Bên Nguyễn Chân Chân vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đến buổi chiều, anh không chịu nổi nữa nên nhắn tin hỏi thăm, chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng đơn giản từ cô: Không có gì. Thậm chí không có một dấu chấm câu nào. Anh nhìn màn hình điện thoại, không thể nói rõ cảm giác bây giờ là gì, mím mím môi, hơi giận dỗi ném điện thoại sang một bên, nhưng một lúc sau, lại vươn tay lấy điện thoại, đặt bên cạnh gối.
Sáng hôm sau điện thoại mới chợt reo lên, anh vẫn còn trong giấc mơ, lập tức giật mình thức dậy, túm lấy điện thoại, không nhìn màn hình mà đã nghe máy, không ngờ là Tô Văn gọi đến.
“Còn ở Nam Châu không?” Cô hỏi, giọng nói tràn đầy tự tin, không đợi anh trả lời, lại tiếp tục nói, “Nếu vẫn còn ở Nam Châu thì đến giúp tôi một việc. Sáng tôi thức dậy cảm thấy khó chịu ở cổ, định đến bệnh viện khám xem thế nào. Hôm nay Chân Chân phải đi làm, cô ấy hay xé chuyện bé ra to, tôi không muốn tìm cô ấy.”
Vấn đề đốt sống cổ không lớn không nhỏ, anh nghe vậy cũng lo lắng, không nghĩ ngợi nói: “Bây giờ tôi lái xe đến đón cô.”
“Ok!” Tô Văn tán thành, lại cố ý dặn dò, “Đừng nói với Chân Chân, tôi sợ cô ấy cằn nhằn tôi đến chết.”
“Được, tôi biết rồi.” Anh trả lời rồi nhảy xuống giường, cầm áo khoác lên đi ra khỏi nhà. Anh lái xe đến đón Tô Văn, đang ngay giờ cao điểm buổi sáng, khi đến nhà cô đã gần mười giờ, Tô Văn đã đợi sẵn ở cổng tiểu khu, đeo một chiếc nẹp quanh cổ, đứng yên như tượng, trông rất bắt mắt.
Không đợi anh chào hỏi, cô đã mở cửa xe ngồi vào, kêu lên: “Cuối cùng cũng đến, tôi sắp thành pho tượng được bày ở cổng rồi.”
“Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe.” Anh giải thích một câu, không quên hỏi bệnh tình của cô, “Cổ cô bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Là đau cổ hay đau đầu?”
“Thôi, đừng nhắc nữa, tối qua tôi tháo nẹp cổ để đi ngủ, không biết có liên quan đến việc này không, bây giờ không chỉ đau cổ, mà còn đau đầu và buồn nôn nữa.” Cô đang nói thì thấy Đàm Thâm rẽ xe sang làn đường bên trái, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, “Đi thẳng, đi thẳng! Đừng đến Bệnh viện số ba, đến Bệnh viện Nhân dân đi.”
Đàm Thâm khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên: “Không phải hồ sơ bệnh án của cô đều ở bệnh viện số ba sao?”
Bệnh viện số ba là bệnh viện hôm trước cô đến, không chỉ giỏi chỉnh hình mà còn gần nhà Tô Văn, theo lý thì đến đó khám lại vẫn thích hợp hơn, mặc dù Bệnh viện Nhân dân là bệnh viện đa khoa, nhưng cũng chỉ là quy mô lớn, hơn nữa cách rất xa, đang yên đang lành sao lại muốn đến đó?
Liền nghe Tô Văn trả lời: “À, tôi tìm được một người quen ở Bệnh viện Nhân dân nên nhờ anh ấy khám thật kỹ cho tôi. Thời buổi này không có người quen thì đi đâu cũng không an tâm.”
