Không Hiểu Sao

Chương 27: Cố chấp một chút


Dù biết là đang diễn nhưng những hành động của Kiều Lăng vẫn khiến Nhậm Hinh không tin nổi vào mắt, ôm cô đã cố nghiến răng chịu đựng, giờ lại hôn khiến cô chán ghét vội vàng rụt lại. Kiều Lăng lại ôm cô vào người nhanh chóng, biểu cảm trên mặt hắn bắt đầu giương oai, vênh váo nói.

– Mẹ vợ, mau ly hôn với ba tôi đi, để tôi còn cưới con bà vào nhà.

Lư Trang Y sợ hãi đến mặt mày tái nhợt, bà không ngăn nổi cái miệng kia, sự việc cũng chẳng thể nào giấu nổi nên liền hoảng sợ mà quay qua nhìn Kiều Lâm Lịch.

– Ông xã…

Vì sự việc quá sức không bình thường, cũng lo ảnh hưởng tới danh tiếng nên Kiều Lâm Lịch liền dừng lại bữa tiệc, muốn đi tới một căn phòng riêng để nói chuyện cho rõ ràng.

Lư Trang Y sợ tái mặt mày, bà ta đi sau liền lấn sát vào người Nhậm Hinh, buông ra những lời trách móc quá đáng.

– Tại sao mày vẫn còn sống hả? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Mày dùng thủ đoạn nào quyến rũ con tao thế hả? Bây giờ mày mau chạy ra khỏi đây cho tao.

Nhìn bà ta trợn tròn mắt căm ghét mình, đầu Nhậm Hinh trở nên trỗng rỗng. Cô đang nghĩ bà ta có khi không phải là mẹ mình, vì lần trước gặp bà ta nói không phải, tên Kiều Lăng này… lại chơi cô.

Nhưng rõ ràng cô thấy bà ta rất quen thuộc, rất muốn gần gũi, cũng rất giống mẹ. Nhưng cớ sao bà ta lại không phải mẹ cô?

Lư Trang Y vẫn không ngừng ghé vào tai Nhậm Hinh nói ra những từ ngữ quá đáng. Ngay lúc này Nhậm Hinh muốn bỏ về, Kiều Lăng phía trước lại quay lại ôm cô tỏ ra ân ái.

– Xin lỗi em yêu, anh đi vội quá nên em cảm thấy anh bỏ rơi em ư! Nào nào, anh xin lỗi.

Nhậm Hinh muốn hất Kiều Lăng đi, cô không muốn diễn gì nữa, nhưng đột nhiên nhớ tới tự do. Nếu không gặp được mẹ vậy thì trước mắt lấy tự do là được, nghĩ vậy Nhậm Hinh vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt vô tình nhìn qua thì thấy Lư Trang Y đang trợn mắt căm hận nhìn cô. Nhậm Hinh trong phút chốc bị doạ.

Trong căn phòng, Lư Trang Y vẫn mạnh mồm nói Nhậm Hinh không phải là con gái mình. Kiều Lâm Lịch vốn có chút tình cảm với bà ta nên tin, Kiều Lăng thấy vậy lập tức từ trong áo vứt ra một tờ giấy đã bị vo tròn ra bàn.



– Bà già, xin bà bớt diễn cái trò tởm lợm này lại, giấy xác nhiệm ADN không bao giờ là sai cả.

Lư Trang Y nhìn sang thấy sắc mặt Kiều Lâm Lịch đã đen đi, bà ta bây giờ hết đường giấu diếm. Chỉ có thể căm hận nhìn qua Nhậm Hinh, trong lòng đã không ngừng nguyền rủa con gái mình.

Sự thật bà ta không hề trong trắng, đã có một con trước khi làm phu nhân nhà họ Kiều.

Cuối cùng Kiều Lâm Lịch quyết định nhận Nhậm Hinh về làm con gái, còn chuyện ly hôn không nhắc tới, sau đó liền rời đi, Lư Trang Y vội vàng bám theo sau.

– Ông xã, em xin lỗi.

Kiều Lâm Lịch trước nay luôn coi trọng trinh tiết sạch sẽ về người phụ nữ, Kiều Lăng tưởng sau khi ông già biết sự thật thì sẽ ly hôn với bà già này chứ! Thế nhưng sự việc cuốn theo chiều hướng không đúng ý, hắn cảm thấy giận dữ vì vậy cũng liền ra ngoài.

