Không Hiểu Sao

Chương 20: Trò chơi gập người


Nhậm Hinh không dám cả gan nói một lời, cũng không dám phản kháng tại nơi âm tầm lạnh lẽo này. Đây là cuộc vui chơi của đám thiếu gia nhà giàu, họ có tiền có địa vị cao. Nếu làm trái ý hoặc khiến họ không vui, sợ e rằng cô khó sống qua đêm nay, nhưng còn hiện giờ, cũng dễ sống sao?

Kiều Lăng nói cô sẽ chết chắc! Nhậm Hinh sợ hãi vô cùng.

Tên thiếu gia mượn cô ngồi ở khu giữa, Nhậm Hinh chỉ có thể đứng sau lưng ghế chỗ ngồi của hắn ta. Nhưng lại bị hắn chỉ định tiến vào bên trong, đứng bên cạnh, muốn cô giống mấy nữ phục vụ ăn mặc gợi cảm quyến rũ bồi rượu mới vào?.

Nữ phục vụ gợi cảm quyến rũ trực tiếp ngồi dựa vào Lê Quyến, ả ta thập thò mang tay vuốt từ bụng cho tới lưng hắn ta, rồi còn khẽ cau mày liếc nhìn Nhậm Hinh đang đứng bên cạnh.

– Lê thiếu, anh có người mới rồi ư? Không lẽ em chuẩn bị thất sủng rồi, ứ... hông chịu đâu.

– Bé nói gì vậy? Anh vẫn sủng bé mà, không thì... hai cánh tay này của bé đã bị chặt đứt từ lâu rồi.

Mới đầu nghe giọng nữ õng ẹo Nhậm Hinh còn cảm thấy sởn da thịt, nhưng khi nghe câu nói của người đàn ông thì cô lại giật mình tăng thêm phần sợ hãi.

– Lê Quyến, tao còn tưởng mày sẽ chơi gái đ.iếm cơ. Ai ngờ không phải, thôi thì trả 'Tam vô thiếu nữ' về cho Kiều Lăng đi.

– Cho cậu ta vẽ biểu cảm trên gương mặt cứng đờ kia.

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, biểu cảm có hơi vô tư nói.

– Tao dùng làm vật chắn rượu, mới nhập viện xong không thể uống, nhưng cũng không thể phá bầu không khí men tràn pha hương này! Cô ta... giúp tao nâng ly nốc thay, anh em không so đo chứ?

Đám người kia cũng hiểu mà gật gù, bắt đầu họ nâng ly lên.

– Nào, cầm lấy! Ngoan ngoãn biểu hiện tốt, tiền tip cho cô không thiếu.

Nhậm Hinh không muốn, cô không thích đồ uống đầy nồng độ cồn cao như thế này, uống vào cũng chẳng ngon. Nhưng tạo sao ai cũng ném ánh mắt nhìn lên cô chứ? Nhậm Hinh càng ngày càng thấy sợ hãi, cô vô thức nhìn về phía Kiều Lăng.



Cô muốn cầu xin hắn, xin hắn tha cho cô, có được không? Nhưng khi thấy ánh mắt và nụ cười bất hoà đang nhìn về phía mình, cô lại thu liếm sự đáng thương cầu xin về.

Chính hắn đã kéo cô vào, sao cô lại đần độn mà nghĩ cầu xin hắn?

Không có đường nào có thể thoát thân, Nhậm Hinh bị chèn ép tới mức phải thoan thoát nghe lời. Cô trực tiếp cầm lấy một cốc bia lớn lên, vừa nhấm một ngụm đã cảm thấy cổ họng khó chịu vô cùng, vì vậy phải mấy gần một phút cô mới uống được hết.

Vừa đặt cốc xuống, Nhậm Hinh đã cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, lại còn đau nhút nhút.

Cuộc sống cô luôn bế tắc, vừa xảy ra chuyện không lành, đã hoàn toàn mất hết tình thương. Thật sự gây cho cô một cú sốc cực đoan, nỗi đau chưa được chữa lành lại thêm chuyện phiền toái này xảy tới, lại có cồn vào trong người khiến đầu cô đau nhức vô cùng.

Nhậm Hinh tức buồn muốn khóc, nhưng không hiểu sao cô vẫn nén lại được cơn nghẹn ngào.

– Nào, hôm nay chúng ta chơi trò chơi nha.

