Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 10


“Vậy vụ tai nạn giao thông chấn động huyện Nam Nhật là gì?” Giang Hướng Hoài vẫn còn nhớ chuyện này.

“Tiểu Bạch không nói với anh sao?”

“Anh muốn nghe em nói.” Giang Hướng Hoài dùng đầu lưỡi chống bên trong má, cười nói.

Lông mi Chu Chức Trừng run lên, cô quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen nhánh của cô như những viên đá lặng lẽ nằm trong vịnh cạn của đảo Nam Nhật, đen thẫm thâm trầm.

5 năm làm việc vừa qua đã mang đến những thay đổi lớn cho cô, tuy chỉ trải qua hai đoạn tình cảm nhưng cô đã xử lý vô số vụ ly hôn, gặp vô số người đàn ông xấu xí dữ tợn, cô tự nhận mình trái tim mình sắt đá, kiên cố. Anh từng làm tan nát trái tim cô, cô sẽ không như trước, trong mắt trong tim chỉ có mình anh. Một câu bâng quơ của anh là khiến lòng cô bất ổn, nghi kỵ lung tung.

Chu Chức Trừng thu hồi tầm mắt, nói nhẹ nhàng: “Chỉ là vụ lái xe gây nguy hiểm, say rượu lái xe thông thường thôi. Ban đầu gia đình đương sự không coi trọng, cho rằng đây là địa bàn của anh ta, chỉ cần nhờ người quen tìm cảnh sát và viện kiểm sát quan hệ là được. Mãi đến khi bị viện kiểm sát khởi tố thì mới nóng lòng tìm luật sư. Thời gian eo hẹp, vụ án nhỏ, không có nhiều cơ hội bào chữa, tiền phí cũng không nhiều, vì vậy những luật sư có trình độ nhất định ở huyện Nam Nhật đều không muốn nhận.”

“Thế nên vụ án rơi vào tay em?” Giang Hướng Hoài nhướng mày, “Yêu cầu của bên kia cũng không thấp đúng không? Họ muốn tìm một luật sư có bản lĩnh, từng trải? Luật sư từng trải không nhận, vậy anh ta sẽ tìm người có bằng cấp?”

Chu Chức Trừng gật đầu: “Ừ, tôi cũng cần nguồn án nên có thể nhận thì tôi sẽ nhận.”

“Đương sự yêu cầu thế nào?” Giang Hướng Hoài hỏi.

“Anh ta muốn được án treo hoặc vô tội.” Cô nói, không khỏi bật cười, “Mẹ anh ta cứ nói với tôi rằng tối đó anh ta chỉ uống có tí rượu, rất tỉnh táo. Thế nhưng trong báo cáo xét nghiệm máu cho thấy hàm lượng cồn trong máu anh ta vượt xa giới hạn cho phép.”

“Em tin không?”

Nghe Giang Hướng Hoài hỏi, Chu Chức Trừng mím môi, nghiêng đầu, tựa như nhớ lại gì đó, tức giận: “Anh cảm thấy tôi vẫn cứ ngu ngốc vậy sao, tin tưởng vô điều kiện lời nói của đương sự?”

Giang Hướng Hoài cười khẽ, nói ngay: “Sao anh lại có ý đó được?”

Tuy nhiên, trước đây cô cũng từng ngốc như vậy. Khi mới vào thực tập trong ekip anh, người khác nói gì cô tin nấy, nhưng hợp tác bề ngoài chưa có vấn đề gì. Chỉ có lần đó, một thực tập sinh nam vì tranh giành cơ hội được giữ lại duy nhất mà bịa ra câu chuyện anh ta nghe trợ lý và sếp phê bình cô.

Cô nghe xong rất buồn rầu, cả ngày mất hồn mất vía. Đến tối khi anh tan sở đưa cô về, ở trên xe anh hỏi cô có chuyện gì.

