Chẳng hiểu sao cuộc sống này của Nhậm Hinh trôi dạt theo phương hướng nào mà lại đầy xui rủi như vậy, hay phải tự nghĩ rằng: từ khi cô được tạo ra ông trời đã gắn liền cho cô một cuộc đời chông gai.
5 tuổi bị mẹ bỏ rơi giữa thành thị rộng lớn, tài sản trên người chỉ có một tấm hình, từ đó cô không còn gặp lại mẹ nữa. Mỗi ngày cô phải sống rúc sống rủi ở mọi ngóc ngách của khu đô thị. Đói lục thùng rác kiếm đồ ăn, đau ốm bệnh tật tự mình vượt khỏi.
Mỗi ngày lang thang về phía trước, bắt gặp nhiều người có gia đình khiến cô ghen tị đến mức phải bật khóc
Trong một lần bị chó cắn, Nhậm Hinh được người tốt đưa vào bệnh viện. Cũng từ lúc đó cảnh sát giúp cô tìm được chú ruột, Nhậm Hinh sống chết bám vào chú ấy.
Trung học vô duyên vô cớ cô bị tên trùm trường Kiều Lăng ghim tới, Nhậm Hinh y như bị sợi dây cố định buộc chặt với hắn, từ phổ thông cho tới học cao đẳng, tuy chẳng phải học chung trường nhưng lại khá gần trường với nhau. Tên đó mỗi ngày không gọi cô là không được.
Nhậm Hinh hiện tại lo sợ tên khốn đó sẽ làm loạn với tấm hình kia và cũng biết rõ hắn sẽ không dễ dàng xoá đi.
Môn học thứ hai vừa tan, Nhậm Hinh không hề để dư một giây nào mà chạy ra khỏi trường, cô chạy ra đằng sau rừng cây. Nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Kiều Lăng xuất hiện, vì không có điện thoại để gọi, cô lại sợ trễ mất môn học thứ ba nên vội vã trở về.
Trong khoảng thời gian của môn học cấp cứu, Nhậm Hinh không tài nào tập trung cao độ được, cô liên tục lo lắng suy nghĩ về Kiều Lăng.
Khi tan trường cô lại vội vã chạy vào rừng cây sau trường, lúc này cô mới thấy phía trước có một người đang tựa lưng bên cái cây, Nhậm Hinh thấy rõ là Kiều Lăng. Tâm tình cô lại sôi sục, cố gắng lấy sức chạy lên nhanh hơn, vừa dừng chân, Kiều Lăng đã ném cho cô một cái liếc không vui
– Xin...
– Tại sao không gọi được cho cô? Từ khi nào mà gan cô lại lớn rồi? Là do tối qua kiếm được ông già giàu có quyền tiếng nào nên vứt tôi ra ngoài mắt rồi à?
– Cô định chơi tôi sao?
Nhậm Hinh bị Kiều Lăng bóp chặt cổ, ánh mắt hắn chứa tia phẫn nộ, cô rất sợ.
– Không phải, ức... điện thoại hỏng.. rồi... ưm..
Lúc này Kiều Lăng mới buông tay ra, Nhậm Hinh vội hít hà lấy khí để thở.
– Điện thoại đó bị hỏng từ tối hôm qua, tôi vừa hết môn thứ hai đã tới... nhưng không thấy...
– Im miệng.
Nhậm Hinh liền im lại, trong lòng khó chịu với tên nắng mưa thất thường này.
Đột nhiên một túi đồ được ném ra dưới chân, Nhậm Hinh kinh ngạc nhìn lên Kiều Lăng, chỉ thấy hắn thanh thản, vẻ mặt lạnh lùng nói:
– Uống hết đi.
Cô bỡ ngỡ ngồi thụp xuống mở túi đồ, mặt mày bỗng chốc xị lại.
Là hai chai rượu trắng với một bao thuốc. Lòng cô bồi hồi mà tim đập theo.
– Tôi...
– Uống hết đi, để thanh lọc cơ thể dơ bẩn của cô. Sau này tôi còn bắt nạt cô dài dài nữa, vì vậy đừng làm bẩn tay tôi.
Hắn cười khinh nói.
Nhậm Hinh rõ hắn sẽ chẳng bao giờ đổi ý nếu như một khi đã nói, nhưng cô rất chần chừ. Mùi rượu hôi lắm, nồng độ cồn còn nặng, cô ghét thứ này.
– Kiều Lăng, cậu... sai tôi làm việc đi. Tôi không muốn uống rượu.
