Chiếc áo đồng phục giản dị của nhân viên ở toà khách sạn trên người Nhậm Hinh đang mặc bị người đàn ông xé lộn xộn, nhưng may thay cô liều mình kéo giữ nên không lộ phần thịt nóng bỏng của phái nữ nên có.
Không thành công cởi bỏ áo trên người cô gái nên Đặng Âm Lĩnh liền chuyển hướng vội vùi mặt lên cổ Nhậm Hinh.
Nhậm Hinh liên tục dùng sức đẩy ra.
Một thứ âm thanh *chụt chụt... đột nhiên vang lên, cổ cô bị hôn. Nhậm Hinh kinh độ liền dùng hết toàn bộ sức lực để đẩy người đàn ông ra, kết quả: chỉ khiến người đàn ông bị vật ra một chút, nhưng ngay sau đó anh ta vẫn liền lấn sát vào cô hơn.
– Bỏ ra đi, tên điên.. tên khốn... ức..
Nhậm Hinh dùng toàn bộ sức của bản thân để đẩy người đàn ông ra, dù đẩy như thế nào anh ta vẫn chẳng lung lay chút nào! Nhưng theo bản năng tự vệ nên cô vẫn liên tục dùng lực đẩy.
Cô muốn hét to lên để cầu cứu, nhưng bờ môi nong nóng khi nãy vẫn dán trên cổ giờ lại đột ngột áp lên môi cô. Nhậm Hinh kinh ngạc đến điếng người.
– Um... bỏ...
Nhậm Hinh không thể làm được gì, cô bị người đàn ông cưỡng hôn, hai đôi môi dính chặt nhau rồi hoà quyện vào sâu.
Đặng Âm Lĩnh dùng lưỡi luồn qua kẽ răng của Nhậm Hinh, cô cảm thấy ghê rợn khi bị liếm răng nên đã không rõ gì mà há miệng ra một chút, đây chính là tạo cơ hội để người đàn ông xâm nhập vào bên trong mút mát khắp khoang miệng, lưỡi cô.
Chiếc lưỡi ẩm nóng ướt át của người đàn ông liên tục đảo lượn khắp nơi trong miệng cô! Nhậm Hinh bị nỗi sợ chiếm đinh, nên đâu thể cảm nhận được gì, ngoại trừ mỗi giây trôi đi cô càng cảm thấy khó thở, trong miệng trơn ướt.
– Um... ah, thở... ức..
Cuối cùng cô bị hôn tới mức mất sức lực, thân thể oài oặt sau khi Đặng Âm Lĩnh rời ra. Đặng Âm Lĩnh không rõ chính bản thân anh đang làm gì, anh chỉ biết dục vọng cưỡng cầu mong muốn nhiều hơn thế nữa, anh cúi xuống một chút rồi lại nhìn lên
– Cho tôi... ah.. tôi xin.. lỗi...
Giọng nói trầm thấp phát ra rõ ràng rất gắng gượng, anh ta nghiến nghiền răng y hệt một con thú đã thèm khát quá rồi, Nhậm Hinh cảm thấy sợ. Cô muốn rời khỏi đây, nhưng người đàn ông này mạnh quá, cô không la to lên được, cũng không đủ nổi sức để đánh anh ta; bây giờ chỉ có ai đó vào may thay cô mới được cứu, nhưng có ai không...
Đột nhiên, Nhậm Hinh cảm nhận thấy một đôi tay dài đang trườn xuống hạ thân mình.
Lúc này cô mới nức nở cầu xin.
– Xin anh đây, tha cho em... em lập tức rời khỏi đây mà...
Người đàn ông nào có tâm trí nghe, đầu óc anh mờ mụ, sự ham muốn thì mãnh liệt! Chứng kiến cảnh nước mắt rơi từ một cô gái bé nhỏ, Đặng Âm Lĩnh liền mất khống chế mà vội cởi hết vải dưới hạ thân Nhậm Hinh. Đôi chân thon thả trắng muốt rơi vào đôi mắt rực hoả, anh nuốt ực nước bọt một cái! Khi dùng một tay chế ngự được hai tay cô gái xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay còn lại mới bắt đầu dở trò xấu xa.
