá nhiều tiền nên cậu cứ nói lời đồng ý là được rồi, còn chuyện lần sau có mua nữa hay không thì đợi lần sau lại nói.
"Vậy mới đúng chứ." Dương Tố Phân thấy cậu nghe vào lời khuyên bảo của mình thì trong lòng cũng được an ủi.
Bạch Dung giúp đỡ hai ông bà làm xong cái chuồng gà tạm thời liền gọi Dương Tố Phân và Trầm Hàm Mai tới phòng khách nói chuyện mở quán cơm nhỏ bên trong thị trấn.
"Huyện này dân số đông đúc, mở quán ăn nhỏ cũng rất có lời, mà trù nghệ của mợ ngươi đúng là cũng không tệ, có điều chẳng phải ngươi còn muốn tới Giang Thành hay sao? Công việc bên này không có thời gian lo toan đâu." Dương Tố Phân hỏi cậu.
"Tạm thời chưa cần trở lại bên đó nữa, cháu tính ở lại nơi này lâu dài, qua hai ngày nữa có một người anh em của cháu sẽ tới đây hỗ trợ." Bạch Dung rót chén nước cho hai người họ đồng thời đem suy nghĩ của mình nói ra.
"Chuyện này..." Dương Tố Phân nhất thời không đưa ra được quyết định, chuyện mở quán ăn chắc chắn sẽ cần tiêu tốn không ít tiền, mà nhà bọn họ thì...
"Vấn đề tiền bạc mọi người không cần phải lo lắng đâu ạ, cháu sẽ phụ trách toàn bộ, thế nhưng còn những chuyện khác thì cần nhờ tới mợ với bà nội hỗ trợ cháu xử lý thêm rồi, dù sao cháu vẫn chưa thực sự quen thuộc với nơi này." Bạch Dung biết bất luận ai trong số họ đều là người có năng lực cả, cũng hiểu rõ nỗi lo trong lòng hai người nên cậu cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng vào vấn đề chính luôn.
"Như vậy sẽ tốn không ít tiền, mà cháu thì..." Ánh mắt Dương Tố Phân nhìn cậu chứa đầy lo lắng, bà không biết những gia tộc lớn có tiền có quyền kia là như thế nào cả, nhưng nhìn vào thái độ của Lưu Văn Hân năm đó thì cũng hiểu được tháng ngày của đứa nhỏ không có mẹ ruột chăm sóc như Bạch Dung sẽ khó khăn tới mức nào, những kẻ đó thật sự sẽ cho thằng bé tiền để tiêu pha hay sao? Nếu là tiền Bạch Dung tự mình kiếm được thì có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ, chuyện làm ăn thua lỗ lại là chuyện thường tình khiến bà càng đắn đo không quyết.
"Bà cứ yên tâm đi ạ, trong lòng cháu có tính toán hết cả rồi." Bạch Dung cười cười. Nói thật ra thì chuyện mở quán ăn nhỏ này cũng chỉ là vì cậu muốn giúp đỡ người nhà họ Lưu mà thôi, còn về chính mình thì cậu cũng không tính chỉ dựa vào một con đường này để kiếm thêm thu nhập đâu.
"Vậy thì đi thuê một cửa hàng mặt tiền trên trục đường chính trong thị trấn một năm có giá vào khoảng hai mươi tới ba mươi ngàn tệ, cộng thêm các khoản mua sắm đồ đạc cùng vật bày trí khác, thêm tiền thuế má thì chỉ sợ một lần cũng cần tiêu tốn tới mấy chục ngàn tệ đấy." Khoản tiền lớn như vậy đối với gia đình không có lao động chính thức lại nợ nần khắp chốn như nhà Lưu Hải Xuyên chính là thứ không cách nào bỏ ra được, vậy nên Dương Tố Phân cũng chỉ là nghe người khác nói thôi chứ chưa từng đi thăm dò thực tế bao giờ, cụ thể cần những thứ gì thì bà cụ cũng không nói ra được.
"Cháu hiểu rồi ạ, đợi người anh em kia của cháu tới đây lại để cậu ấy đi thăm dò trước một chút, chuyện gì mọi người không xử lý được thì cứ để cậu ấy đi giải quyết là được." Tất nhiên là Bạch Dung cũng không hiểu rõ đường cong ngõ tắt trong chuyện làm ăn nhỏ như thế này, trước đây thằng Thuận chính là lưu manh đường phố nên chắc hẳn sẽ hiểu nhiều hơn so với cậu.
