Không Hề Đáng Yêu

Chương 114: 114: Căn Bản Thì Giang Nhược Không Biết Gì Cả





Ngô Lệ Lệ nhìn thử Gisele, lại nhìn thử Quý Lan Chỉ, trong lòng biết cục diện đã chẳng còn cách nào cứu vãn, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà đã phát huy tác dụng nó nên có.

Lục Thanh Thời thật sự không có tình cảm với Quý Lan Chỉ sao?
Ngô Lệ Lệ đã sớm phát hiện ra đáp án từ trong lời nói của Lục Thanh Thời, chỉ là cô ta không muốn thừa nhận mà thôi.

Lục Thanh Thời không muốn li hôn với Quý Lan Chỉ, sợ sự việc bại lộ bị bà ấy biết, cho nên mới khổ sở giấu giếm, không cho Ngô Lệ Lệ làm ra chuyện gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của ông ta.

Nếu hiện giờ Quý Lan Chỉ đã biết, Lục Thanh Thời sẽ không còn băn khoăn nữa, chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để vợ yên lòng, mà nhìn cử chỉ bây giờ của Quý Lan Chỉ, bà ấy cũng hoàn toàn không sự định bởi điều này mà rút khỏi hôn nhân này.

Hiện tại điều nhà họ Lục gia cần lo lắng chính là Ngô Lệ Lệ sẽ lựa chọn giải quyết riêng, hay vẫn kiên trì mục đích không lay chuyển, thề muốn náo loạn chuyện này đến mức hai bên không thể thu dọn được, hòng mượn cớ để thượng vị.

Song nhà họ Lục cũng có khả năng đè bẹp dư luận, hai anh trai trên Lục Thanh Thời đều dẫn con riêng về nhà, bên ngoài không phải cũng lặng yên không một tiếng động, giống như mặt nước trước sau không một gợn sóng đấy sao?
Lục Chung Nam năm đó còn dẫn nhiều người tình khác nhau quang minh chính đại xuất hiện ở nơi công cộng, con riêng thì hết đứa này đến đứa kia, trừ phi có ảnh hưởng đối với sự phát triển công ty, cổ phiếu bấp bênh khiến cho cổ đông bất mãn, nếu không thì quần chúng đều trong lòng đã tỏ coi loại chuyện diễm tình này thành lời đồn đại trong những buổi trà dư tửu hậu.

Mà hiện tại đời sau làm xằng bậy bên ngoài, vì tài sản, phải để ý đến hình tượng của mình trong suy nghĩ ông cụ, phải dè chừng ánh mắt bên ngoài nên đã bớt phóng túng rất nhiều, ít nhất là lựa chọn cách làm lắng xuống trong âm thầm, chứ không phải phơi bày công khai mà không kiêng dè điều gì.

Ngô Lệ Lệ lộ sạch át chủ bài, chứng cứ của đối phương lại vô cùng xác thực, cô ta đành bó tay, gần như thấy được công việc của mình bị mất toi rồi, liền đổi sang dùng tiếng Trung để châm chọc Quý Lan Chỉ, "Chị có thể tốt đẹp đến đâu chứ? Giữ lại một người thay lòng đổi dạ, chị không cảm thấy thảm hại à?"
Quý Lan Chỉ khó hiểu hỏi ngược lại: "Nếu người đàn ông này sẽ không vì tiểu tam mà cãi nhau túi bụi với tôi, tôi cũng vẫn được hưởng thụ điều kiện vật chất mà nhà họ Lục mang lại cho tôi y như cũ, ngược lại còn cầu xin tôi tiếp tục sống cùng ông ấy, cô nói xem vì sao tôi phải cảm thấy thảm hại?"
Ngón tay bà ấy đang chống má gõ vài cái, nhướn mày tiếp tục nói: "Ngược lại tôi còn cảm thấy thương hại thay cho tiểu tam hao tổn tất cả mà vẫn cầu chẳng được.


