Nhìn thấy sắc mặt đang ở trạng thái tồi tệ của Nhậm Hinh, Đặng Âm Lĩnh cảm thấy hoang mang đầy bụng. Vì biết anh là con của trai bao nên cô cũng cảm thấy ghê tởm và trở nên chán ghét anh như những người khác ư?
Người để ý cô trước là anh, người tự cho rằng những cuộc gặp gỡ kia là định mệnh cũng chính là anh, và người yêu nhiều nhất cũng là anh. Nếu bây giờ Nhậm Hinh thật sự buông ra một câu ghét bỏ thì anh sẽ phải đối mặt cả đống giông bão mất.
Đối với anh, thời gian gặp gỡ Nhậm Hinh còn nhiều hơn là thời gian ăn cơm. Vì vậy tâm lý anh từ sớm đã rất lệ thuộc vào cô, cầu muốn có cô, mong cô sẽ đối xử với anh khác với những người ngoài kia. Anh mong cô là một ngoại lệ duy nhất của mình, nhưng sự thật anh mang trong mình một dòng máu dơ bẩn, cô sẽ chịu nhìn anh bằng ánh mắt bình thường ư?
Ông ngoại: Thật dơ dáy, sao mày lại có sức sống dai như vậy cơ chứ.
Đó là lời nói đầu tiên mà Đặng Âm Lĩnh nhận được khi về Duẫn gia, khi đó anh 12 tuổi.
Cha dượng: Thật kinh tởm.
Em trai: Mày hợp làm trai bao như thằng cha mày thôi.
Em gái: Anh là đồ trai bao bẩn thỉu, mau tránh xa tôi ra một trăm mét đi!!!
Có mày là chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ mày không nên sinh ra, càng không xứng được yêu thương.
Từng lời nói của những người được gọi là thân trong gia đình anh liên tục trôi thoáng trong đầu, khiến tâm thái anh chuẩn bị lung lay, giống một tảng đá đang nghiêng ngả sắp rơi xuống vực sâu.
Đặng Âm Lĩnh đang cảm thấy kinh hãi.
– Anh Lĩnh, anh bình tĩnh chút.
Lời nói chưa dứt, một đôi bàn tay đã kéo mạnh cánh tay ôm sát đầu của Đặng Âm Lĩnh xuống. Nhậm Hinh thấy thân thể người đàn ông bắt đầu run thành từng đợt, anh nhìn lên cô với ánh mắt vô cùng bi thảm.
Nhậm Hinh bắt đầu thấy hoang mang. Vừa rồi cô chỉ nghĩ ngợi trong lòng vài điều, không ngờ khi ngẩng mặt lên lại thấy Đặng Âm Lĩnh tự ép chặt bản thân.
Nhìn qua cái tai có vết vào rách ra chút máu nhỏ li ti, Nhậm Hinh cảm thấy trong lòng chút đau đớn.
– Tai anh chảy máu rồi kìa, anh thả tay kia ra cho em đi.
Đặng Âm Lĩnh trong lòng có chút mâu thuẫn, anh run rẩy không dám nhìn cô gái nữa. Vì vậy liền rút bàn tay kia lại, tránh đi ánh mắt của cô rồi nói.
– Anh bẩn… bẩn, b… bẩn…
Chiết tiệt! Tại sao lại không nói được thành lời chứ! Tại sao lại là lúc này, những hành động hèn hạ của bản thân, Đặng Âm Lĩnh không muốn cho Nhậm Hinh thấy nhất. Nhưng giờ thì sao? Cô đã thấy.
Hình tượng một nam tử chững chạc mà anh cố giữ, lại bay mấy trong giờ phút này. Nhậm Hinh chắc đã thêm chán ghét anh. Nghĩ tới đây thân thể Đặng Âm Lĩnh lại run mạnh lên.
– Anh Lĩnh, bình tĩnh chút, anh cũng không có bẩn mà.
Vừa dứt câu Nhậm Hinh liền dang rộng hai tay ôm lấy đầu anh.
– Anh khiến em đau lòng lắm đấy!
Nhậm Hinh là đang thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, bởi cô thấy anh như vậy thì trong lòng rất đau, còn có hơi khó chịu. Bộ dạng bây giờ của anh, là do gặp cô gái vừa rồi và nghe… mấy lời kia sao?
