Không Hiểu Sao

Chương 8: Nghỉ việc


Đặng Âm Lĩnh gặp lại cô gái mà anh dùng để giải toả cơn dục vọng vào tối hôm kia, anh xác định chính là cô, người cầm cây lau sàn có vóc dáng mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Hiện tại anh có chút không biết phải làm sao khi mà cô gái đó im lặng như vậy! Không hề có một chút phản ứng quá quắt nào đối với người đã c.ưỡng h.iếp bản thân, trông rất bình tĩnh. Đặng Âm Lĩnh đặt chân vào, dù đối phương không nháo, nhưng anh cũng nên nói rõ ràng, trình bày, giải thích và trách nhiệm.

– Có thể...

Vừa mở miệng ánh mắt anh đã quay nhìn theo thân ảnh mảnh mai vội vã chạy ra ngoài.

Nhậm Hinh chạy mất hút ngay khi cánh cửa không còn vật chắn, Đặng Âm Lĩnh cũng vội chạy ra theo. Thấy người đàn ông đuổi theo Nhậm Hinh càng cảm thấy hoang mang, cô nhanh vứt đi cây lau nhà đang cầm trên tay rồi co giò chạy thục mạng, cô không muốn bị bắt. Bị bắt chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.

– Xin dừng bước.

Đặng Âm Lĩnh gọi một tiếng, còn Nhậm Hinh nghe thấy thì liền thoạt rằng cô có gãy giò cũng phải tiếp tục chạy. Thấy cô không chùn bước anh vẫn muốn đuổi theo, nhưng thang máy đột ngột mở, có người bước ra, người vừa bước ra đã giang một cánh tay chặn đường của anh lại.

Người đàn ông bận bộ vest đẹp hình thể, tóc mái hơi ngô ngố xoăn xoăn, nhưng lại có phần lộn xộn, áo sơ mi trắng bên trong còn dính vài vệt son. Người này là em trai cùng mẹ khác cha của Đặng Âm Lĩnh, tên Duẫn Tân Thành, 24 tuổi.

Cậu ta giang rộng tay trái ra chặn đường đi thì đã liền nở một nụ cười sáng bừng.

– Chào anh trai, anh đuổi ma hay gì mà chạy gì nhanh thế! Sắp đâm phải em luôn rồi.

Đặng Âm Lĩnh nhìn Duẫn Tân Thành mà không nói gì, ánh mắt anh hướng nhìn về cuối thang bộ, không còn thấy cô gái đâu nữa!

– Em mới kết thúc một bữa tiệc tại đây, nghe mọi người nói thấy anh mới về nên em liền xách đít đến thăm đấy! Thấy em tốt không?

Đặng Âm Lĩnh trầm mặt xuống, ánh mắt thể hiện có phần thất vọng khi để vụt mất người.

– Ừm, không có gì thì về đi! Anh có việc bận rồi, đi trước đây.

Nói xong Đặng Âm Lĩnh liền bước vào thang máy, Duẫn Tân Thành thấy vậy cũng bước vào theo.

Trong thang máy chỉ có hai người, rất yên lặng, Duẫn Tân Thành đột nhiên nói:

– Mà sắp tới là sinh nhật của mẹ, mẹ nói muốn tổ chức ở căn hộp đêm X, nhờ em chuyển lời cho anh. Bảo anh có mặt cũng được.



– Ừm.

Duẫn Tân Thành khẽ đưa mắt nhìn sang, biểu cảm của Đặng Âm Lĩnh vẫn như một, không gì thay đổi. Thấy vậy cậu ta cảm thấy thật nhàm chán, không nói chuyện nữa, rút điện thoại ra xem.

...

Nhậm Hinh vừa từ khách sạn bước ra, cô đã lấy được tiền công, cũng đã xin nghỉ việc! Bấy giờ mới cảm nhận được tâm tình an yên phơi phới, nhưng lòng vẫn còn dư xót lại chút bồi hồi kinh sợ. Cô buộc phải thở dài một hơi cho tâm hồn thanh thản chút.

Dù sao thì cô cũng đã xin nghỉ việc, ngày tháng sau này sẽ không tới đây nữa, chắc chắn cũng sẽ không gặp lại người đàn ông kia.

Người có tiền, thật đáng sợ!