"Anh em của cháu hả?" Dương Tố Phân có chút tò mò hỏi.
"Vâng ạ, là một cậu em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cháu nhặt thằng nhóc nó về nuôi, lần này cháu trở về quê sinh sống thì nó cũng muốn về cùng."
"Ồ, vậy thì tốt, để ta đi thu dọn thêm một căn phòng nữa cho cậu ấy." Dương Tố Phân đặc biệt yêu thích đám trẻ nhỏ, trong nhà có thiệt thòi như thế nào thì bà cũng không để đám nhỏ thiệt thòi được, vừa nghe cậu nói là một thằng nhóc mồ côi cha mẹ thì bà cụ lại càng cảm thấy thương xót hơn.
"Không cần đâu ạ, đợi cậu ấy tới đây thì cháu tính mua một căn nhà cũ trong khu vực này để sử dụng. Chính là chỗ gần cạnh bên bờ ao đó ạ, cháu thấy ở bên đó có rất nhiều căn nhà đều để trống cả, không biết chủ nhà có tính bán lại hay không nữa?" Phần lớn người của thôn Đại Lưu đều chuyển tới xây nhà ở ven hai bên đường lớn, mấy ngôi nhà cũ lợp mái ngói xanh đều đã rời đi sạch bách, chỉ cần Bạch Dung chịu bỏ tiền thì chắc chắn sẽ có người nguyện ý bán lại.
"Cháu định mua lại gian nhà cũ bên đó sao?" Dương Tố Phân nghe vậy hơi nhíu mày hỏi, người trẻ tuổi trong thôn đêu yêu thích ở bên trong nhà mới, số nhà cũ hiện giờ ngoại trừ gia đình họ ra thì cũng chỉ còn lại vài gia đình có điều kiện không quá tốt là còn ở lại trong thôn mà thôi, ngay cả ngày tết cũng không có bao nhiêu người sẽ đi tới nơi này cả, toàn bộ đều được bỏ trống ở đó làm nhà ở cho lũ chuột.
"Vâng, cháu thấy bên đó có một căn nhà gạch xanh hai tầng vẫn còn khá tốt cũng bị bỏ trống không có người ở, không biết chủ căn nhà đó có chịu bán lại hay không nữa." Bạch Dung tính tìm một nơi yên tĩnh chờ đợi sinh con, chứ nếu cậu muốn sống ở nơi náo nhiệt thì cậu tiếp tục sống ở thành phố lớn chẳng phải sẽ phồn hoa náo nhiệt hơn so với ở nơi này nhiều à.
"À, là căn nhà phía nam của cái ao kia đúng chứ, đó là nhà của ông lão Lưu Thịnh, nếu cháu thực sự muốn mua thì để bà đi qua nói với bên nhà đó một tiếng." Dương Tố Phân gật đầu nghĩ quan hệ giữa nhà bên đó với nhà bà cũng không tệ lắm, chắc sẽ không cố ý làm khó nhà bà đi.
"Vậy thì phải nhờ tới bà nội Tố Phân giúp đỡ rồi ạ." Bạch Dung cười híp mắt nói.
Chẳng mấy chốc Bạch Dung lại nhận được điện thoại của thằng Thuận gọi tới nói cậu ta đã tới trong thị trấn rồi, hiện giờ không biết qua chỗ Bạch Dung bằng cách nào.
"Sao nhanh vậy, chuyện ở bên kia đã xử lý xong hết chưa?" Bạch Dung cầm điện thoại hỏi, bình thường những lúc chỉ có một mình thì trên khuôn mặt cậu về cơ bản đều sẽ không có bất cứ cảm xúc nào, hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt ôn hòa lúc nào cũng treo lên nụ cười hằng ngày.
"Lão đại này, chuyện em tự mình xử lý anh còn không yên tâm sao? Em đã rút hết vốn và giải tán hết số nhân thủ trong tay rồi, người bên nhà họ Triệu thấy vậy thì vui mừng còn không kịp chứ nào có tâm tư đi làm khó dễ chuyện của chúng ta." Thằng Thuận cười hì hì nói qua điện thoại.