Giọng cô rầu rĩ: “Có người bạn kể với em chuyện cô ấy gặp phải khi đi thực tập. Bình thường cô ấy cảm thấy đồng nghiệp với sếp đều rất tốt, rất vui vẻ, nhưng mà có người đồng nghiệp nói với cô ấy, anh ta nghe được thư ký của sếp và sếp nói với nhau là cô ấy không thực tế, làm việc không nghiêm túc, dựa vào quan hệ mà được tuyển vào, cả ngày chỉ biết hi hi ha ha, không phù hợp, đề nghị không giữ cô ấy lại…”

“Đồng nghiệp nào nói với em?” Anh nhíu mày, mặt nghiêm nghị. Thư ký của ekip họ là chị Lâm, chị ấy không bao giờ nói xấu sau lưng người khác thế này. Huống hồ Chu Chức Trừng là sinh viên luật có thành tích tốt, trình độ tiếng Anh không tồi, cô tự mình thông qua quy trình phỏng vấn bình thường mà gia nhập vào đội, hoàn toàn không cần anh cho cô đi cửa sau.

“Là vấn đề của bạn em, không phải em.” Cô nhanh chóng phản bác.

“Ồ.” Anh cười, “Vậy thì khả năng đồng cảm của em rất cao, chuyện buồn của bạn mà em còn đau lòng hơn, nước mắt gần ứa ra rồi.”

Cô không muốn nói, anh cũng không ép. Muốn điều tra kẻ tung tin đồn rất đơn giản, anh chú ý đến mấy thực tập sinh cùng thời kỳ, nhanh chóng phát hiện nam thực tập sinh bụng dạ hẹp hòi kia. Anh ta tung lưới rộng, nói ra tin đồn tương tự với tất cả thực tập sinh cùng giai đoạn, khiến mọi người lo lắng.

Vì vậy Giang Hướng Hoài chọn thời điểm thích hợp, ở bên cạnh thang máy nói chuyện với cộng sự của sếp tổng nhắc đến người thực tập sinh kia. Hiếm khi anh làm tiểu nhân, nói người thực tập sinh kia lòng dạ nhỏ nhen, có quá nhiều tiểu xảo, không yên ổn, bất cẩn trong công việc, thiếu kỹ năng xã hội, đề nghị không giữ lại; cũng tình cờ để thực tập sinh kia nghe thấy.

Người thực tập sinh đó lòng tự trọng cao, cũng biết việc mình châm ngòi ly gián đã bị cấp trên biết được nên chủ động xin nghỉ.

Trước khi nghỉ cậu ta còn dội cho Chu Chức Trừng không ít gáo nước lạnh “kinh điển” như: “Thật ra cô chẳng khác gì công nhân ở Minh Địch, cho dù tiền lương một tháng 20 – 30 vạn nhưng thời gian làm việc nhiều như vậy còn thua cả công nhân”, nào là “làm luật sư không ổn định, là bên B có địa vị thấp, tôi ưu tú như thế này thích hợp thi công chức, cô là con gái thì càng không thích hợp làm luật sư” vân vân…

Tất nhiên sau khi anh ta nghỉ việc thì Chu Chức Trừng biết mình bị anh ta lừa, vừa xấu hổ vừa bực bội vì sự ngu ngốc của mình. Vì vậy cho đến bây giờ Chu Chức Trừng vẫn xem lần bị lừa đó là lịch sử đen tối của mình.

Giang Hướng Hoài nghiêm túc nói: ‘Dĩ nhiên anh biết em không tin, luật sư không tin tưởng vô điều kiện lời đương sự nói. Con người vốn ích kỷ, tự nhiên sẽ chỉ đưa ra những chứng cứ và lời nói có lợi cho bản thân.”

“Đúng vậy, làm một luật sư bình thường càng không thể nào biết được chân tướng sự thật. Đến bây giờ tôi vẫn không biết, cũng không cần thiết biết có phải anh ta thật sự có uống quá nhiều rượu không.”

“Vậy nên lúc đó em bắt đầu bằng trình tự thủ tục?” Giang Hướng Hoài hạ giọng.

“Phải.”

“Trong hoàn cảnh pháp lý tương đối lạc hậu, bảo thủ ở Nam Nhật, có phải hơi khó khăn không?” Giang Hướng Hoài khẽ cau mày.

