Không Hề Đáng Yêu

Chương 120: 120: Giang Nhược Muốn Bất Chấp Tất Cả Cho Giang Chu Mạn Một Cái Tát





Ánh mắt Quý Lan Chỉ như có như không bay đến chỗ thím hai, cười nói: "Xem ra nó không chỉ người là của cháu, mà trái tim cũng là của cháu rồi."
Có người bị ép khuất phục, sắc mặt khó coi.
Giang Chu Mạn càng cảm thấy gò má quá đau, khó chịu như bị người ta tát cho một cái.
Bất kể ra sao, phụ nữ nhà họ Lục về lập trường vẫn cùng chung tinh thần với chồng mình, dù hôn nhân sớm đã không có tình yêu gì đáng nói, nhưng vẫn dựa vào tình thân vợ chồng và lợi ích mà ngoan cường chống đỡ.

Googl????‎ ????rang‎ này,‎ đọc‎ ngay‎ không‎ q????ảng‎ cáo‎ ||‎ ????r‎ ù????????r????yện﹒????n‎ ||
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, gần đây luật sư cố vấn của Lục Hoài Thâm thường xuyên ra vào công ty, hơn nữa hội đồng quản trị bên Giang thị để lộ ra tin tức, anh em nhà họ Lục cơ bản đã biết Lục Hoài Thâm chuẩn bị đem cổ phần trả cho Giang Nhược, nhưng vẫn không biết chi tiết bên trong.
Lúc trước trong tiệc gia đình nhà họ Lục, Giang Nhược đã nói rõ ràng rành mạch, muốn ly hôn, lấy cổ phần Giang thị ra đổi.
Liên tưởng từ đầu đến cuối, liền phỏng đoán có phải Lục Hoài Thâm đang chuẩn bị li hôn Giang Nhược không?
Nhưng kết quả như vậy lại vốn không phải điều bọn họ muốn thấy.

So với Giang Chu Mạn có bố thương anh quý thì với Lục Hoài Thâm, Giang Nhược không chỗ dựa chính là người níu chân cản trở.

Nếu không ly hôn, vậy Giang Nhược nắm chỗ cổ phần đó, hai người cũng có thể tự làm lớn mạnh vây cánh của mình.