Cô nói xem trẻ trung cũng không bì kịp những cô bé mới hai mươi tuổi, khí chất thì dung tục, việc này mà ồn ào ra ngoài, người nào có địa vị có thân phận còn nhìn trúng cô nữa? Lại thử nói đến bụng cô đi, như chính lời cô từng nói đấy, cũng nhiều tháng rồi, nó đi hay ở lại, chờ Ngô tiểu thư thật sự quyết định xong thì có thể đến tìm tôi."
Ngô Lệ Lệ như thể bị người ta ấn lên tường đấm vài phát, sự đau đớn không chỗ dung thân đâm thẳng tim.

Quý Lan Chỉ không cho Ngô Lệ Lệ cơ hội nói chuyện nữa, chuyển hướng nói với Gisele: "Xin lỗi đã quấy rầy trong thời gian làm việc, những gì muốn nói ban nãy tôi đã nói với cô rồi, đây cũng không phải là nơi tranh chấp, vướng mắc cùng cấp dưới của cô phải để lúc khác giải quyết tiếp, tôi đi trước đã."
Gisele đứng dậy tiễn Quý Lan Chỉ: "Bởi vì cấp dưới của tôi đã tạo nên quấy nhiễu cho chị và gia đình, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và có lỗi vì điều này."
"Cô sẽ không làm tôi thất vọng."
Quý Lan Chỉ cười nhìn về phía Gisele, sau khi nói câu có thâm ý khác thì rời đi.

Gisele giữ lại Ngô Lệ Lệ, sau đó dặn dò Giang Nhược đi tiễn Quý Lan Chỉ.

Nhiệm vụ phân đến mình, Giang Nhược cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Giang Nhược cùng Quý Lan Chỉ rời khỏi văn phòng, một trước một sau, đều không lên tiếng.

Giang Nhược đưa người đến thẳng khu thang máy, rốt cuộc Quý Lan Chỉ cũng quay người, nhìn về phía cô: "Thật ra trước khi thím đến đã biết cháu làm việc ở đây, chỉ có điều bởi vì loại chuyện này mà lộ diện ở công ty cháu, cũng rất mất mặt, không chào hỏi là không muốn để người không biết giễu cợt, hy vọng cháu đừng để bụng."
"Đương nhiên không để bụng ạ." Tiếng thím năm đã lên đến cổ họng rồi nhưng Giang Nhược vẫn chẳng làm sao gọi ra miệng được.

Xung quanh không có ai, khu thang máy chỉ có tiếng hai người khẽ nói liên miên.

Quý Lan Chỉ hỏi: " Tất cả mọi người trong công ty cháu đều không biết cháu và nhà họ Lục..."
Giang Nhược đã nghe ra bà ấy muốn hỏi cái gì, trước lúc bà ấy nói dứt câu đã trả lời ngay: "Đều không biết."

Quý Lan Chỉ cười cười không hỏi lại, thang máy tới nơi và hai người chia tay.

Cửa thang máy mới khép lại, nụ cười trên mặt Quý Lan Chỉ bỗng nhiên như bị vết phấn trên bảng đen bị lau sạch, biến mất tăm mất tích.

Bà ấy chống tay vịn, nhắm chặt mắt, mỗi một tấc ngũ quan đều chứng tỏ sức cùng lực kiệt, cả người chẳng còn tươi sáng, khoảnh khắc trước khi đôi tay che mặt, biểu cảm kia vừa tự giễu lại nặng nề, khiến bà ấy thoạt nhìn như thể già đi mấy tuổi trong nháy mắt.

Việc liên quan đến tín nhiệm và trung thành, chưa từng có ai có thể làm như không đếm xỉa đến.

......!
Giang Nhược mới quay lại chỗ ngồi không lâu, Ngô Lệ Lệ thật sự khóc lóc đi ra, đôi chân trôi nổi hư không đầy mệt mỏi, dáng vẻ đi giày cao gót tập tà tập tễnh, giống như đứng không vững sắp ngã bất cứ lúc nào.

Lauren Ngô biến trở về Ngô Lệ Lệ một lần nữa.

Bộ váy OL màu sắc hài hòa rực rỡ thời thượng kia vẫn đẹp đẽ y như cũ, nhưng càng làm tăng thêm sắc mặt xám ngoét của cô ta, vật chết chẳng có cách nào đồng cảm với bạn khi bạn rớt khỏi tầng mây.