Câu trả lời này rất hợp tình hợp lý, Đàm Thâm không nghĩ nhiều, cười nhạt một cái, lại chạy xe vào làn đường thẳng. Bệnh viện Nhân dân nằm ở trung tâm thành phố, càng đi vào giao thông càng tắc nghẽn, đã đợi ba đợt đèn xanh ở một ngã tư nhưng vẫn chưa thể đi qua.
Hai người không quá quen nhau ngồi trong một không gian nhỏ, một khi im lặng thì không khỏi ngượng ngùng, ngày thường Tô Văn là một người hoạt bát, nhưng hôm nay lại câm như hến, trầm tĩnh ít nói, Đàm Thâm đành phải chủ động tìm đề tài: “Cô viết tiểu thuyết phải không?”
“Phải.” Tô Văn trả lời.
Anh lại hỏi: “Tiểu thuyết gì?”
Tô Văn cười nhạt nói: “Đều là những tiểu thuyết máu chó tầm thường, bịa chuyện vớ vẩn mà thôi, nói ra thì anh cũng không có hứng thú đâu.”
Cô ấy nói đến mức này, về cơ bản cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Đàm Thâm bất lực kéo khóe miệng, đang định tìm đề tài mới, điện thoại đặt trước xe đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi của “Lão Lục”. Anh vô thức liếc nhìn Tô Văn bên cạnh, sau đó kết nối tai nghe Bluetooth, giả vờ như đang trò chuyện với bạn cũ: “A lô? Sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi rồi?”
“Anh!” Giọng nói Lão Lục hơi nghiêm trọng, hình như cũng biết bây giờ anh không tiện nói chuyện, thấp giọng xuống, nói ngắn gọn rõ ràng, “Em vừa nhìn thấy Nguyễn Chân Chân tiến vào tiểu khu của Thẩm Nam Thu.”
Đàm Thâm nghe vậy hơi sững sờ.
Tô Văn vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh, mặc dù cô không biết trong điện thoại đang nói gì, nhưng gần như ngay lập tức nhận ra sự kỳ lạ của anh. Trái tim cô bất chợt chìm xuống, vô thức di chuyển ra phía cửa xe, hai tay bất giác nắm lấy túi da trước mặt.
“Được, tôi hiểu rồi, cậu chờ tin tức của tôi.” Đàm Thâm cúp máy, vẻ mặt trở lại bình thường. Anh quay đầu nhìn Tô Văn, mỉm cười phàn nàn: “Một người bạn cũ, không có chuyện gì thì không liên lạc, nhưng hễ có chuyện là gọi điện tìm tôi.”
Tô Văn cười đùa: “Bạn tốt đấy, đều là như vậy.”
“Phải không?” Anh cười nhẹ, nhìn cô, chậm rãi nói, “Nhưng tôi thấy cô và Nguyễn Chân Chân không phải như vậy.”
Tô Văn có tật giật mình, khi nghe thấy lời nói ẩn ý của anh, cô muốn kinh hồn bạt vía, nhất thời không dám trả lời ngay. Vừa đúng lúc đèn xanh ở giao lộ bật sáng trở lại, chiếc xe phía trước lần lượt chạy đi, chiếc xe của họ chậm hơn một chút, phía sau liền vang lên tiếng còi inh ỏi. Cô như được ân xá, vội vàng kêu lên: “Mau lái xe!”
Đàm Thâm lại lẳng lặng nhìn cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu lái xe, gương mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim sớm đã chìm xuống đáy…
Tại sao Nguyễn Chân Chân đột nhiên đi tìm Thẩm Nam Thu? Đó là quyết định bất chợt, hay là kế hoạch từ trước? Tại sao hôm nay Tô Văn lại nhờ anh giúp đỡ? Còn nhất quyết bỏ gần tìm xa, muốn đến Bệnh viện Nhân dân tái khám? Đó chỉ là trùng hợp, hay đã có tính toán? Nếu Nguyễn Chân Chân đã sớm có dự định, Tô Văn cũng đã lên kế hoạch cẩn thận, vậy thì hành động của họ nói lên điều gì?