Chỉ là Lục Hoài Thâm sẽ vứt bỏ Giang Chu Mạn có bối cảnh sau lưng khả quan hơn mà ra chiêu hiểm sao, tính khả thi vốn không lớn.
Tìn hình nội bộ gia tộc biến động rối ren, người người đều không thoát được có liên quan.
Vốn dĩ thím hai mời Giang Nhược đến, là muốn moi dăm ba câu từ miệng cô ấy, có thể để trong lòng mọi người có cơ sở ngọn ngành, cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý, ai biết thím ba cũng đưa Giang Chu Mạn tới.
Người ngồi ở đây trong tối ngoài sáng đều rõ, thím ba để Giang Chu Mạn tới, chẳng qua là vì làm Giang Nhược khó chịu, mà các vị kia cũng thuận nước đẩy thuyền, tạm thời xem kịch mà thôi, thấy con bé uất ức, chín bỏ làm mười coi như là thấy Lục Hoài Thâm uất ức rồi.
Dù sao loại chuyện này đàn ông đều không thích nghe, Giang Nhược phỏng chừng cũng ngại mách lẻo với người đàn ông của mình lúc riêng tư, huống chi hẳn là nó cũng hiểu rõ, đối Lục Hoài Thâm mà nói, suy cho cùng bản thân và Giang Chu Mạn trọng lượng của ai nặng hơn, cho nên nếu nó thông minh, sẽ càng không tố cáo với Lục Hoài Thâm người trong lòng cậu ta ra sao, đành phải một mình nuốt cục tức này.
Thím ba cảm thấy Giang Nhược vẫn có thể nhẫn nhịn, giống lần đầu tiên ở nhà họ Lục, hình như là sợ gây rắc rối cho Lục Hoài Thâm, vẫn luôn bấm bụng chịu, ai ngờ lúc này ngược lại còn cáu kỉnh, sau khi Giang Chu Mạn tới bèn không nói lời nào nữa.
Giữa lúc thím hai và Giang Chu Mạn cùng nhau kích thích nó vài câu, cuối cùng cũng báo được thù lần trước bị Lục Hoài Thâm chọc ngoáy trước mặt mọi người, ai biết đâu quanh co thế nào, Lục Hoài Thâm hỏi đến cả hành tung của cô vợ nhỏ này, ngược lại khiến bà ta chột dạ.
Bà ta mạnh miệng phản bác Quý Lan Chỉ: "Giữa vợ chồng, gọi điện thoại tới hỏi thử hành tung là chuyện thường, chẳng quan hệ gì với trái tim tình cảm cả."
Lục Vĩ Vân liếc mắt nhìn bà ta chăm chú: "Vậy chị nói xem liên quan đến cái gì? Chị một đống tuổi rồi, sao cứ suốt ngày gây khó dễ cho bọn trẻ con thế, chị có thể suy ngẫm thử xem, cái này liên quan đến cái gì."
Lục Vĩ Vân xếp thứ tư trong nhà họ Lục, cùng một mẹ đẻ ra Lục lão nhị, thường xuyên qua lại nhà anh ruột, vì lấy chồng vào gia đình cách mạng, bản thân cũng ngồi ở vị trí cao trong cơ quan tư pháp, trên người có khí tiết kiên cường chính trực, cũng không thích nhúng tay mấy chuyện tranh giành cấu xé nhà họ Lục, Lục Trọng và Lục Hoài Thâm cũng cực kỳ tôn trọng bà ấy.
Vì thím ba thường thường bị bà ấy nói cho không thoát ra được, đối với bà ấy vừa sợ lại vừa hận trong lòng, cái câu một đống tuổi thật là một con dao, câu nói phía sau càng có thâm ý khác, rõ ràng chính là nói vòng nói vo bà ta làm khó con cháu, là đối nhân xử thế có vấn đề.
Ai nghe sẽ không hiểu đây?
"Lục Vĩ Vân cô một vừa hai phải thôi." Bà ta không nhịn được nói.
"Tào Văn Mạt chị có chừng có mực vào." Lục Vĩ Vân hừ lạnh, "Nhắc nhở chị bớt ở đó mà lẻo mép suốt ngày từ sáng đến tối đi, đừng để xảy ra chuyện không có chồng chống lưng lại chỉ có thể cầu cạnh anh trai, xin xỏ bố đẻ, mọi người đều bận, chị cũng để cho người ta bớt lo hộ cái."
Tào Văn Mạt bị điểm danh gọi họ hầm hừ một tiếng, tức đến nỗi không nuốt nổi cơm.
Có người đứng ra nắm giữ tình thế, tình cảnh đấu võ mồm tạm thời đình chỉ.

Lúc Lục Vĩ Vân vào phòng vệ sinh, chị dâu bà ấy đi theo, kéo người vào căn phòng nhỏ bên cạnh nói chuyện.
"Cô cũng đừng làm chị dâu ba của cô khó chịu mãi thế, thím ấy cũng chẳng dễ dàng, con cái không có, chồng lại bị liệt, thật ra cũng đáng thương."
Lục Vĩ Vân lạnh lùng ha một tiếng: "Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Giang Nhược đắc tội chị ấy à, chị ấy muốn dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác hả?"
Chị dâu của bà ấy nói: "Có lần ăn cơm ở nhà họ Lục, thím ấy cũng buột miệng khua môi múa mép làm khó Giang Nhược, đúng lúc Lục Hoài Thâm nghe được, nói thím ấy mấy câu, thím ấy ghim đến bây giờ, cũng chỉ muốn trút giận mà thôi."
Giọng Lục Vĩ Vân lập tức cao lên một bậc: "Đáng đời chị ta! Chị ta có lý do gì mà đòi trút giận cho mình? Kiếm chuyện với con bé nhà người ta, thằng cả mắng chị ta là lẽ đương nhiên, hoá ra chị ta cảm thấy mình ấm ức hả? Giang Nhược hai mươi mấy tuổi đầu, chị ta bao lớn rồi? Toàn bộ quá trình em không thấy Giang Nhược đáp trả một câu nào."
Bà ấy vén mái tóc ngắn gọn gàng, chỉ chỉ chị dâu mình, khuyên bảo với thái độ không vui: "Em nói chị về sau cũng bớt làm mấy cái việc rỗi hơi vô căn cứ đi, quan hệ của Lục Trọng với thằng cả không tệ, chỉ có mấy người bề trên các chị phòng nhau như phòng sói, ba anh em nhưng phàm là có một người có bản lĩnh, bố cũng sẽ không trọng dụng thằng cả như thế, vấn đề của ai các anh chị không tự ngẫm lại xem? Hiện tại còn liên lụy bắt nạt cả vợ người ta, người ta đã kết hôn rồi, thật sự yêu hay chỉ là vợ chồng bề ngoài, đến lượt các chị chỉ chỉ trỏ trỏ chắc? Chưa từng nghĩ tới nếu thằng cả thật sự thích cô gái kia, bây giờ bọn chị gây chuyện với người ta, đến lúc đó thằng cả bênh vực người mình thì có lúc các chị than khổ không thôi."
Thím hai nghẹn đỏ mặt, lý luận: "Cô không thể nói như vậy, Lục Trọng nhà ta không giỏi giang à? Chỗ nào kém Lục Hoài Thâm, cô bớt thay bố bào chữa đi, chính là ông ấy thiên vị, Lục Hoài Thâm cũng là cái thằng lòng lang dạ sói.