Hắn cười lưu manh nhìn cô, rồi ngồi xuống.
Gói thuốc lá bị mở ra, Kiều Lăng liền bóp nhuyễn mấy điếu thuốc rồi mở nắp rượu thả vào. Nhậm Hinh rất kinh ngạc trước hành động này, ngay giây sau hắn đưa lên mặt cô.
– Tự uống, hay là để tôi giúp cô uống?
Nhậm Hinh không thể nghĩ nổi, hắn thế mà lại thả thuốc lá vào rượu. Rõ ràng cô bày mặt ra ghét bỏ, không thích, nhưng Kiều Lăng lại chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của cô nhìn chai rượu không chớp mắt, đuôi mắt hắn cong lên.
Tay kia liền bóp lấy miệng cô, lắc lắc chai rượu rồi ép đổ vào.
Rượu, thuốc lá tràn ra khoang miệng Nhậm Hinh rồi chảy xuống. Mùi vị ghê rợn này khiến cô nhăn đuôi mi, nhắm mắt lại.
Bị tên thiếu gia ngông cuồng này bắt nạt nhiều năm, Nhậm Hinh đã sớm cam chịu ngồi yên, nhưng vẫn có phần bất hoà mà cựa quậy. Tiếc cho cô sức hắn lớn, lần nào cô cựa quậy hắn cũng khống chế được.
– Vị nó thế nào? Cô thích chứ?
Nhậm Hinh cúi gục đầu, vẻ mặt nhăn nhó sau khi một ngụm tràn xuống họng. Khó chịu và buồn nôn muốn khiếp, nếu thích thì chỉ có một Nhậm Hinh dùng đầu thay chân đi.
Chưa gì cô đã cảm nhận được cổ họng mang một mùi nồng đậm gớm ghiếc, cô rất muốn ho nôn ra, nhưng lại chỉ cảm thấy buồn buồn nôn, lại không thể nôn hay ho được. Thứ cảm giác khó chịu không thể tả nổi ấy liền khiến cô vội vã dùng hai ngón tay móc vào họng, thứ lỏng đặc sệt theo đó mà trào lên rồi cô nôn xuống.
Ngay giây sau Nhậm Hinh liền bị Kiều Lăng bóp cổ lại, hắn gằn giọng quát lên.
– Ai cho cô nôn hả? Nuốt hết cho tôi! Đừng có tự cứu bản thân khi chưa có được sự cho phép của tôi.
– Tôi không thể... khụ.. ư..
– Mẹ kiếp, banh cái miệng rộng ra như cái cách cô banh rộng h.á.n.g như tối qua ra cho tôi xem nào.
– Bỏ ra...
Tên khốn này quá đáng hết lời để nói, Nhậm Hinh bất lực đến muốn khóc.
– Không tự làm, vậy để tôi.
Dứt khoát tên khốn điên loạn này lại bóp chặt lấy cằm của cô, chai rượu ghê rợn đó lại một lần đổ dồn dập vào miệng cô, rất nhiều.
Nồng độ cay và thối liên tục rới vào cổ họng cho tới bụng của Nhậm Hinh, cảm giác điếng đau lại trào dâng lên não. Lúc này tâm trí cô như sắp bị đứt quãng vậy, trụ mãi cuối cùng việc này cũng dừng.
– Đừng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thoát khỏi được tôi, cuộc đời của cô chỉ là để tôi chơi đùa cho đến chết.
Nói xong Kiều Lăng liền dứt khoát rời đi.
Bóng dáng ấy khuất tăm, Nhậm Hinh lúc này mới ho dữ dội. Cô thò hết ngón tay vào trong họng, liên tục ấn móc cho thứ rượu ghê rợn đó nôn ra khỏi người.
Ghê chết đi được. Rượu và thuốc lá mà hai thứ thối cô rất ghét, làm thế nào mà tên khốn nạn này lại có thể nghĩ ra kết hợp hai thứ này cho cô uống chứ?
Tên chết tiệt, tên đáng ghét! Tại sao hắn lại làm như vậy với cô chứ? Từ lần đầu gặp mặt cô rõ ràng không có làm gì có lỗi với hắn, nhưng tại sao hắn lại hành hạ cô như vậy! Thật không cam lòng.
Nhậm Hinh thật không hiểu nổi, cô không hiểu sao... tại sao chứ? Nỗi uất ức đau đớn cô từng trải qua chợt hiện về trong tâm trí, cộng thêm nỗi đau hiện tại khiến cô lại trực trào rơi nước mắt hối hả.