Anh tiến hạ thân mình vào giữa hai chân cô, Lĩnh nhỏ thẳng tắp cọ xát bắp đùi, khiến cô không cách nào khép chân lại được để che đi chỗ ấy! Mà anh lại đưa mắt nhìn vào không dứt làm Nhậm Hinh càng thấy xấu hổ.
– Anh để tôi đi đi... mà, tôi xin anh thật đấy!
Đặng Âm Lĩnh không tâm trí nghe tiếng kêu xin của cô gái, ánh mắt chỉ đăm về nhìn bé nụ.
Đột nhiên nụ hoa bị ngón tay thon dài xâu vào, hai cánh hoa giãn nở ra một chút. Nhậm Hinh sợ hãi liền quấy lên, cô cảm thấy rất xấu hổ, rất tức giận và nhục nhã.
– Tôi ghét anh...
Nghe vậy, động tác phía dưới của người đàn ông ngưng lại. Đặng Âm Lĩnh nhìn lên, anh hôn nhẹ vào giọt nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, rất ấm áp và trấn an cô nói một câu.
– Ngoan, đừng ghét... tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...
Dứt lời, nụ hoa của Nhậm Hinh lại bị người đàn ông cắm thêm một ngón vào. Bất ngờ quá liền khiến cô hét lên.
– Đau, um... đáng sợ quá hu hu...
Đôi mắt của Đặng Âm Lĩnh mê mụi mơ mơ màng màng, nhưng lại chứa cơn dục hoả đang bùng cháy rất cao.
Nhậm Hinh bên trên có kêu la, có cầu xin, nhưng phía dưới Đặng Âm Lĩnh vẫn cứ tùy ý chọc, ngoáy vào sâu cô. mật nụ hoa cũng bắt đầu rớn rỉ ra, hai ngón tay của người đàn ông vẫn cứ vậy, khuấy đảo lộng hành nụ hoa của cô gái nhỏ.
Đặng Âm Lĩnh vẫn kiên nhẫn dạo quanh bên trong của nụ hoa, ngón tay cứ lần vào sâu hơn rồi lại thêm một ngón. Nhậm Hinh mới đầu đau đớn khi ngón thứ ba đưa vào, nhưng giờ đây lại cảm thấy có cơn khoái cảm từ dưới hạ thân lên tới tận đỉnh đầu, cô ưỡn lưng lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, miệng nhỏ rên nhẹ lên một tiếng, hai chân liền chụp lại.
– Cho... cho tôi đi.. đi mà!... Hức... tôi.. á... đau quá, anh... ư đau.. bỏ ra..
Nhậm Hinh quẫy lên, nhưng liền bị chế ngự lại bởi sức lực của người đàn ông.
Vừa rồi người đàn ông đột nhiên rút hết tay ra, bàn tay rộng lớn kia ấn tách rộng một bên chân của Nhậm Hinh! Nụ hoa cũng bị tấn công bất ngờ; đầu âm vật ấm nóng to lớn của Đặng Âm Lĩnh đang đi vào nụ hoa của Nhậm Hinh, động tác nhẹ nhàng hết mức, nhưng làm thế nào cô vẫn thấy đau và đáng sợ.
– Đừng sợ, đừng lo... thả... thả lỏng.
– Đau thật mà.. a ư.. đáng sợ nữa! Anh hãy mau... tránh ra đi.. a... ưm...
Nhậm Hinh cắn chặt môi, đau đớn lại bất lực, chỉ biết nắm chặt lấy góc áo của Đặng Âm Lĩnh.
Động tác nhẹ nhàng của anh cũng đang hại anh quá rồi. Cơn dục hoả nào đâu muốn anh nhẹ nhàng như thế.
*Phập...