"Bọn họ không có nghi ngờ gì chứ?" Bạch Dung nhướn mày hỏi, người nhà họ Triệu cũng không phải loại người dễ qua mặt, điều mà họ không bao giờ làm trong cuộc đời này chính là tùy ý tin tưởng bất cứ một người nào, người khác chỉ cần nói một câu thì bọn họ nhất định sẽ phải lôi ra nghiên cứu kĩ càng ý tứ của câu nói đó tới vài trăm lần mới thôi.
"Tất nhiên là có nghi ngờ rồi." Thằng Thuận nói tiếp, "Có điều người của chúng ta nhận được một phần tiền đều lần lượt rời khỏi thành phố A hết, nói chung người cũng đã rời thành phố A hết rồi thì còn có tác dụng uy hiếp gì đối với bọn chúng nữa đâu? Mặc dù có vài anh em báo lại với em là bị người bên đó giám sát nhưng đó đều là do em tự mình sắp xếp họ cố ý để lộ tung tích cả, chỗ bên em không có chuyện gì hết."
"Vậy thì tốt." Bạch Dung gật đầu hiểu rõ, mấy năm nay thằng Thuận được cậu huấn luyện tới không tệ, cậu vẫn khá là tin tưởng vào năng lực làm việc của nó.
"Để anh tìm xe tới đón mày, chút nữa lại gọi điện thoại cho mày sau." Bạch Dung nói xong liền ngắt cuộc gọi rồi đi ra trục đường chính.
Bởi vì hiện tại đang là tháng giêng nên người có xe trong thôn đều đỗ xe ở bên ngoài cổng thôn đợi khách, lúc Bạch Dung đi qua liền thấy có một chiếc xe khách loại nhỏ cũng được coi là sạch sẽ đang đỗ bên vệ đường liền đi qua.
Ngay sau đó có một người đàn ông đi ra từ căn nhà phía sau chiếc xe hỏi: "Muốn lên thị trấn hả?"
"Đúng vậy, đi đón người, bao nhiêu tiền một chuyến?"
Người đàn ông liếc nhìn cậu một lượt mới nói: "Cả đi cả về lấy ba mươi tệ, có đi không?" Giá này của anh ta cũng không tính là hét giá, khoảng thời gian trong tết mọi người đều lấy theo giá này cả.
"Được, làm phiền bác tài rồi." Bạch Dung gật đầu đồng ý.
Người đó cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp mở cửa xe cho cậu lên xe rồi lái thẳng tới thị trấn.
Lúc Bạch Dung thuê xe đi tới thì thằng Thuận còn đang ngồi xổm bên vệ đường chờ đợi, cậu ta đang nói chuyện gì đó với gã đàn ông trông như dân lưu manh đầu đường xó chợ bên cạnh, hai tên cùng ngậm điều thuốc vừa cười đùa vừa nói chuyện phiếm.
Bạch Dung gọi cậu ta một tiếng, thằng Thuận vội vàng nói lời tạm biệt với gã đàn ông kia xong liền xách đồ đặt lên trên xe.
Khi tới đây cậu ta mang theo không ít đồ nên lúc thu dọn xong thì đã đựng đầy hai cái vali da lớn cùng với một cái vali loại nhỏ, bên trong có bình sữa, tã lót tã quấn, quần áo dùng cho trẻ sơ sinh, mà nhiều nhất lại chính là sữa bột...
Lúc về tới nhà Bạch Dung thấy được những thứ mà cậu ta mang tới thì vẻ mặt lập tức tái xanh.
"Lúc em đi tới cửa tiệm bán đồ cho trẻ sơ sinh thì họ nói đây là loại sữa bột tốt nhất hiện nay đấy, vừa nghĩ tới sữa bột tại nơi thôn quê như thế này chắc chắn sẽ không thể cho bé con ăn được nên mới quyết định mua thật nhiều về cùng một lúc, chuẩn bị nhiều một chút khẳng định sẽ không có vấn đề gì hết, he he..."
Bạch Dung nhịn hết nổi giơ chân đá cho thằng nhóc này một cái, hiện giờ con trai cậu còn chưa có thành hình thì thằng nhóc này đã mua sữa bột! mua tã! hết rồi ấy hả, nó có thể khùng điên hơn được nữa không cơ chứ.
