Chịu trách nhiệm? Nhậm Hinh nghe không lầm là từ miệng người đàn ông giàu có này nói ra. Chẳng phải kẻ giàu có thường chơi rồi vứt, không để tâm tới những cô gái bần hèn, nghèo nàn à! Nhưng sao anh ta lại tình nguyện muốn chịu trách nhiệm với cô chứ? Hoặc, chẳng phải cho tiền cô rồi dặn cô uống thuốc tránh thai xong cả hai cho qua mọi chuyện sao?
– Tại sao... anh chịu trách nhiệm?.
– Bổn phận của người làm sai trái, chẳng phải chịu trách nhiệm sao? Nếu em chưa đủ mười tám, tôi có thể vào... tù.
Nhậm Hinh giật mình khi nghe thấy anh ta tự nói muốn vào tù, trong đầu cô lúc này bắt đầu thay đổi suy nghĩ mới về người đàn ông này. Tối hôm đó thật sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh ta bị kẻ khách cho uống thuốc nên mới hành động mất nhân tính, cũng chẳng phải cố ý, biến thái gì. Cô cũng thông cảm, bỏ qua được.
Nhưng về mảng chịu trách nhiệm của anh ta, cô và anh không phải quan hệ thân thiết có tình cảm gì nên cũng chẳng cần! Cô chỉ muốn xin một thứ, liệu anh ta đồng ý chứ?.
– Vào tù thì... bỏ đi! Anh bị hại, em chỉ là xui xẻo bị liên lụy thôi. Nhưng nếu được... có thể, anh có thể... tìm chỗ nào cho em ở vài ngày được không? Chú của em không cho em ở nhà nữa, nhưng anh cũng đừng lo, sau vài ngày chắc chắn ông chú sẽ mở cửa nhà! Lúc đó em sẽ về ngay.
Đặng Âm Lĩnh mỉm cười nhẹ, anh cầm lấy túi đồ.
– Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào cũng được, bây giờ rất lạnh, nên em khoác áo của tôi trước đi.
Gương mặt và tính khí thật ôn nhu, khác với kẻ điên đảo trúng thuốc vào ngày hôm đó thật! Anh ta có vẻ là một người giàu có đàng hoàng, Nhậm Hinh thấy có chút êm ấm trong người khi mà gặp được một tên có trách nhiệm như vậy.
...
Dưới khu phố bao nhiêu nhà, cửa hàng đèn điện sáng trưng! Một cô gái đi chậm rãi, nhưng rồi lại siêu vẹo chạy đi lại dừng, đi chậm. Không biết bao nhiêu người đi đường đã tránh cô ta.
Triệu Viên bực bội vì đi mãi mà không thấy có gì để bám víu nghỉ ngơi, đầu óc cô lúc này quay cuồng khiến cô muốn phát bực, thời tiết lại lạnh nữa chứ! Đột nhiên cô ôm được thứ gì đó để nghỉ ngơi rồi, lại có chút ấm, không nghĩ nhiều cô nàng liền trèo lên, ôm chặt lấy cỗ thân thể cứng ngác của người đàn ông.
– Cái cây này sao mà ấm quá, phải vác về nhà mới được.
– Nữ nhân nào phát bệnh ở đây vậy?
Người đàn ông cau mày nói, ánh mắt chứa tia không vui xoay người lại nhìn con sâu rượu đang ngọ nguậy muốn nhấc hắn lên.
– Nào nào bảo bối, chị mang em về phòng chị! Sẽ ấm lắm nè.
– Bỏ ra nữ nhân điên, cô phát bệnh thì vào bệnh viện mau, ra đây kéo tôi làm gì.
Mạch Giang ghét bỏ ấn đẩy Triệu Viên, nhưng không ngờ tới thế mà hắn lại bị cô gái này nhấc bổng lên được. Một tên đàn ông cao mét tám như hắn, mà bị cô gái cỡ hơn mét sáu nhấc lên vai được?
Triệu Viên lảo đảo bước chững chạc mấy bước, người đàn ông đang tức thấy vậy càng tức hơn! Hắn vùng một phát đã khiến toàn thân Triệu Viên cảm thấy nặng nề mà ngã xuống, Mạch Giang vốn tưởng đôi chân dài của hắn sẽ đứng vững được nhưng cô nàng lại ôm chặt eo hắn không buông.
Người ngã, hắn cũng ngã.
– Ức, đau đầu quá! Cái gì quậy vậy aaaa...
Triệu Viên hét lớn một tiếng, rồi lại ôm lên cổ Mạch Giang, cô dùng sức bấu víu vào cổ thịt của hắn. Sức lực này khiến hắn thấy đau và nhức nhối, vì vậy người đàn ông ra sức kéo tay cô ra.
Nhìn hai người lăn lộn người ôm người gỡ dưới đất bẩn thỉu khiến vài người đi đường đứng nhìn không ít, Mạch Giang thấy không làm lại được con sâu rượu này nên hắn cố đứng dậy, theo đó mà kéo cả Triệu Viên lên lủng lẳng theo.
– Nữ nhân đáng ghét, cô chết chắc với tôi.
...
1 giờ khuya có cơn mưa tầm tã và gió lớn không ngừng, Nhậm Hinh đi theo người đàn ông bước vào một khu khách sạn lớn. Nơi đây chẳng phải là nơi mà trước kia cô làm và nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân tới nữa sao? Thế mà lại đặt chân tới nữa rồi.
Nhậm Hinh trừng mắt lên nhìn Đặng Âm Lĩnh, vẻ mặt không thích cho lắm.
Giờ này đương nhiên hết người làm rồi, chẳng do Đặng Âm Lĩnh đăng ký thường trú ở đây nên có thẻ ra vào khách sạn, bất kể khung giờ nào. Nhậm Hinh theo anh ta lên tầng năm, anh ta cũng mở chính căn phòng đó, giây phút này trong lòng cô không hiểu sao lại dẫy lên tia chán ghét ở căn phòng này, lây qua người đàn ông.
– Quá tối rồi lại mưa lớn nên chẳng còn chỗ nào có thể vào nữa, em có thể cắn răng chịu đựng ở đây một đêm được không?
Người đàn ông này, biết cô khó chịu về căn phòng... đúng là mưa khuya khó tìm được trọ, khu này còn toàn khách sạn lớn cần có thẻ thường trú mới vào được khi không còn nhân viên làm việc. Nếu cô thật sự đanh liên muốn một chỗ an lòng hơn thì cũng làm khó anh ta quá rồi, thôi thì nhàn hạ duỗi bỏ vậy. Nghe lời anh ta, cắn răng chịu đựng một hôm, dù sao anh ta cũng chẳng phải biến thái. Cô có một chút lòng tin đặt vào anh.
– Nhưng mà, anh cũng ngủ ở đây sao?
– À, xin lỗi em! Tôi chỉ có căn phòng này để ngủ mỗi đêm, nên hết chỗ đi rồi. Nhưng tôi ngủ sofa, em cho phép chứ?
Anh ta hết chỗ đi rồi, vậy cũng tức là nhà chẳng có để về và không còn người thân nào nữa sao?
Nhìn gương mặt trầm ẩm đẹp đẽ kia, không hiểu sao Nhậm Hinh lại thấy xao động, rung động cảm thông.