– Ông già, ông phải ly hôn đi chứ.

Còn Nhậm Hinh một mình trong phòng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô cầm tờ giấy nhàu nát lên nhìn. Vậy ra bà ấy chính là mẹ của cô thật, Kiều Lăng không nói đùa, nhưng mẹ… tại sao lại trù mắng cô, ghét cô?

Mặc dù vậy nhưng Nhậm Hinh vẫn cần mẹ, cô nghĩ chỉ cần tiếp xúc mẹ một thời gian thì khoảng cách của hai người sẽ gần lại. Nên khi tài xế nhà họ Kiều tới cô đã không do dự mà đi theo, tới nhà họ Kiều.

Nhìn căn nhà sang trọng Nhậm Hinh cảm thấy sợ, ngồi trên sofa cô còn cảm thấy đít đau. Có lẽ cô không hợp với sự giàu có, bây giờ cô đang nghĩ, chỉ cần hoà hợp lại với mẹ là được. Không nhất thiết làm con cái Kiều gia, có liên quan tới Kiều Lăng.

– Khách của ai đây hả? quản gia.

– Thưa tiểu thư, cô vẫn nên hỏi mẹ mình để biết thì hơn.

Thấy cô gái kia kéo mẹ mình từ căn phòng ra Nhậm Hinh mới biết hoá ra bà vẫn luôn ở trong nhà, cô vui mừng đứng bật dậy. Còn Lư Trang Y khi thấy Nhậm Hinh ở đây thì giật mình, sau đó là giận dữ tiến tới.

– Ai cho mày vào nhà tao? Mày cút ra nhanh, nhà mày ở đâu thì mày về chỗ đó, còn dám tới nơi này, mày về nhanh.



Nhậm Hinh bị bà ta tát vào mặt rồi đẩy ra.

– Nhưng mẹ… con là Nhậm Hinh, con của mẹ…

– Ai mẹ mày, biến đi, mau biến nhanh, xin mày đấy đừng có xuất hiện, tao đang yên ổn lắm mà nên xin mày đấy, cút đi thật xa hoặc chết luôn đi.

*Kịch… trái tim của Nhậm Hinh như bị một con dao khoét qua chảy ra dòng máu đỏ, đau đớn và khó chịu vô cùng.

Tuy nhiên cô vẫn cố chấp, dù sao cũng là mẹ ruột, cố chấp một chút ngày ngày gần mẹ, quan tâm mẹ, chắc mẹ sẽ chấp nhận cô.

Đúng một tuần ở trong nhà họ Kiều, Nhậm Hinh bị em gái cùng mẹ khác cha gây khó dễ, bị người hầu bắt nạt, bị mẹ ngó lơ, lâu lâu còn quát mắng chửi cô rất tệ. Tên khốn Kiều Lăng nói cho cô tự do, nhưng hắn vẫn rất quá đáng, sai bảo cô làm việc nặng nhẹ như là một nô tì trong thời phong kiến.

– Mẹ, cần con có được không? Con rất ngoan, cũng sẽ ít nói, rất nghe lời mẹ.

– Vậy ư! Tại mày mà chồng tao đã lạnh nhạt với tao, tại mày mà chồng tao không về nhà, nếu mày ngoan, nghe lời vậy thì tao nói mày biến đi ngay bây giờ mày có biến được không?

Không phải, Nhậm Hinh ngoan, nghe lời, là muốn có tình thương của mẹ.

– Cái đồ ngu nhà mày, tại sao mày không như lời tao nói? Biến đi được không hả?

Lư Trang Y giận dữ tát mạnh hai bạt tai lên hai má Nhậm Hinh, đỏ ửng thấy rõ năm ngón tay.

Nhậm Hinh đau lại lạnh lòng, thái độ của bà ta là ngày càng chán ghét và căm hận cô, không hề có chút tiến triển quan tâm cô gì cả.

Trước đây cô hi vọng mong chờ tình mẹ bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Rõ ràng là mẹ con ruột nhưng lại đối xử cô chẳng khác gì xử chó, Nhậm Hinh không hiểu, cô thật sự không hiểu. Nếu đã vậy rồi thì sự cố chấp của cô, chỉ cần tới đây thôi.