Câu trả lời đã rõ ràng.
Nhưng lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao? Nguyễn Chân Chân một mình đến gặp Thẩm Nam Thu chỉ là ý tưởng nhất thời, Tô Văn cũng chỉ vô tình nhờ anh giúp đỡ. Cho đến giờ phút này, anh vẫn hy vọng xa vời, không dám tùy tiện vạch trần sự việc, sợ rằng không thể cứu vãn được nữa.
Đàm Thâm lái xe, hàng trăm suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, sau đó vờ như vô tình nói: “Nói đến Chân Chân, cha mẹ và em gái Hứa Du Ninh đến Nam Châu rồi, cô có biết không?”
Tô Văn sững sờ, quả nhiên là không biết. Khóe mắt của Đàm Thâm lướt qua, lập tức nắm lấy cơ hội này, hỏi cô: “Cô ấy không nói với cô sao? Tôi tưởng cô ấy nói với cô rồi.”
Tô Văn muốn che giấu cũng không kịp, dứt khoát thừa nhận, nửa thật nửa giả oán trách: “Không nói gì với tôi cả! Con nhỏ này, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, thực sự khiến mình vừa tức vừa lo, hận không thể đánh cô ấy một trận.”
Đàm Thâm nhàn nhạt nói: “Đêm hôm kia, Chân Chân từ chỗ cô trở về nhà, tình cờ gặp họ ngoài cửa. Nhà họ Từ có chìa khóa, nhưng không biết Chân Chân đã thay ổ khóa, vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, em gái của Hứa Du Ninh còn động thủ.”
Tính tình Tô Văn hung dữ, nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. “Cái quái gì thế? Hứa Du Ninh nhà họ để lại một mớ hỗn độn như vậy, bọn họ còn có mặt mũi làm ầm ĩ nữa sao!”
Đàm Thâm yên lặng liếc cô một cái, lại nói: “Nhà họ Hứa không chịu ra ngoài ở khách sạn, Chân Chân coi trọng thể diện, tính tình lại bướng bỉnh, không muốn làm phiền cô, cũng không muốn ra ngoài cùng tôi. Tôi không yên tâm, đợi bên ngoài nhà cô ấy một lúc, thấy bên trong không còn tiếng động gì nữa, sau đó mới rời đi.”
“Lúc đó anh nên gọi điện cho tôi!” Tô Văn tức giận nói.
Đàm Thâm cười nhạt: “Tình trạng của cô như vậy, nếu tôi gọi điện quấy rầy cô, Chân Chân chắc chắn sẽ tức giận với tôi.”
Tô Văn chỉ lo nổi nóng, không khỏi thiếu cảnh giác, bực bội nói: “Anh chỉ sợ cô ấy tức, vậy không lo cô ấy bị bắt nạt sao? Cái nhà đó là loại người gì chứ? Đều là bọn lòng lang dạ sói!”
“Nói thật với cô, từ đêm hôm trước đến bây giờ, lòng tôi vẫn luôn lo lắng.” Anh nhẹ giọng nói. Ngay khi chiếc xe phía trước dừng lại, anh cũng đạp phanh theo, quay đầu nhìn cô: “Cô giúp tôi gọi điện cho Chân Chân đi, hỏi cô ấy bây giờ thế nào rồi, nếu tôi hỏi, cô ấy sẽ chỉ nói với tôi là không sao.”
Đến lúc này, Tô Văn mới đột nhiên nhận ra mình đã bị lừa, người trước mặt cố ý dùng nhà họ Hứa để chọc giận cô, sau đó thừa cơ bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Nguyễn Chân Chân, cuối cùng mới tiết lộ mục đích thực sự của mình – gọi điện thoại cho Chân Chân, ngay bây giờ.
Nói cái gì mà hỏi thăm tình hình, chẳng qua là cố ý thăm dò thôi!