Giang Nhược nghĩ tới Quý Lan Chỉ ứng đáp tự nhiên lúc đối chất, với tiền đề chưa chuẩn bị chu đáo, bà ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, tất nhiên sẽ đạt mục tiêu theo đuổi.

Người phụ nữ có thể sống điêu luyện trong nhà giàu, nào có ai sẽ mặc người ta xâu xé?
Chỉ có thể nói Ngô Lệ Lệ tư tưởng lớn nhưng bụng dạ hẹp hòi, quá tham lam, nuốt không trôi, lại không muốn lập tức nhổ ra.


Trong lòng Giang Nhược thất vọng, ngồi xuống rồi nhìn di động, màn hình sáng lên, màn hình toàn là tin nhắn Vương Chiêu gửi tới, cô đau đầu đỡ trán.

.....!
Hai cánh cửa văn phòng giám đốc điều hành đóng chặt, Gisele sầm mặt, im lặng day day huyệt thái dương.

Chị ta bị Ngô Lệ Lệ chọc tức không nhẹ, cực khinh thường người đó, "Không phải tôi chưa từng thấy chuyện tiểu tam lên ngôi, nhưng nhà giàu là nơi loại người cô ta dễ dàng thêm vào chắc? Hiện tại bị người ta ăn tươi nuốt sống sắp chỉ còn mẩu xương, mà vẫn cảm thấy không cam lòng, may mà Lục phu nhân là người có đầu óc, nếu bà ấy không tới tìm tôi, để Lauren Ngô làm ầm ĩ chuyện này đến mức ai nấy đều biết cả, DS cũng gặp họa theo đó.

Vốn dĩ tổng bộ cũng đã chướng khí mù mịt rồi, lại xảy ra việc này nữa, bảo tôi làm sao ăn nói với cấp trên?"
Thư kí nói: "Sa thải cô ta, sau này phát sinh tiếp điều gì thậm tệ, cùng chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa, nếu không may bị cuốn vào trong đó, còn có thể nói ngay sau khi biết chuyện cũng đã đưa ra cách giải quyết là sa thải, công ty mình không thể khoan nhượng cho người làm tổn hại thanh danh và môi trường làm việc của công ty, ngược lại sẽ thu hảo cảm từ bên ngoài."
Gisele cười khẩy: "Nói thật cô ta làm chuyện gì tôi cũng không muốn quan tâm, làm tiểu tam hay là làm cái gì, đáng khinh chính là nhân cách của riêng cô ta, chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng đối với công ty, tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, giống như Giang Nhược..."
Nói đến đây chị ta dừng lại, khóe miệng giương lên, khinh thường mà cười một tiếng, "Kỳ thật nhìn không ra con người cô ta nhã nhặn lại quy củ, thế mà còn lòng thòng với anh rể mình."
Việc này nói đến cũng trùng hợp, vào cuối tuần tổ dự án đi núi Danh Lưu khảo sát, chị ta chưa từ bỏ hi vọng lại muốn thương lượng với Lục Hoài Thâm, thế là hỏi thăm một chút hành tung của Lục Hoài Thâm từ giám đốc bộ phận đầu tư đang ở lại núi Danh Lưu, ai ngờ đối phương nói buổi sáng Lục Hoài Thâm đã rời đi rồi, hẳn là quay về thành phố Đông Lâm, còn mang theo trợ lý Giang Nhược của chị ta đi cùng.

Ý của giám đốc là, chị ta có thể hỏi thăm chính trợ lý của mình.

Gisele nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có chút không thích hợp, thế nên trước tiên gọi điện thoại cho văn phòng thư kí của Lục Hoài Thâm, dò hỏi hành trình của Lục Hoài Thâm, đối phương nói Lục Hoài Thâm mua vé tối chủ nhật, sau khi trở về sẽ không gặp khách nữa.

G coi như không có gì, chờ đến buổi tối, Giang Nhược gọi điện thoại cho chị ta xin nghỉ, nói vì việc riêng không kịp chuyến bay cuối cùng dừng lại ở thủ phủ tỉnh Đông Nam, có khả năng thứ hai cần xin nghỉ nửa ngày, G đã cho phép.

