Trần Thúc ngẩn người rồi buồn cười nói: "Thì ra là yêu đơn phương à."
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, mặc dù Trần Thúc đã sắp ba mươi nhưng vẫn chưa yêu đương lần nào, nhìn bộ dạng ỉu xìu của thiếu niên cảm thấy rất mới lạ, còn có chút tư vị không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Trần Thúc nói: "Chà, còn có người không thích anh Tiểu Giang của chúng ta nữa sao."
Giang Tiểu Nhạc ngượng ngùng rũ mắt nói: "Không phải anh Tiểu Giang gì đâu."
Trần Thúc hào hứng hỏi: "Người nào mà có thể làm cậu thích vậy hả?"
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc, mím môi không nói gì.
Trần Thúc hỏi: "Đẹp không?"
Giang Tiểu Nhạc nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Đẹp."
Trần Thúc cười gằn một tiếng rồi đưa tay nắm cằm Giang Tiểu Nhạc lắc lắc: "Có đẹp hơn cậu không?"
Giang Tiểu Nhạc chớp mắt: "Tôi đẹp à?"
Trần Thúc nói: "Đẹp chứ."
Vành tai Giang Tiểu Nhạc ửng đỏ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Trần Thúc, tâm trạng lâng lâng.
Trần Thúc bóp má cậu rồi cười nói: "Bé ngoan, đây gọi là đẹp mà không tự biết đấy, có khuôn mặt này làm gì mà chẳng được, còn phải sợ hay sao?"
Giang Tiểu Nhạc bị bóp má nên nói lúng búng: "Thật không?"
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc, buông tay ra rồi xoa mặt cậu, da cậu trắng nên mới bóp một cái đã in dấu, chẳng hiểu sao một cậu nhóc lang thang lại có khuôn mặt như thế nữa.
Trần Thúc nói: "Thật mà."
"Thích thì theo đuổi đi, thật lòng một chút." Vẻ mặt Trần Thúc nghiêm nghị như anh trai đang kiên nhẫn dạy dỗ em trai. Nghĩ đến điều gì, anh bình thản nói: "Sau này cậu đừng tới chỗ tôi nữa, mất công người ta hiểu lầm lại hỏng chuyện của cậu——"
Còn chưa nói hết thì Trần Thúc đột nhiên mở to mắt, Giang Tiểu Nhạc chồm tới gần áp sát môi anh, bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Nhạc cọ nhẹ một cái rồi nói: "Người em thích chính là anh đó."
Cậu cảm nhận dư vị bờ môi Trần Thúc, nhịn không được cọ xát rồi liếm một cái, "Chẳng ai khác cả, chỉ có anh thôi."
"Trần Thúc, em thích anh."
Trần Thúc như bị sét đánh, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, lập tức đẩy mạnh Giang Tiểu Nhạc ra, sắc mặt trở nên khó coi, anh nói: "Giang Tiểu Nhạc, mẹ kiếp cậu đang đùa gì đấy?"
Giang Tiểu Nhạc nói: "Em không đùa đâu."
Cậu bị đẩy ra đột ngột nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần lạnh lùng cố chấp, "Người em thích chính là anh."
Trần Thúc: "......"
Anh nhìn Giang Tiểu Nhạc, cau mày nói: "Đừng rộn."
Giang Tiểu Nhạc không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thúc, anh bực bội đứng dậy nói: "Giang Tiểu Nhạc, cậu có biết tôi làm nghề gì không?"
Giang Tiểu Nhạc nói: "Biết."
Đương nhiên là cậu biết, từ lần đầu gặp đã biết rồi.
Lông mày Trần Thúc càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói: "Thích một trai bao, cậu có bệnh không đấy?"
Giang Tiểu Nhạc hờ hững nói: "Anh là trai bao và em thích anh có liên quan gì đâu?"
"Em thích anh, anh làm gì em cũng thích hết."
Trần Thúc cạn lời, chợt cảm thấy hoang đường tột độ, anh không muốn tranh cãi với Giang Tiểu Nhạc về chuyện vô nghĩa này nên lạnh nhạt nói: "Thích tôi à? Được rồi, hai ta cũng xem như quen biết đã lâu, giảm giá cho cậu đấy."
Anh nói: "Bao cậu làm sướng luôn."