Tôi nói Lục Vĩ Vân này, sao cô lại khuỷu tay hướng ra ngoài thế? Ai mới là cháu ruột của cô?!"
"Em chưa nói con trai chị kém Lục Hoài Thâm, con người Lục Trọng căn bản là chẳng có lòng can dự mấy chuyện lộn xộn nhà họ Lục, nó mới là thông minh hơn bọn chị nhiều, kinh doanh độc lập lại có thằng cả giúp đỡ, vào thời điểm nào đó công thành danh toại, tự do tự tại, không tốt chỗ nào?"
"Đấy là nó ngốc, bỏ thứ có sẵn không cần, cái công ty bé tí của nó, có thể so với Bác Lục hả?"
Lục Vĩ Vân chán rồi, phất phất tay ngắt lời bà ta: "Em nói nhiều như vậy, nếu chị kiên trì ý kiến của mình em cũng hết cách."
Nói xong bà ấy định ra ngoài, chị dâu bà ấy vô cùng tức giận: "Cô bớt nói mấy lời đó đi, cô chính là khuỷu tay hướng ra ngoài!"
Lục Vĩ Vân tức khắc xoay người nhìn chằm chằm bà ta, mặt không cảm xúc hỏi: "Em khuỷu tay hướng ra ngoài chỗ nào? Chỉ Lục Trọng họ Lục, Lục Hoài Thâm không họ Lục hả?"
"Không giống nhau!"

"Đó là tự các chị xem thường chính mình, cảm thấy mình không giống người ta, quang minh chính đại một tí mà tranh giành, bỏ cái sức lực chơi mấy trò bàng môn tả đạo mà dùng vào việc đứng đắn, ít nhất bố sẽ tín nhiệm các chị hơn."
"Sợ là cô làm quan lâu ngày quá, còn tưởng rằng đây là thời đại một trái tim hồng chiếu rọi ánh mặt trời à? Từ xưa đến nay, luôn có những thứ như thế không dựa vào thủ đoạn không chiếm được, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, hẳn là cô phải hiểu rõ hơn."
(thời đại một trái tim hồng chiếu rọi ánh mặt trời: chỉ thời kì cách mạng)
"Đừng phân tích mấy thứ đó nữa." Lục Vĩ Vân đã không muốn nghe, bà ấy không thể dùng quan niệm của mình yêu cầu người khác, bản thân có thể hiểu lập trường cùng nỗi khổ tâm của mấy người chị dâu, nhưng sẽ không ủng hộ, cho nên dứt khoát không bàn nữa, miễn cho tổn thương tình cảm.
Mẹ Lục Trọng vẫn không buông tha y như cũ: "Vĩ Vân à, chúng tôi không giống cô, cô lấy hồng nhị đại, cuộc đời lại viên mãn, nhưng cô tốt xấu vẫn phải vì anh trai cô, vì cháu trai cô thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ chứ."
(hồng nhị đại: gia đình cách mạng đời thứ hai, hiểu nôm na như kiểu con nhà bộ đội từng tham gia cách mạng đấy các bác ạ)
"Việc nào ra việc đó," Lục Vĩ Vân không kìm được nhíu mày, "Ý ban đầu của em là muốn chị biết điểm dừng, đừng có chê nhiều chuyện đi quạt gió thổi lửa, suốt ngày không phải nhằm vào người này thì lại gây rối người kia, lúc trước chị với anh hai náo loạn ly hôn, em dâu út có rắc muối vào vết thương của chị không?"
"Khi đó nó mới vừa gả vào nhà, nó có lòng nhưng không có gan!"
Lục Vĩ Vân không biết nói cái gì cho tốt, lại hỏi: "Giang Nhược thì sao? Xả cơn giận với thằng cả vào con bé, các chị thật sự không biết xấu hổ?"
"Có gì phải xấu hổ, dù gì về sau nó cũng phải quen, hiện tại nó chỉ vừa mới nếm đau khổ mà thôi, Lục Hoài Thâm lại chẳng thật lòng quan tâm nó, sau này mới có nó phải chịu!"
Khẩu khí đương nhiên lại khinh thường kia, Lục Vĩ Vân tức đến bật cười: "Độc nhất là lòng dạ đàn bà, giờ xem như em được mở mang kiến thức rồi.

