Tình hình hiện tại Nhậm Hinh không thể ngẫm nổi tất cả thông tin vào đầu được, mọi thứ đến quá đột ngột lại là tin buồn, thêm đầu đang đau tê khiến cô thật sự không biết nên làm gì hết. Tất cả mọi thứ trong đầu cô, cho tới vật trong tầm mắt đều rất hỗn loạn.
Đôi mắt cô nặng trĩu như muốn khóc tới nơi rồi, chẳng qua cô chưa muốn tiếp nhận thông tin rằng ông chú bị vào tù nên vẫn cố nén nghẹn nước mắt trong mình. Chân trái bị tấm gỗ đập vào rất đau, vì cảm nhận được đau nên Nhậm Hinh dần chạy chậm.
Cô đang chạy đi đâu rồi! Nhậm Hinh hai mươi tuổi của hiện tại rất giống Nhậm Hinh của sáu tuổi cách đây mười mấy năm trước, không có nhà để về, chỉ có thể chạy đi về phía trước, đều không biết viễn cảnh gì đang diễn ra xung quanh. Không còn nhà và một người thân cô chỉ biết chạy và chạy, chạy về một phía không xác định, thật sự rất giống! Chỉ khác là hiện tại cô đã là trẻ lớn. Trẻ lớn vẫn lạc đường, chính là cô. Không còn nhà về, không còn người thân, làm gì, đi đâu cũng là thấy lạc đường hết.
Lúc này Nhậm Hinh thật sự muốn phát điên, thật sự muốn ch.ết quách cho xong để thân thể này hết đau khổ, nhưng cô không làm được. Đột nhiên bước chân cô dừng lại hoàn toàn, mắt cô cũng dừng lại một điểm! Hệt như ai đó bấm ngưng cô lại, nhưng mái tóc vẫn lay động trước cơn gió nhỏ.
Một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, một người phụ nữ ăn mặc thanh cao, khí chất nhã nhặn đứng ngoài một cửa tiệm lớn. Mặt bà ta rất rõ ràng là một gương mặt mà Nhậm Hinh luôn muốn gặp và hỏi bà tại sao bỏ cô, chính là mẹ cô.
Nhậm Hinh không tin nổi mắt mình, cô bắt đầu thở gấp, lại cúi mặt nhìn tấm hình dưới tay để xác nhận. Mặt phức tạp đau buồn của cô nhanh chóng chuyển đổi thành mặt cười hạnh phúc. Không nghĩ tại sao và nghi hoặc về người phụ nữ đó nữa, bà ta chính thực là mẹ cô rồi.
Cuối cùng cũng gặp lại được mẹ, niềm vui nho nhỏ trong cơn đau buồn trào ra, Nhậm Hinh chạy về phía đó. Cô vừa mừng rỡ vừa run rẩy chưa dám chạm vào mẹ, chỉ có thể kích trào niềm vui nói:
– Mẹ, là mẹ đúng không, mẹ về tìm con rồi sao? Con là Nhậm Hinh, là con gái của mẹ, có phải mẹ quay lại tìm con không ạ!
Người phụ nữ mang gương mặt nhã nhặn bỗng chốc nhăn mày khó hiểu nhìn Nhậm Hinh.
– Ai vậy?
Mẹ định không nhận cô ư? Nhậm Hinh không muốn biểu cảm của bà ta dành cho cô là như vậy, đáng lẽ bà nên vui khi gặp lại con gái chứ? Cô bắt đầu có hơi sợ hãi, cơn đau buồn vừa rồi chưa vơi lại nhận được một cái nhìn xa lạ như thế này của mẹ, thật sự khiến cô kinh hoảng muốn kích động. Nhưng cô cũng nhanh chóng nghĩ tới ổn định cảm xúc, thu lại sự kích động. Bởi vì trước kia mẹ nói, mẹ muốn cô là một đứa trẻ ăn nói nhẹ nhàng, vì vậy cô phải nhẹ nhàng cẩn thận nói để mẹ nhận ra cô.
– Lúc con sáu tuổi, mẹ dẫn con ra ngoài đường rất xa nhà và bảo con đứng yên để mẹ đi mua kẹo cho con ăn. Nhưng mẹ đi rồi không về nữa, con là Nhậm Hinh, mẹ còn nhớ con chứ?
Sắc mặt người phụ nữ lại trở nên khó coi hơn, bà ta dần lùi lại, khó tin nhìn Nhậm Hinh.
– Ai.. ai... ai là mẹ mày chứ? Mày mau đi đi, ra ngoài đường nhận bừa một người làm mẹ thế mà coi được à? Mày cũng lớn rồi nữa, phải ra dáng đàng hoàng làm người chứ.
Nói xong bà ta liền quay người rời đi.
Nhậm Hinh vội vươn tay ra định níu giữ người phụ nữ, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã dừng. Cô lại nghĩ bà ta có khi thật sự không phải mẹ cô thì sao? Người phụ nữ vừa rồi nhăn sắc cũng chỉ khoảng là ba mấy tuổi xuân, vẫn rất trẻ trung, còn mẹ cô thì sớm cũng khoảng năm mươi rồi! Nét mặt không thể nào trẻ trung như thế được.
Chỉ là người có hơi giống người, dù sao cô cũng chẳng nhớ rõ tường tận về nét mặt mẹ, tấm hình này chụp cũng xa quá, lại mờ! Không thể xác định được. Xác nhận tới đây Nhậm Hinh thật sự không cam tâm.
