Giang Tiểu Nhạc đi thẳng không hề quay đầu lại, Trần Thúc rũ mắt, đến khi bóng dáng thiếu niên sắp biến mất mới ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Nhạc càng chạy càng xa.
Trần Thúc nghĩ, đi là tốt rồi, tốt nhất đừng trở lại nữa.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi thất vọng mất mát, nếu không có Giang Tiểu Nhạc thì Trần Thúc cũng quên mất "thích" là như thế nào, nhưng anh gánh không nổi tình cảm này, cũng không xứng đáng.
Mấy ngày sau khi Giang Tiểu Nhạc đi, Trần Thúc không còn gặp lại cậu nữa, cả ngày nhốt mình trong nhà, cũng chẳng tiếp tục ra ngoài đứng đường.
Có một ngày, Trần Thúc mơ thấy Trần Khinh.
Hai năm nay, rất lâu rồi anh không mơ thấy Trần Khinh. Trong mộng Trần Khinh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, người gầy trơ xương, cậu đang nhìn anh. Trần Thúc muốn đến gần nhưng không hiểu sao dưới chân như mọc rễ, một bước cũng không đi được, Trần Thúc hấp tấp vươn tay về phía Trần Khinh, "Trần Khinh!"
Qua một lúc lâu, Trần Khinh nói: "Anh, em sắp chết rồi."
Trần Thúc biến sắc, cố sức đến gần Trần Khinh, ngón tay cậu lạnh thấu xương, Trần Thúc lập tức siết chặt, "Em không chết đâu, anh nhất định sẽ cứu em mà."
Vẻ mặt Trần Khinh vô cùng bi thương, nhìn Trần Thúc rồi từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, dù anh có cố gắng cách mấy cũng không nắm được, chỉ giây lát sau Trần Khinh đã biến mất.
Trần Thúc: "Trần Khinh!"
Trần Thúc ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, bỗng thấy Giang Tiểu Nhạc đứng xa xa, thiếu niên lẳng lặng nhìn anh, vào thời khắc ấy, bóng dáng Giang Tiểu Nhạc trùng với Trần Khinh, tim Trần Thúc giật thót, "Tiểu Nhạc!"
Giang Tiểu Nhạc không nói gì.
Trần Thúc nói: "Giang Tiểu Nhạc, em qua đây."
Dường như Giang Tiểu Nhạc không nghe thấy, nhấc chân lùi lại một bước như cũng sắp biến mất.
Trần Thúc nôn nóng chạy tới gọi Giang Tiểu Nhạc một tiếng, cả người đột ngột bật dậy trên giường, Trần Thúc thở hổn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, giờ mới nhận ra đó chỉ là mơ.
Đầu ngón tay Trần Thúc lạnh buốt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, anh đưa tay xoa mi tâm rồi bần thần tự hỏi sao lại mơ thấy Trần Khinh, còn mơ thấy Giang Tiểu Nhạc nữa.
Anh xoay người xuống giường rót ly nước ấm, lúc rót nước, ly thủy tinh của Giang Tiểu Nhạc đặt bên cạnh, Trần Thúc nhìn mấy lần rồi uống cạn ly nước.
Trần Thúc có một cuốn sổ tiết kiệm, thời buổi này rất ít người trẻ tuổi dùng sổ tiết kiệm. Nhưng Trần Thúc vẫn thích nó, mỗi khoản tiền đều ghi vào cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ kia, minh bạch rõ ràng.
Chi và thu.
Năm đó để chữa bệnh cho Trần Khinh, Trần Thúc vay rất nhiều tiền, mỗi khoản mỗi đồng mỗi cắc anh đều nhớ rõ. Sau đó chẳng biết Trần Khinh tìm ra cuốn sổ kia ở đâu mà đỏ mắt nói với anh, "Anh, em không chữa bệnh nữa đâu."
Trần Thúc búng trán cậu, "Đừng có nói ngốc thế."
Trần Khinh nức nở, "Thật đó anh à, em là đồ vướng víu, anh đừng lo cho em nữa."
Trần Thúc nắm gáy Trần Khinh xoa xoa rồi ấn đầu cậu vào vai mình, cười nói, "Không sao đâu, em là em trai duy nhất của anh, em trai ruột thịt, anh không lo cho em thì lo cho ai?"
Trần Thúc nói, "Em cứ yên tâm chữa bệnh đi, mọi chuyện đã có anh lo rồi, anh nhất định sẽ cứu em, chỗ này không được thì anh dẫn em đến Thượng Hải, Bắc Kinh, nhất định sẽ chữa được mà."
Nhưng cuối cùng Trần Khinh vẫn ra đi.
Trần Thúc nhìn mỗi khoản tiền trên sổ tiết kiệm, mấy năm nay anh không phải người không phải quỷ trả nợ dương gian, anh từng nghĩ có lẽ một ngày nào đó trả hết số tiền này, mình muốn sống thì sống, không muốn sống thì âm thầm chết đi.
Chẳng có gì to tát cả.
Trần Thúc không ngờ Giang Tiểu Nhạc lại xông ra giữa đường.
Giang Tiểu Nhạc, Giang Tiểu Nhạc —— Chó con, Trần Thúc buồn bã nghĩ, lại nhịn không được bật cười.
Anh còn nhớ rõ lần đầu gặp Giang Tiểu Nhạc, hôm đó là ngày giỗ Trần Khinh, trời lạnh gần chết, Giang Tiểu Nhạc chật vật nằm rạp dưới đất, áo khoác trên người rách bươm, đầu ngón tay vừa đỏ vừa sưng, nhìn rất bẩn thỉu.
