"Mày đang dọa tao à?" Triệu Tứ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhạc rồi cười lạnh, "Chắc mày không nghĩ một câu như vậy sẽ dọa được tao đấy chứ?"
"Tao cho mày biết, hôm nay ông không gật đầu thì còn lâu mày mới ra được cánh cửa này."
Triệu Tứ nói: "Người như mày ở khu Tây nhiều lắm, có chết cũng đếch ai hỏi đâu."
Giang Tiểu Nhạc bình thản nói: "Nhưng người như anh Triệu mà chết thì chẳng còn gì nữa." Cậu nói rất ung dung, nhưng vừa dứt lời thì lập tức cầm dao đâm tới Triệu Tứ. Triệu Tứ phản ứng nhanh nên kịp thời tránh được, vớ lấy gạt tàn thuốc cạnh bàn ném Giang Tiểu Nhạc.
Triệu Tứ điên tiết: "Giang Tiểu Nhạc!"
Gạt tàn thuốc rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục, Giang Tiểu Nhạc chống một tay lên bàn rồi giơ chân đạp Triệu Tứ, hai người cứ thế đánh nhau qua bàn ghế trong căn phòng chật chội.
Triệu Tứ biết Giang Tiểu Nhạc xưa nay đánh nhau hung ác, vừa dữ vừa liều, từ nhỏ đã đánh nhau nên luyện được ngón nghề, trong tay cậu còn cầm dao, Triệu Tứ không kịp đề phòng nên cánh tay bị rạch một nhát ứa máu.
Giang Tiểu Nhạc chẳng buồn ngước mắt lên, nắm chặt dao định đâm xuống nhưng Triệu Tứ chật vật tránh đi, mũi dao sắc nhọn cắm vào sàn gỗ, động tác của cậu khựng lại, lồng ngực bị Triệu Tứ đạp một cú.
Hai người tay đấm chân đá, toàn nhắm vào chỗ hiểm, chỉ giây lát sau trên mặt trên người Giang Tiểu Nhạc đều bị thương, trên thân Triệu Tứ cũng bị rạch mấy nhát chảy máu tươi.
Đột nhiên Giang Tiểu Nhạc liếc thấy Triệu Tứ mở ngăn kéo, lông mày giật một cái, lập tức lao tới hất hắn ra rồi đóng ập ngăn kéo lại. Người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong thì ra sức phá cửa, khi thấy Triệu Tứ bị Giang Tiểu Nhạc đè nghiến xuống đất, ai nấy đều sửng sốt, "Anh Triệu!"
Triệu Tứ mắng: "Mẹ kiếp còn ngây ra đó làm gì! Giết nó cho tao!"
Ánh mắt Giang Tiểu Nhạc lạnh lẽo, bóp cổ Triệu Tứ nói: "Tất cả đứng im!"
Cậu túm Triệu Tứ từ từ đứng dậy, giằng co với mấy người kia qua bàn làm việc, Giang Tiểu Nhạc chậm rãi siết chặt ngón tay làm Triệu Tứ ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng.
Một người nói: "Giang Tiểu Nhạc, đừng nóng, có gì từ từ nói."
Giang Tiểu Nhạc nuốt máu trong miệng xuống rồi cụp mắt nói: "Anh Triệu nhìn đi, tôi không sợ chết, không sợ ngồi tù, còn anh thì khác."
Cậu nói: "Anh có tiền có quyền nên phải sống. Nếu không những thứ anh vất vả kiếm được này sẽ thuộc về người khác hết đấy."
Sắc mặt Triệu Tứ khó coi, khàn giọng cười lạnh: "Có gan thì mày ra tay đi."
Giang Tiểu Nhạc nhìn đám người trước mặt rồi nói: "Được."
Dứt lời, cậu bóp chặt cổ Triệu Tứ nện mạnh xuống bàn, thanh âm vang dội làm mấy người kia giật mình kêu lên.
Triệu Tứ bị nện làm đầu váng mắt hoa, hơi thở tắc nghẽn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Tiểu Nhạc!"
Giang Tiểu Nhạc cúi người kề vào tai hắn nói: "Anh Triệu, vị thành niên giết người buôn ma túy không bị tử hình đâu."
Triệu Tứ hoàn toàn không ngờ Giang Tiểu Nhạc dám liều mạng ra tay với mình, bị người khác khống chế nên vừa tức vừa hận, nhẫn nhịn một lát rồi nói: "** má chẳng phải mày muốn đi à? Ông sẽ cho mày đi!"
Giang Tiểu Nhạc bình tĩnh hỏi: "Anh Triệu nói mà có giữ lời không?"
Triệu Tứ nghiến răng nghiến lợi: "Giữ!"
Giang Tiểu Nhạc túm chặt cổ hắn, ngón cái vuốt ve, dường như đang cân nhắc tính chân thực trong lời hắn nói.
Triệu Tứ nói: "Ông sẽ để mày đi yên lành, nhưng chẳng những mày cút khỏi khu Tây mà còn phải cút khỏi thành phố H nữa."
Giang Tiểu Nhạc im lặng một hồi, bất thình lình bị đối phương thúc cùi chỏ vào bụng làm ngón tay vô thức nới lỏng, cả người bị Triệu Tứ xô vào tường, trên mặt cũng chịu một cú đấm.
Tình thế đột ngột xoay chuyển, dù gì Giang Tiểu Nhạc vẫn còn nhỏ. Cậu bị đè xuống đất, khóe miệng rỉ máu, gò má cũng bầm tím, chật vật không chịu nổi. Triệu Tứ vẫn chưa hả giận mà đạp mạnh lên ngực cậu một cái, Giang Tiểu Nhạc đau đến nỗi co rúm lại.
Triệu Tứ xoa trán cười lạnh: "Chẳng biết trời cao đất dày là gì!"
Hắn ngồi xổm xuống, nắm tóc Giang Tiểu Nhạc nói: "Giang Tiểu Nhạc, mày để lại cái gì rồi?"
Giang Tiểu Nhạc hừ khẽ một tiếng, hời hợt nói: "Cũng chẳng có gì, anh Triệu sợ à?"
Cậu vừa dứt lời thì ăn một cái tát, Triệu Tứ lạnh lùng nói: "Tao hỏi mày lần nữa."
Giang Tiểu Nhạc ngước mắt nhìn Triệu Tứ, nụ cười trên mặt bình tĩnh đến mức bệnh hoạn, cậu nói: "Hoặc là tôi sống ra ngoài, hoặc là chúng ta cùng chơi, anh nói xem một mình tôi có thể kéo bao nhiêu người chết theo?"
Sắc mặt Triệu Tứ tái xanh, ánh mắt chợt rơi vào gói bột trắng rơi xuống đất vì đánh nhau, hắn nhếch miệng đưa hai ngón tay cầm gói nhỏ kia lên, hờ hững vỗ mặt Giang Tiểu Nhạc rồi nói: "Không động vào ma túy đúng không?"
"Giữ chặt nó cho tao!"