Cuối cùng cánh tay cô hạ xuống, nỗi đau tăng thêm, Nhậm Hinh không tự chủ được mà tự cào mạnh vào cánh tay trái, bốn vết cào dài xuống. Đỏ, rõ.
– Ơ.. Lăng nhi, con ra rồi à. Đồ mới của con đẹp lắm, nhưng cổ áo bị gập rồi! Mẹ bẻ ra cho nào.
Lư Trang Y cười tươi muốn đưa tay lên bẻ cổ áo trắng cho Kiều Lăng, hắn nhẹ nhàng tránh gọn, cánh môi bất giác nhếch nhẹ lên, mắt nhìn một hướng hứng thú hỏi:
– Con rơi của bà à?
Lư Trang Y giật mình, nụ cười cũng dần trở nên méo mó không còn tự nhiên nữa, miệng nhanh gấp gáp giải thích.
– Không phải...
– Gương mặt gần giống nhau như thế này mà không phải ư? Bà phủi đi mọi thứ cũng nhanh đấy chứ.
– Thật sự không phải mà Lăng nhi, con nghĩ sai rồi! Cô gái vừa rồi nhận nhầm mẹ thành mẹ của cô ta thôi, cô ta cũng nói xin lỗi mẹ rồi.
Kiều Lăng cau mày, trừng ghét.
– Tránh ra, bà nên nhớ là tôi ghét bà! Vì vậy đừng có nói một câu mẹ mẹ lại muốn chạm lên người tôi, tôi thấy ghê tởm, cút xa người tôi chút.
Lữ Trang Y rụt người lại, tinh thần ủ rũ khẽ nói:
– Vậy để dì đưa con tới công ty.
Kiều Lăng không để tâm, hắn phũ phàng quay người đi, tự mình ngồi lên một con xe rồi phóng đi.
Ngày hôm nay, Nhậm Hinh ngồi trên ghế đá ở một khu viên nhỏ rất lâu. Cơ thể cô yên lặng như một bức tượng không lay chuyển chút nào, chỉ khi có gió, mái tóc ngắn cùn không được buộc mới đung đưa.
Cô ngồi từ sáng đến chiều 2 giờ.
Ngồi từ lúc cây cối yên ả cho tới lao xao, tới khi có vài giọt mưa phùn nhỏ xuống đọng trên đầu tóc, áo khoác, lại tới lúc chiều nổi gió lạnh.
Xung quanh tứ phía có đường lớn đường nhỏ, xe cộ người người đi lại.
Nơi này Nhậm Hinh chưa từng đặt chân tới nên chẳng quen, thân thể dù lạnh lẽo nhưng cô vẫn không rời đi, không phải là do không quen đường nên lạc. Chẳng là do, những con đường đó dù cô có đi thì cũng chẳng có đường nào sẽ có một căn nhà để cô ở, và một người thân cười tươi chào đón cô.
Cô từ giờ sẽ trở thành người lang thang, người lang thang... nơi nào đi qua, ở qua thì đều coi tạm là nhà hết. Vì vậy, cái ghế đá lạnh lẽo mà cô đang ngồi đây chính là nhà cô.
Nhậm Hinh đã sa vào hoàn cảnh vô gia cư nào rồi chứ? Không nhà, không người thân, không có tài sản. Không có áo ấm mặc, cái lạnh liên tục chà đạp da thịt cô. Trời cứ như đày cô vào đường cùng, khiến Nhậm Hinh hết sức đau đớn, đến trái tim thường đau vì tình cũng đau nhói trước cảnh ngộ này của cô, thật nực cười, thật thảm hại.
Tâm trạng cô nặng trĩu, hệt như cả bản thể này đang nằm trên vũng đầm lầy, dần dần nuốt chửng lấy cô.
Gương mặt trắng trẻo, buốt lạnh cứng ngác in một nụ cười. Một nụ cười không phải xuất phát từ chuyện vui, mà là từ chuyện buồn.
Đến hiện tại Nhậm Hinh vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn sự việc mới xảy ra vào sáng nay, chỉ một đêm không ngủ ở nhà thế mà sáng hôm sau căn nhà đã bị thế chấp! Ông chú mới một ngày hơn chưa gặp đã vào tù, đây không phải là thật! Xin ai đó hãy nói cho cô biết đây hoàn toàn là thông tin sai.
Hãy nói: ông chú chưa vào tù, mấy tên đòi nợ đó là đòi nợ nhầm nhà. Qua hôm nay cô về lại nhà thì mọi thứ đã bình thường đi.
Nhậm Hinh cứ vậy tự nghĩ, tự suy, tự thôi miên chính bản thân. Nhưng mọi thứ cô nghĩ ra đều không giúp cô an tâm, thay vào đó càng khiến cô chắc chắn rằng mọi chuyện là thật, và cô không còn nhà để về rồi.
– Nhà...
Nhậm Hinh thì thào gần như không ra tiếng, cô thật sự sốc, thật sự không muốn chấp nhận hiện tại. Sống yên ổn tới ngày hôm nay rồi, không lẽ những ngày tiếp theo sẽ chính là ngày bào mòn từ từ cơ thể và tinh thần cô, sau đó là cô sẽ chết?
"Mình không muốn chết, mình vẫn muốn sống.
Chỉ cần có một người cần mình, thì mình vẫn sẽ sống được. Nhưng không ai, không ai ở trong thế giới của mình cả, là tại hắn... tại hắn ngăn cản nên mới không có ai dám thân thiết với mình,... nên bây giờ mới không có ai an ủi mình."
Là tại hắn.
– Có chuyện gì, xảy ra ư..?