Một cái nhấp mạnh hông của Đặng Âm Lĩnh lấp đầy bên trong nụ hoa của Nhậm Hinh, cô vô cùng đau đớn, toàn thân như muốn nứt lìa vậy! Nhưng thế quái nào mà lại cảm thấy được một cảm giác kì quái khác len lõi trong cơn đau, ít ỏi nhưng lại thinh thích.
Thân thể đuối lực, ngoài kêu rên ra thì cô còn làm được gì chứ.
Đặng Âm Lĩnh không nói gì, anh trực tiếp rút c.ự vật từ trong ra! Nhậm Hinh cũng theo đó mà cảm thấy trong mình mất một khoảng trống, cô vội dùng hai tay kéo chặt lấy góc áo hai bên tay của Đặng Âm Lĩnh. Không cam lòng rên lên vài tiếng ưm, ức.
Ngay khi rên xong, khoảng trống bên trong nụ hoa của cô liền bị xâm nhập mạnh một phát vào. Nhậm Hinh cảm thấy hai bên đau rát, tê dại vẫn là nhiều hơn, nhưng ngược lại cảm thấy lần bị xâm nhập này mang lại cho cô một khoái cảm rất sướng.
Thấy cô gái nhỏ không biết tách rộng chân ra, Đặng Âm Lĩnh thấy hơi vướng víu nên liền cầm lấy và gác chân đó lên vai mình. Anh mạnh bạo hôn lên đùi cô, mút mát tạo ra dấu đỏ mê loạn người. Xong rồi lại bạo bùng nhấp hông, đưa đẩy c.ự vật vào trong nụ hoa của cô liên tục.
– Á.. ư, ưm...
Thật nhục nhã, Nhậm Hinh thế mà lại bị khoái cảm làm mê mụ đầu óc rồi. Cô rên thành những âm thanh thật đáng xấu hổ.
Thật không cam tâm, rõ ràng hiện tại cô đang bị xâm hại, nhưng tại sao lại thấy sướng? Thật là đáng giận.
Bên trong của nụ hoa bị c.ự vật rút tiến liên tục cuối cùng cũng tràn ra đầy thứ chất lỏng d.âm ái trắng muốt, độ trơn trượt đó khiến Đặng Âm Lĩnh xâm nhập bên trong nụ hoa của Nhậm Hinh dễ dàng hơn.
– Ah... thích quá. Nơi này của em... vừa khít với cái của tôi, chúng rất hợp nhau đấy!
Nhậm Hinh nghe xong càng cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, sao người đàn ông này có thể nói ra những lời thô tục như vậy! Cô muốn vùng lên để đánh chết tên điên này. Muốn đánh anh ta chết đi được, muốn tẩn anh ta.
Tại sao lại cưỡng hiếp cô chứ?
Đặng Âm Lĩnh đột ngột rút hết âm vật ra, tinh chất của hắn rơi dính đầy hai cánh hoa của Nhậm Hinh. Nhìn vào nụ hoa đang mấp máy chưa kịp khép lại, thân thể của anh lại một lần nữa nóng bừng lên, gấp gáp đặt c.ự vật vào vị trí sẵn sàng, rồi làm mạnh vào trong lần nữa.
Thứ âm thanh... bởi va chạm da thịt liên tục tạo thành. Căn phòng chứa đậy những âm thanh rất xấu hổ.
– Anh... á... đừng l... àm nữa... tôi đau, hức.. ức... oà... đừng nữa mà.
Động tác đưa đẩy mãnh liệt liên tục của Đặng Âm Lĩnh chợt dừng lại, trong đôi mắt chứa rõ dục vọng cao trào chưa hết, nhìn lên cô gái khóc oà anh liền cúi xuống, hôn mi mắt cô, dịu dàng nói.
– Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em...
Quả thật Đặng Âm Lĩnh đã nhấp đẩy nhẹ nhàng hơn, sự kịch liệt giữa hai người cũng thuyên giảm.
Nhậm Hinh mệt rã không còn sức lực, cô cắn chặt môi, tâm trí thì đầy nhục nhã mặc tùy người đàn ông nhấp đẩy! Khiến cô sướng, đau.