Cuộc gọi này không thể thực hiện, chưa kể nó có thể cản trở kế hoạch của bạn cô, hơn nữa anh ta đang ở kế bên, không chừng có thể nghe thấy điều gì đó từ cuộc gọi của cô với Chân Chân. Nhưng cuộc gọi này lại không thể không thực hiện, anh đưa ra yêu cầu “hợp tình hợp lý” như vậy, nếu cô từ chối, thì gần như đồng nghĩa với việc không đánh mà khai.
Trên mặt Tô Văn vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã tự mắng mình ngu ngốc, rõ ràng đã luôn đề phòng, nhưng vẫn vô tình rơi vào bẫy của anh, lại mắng người đàn ông này gian trá xảo quyệt, sao có thể nhận ra sự tình không ổn mà nổi lên nghi ngờ?
Anh vẫn đang nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định, như thể sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình.
“Đợi chút, để tôi gọi cho cô ấy hỏi xem.” Tô Văn lấy di động trong túi ra, giả vờ tìm số điện thoại của Nguyễn Chân Chân, sắp sửa gọi đi thì đột nhiên dừng lại, “Không đúng! Anh vừa nói Chân Chân không muốn làm phiền tôi phải không? Nếu bây giờ tôi gọi cho cô ấy hỏi chuyện này, chẳng phải sẽ tương đương với việc bán đứng anh sao?”
Đàm Thâm chậm rãi gật đầu: “Cũng đúng.”
Tô Văn không cho anh cơ hội nói tiếp, vội vàng nói: “Tôi thấy là tôi không nên xen vào giữa. Nếu anh lo lắng cho cô ấy, tốt nhất là nên tự mình đi tìm cô ấy, có gì thì gặp mặt nói trực tiếp, sao có thể nói rõ qua điện thoại được?”
Đàm Thâm không nói gì, quay lại lái xe, trong lòng đã biết rõ.
Trong xe đột nhiên trở nên rất im lặng, đến mức khiến người ta hoảng sợ, không chỉ Tô Văn, mà cả Đàm Thâm cũng cảm thấy như vậy. Trong sự im lặng khó tả này, điện thoại trước xe đột nhiên reo lên, hai người đều giật mình, đồng loạt nhìn chằm chằm vào điện thoại.
ID người gọi vẫn là “Lão Lục”.
Nếu không có việc quan trọng, anh ta sẽ không bao giờ gọi lại. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Văn, Đàm Thâm không nghĩ ngợi gì mà bắt máy, nghe thấy giọng nói của Lão Lục gấp gáp hơn trước, anh ta nói: “Anh, Phương Kiến Thiết đến đây rồi, vừa mới tiến vào tiểu khu.”
Đàm Thâm nghiến chặt răng, sau khi cúp máy liền gọi vào số điện thoại của Nguyễn Chân Chân, âm thanh chờ “tút–tút–” phát ra từ tai nghe, từng thanh âm nặng nề kéo dài, như vang vọng trong lòng Đàm Thâm, rất lâu không có hồi đáp.
Cô không chịu trả lời, không chịu trả lời cuộc gọi của anh.
Sắc mặt Đàm Thâm tái nhợt, lập tức quay người sang nhìn Tô Văn bên cạnh, lạnh lùng nói: “Lập tức gọi điện cho Nguyễn Chân Chân!”
“Hả?” Tô Văn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
“Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm!” Anh quát, phớt lờ tiếng còi không ngừng phía sau xe, buộc xe rẽ vào làn đường bên trái. Thấy Tô Văn vẫn đang ngơ ngác, không nhịn được la lên: “Gọi điện cho cô ấy! Nói với cô ấy Phương Kiến Thiết đã đến chỗ Thẩm Nam Thu!”
Lúc này Tô Văn mới bừng tỉnh, chân tay luống cuống gọi điện cho Nguyễn Chân Chân.
Cùng lúc này, Đàm Thâm cũng đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng gọi đến một số điện thoại khác.
Hết Chương 29