Chu Chức Trừng cụp mắt, cười nói: “Ở đây lạc hậu nhưng không ngu xuẩn. Thẩm phán và kiểm sát viên đa phần lớn tuổi, có thể kiến thức pháp luật họ hơi khiếm khuyết nhưng họ có tình cảm pháp luật đơn giản nhiều hơn.”

Giọng Giang Hướng Hoài bình tĩnh: “Loại trừ chứng cứ phi pháp…”

Cô nhẹ giọng: “Lúc đó tôi xem qua hồ sơ, báo cáo xét nghiệm và các chứng cứ khác thì phát hiện quy trình lấy máu của bệnh viện đã vi phạm quy định. Hầu hết các bệnh viện đều biết không được dùng gạc tẩm cồn, nhưng bệnh viện huyện chúng tôi khi làm xét nghiệm đã không chú ý đến việc đó, dùng gạc tẩm cồn sát khuẩn, ô nhiễm máu; ngoài ra các thiết bị và ống nghiệm dùng để kiểm tra đo nồng độ cồn đều có quy định của pháp luật, thiết bị của bệnh viện huyện không đạt tiêu chuẩn.”

Giang Hướng Hoài nghe thế thì hiểu, vụ án hình sự nhỏ đầu tiên cô đảm nhận độc lập đã biện hộ vô tội, xin loại trừ bằng chứng trái pháp luật. Đối với một luật sư tay mơ mới ra đời, đối mặt với môi trường pháp luật tương đối bảo thủ thì đây là hành động táo bạo đầy thách thức.

Áp lực khi đó cô phải đối mặt chắc chắn không nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ có người mắng cô là luật sư trẻ kiêu ngạo, nhất quyết tẩy trắng minh oan cho tội say rượu lái xe.

Vì vậy học trò Diệp Bạch của cô nói rằng cô đã góp phần thúc đẩy chỉnh đốn hệ thống y tế và giao thông của huyện Nam Nhật thật sự không phải cường điệu.

“Sau thời gian tranh luận, công tố viên đã chấp nhận ý kiến biện hộ của tôi, trả hồ sơ về cho cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung. Tuy nhiên thời gian từ khi sự việc xảy ra đã quá lâu, trong cơ thể đương sự đã không còn cồn, cũng không có máu dự phòng hợp quy định pháp luật, cuối cùng chỉ có thể đình chỉ vụ án do không đủ bằng chứng.”

“Vậy đương sự của em chắc sẽ rất vui.”

Chu Chức Trừng nghĩ tới anh ta, có phần không nói nên lời: “Anh ta thật sự rất vui, vui đến nỗi vừa thấy tôi thì nói — không hổ danh luật sư tài cao, rất giỏi đổi trắng thay đen, tiền tiêu không lãng phí. Anh ta nói đêm đó anh ta hồ đồ, thực sự đã say, mẹ anh ta ở bên cạnh tức đến mức đánh anh ta.”

Anh ta khen còn khó chịu hơn mắng người, hơn nữa lúc đó mọi người còn đang ở đồn cảnh sát giao thông. Một người cảnh sát già nghe thấy thế, trừng mắt giận dữ nhìn Chu Chức Trừng, đại khái đem cô và “người xấu” thông đồng nhau làm bậy, lạnh lùng hừ một tiếng: “Một con mọt sách học tới chết.”

Cũng không nói rõ là mắng ai.

Người cảnh sát già càng nghĩ càng giận, không thể xác định được người kia có đạt đến tiêu chuẩn lái xe khi say rượu hay không thì nhưng cũng không thoát khỏi tội lái xe trong tình trạng có cồn, hung hăng mắng người kia một trận. Trừ điểm bằng lái, phạt tiền, thậm chí còn phạt anh ta làm hoạt động quét đường một tuần.

Con đường anh ta phải quét lại nằm ngay dưới văn phòng luật Khai Luân.

Mỗi ngày Chu Chức Trừng cưỡi xe điện đi làm đều nghe thấy người thanh niên kia vác chổi nhiệt tình hô to dưới lầu: “Đại luật sư, cao thủ kiện tụng, nhân tài, luật sư Chu! Chào buổi sáng!”

Nếu không phải mẹ anh ta ngăn cản có thể anh ta thật sự tặng cô cờ thưởng “Đổi trắng thay đen”.