Lúc này chị ta đã có thể đem hai người này khớp với nhau rồi, sáng sớm hôm sau lại bảo thư kí của mình gọi đến văn phòng thư kí của Lục Hoài Thâm, bên kia nói Lục Hoài Thâm vốn nên về vào tối chủ nhật, tối qua lại ở lại tỉnh Đông Nam, hôm nay mới có thể trở về.

Sự trùng hợp vô tình biết bao.


Sau đó, vì nghe nói trong cái lần xã giao ở hội quán Thanh Lan do uống say nên Giang Nhược rời khỏi bữa tiệc trước, mà cũng là sau khi Lục Trọng cùng Hạ Tông Minh xuất hiện tại phòng bao, chị ta liền bảo một nhân viên được yêu quý ở phòng hành chính, hẹn trợ lý của Chung Thận ra ngoài ăn cơm, hơn nữa nói bóng nói gió để dò hỏi cụ thể đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Trợ lý tên Trần Nhĩ là người trẻ tuổi, có cảm tình với nhân viên nữ kia, sau một hồi nói năng thận trọng, vẫn bị người ta dụ dỗ nói ra.

Trần Nhĩ bảo, trước lúc Giang Nhược rời đi, đã bị người ta chuốc rượu, người chuốc rượu cô ấy có sở thích đặc biệt, mọi người đều suy đoán trong rượu kia có thứ gì đấy, rõ ràng Giang Nhược đã hơi chóng mặt, một chén rượu lại đưa tới trước mặt, cô ấy uống cũng không được, không uống cũng không xong, vừa vặn lúc này Lục Trọng cùng Hạ Tông Minh đột nhiên vào theo phó tổng Thẩm Trình Cẩm, thậm chí còn giải vây cho Giang Nhược, để cô ấy rời khỏi phòng bao, Giang Nhược đi rồi liền lấy lí do người không khoẻ không quay lại nữa.

Trần Nhĩ lỡ miệng, trong lúc vô tình nói một câu, Giang Nhược bắt buộc phải say thì nhiệm vụ của tôi mới tính là hoàn thành.

Thời điểm Gisele nhận được điện thoại là đang ở nhà chuẩn bị tắm rửa, quấn khăn tắm để đánh răng, sau khi nghe xong, ném một phát chiếc cốc vào gương.

Cái tên Chung Thận này thật là nham hiểm đến cừ khôi, làm chị ta ghê tởm lắm rồi!
Chắc chắn hắn ta đã sớm biết quan hệ của Giang Nhược và Lục Hoài Thâm, vậy vì sao Giang Nhược bị Chung Thận sắp xếp ở cạnh mình, cũng đã có đáp án.

Giang Nhược đâu phải tai mắt của Chung Thận, căn bản thì Giang Nhược chỉ là một cô ngốc bạch ngọt không biết gì cả!
Ngày hôm qua lúc tan tầm ngẫu nhiên gặp được ở thang máy, trước mặt rất đông quản lý cấp cao trong thang máy, nói ra lịch sử đen tối Chung Thận từng dựa vào phụ nữ để thăng chức, bôi nhọ hắn ta một phen, nhưng vẫn chưa thấy hả giận.

Thù này, rồi sẽ có một ngày chị ta phải báo, Giang Nhược cũng bắt buộc phải giữ lại.

Ở bên ngoài, Giang Nhược mới vừa hồi phục tinh thần chuẩn bị giải quyết công việc trong tay, thư kí từ bên trong đi ra, đến trước mặt cô ấy thất vọng than thở: "Tôi vẫn luôn cảm thấy Lauren Ngô là người giỏi giang, khinh thường làm chuyện mèo mả gà đồng bại hoại tam quan, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tự cho là trong bụng có hàng thì có thể thay đổi gì đó, nhưng tiểu tam trước sau vẫn là tiểu tam, không leo lên nổi nơi thanh nhã, trợ lý Giang, cô nói xem?"
Hà Nội, 13/1/2022
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.