Trần Thúc bị câu nói kia làm nghẹn họng mấy giây, thầm nghĩ mẹ nó tên nhóc này đến sinh sự đấy à?
Nhưng nhìn vẻ mặt cậu nhóc hoàn toàn chẳng có vẻ gì muốn sinh sự, Trần Thúc nhìn cậu chằm chằm một hồi, với nguyên tắc có tiền không kiếm là đồ con rùa, anh dẫn Giang Tiểu Nhạc lên lầu.
Giang Tiểu Nhạc lang thang rất nhiều năm nên khi đứng trước cửa nhà Trần Thúc có chút do dự, anh quay đầu nhìn cậu một cái rồi nhếch miệng nói: "Đừng sợ, không phải đòi ngủ với ông à?"
Giang Tiểu Nhạc lẳng lặng nhấc chân bước vào, trong nhà Trần Thúc hết sức bừa bộn, trên ghế salon còn vương vãi quần áo, TV đang phát dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng nhưng nhiệt độ không khí vẫn thấp nên phải chú ý giữ ấm. Trong phòng tràn ngập hơi người ấm áp, Giang Tiểu Nhạc không biết làm thế nào, ngón tay lạnh buốt trong túi cuộn lại đụng vào mấy tờ tiền, vô thức ngẩng đầu nhìn Trần Thúc.
Trần Thúc vừa vào nhà đã cởi ngay áo khoác, bên trong mặc đồ ngủ dài tay, anh ngồi xuống ghế salon rồi gác chân lên bàn ung dung nhìn Giang Tiểu Nhạc: "Chú em muốn ngủ thế nào đây?"
Giang Tiểu Nhạc bị hỏi thì đứng ngây ra ở cửa, nửa ngày sau mới lấy tiền trong túi ra đặt trên nóc tủ giày cạnh cửa.
Trần Thúc sững sờ rồi tức quá hóa cười: "Thôi được, hôm nay anh đây sẽ dạy cho cưng. Đầu tiên là tắm rửa, cậu tắm trước hay tôi?"
Giang Tiểu Nhạc đáp chẳng chút nghĩ ngợi: "Tôi trước."
Trần Thúc chỉ vào phòng tắm: "Trong hộc tủ có áo choàng tắm dùng một lần đấy."
Giang Tiểu Nhạc tắm rất lâu, đến khi Trần Thúc sốt ruột xỏ dép đứng trước cửa phòng tắm hỏi: "Cậu tắm xong chưa hả?"
Lời vừa dứt thì cửa bị kéo ra, Giang Tiểu Nhạc mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước tong tong, hai gò má ửng đỏ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét ngây thơ, sau khi rửa sạch Trần Thúc phát hiện dáng dấp cậu nhóc này rất khá, đuôi mày khóe mắt vô cùng thanh tú. Áo choàng tắm rộng bọc lấy thân hình chưa phát triển hết của thiếu niên, nhìn buồn cười như trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Trần Thúc nhìn gương mặt kia lại nhớ tới tuổi tác của mình, lập tức cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, quan niệm đạo đức của anh luôn rất mờ nhạt nhưng giờ lại có cảm giác tội lỗi.
Trần Thúc tặc lưỡi: "Vào phòng chờ tôi đi."
Giang Tiểu Nhạc vào phòng Trần Thúc, giường lớn trải chăn dày mềm mại nhìn rất ấm. Cậu đưa tay sờ mép giường hồi lâu mới chậm chạp ngồi xuống.
Khi Trần Thúc vào thì thấy Giang Tiểu Nhạc đang ngồi ngẩn người cạnh giường, chân mang dép lê quá khổ, hai tay đặt trên đùi, bộ dạng gượng gạo mất tự nhiên chẳng có vẻ gì là khách làng chơi.
Trần Thúc càng nhìn càng bực bội khó xử, thà tiếp một gã đàn ông còn nhanh gọn hơn, trực tiếp nhào tới làm, làm xong thì biến, ở lại ngủ qua đêm thì tính thêm tiền, giá cả công khai rõ ràng.
Trần Thúc hất dép leo lên giường, Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc rồi cũng lên theo. Hai người cứ thế chen chung một cái giường, nói chen cũng không đúng vì giường rất lớn, nhưng Giang Tiểu Nhạc nằm một hồi lại nhích tới gần Trần Thúc.
Giường rất sạch sẽ, Trần Thúc cũng mới tắm xong nên trên người còn thơm mùi sữa tắm, cả gian phòng tỏa ra hương vị ấm áp lạ lẫm khiến Giang Tiểu Nhạc không sao ngủ được nhưng vẫn thấy rất thích.
Trần Thúc bị Giang Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm thì mất hết kiên nhẫn, quay sang cười như không cười hỏi: "Tôi có đẹp không?"
Giang Tiểu Nhạc sửng sốt không nói gì.
Trần Thúc cũng thấy vô vị, trêu chọc đứa nhỏ lơ ngơ này chán thật.
Đột nhiên Giang Tiểu Nhạc đưa tay đụng vào mông Trần Thúc dưới chăn, anh lập tức bật dậy trừng cậu như gặp quỷ: "...... Mẹ!"
Giang Tiểu Nhạc còn véo một cái như những gã đàn ông khác làm với Trần Thúc, mông anh vừa tròn vừa căng, sờ vào dễ chịu hơn cả bánh bao trắng Giang Tiểu Nhạc từng gặm.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cậu đưa tay ôm Trần Thúc, một giây trước khi bị anh hất ra, Giang Tiểu Nhạc thản nhiên nói: "Tôi trả tiền rồi, anh phải ngủ với tôi chứ."
Trần Thúc: "......"
Thế là Trần Thúc trải qua một đêm thoải mái nhất và cũng gian nan nhất từ khi vào nghề đến nay.