Nói thẳng ra Nhậm Hinh rất muốn tố cáo người đàn ông đó với tội hi.ếp cô, nhưng cô cũng nghĩ về thân phận và hoàn cảnh của mình. Từ trước tới nay bao nhiêu vụ kiện xảy ra khắp các quốc gia, hầu như vụ nào cũng có đồng tiền chen vào mới thắng hoặc đổi trắng thay đen được.

Nói chung, đồng tiền chính là một tờ giấy có giá trị đáng sợ! Mà mục đích được dùng của nó đôi khi còn đáng sợ hơn.

Nhậm Hinh biết, tiền để cô sống qua ngày không đủ đâu thể nào có tiền kiện được! Mà có kiện được chưa chắc cô thắng được người đàn ông đầy mùi giàu có đó, còn nữa, cô gần như không có bằng chứng! Chỉ nói miệng, ai tin.

Tốt hơn là cô giữ trong lòng, dù uất ức, cay ghét đến đâu thế nhưng vẫn phải nhịn, cô làm được.

Người đàn ông đó...

Mà khoan... phải mua thuốc tránh thai! Người đàn ông đó đã không dùng biện pháp an toàn, tối hôm đó bao nhiêu 'tâm huyết' của anh ta đều chảy vào người cô, phải tránh thai.

Nghĩ tới cần phải mua thuốc tránh thai uống mà đầu cô như trút được gánh nặng, cũng may đầu cô nghĩ tới việc này, mấy hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo khiến cô suýt chút nữa là quên. Nếu như quên mất thật sự thì hậu quả về sau càng khiến cô khó quyết định.

Nhân lúc chưa có sự hình thành nào, Nhậm Hinh cần phải nhanh chóng di chuyển tới quầy thuốc, mua rồi uống mới được.

Vừa dứt khoát uống viên thuốc xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chào.

– Xin chào.

Nhậm Hinh nhìn sang thì thấy một cô gái đang đứng ngoài cửa nhìn cô, cô gái đó cũng là nhân viên dọn dẹp ở toà khách sạn, giống cô! Nhưng giờ làm việc vẫn còn, sao lại ở đây chứ?



Cô trả cốc về cho quán thuốc rồi chạy ra ngoài.

– Nhậm Hinh, sao cô ở quầy thuốc vậy? Cô đau ở chỗ nào sao?

– Có... có đau người chút nên mua thuốc uống! Mà cô sao lại ở đây...

Triệu Viên cười he hé, nói:

– Tôi tìm được công việc có lương cao hơn rồi, vừa mới nghe cô xin nghỉ tôi cũng xin nghỉ luôn.

Nghĩ tới chữ công việc mới còn lương cao, ánh mắt Nhậm Hinh như tỉnh táo hẳn, cô chăm chú nhìn Triệu Viên, lí nhí hỏi.

– Công việc đó, còn cần người làm không? Tôi cũng định tìm việc mới ngay.

Triệu Viên sáng mắt ra, cô ta lập tức chụp lấy bàn tay của Nhậm Hinh, vui mừng nói:

– Được chứ! Tôi đang lo sợ một mình bước vào một nơi rộng lớn, may quá cô cũng muốn vào làm. Vậy bây giờ chúng ta đi xin ứng tuyển luôn đi, tôi cũng sẽ cho cô biết công việc đó là làm gì.

Nhậm Hinh bị cô gái này kéo đi ngay lập tức, ngay sau đó một tờ poster được Triệu Viên đưa ra trước mặt Nhậm Hinh.

– Nếu được nhận vào làm thì chúng ta sẽ làm về mảng bưng bê đồ, lúc đó chúng ta có thể lén lút ăn uống đồ của khách một chút. Mức lương tới triệu đồng, a... nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy háo hức. Bây giờ chỉ cầu mong được nhận vào làm.

Nhậm Hinh nhìn vào mấy dòng chữ được in đẹp đẽ trên giấy, cộng với nghe mấy lời díu rít của Triệu Viên cũng liền cảm thấy phấn khích.

– Lương cao như vậy sẽ không có nhiều người đi xin trước chứ?

Nghe lời này của Nhậm Hinh, Triệu Viên chợt dừng lại, quay phắt mặt lại nhìn cô, trông biểu cảm có hơi nghiêm trọng.

– Tôi lấy tờ giấy tuyển này từ hôm qua, Hinh Hinh à. Không được rồi, chúng ta phải mau đi nhanh thôi.

Nhậm Hinh nghe xong bắt đầu cũng thấy sốt ruột, công việc tốt như vậy mà lại không thể làm thì thật lãng phí.

Thế là hai người vội vã chạy đi ngay.