Trần Thúc cầm một củ khoai nướng, vừa đi vừa ủ trong tay, khoai nướng dẻo ngọt, anh ung dung đi qua rồi lơ đãng nhìn người dưới đất, những kẻ lang thang giống vậy ở khu Tây nhiều lắm.
Trần Thúc cắn miếng khoai rồi lại nhìn nhìn, phát hiện đây là một thiếu niên choai choai, cũng chẳng biết từ đâu đến nữa. Trần Thúc tặc lưỡi nhìn củ khoai ngọt trong tay, dứt khoát bỏ túi giấy dầu xuống trước mặt cậu.
Giang Tiểu Nhạc cứ thế bị một củ khoai lang của anh mua đứt, chó con ngốc nghếch vừa dễ lừa vừa dễ dụ, bị anh thu "tiền mua dâm" suốt hai năm trời.
Ý cười trên khóe miệng Trần Thúc dần vơi đi, anh hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống giường, chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Quán bar Dạ Sắc là quán bar lớn nhất khu Tây và cũng là nơi dễ nghe ngóng nhất, Trần Thúc ngồi ở quầy bar, buồn chán nhìn đám người uốn éo dưới ánh đèn chói lọi, thỉnh thoảng uống ly rượu trong tay.
"Anh Thúc, lâu rồi không ghé nhỉ," bartender và Trần Thúc là người quen lâu năm, trước khi đứng đường Trần Thúc từng làm việc ở quán bar để nuôi mình và Trần Khinh.
Trần Thúc cười cười.
Bartender dựa vào quầy bar hỏi anh: "Dạo này thế nào rồi?"
Trần Thúc nói: "Thì cứ vậy thôi, sống cho qua ngày."
Bartender cũng cười.
Đột nhiên Trần Thúc nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào một thanh niên trên sàn nhảy, bartender hỏi: "Anh Thúc có quen hả?"
Trần Thúc nói: "Cũng tính là quen biết."
Bartender nói: "Thuộc hạ của anh Triệu đấy, trên người có hàng, làm được một thời gian rồi."
Vẻ mặt Trần Thúc vẫn bình tĩnh, thấy Chu Lương sắp đi, anh uống hết rượu rồi nhấc chân đuổi theo. Hai người đi qua hành lang, vừa đến góc rẽ thì một nắm đấm vung tới Trần Thúc, anh phản ứng nhanh nhạy, kịp thời lùi lại rồi quát khẽ: "Chu Lương!"
Chu Lương khựng lại, trông thấy Trần Thúc thì nhìn anh với vẻ đề phòng, "...... Trần Thúc?"
Trần Thúc điềm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt trượt xuống túi quần jean của thanh niên, tiến lên một bước rồi móc từ túi quần hắn ra một gói nhỏ, bên trong chứa bột trắng.
Chu Lương biến sắc nhìn Trần Thúc, khóe miệng giật giật: "Sao, anh Thúc cũng muốn mua à?"
Trong lòng Trần Thúc nóng như lửa đốt, lời mắng thô tục trên đầu lưỡi chưa thốt ra miệng, anh nhịn xuống rồi hỏi: "Giang Tiểu Nhạc cũng làm việc này à?"
Chu Lương trầm mặc giây lát, Trần Thúc nạt: "Nói!"
Chu Lương sờ mũi, cà lơ phất phơ cười nói: "Làm gì có, Nhạc Nhạc của chúng ta ngoan thế cơ mà, sao lại làm việc này được chứ?"
Trần Thúc cảnh cáo: "Mẹ kiếp bớt giỡn đi, nói thật cho tao biết, có phải Giang Tiểu Nhạc cũng dính vào ma túy rồi không!"
Chu Lương khoanh tay nói: "Anh là ai hả, Giang Tiểu Nhạc làm gì đâu liên quan đến anh!"
Trần Thúc lạnh lùng nhìn hắn.
Chu Lương cười lạnh: "Ai cũng nói kỹ nữ vô tình, mẹ kiếp anh chơi Nhạc Nhạc hai năm mà nói đá là đá, giờ còn quản cái đếch gì——" Còn chưa dứt lời thì hắn đã xuýt xoa kêu đau, bị Trần Thúc nắm chặt cổ áo đè vào tường, Trần Thúc nói: "Có phải Giang Tiểu Nhạc buôn lậu ma túy rồi không?"
Chu Lương chửi một tiếng rồi nhìn Trần Thúc, vẻ mặt anh hung ác nham hiểm, ánh mắt tóe lửa khiến Chu Lương hơi sợ.
Chu Lương nói: "Không có, vốn dĩ anh Triệu muốn nó làm nhưng tính tình Nhạc Nhạc chẳng nể nang ai, đám con nghiện vừa lải nhải thì nó lập tức nổi nóng nên anh Triệu không cho nó làm."
Trong lòng Trần Thúc bình tĩnh lại, anh buông tay ra rồi quay người định đi, chợt nghe Chu Lương gọi, "Trần Thúc."
Trần Thúc quay đầu lại, Chu Lương do dự nói: "Anh đi tìm Nhạc Nhạc đi."
"Anh Triệu bảo Nhạc Nhạc đi chung với mình——" Chu Lương liếm môi một cái, vẻ mặt thấp thỏm, "Đi làm việc lớn rồi."