Mềm nắn rắn buông, Giang Nhược là tốt tính hiểu phép tắc, gặp người tính tình nóng nảy không kìm giận được, mỗi một giây đạp lên chỗ đau của các chị, mắng cho các chị tan tác tơi bời."
Bà ấy chỉ cảm thấy mấy bà chị dâu này giận lên chằng còn tí logic nào, còn khó đoán hơn những kẻ tiểu nhân bà ấy gặp trong công việc.

"Này, cô đang nói cái gì đấy, tôi là chị dâu cô."
Lục Vĩ Vân mất hết kiên nhẫn nói: "Chính vì chị là chị dâu em mới nể mặt tới ăn cơm, về sau chuyện kiểu này ít tìm em đi, dù sao lời em nói chị cũng không thích nghe, em cũng mắt không thấy tâm không phiền."
Hai người trước sau quay trở lại bàn ăn, đều không nhìn ra sự dị thường.

Một bữa cơm đã sắp kết thúc, Lục Hoài Thâm vẫn chưa tới, cũng không gọi điện thoại.
Thím ba Tào Văn Mạt lại bắt đầu kiêu căng hống hách: "Giang Nhược à, sao Hoài Thâm còn chưa tới vậy, đừng chỉ nói chơi thôi."
Giang Nhược còn chưa lên tiếng, Giang Chu Mạn nối lời: "Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ đến, Hoài Thâm không phải người như vậy."
Giang Nhược rất buồn cười, thế là cũng bật cười, khóe miệng tạo thành một độ cong vi diệu, thay đổi sự lạnh nhạt trước đó, cả người đều tươi tắn lên, giọng điệu nghe cũng có vẻ ôn hoà nhã nhặn: "Chị hiểu thế cơ à, người không biết còn tưởng rằng Lục Hoài Thâm muốn tới đón chị, cần tôi nói với anh ấy một tiếng tôi đi trước không, chị ở lại đây bảo anh ấy tới đón chị vậy?"
Giang Nhược cầm điện thoại làm tư thế muốn gọi đi.
Trong lòng Giang Chu Mạn sợ hãi, cảnh tượng gặp mặt Lục Hoài Thâm tối hôm qua rõ rành rành trước mắt.
Cuộc điện thoại này gọi đi, câu trả lời của anh ấy, căn bản là không cần nghĩ.
Giang Chu Mạn làm ra vẻ không mảy may để ý mà nói: "Giang Nhược, cô chuyện bé xé ra to, tôi chỉ thuận miệng nói, huống hồ Lục Hoài Thâm là người thế nào, chẳng lẽ cô không rõ sao? Cô là vợ anh ấy, bất kể như thế nào, ở bên ngoài vẫn phải lấy cô làm trọng."
Lời này nói ra, Giang Nhược cũng bội phục, lời tuy rằng nói ngược, nhưng ý tứ có thể rõ ràng —— Giang Nhược không hiểu Lục Hoài Thâm, ở bên ngoài lấy cô ấy làm trọng, bởi vì cô ấy là Lục phu nhân trên danh nghĩa, lúc riêng tư thì lại là một chuyện khác.
Lần đầu tiên Giang Nhược tức tới mức muốn bất chấp tất cả giáng cho Giang Chu Mạn một cái tát, giúp chị ta tỉnh người.
Hà Nội, 11/2/2022
Đối với Lục Hoài Thâm thì Giang Nhược là người níu chân nhưng biết sao được khi tự anh nhà cũng thích bị ngược.
Tôi thích thì tôi dịch hai chương thôi.

Ngày mưa đọc nhiều cho đỡ chán.
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^).