"Ấy, đại ca à..." Thằng Thuận nhận ra vẻ mặt bất lực sụp đổ của lão đại nhà mình một cách muộn màng, theo bản năng vội lùi về sau hai bước.
Bạch Dung trừng mắt lườm cậu ta một cái rồi mới đặt hết mớ đồ trở lại trong vali, đen mặt nói với cậu ta: "Chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài, anh mày còn chưa biết nên nói với người nhà như thế nào, còn có, nếu cậu đã tới đây rồi thì hai ngày nay tạm thời lên thị trấn tìm hiểu tình hình nơi này như thế nào trước, anh tính mở một quán ăn nhỏ trên đó, phía bên này thì anh muốn thuê đất trồng rau." Còn muốn trồng thêm một ít dược liệu nữa.
"Vâng ạ, ngày mai em đi luôn." Cậu ta lập tức gật đầu đồng ý.
- --------------------------------
Cùng lúc đó, tại một gian văn phòng cao cấp trong thành phố A. Một người đàn ông tức giận nghiêm mặt hỏi người vừa mới tiến vào: "Cậu đã điều tra rõ ràng hay chưa? Xác thực bọn họ là tới Giang Thành chứ?"
"Vâng, xác định là tên tùy tùng kia của thiếu gia Bạch Dung đã đi tới nơi đó, ban đầu cậu ta đổi thân phận với rất nhiều người để ngồi tàu hỏa tới khu vực xung quanh Giang Thành lượn lờ vài vòng rồi mới đi về phía bên kia, may mắn trước lúc cậu ta rời đi thì tôi đã phái khá nhiều người đi theo dõi nên mới không để mất dấu vết của cậu ta." Người nọ gật đầu nói một cách chắc chắn.
Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, anh có chút bực bội phất tay nói: "Tôi đã biết rồi, cậu đi giải quyết thêm một lần nữa, chỉ cần bọn họ không muốn xuất hiện thì đừng để cho người bên nhà họ Bạch điều tra ra được bất cứ một chút tung tích nào của họ."
"Vâng ạ." Người kia đáp lời xong liền xoay người bước nhanh rời khỏi văn phòng.
Người đàn ông ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng là thở dài một hơi bất lực cầm điện thoại lên bấm số gọi đi.
"Alo, có chuyện gì thế hả?" Một giọng nam nghi hoặc thông qua chiếc điện thoại hỏi anh.
Người đàn ông cầm điện thoại im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Em cần rời khỏi thành phố A rồi, có lẽ sau này sẽ không quay trở lại đây nữa."
"Cái gì? Cậu tính làm gì thế hả?" giọng nói trong điện thoại đổi thành kinh ngạc không thôi.
"Không làm gì hết, đi tìm cậu ấy chịu trách nhiệm!" Người đàn ông nói.
"Chịu.. chịu trách nhiệm!!" Giọng nói bên kia điện thoại đột ngột cao vút lên, sau đó lại như vất vả dặn ra từng chữ một nói, "Em.. em cái con mẹ nó chịu trách nhiệm cái khỉ gì?! Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao, hiện tại đã là xã hội nào rồi chứ! Tại sao có thể chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà em lại khiến cho bản thân phải trả giá hết quãng đời còn lại của mình cơ chứ?!"
Người đàn ông lại trầm mặc thật lâu không nói, khoảng hơn mười phút sau mới dùng giọng điệu kiên định nói: "Em là một người đàn ông! Và đây là vấn đề về nguyên tắc!"
Bên kia điện thoại không có bất cứ âm thanh nào nữa, im lặng hồi lâu người bên kia mới bình tĩnh hỏi: "Vậy mối tình đầu của em thì tính làm sao giờ?"
Người đàn ông lại im lặng thêm một lần nữa, lần này anh ta không nói thêm bất cứ lời nào mà trực tiếp cúp điện thoại ngồi thừ người trở lại trên ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh.
Bên trong bức ảnh là một cô gái mảnh mai mặc chiếc váy trắng liền thân, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang nở nụ cười dịu dàng mà ôn hòa, đôi mắt nhìn ngó bốn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mối tình đầu," Người đàn ông cầm bức ảnh thở dài một tiếng, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Tôi đã tìm em suốt tám năm nay mà vẫn không tìm được... em đã đi đâu rồi chứ..."
Người dịch: Hana_Nguyễn