Nghe Kiều Lăng nói vậy, mấy người phụ nữ có hơi lo lo nhìn ra ngoài cửa. Thì ngay giây sau có mấy phục vụ nam đem thùng tròn bằng sắt cao tới hông bước vào, đầu trên đầu dưới đều không có vật chắn, họ đặt xuống dưới sàn.

– Chơi trò này à, nếu béo quá thì không thể chơi được, mà hình thể vừa vừa cũng ổn, gầy thì càng dễ chơi.

Người đàn ông kia lại nói tiếp.

– Còn nếu cơ thể ai dẻo dai, có sức chịu đựng tốt, thì trò chơi này quá dễ dàng với người đó rồi. Trụ được năm phút, năm triệu, còn trụ được tiếp thì số tiền cứ thế mà tăng lên.

Đám phụ nữ nghe xong thì liền suy xét về thân thể coi có vừa mấy thùng sắt kia không, đồng thời họ cũng chưa hiểu trò chơi này nên chơi như thế nào.

Sau vài phút nghe đám thiếu gia giới thiệu về trò chơi này đám phụ nữ cũng hiểu, và thật dễ dàng, có mấy người có vóc dáng thon gọn đều tỏ ra bộ mặt rất tự tin, họ xung phong muốn lên trước.

Bốn người phụ nữ được chọn đứng ra khỏi ghế, còn Nhậm Hinh đương nhiên được Kiều Lăng 'quan tâm đặc biệt', cô mông lung bị ép đứng trước thùng sắt.

Thùng sắt thật nhỏ, bốn người phụ nữ kia bắt đầu nhìn nhau mà có hơi hoang mang, nhỏ như vậy! Thân thể họ có thể lọt vào không?



Không để màn tiếp theo xảy ra quá lâu, một tên thiếu gia kêu tất cả họ hãy ngồi lên trên thùng sắt, ai nấy dần trở nên hoang mang, nhưng vẫn làm theo lời mà ngồi lên trên thùng sắt. Riêng Nhậm Hinh thần trí có hơi đau nên cô không muốn làm, nhưng giây sau thì liền bị người phục vụ bế đặt lên thùng.

– Nào, gập người lại. Thả dần xuống, qua năm phút năm triệu, qua mười phút mười triệu. Còn trụ được nữa thì số tiền cứ thế mà tăng lên.

Ngay giây sau, cả người họ bị ép gập thẳng rồi được nam phục vụ từ từ thả xuống dưới thùng, có hai người không lọt được xuống liền bị loại mà đuổi ra khỏi phòng Vip.

Thân thể Nhậm Hinh vốn gầy gò không một chút thịt thừa, nên lọt vào vô cùng dễ, cuối cùng mông cô chạm xuống được dưới sàn. Trong không gian hẹp, gò bó, tối tăm lại ép buộc vô cùng, thân thể Nhậm Hinh lại không dẻo dai, bị ép gập người lại như vậy khiến lưng và chân cô bắt đầu trở nên đau.

Cả người cũng bắt đầu trở nên khó thở, thật sự không thể chịu nổi, đau và đáng sợ quá. Nhậm Hinh không cách nào xoay người hay cử động được, khó chịu chết đi được.

Khó chịu và đau như vậy nhưng tại sao đám phụ nữ kia không kêu lên?

Ngay giây sau liền có một giọng nữ vang lên.

– Kéo tôi lên, tôi không thở được.

Nghe thấy có tiếng động vang lên, Nhậm Hinh cũng liền kêu lên.

– Cho tôi ra, tôi... cũng khó chịu...

Nam phục vụ nghe thấy vậy thì liền muốn nhấc thùng lên, nhưng Kiều Lăng ngồi phía ghế lại bảo dừng lại, lệnh người ra ngoài. Còn hắn thì lại đứng dậy, từng bước tới bên thùng.

– Còn chưa qua nổi hai phút, cô đã muốn bỏ cuộc rồi sao?

Nghe thấy giọng nói của Kiều Lăng ở trên, Nhậm Hinh lại thêm kinh hoảng, gây nên cảm xúc hoảng loạn thêm khó thở. Muốn ra ngoài, cô không thốt được câu đó nữa.

Khó chịu chết đi được, ngột ngạt, đáng sợ, đau quá! Từng giây từng phút trôi qua Nhậm Hinh cứ cảm thấy bản thân như sắp bị đứt hơi thở vậy, phải làm sao đây? Liệu cô chịu đựng được cho đến khi tên khốn này thả cô ra chứ!.