Đột nhiên cô cảm thấy eo mình được ôm lại, Nhậm Hinh hơi sững sờ nhìn xuống đỉnh đầu người đàn ông.
Thân thể anh ấy vẫn đang run rẩy lắm! Vì vậy cô liền vỗ nhẹ nói ra mấy lời an ủi. Khoảng 15 phút sau Đặng Âm Lĩnh cũng ngừng run, anh thả tay khỏi eo Nhậm Hinh.
– Để em thấy bộ dạng thảm, cẩn thận.
Đặng Âm Lĩnh vội kéo Nhậm Hinh vào ngồi đùi mình.
– Em… ư, chân tê khiến em muốn khóc cũng muốn cười…
Nói rồi Nhậm Hinh siết chặt lấy cổ áo của Đặng Âm Lĩnh, cô bất động nghiến răng chịu cơn tê dưới chân.
Gần một phút đôi chân cô đã khôi phục linh hoạt bình thường, lúc này Nhậm Hinh định ngồi dậy, nhưng đôi tay đang ôm lấy eo cô không hề có nhúc nhích.
– Chân em hết tê rồi.
Đặng Âm Lĩnh không động đậy, cũng không nói gì. Nhậm Hinh không nhận được câu trả lời nên cô liền xoay người về hướng anh, nhìn lên gương mặt có chút mất mát của người đàn ông. Bỗng sao cô cảm nhận được trái tim đập bịch một cái rất mạnh, khiến Nhậm Hinh cũng phải giật mình ngẩn người ra đó.
– Em, đừng đi được… được không?
– Em thích anh.
?..
Đặng Âm Lĩnh thót tim giật mình đưa mặt lại nhìn vào Nhậm Hinh, gương mặt cô nghiêm túc lại có phần thẳng thắn. Anh không tin nổi nên hỏi lại.
– Em vừa nói gì?
Nhìn ra khuôn má của người đàn ông đang dần ửng hồng, Nhậm Hinh cảm thấy nhịp thở của cô cũng ngày một tăng lên. Con tim hệt như tiếng trống bùng bịch, cô bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ, cũng đỏ mặt theo.
– Em nói, hình như em biết yêu rồi.
Nhậm Hinh tinh ranh nói nhanh nhảu như một đứa trẻ nghịch ngợm, trong ánh mắt chứa tới tám phần chắc chắn, hai phần kiên định.
– Yêu… anh?
– Đúng.
– Bố anh là trai bao. Em không chê anh bẩn, không ghét anh?
Nói tới đây Đặng Âm Lĩnh có hơi siết chặt tay lại, anh muốn xác nhận một chút, liệu Nhậm Hinh… có thật là ngoại lệ mà định mệnh mang tới cho anh.
Lúc này cô gái trong vòng tay anh ngẩn người ra.
– Tại sao em phải ghét anh? Anh có làm gì sai, và… có làm gì xấu đâu. Anh chính là anh, một người tốt nhất trên thế gian này. Anh cũng không bẩn.
Chỉ trong giây phút này thôi mà tâm trạng của Đặng Âm Lĩnh như đã được một ánh trăng soi sáng khắp nơi, tâm trí anh không còn bồng bột và lo lắng nữa. Thay vào đó, anh đã được cứu ra khỏi đấy bùn bầy nhầy khó chịu.
Đặng Âm Lĩnh vui mừng cười rực rỡ, anh mạnh tay ôm chặt Nhậm Hinh vào lòng. Người này chính là ngoại lệ của anh, là định mệnh thật sự rồi.
Còn câu nói vừa rồi, chính là thứ mà anh mong chờ suốt mấy năm qua.
– Anh, ôm em chặt quá.
– Tiểu Hinh Hinh, anh đã chờ em lâu lắm rồi.
Nghe được lời nghẹn ngào mừng rỡ này, Nhậm Hinh không có ý định đẩy anh ra nữa. Cho anh ôm cô một lát nữa cũng không ngạt chết được, dù sao… cô cũng yêu cái ôm này.
– Tiểu Hinh Hinh, anh cảm thấy tim em cũng đập bình bịch.
Nhậm Hinh xấu hổ lí nhí một tiếng.
– Vì nhận ra yêu anh nên nó mới hoan hô đó.