Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 35


Chu Chức Trừng không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên ôm lấy eo anh từ phía sau.

Thân thể Giang Hướng Hoài cứng lại, thẳng lưng, xe đạp hơi lắc lư, nhưng anh ổn định lại, vô thức giảm tốc độ đạp xe.

Đáng tiếc đoạn đường này có hạn, nếu không phải quá đột ngột, anh đã muốn xuống đẩy xe đạp đi. Cho dù anh chạy chậm đến đâu thì hai người cũng đến nhà họ Chu.

Chu Chức Trừng thả tay buông eo anh ra, mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, không một lời giải thích việc cô bỗng nhiên ôm eo anh.

Cơm chiều Chu Quốc Hoa nấu miến khoai lang với sò điệp, nghêu, tôm tươi. Triệu Diên Gia ăn hai chén to, Lục Hợp vẫn ăn một chén như trước kia, không khen ngon nhưng cũng không nói năng lỗ m ãng.

Ánh mắt Giang Hướng Hoài không nhịn được nhìn Chu Chức Trừng, cô vẫn như bình thường, nói cười tự nhiên, giọng dịu dàng mềm mỏng, không nhận ra nửa điểm khác thường. Nhận thấy tầm mắt anh, cô còn nhìn lại anh một cái, lại thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Cảm giác bất lực khi đánh một quyền vào bông khiến anh bất đắc dĩ.

Nếu thật sự mở miệng hỏi cô, cái ôm vừa rồi có ý gì, chỉ sợ cô cũng sẽ khó hiểu nhìn anh: “Nào có ý gì, muốn ôm thì ôm.”

Anh ở nhà họ Chu đợi tiệm tạp hóa đóng cửa mới cùng Triệu Diên Gia đi về.

Triệu Diên Gia xách đồ ăn vặt mới mua của tiệm, chợt phát hiện một KTV sang trọng mới khai trương bên đường, trang trí lộng lẫy, ánh đèn nhấp nháy, đài phun nước trước cửa phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc xập xình vọng ra, ngoài cửa đậu không ít siêu xe, tên rất kêu: Grand Palace.

Mắt cậu sáng lên: “Anh, huyện mà có KTV cao cấp này, nhìn không tồi nha. Chúng ta đi hát đi, lâu rồi không hát, gọi Diệp Bạch với Lục Hợp luôn.”

Cậu nói xong túm anh họ vào Grand Palace.

Giang Hướng Hoài có chuyện muốn nói với Triệu Diên Gia nên theo cậu cùng vào.

Triệu Diên Gia hào phóng đặt phòng sang trọng nhất, chọn hai chai rượu đắt tiền nhất. Quản lý mặc vest đỏ mỉm cười nịnh nọt: “Hai vị không phải người huyện Nam Nhật à, ông chủ đến làm ăn sao?”

Triệu Diên Gia gãi đầu: “Chúng tôi đến công tác.”

“Hôm nay đến thư giãn một chút sao?” Người quản lý nháy mắt cười.

“Đúng vậy.” Đêm nay cậu phải hát thật đã, tổ chức buổi liveshow Triệu Diên Gia, “Chúng tôi đến giãn gân giãn cốt, công việc quá mệt mỏi.”

Vẻ mặt người quản lý “mọi người đều là đàn ông, tôi hiểu tôi hiểu”, nhiệt tình: “Nào nào, mời hai ông chủ sang đây, đêm nay đảm bảo hai người hưởng thụ như hoàng đế.”

Triệu Diên Gia khá hài lòng với phòng cao cấp nhất, trang trí hơi quê, mang đậm bầu không khí đồng quê, trên tường là những tấm kính mờ, ánh đèn xanh đỏ lờ mờ mờ ám, trên trần nhà đèn laser chuyển động chậm rãi, thiết bị âm thanh không tệ, ở giữa có sân khấu biểu diễn.

Triệu Diên Gia ngồi trên ghế giữa sân khấu, tay vịn ống thép dẫn lên trần nhà, tay phải cầm micro, cậu chọn thật nhiều bài hát, trước khi hát điện thoại cho Lục Hợp: “Luật sư Tiểu Lục, ngủ rồi à?”

“Anh có bị sao không vậy? Triệu Diên Gia?” Giọng Lục Hợp khàn khàn, như người bị đánh thức từ trong mơ, kiềm nén cơn giận sắp bùng nổ.

“Ra ngoài hát karaoke, tôi mở phòng riêng, anh đây mời cậu.”

Lục Hợp cúp điện thoại không hề suy nghĩ.

Còn Diệp Bạch, cô không nghe điện thoại của Triệu Diên Gia, tin nhắn wechat cũng không trả lời.

Dù ít khán giả nhưng Triệu Diên Gia vẫn hát rất nhiệt tình, không khác gì buổi biểu diễn của người nổi tiếng. Cậu vừa tình cảm hát với Giang Hướng Hoài: “Nghe nói anh đã từng yêu cô ấy, anh cũng không thể thoát ra được…” vừa tự mình tạo không khí, tay trái cầm gậy phát sáng vung vẩy.

Chuyển qua bài tiếp theo lại rống lên đau thương: “Tìm người mình yêu nhất, người mình yêu đậm sâu, từ biệt cuộc sống độc thân! Một kẻ đa tình…”

Giang Hướng Hoài uể oải dựa vào số pha, anh nghiên cứu hai chai rượu kia một lúc, sau đó khui ra, rót cho Triệu Diên Gia hai ly, còn anh chỉ chậm rãi uống coca. Anh đang nghĩ, nếu gọi Trừng Trừng ra hát thì chắc quá đáng, dù sao chân cô cũng còn bị thương.

Hai người mới tách ra không bao lâu, anh lại muốn gặp cô.

Trong khoảng nghỉ giữa hai bài hát, Triệu Diên Gia hỏi: “Anh, thực sự không hát mấy bài thất tình à? Anh cũng cần xả ra chứ, dù sao mấy ngày nay chúng ta đều thấy luật sư Chu với bác sĩ Hà kia, người vô tâm như em mà còn đau lòng thay anh, họ thật sự rất xứng đôi.”

Giang Hướng Hoài lạnh lùng ngước lên nhìn cậu.

Cậu vẫn còn thọc dao: “Mệ Thái cho em xem bức ảnh, là ảnh chụp luật sư Chu với bác sĩ Hà, nghe nói trước đó là avatar wechat của bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà thật đỉnh, yêu một người là phải cho người đó đủ cảm giác an toàn, thông báo quyền sở hữu với cả thế giới.”

Ngón tay cầm cốc của Giang Hướng Hoài siết chặt, môi mỏng hơi nhếch. Anh uống coca lạnh mà lại cảm thấy dạ dày bỏng rát như lửa đốt, đầu lưỡi chạm vào đá, cụp mi.

Anh với Trừng Trừng có ảnh chụp chung không? Có, nhưng rất ít, cũng chưa từng công khai.

Hiện giờ anh lại một lần nữa nhận ra, trước đây anh đã quá đáng đến mức nào.

Triệu Diên Gia đang vui vẻ hát hò, cửa phòng lại bị đẩy ra, quản lý nịnh nọt đứng ngoài cửa, khom lưng, nói tiếng phổ thông đặc khẩu âm địa phương: “Ông chủ, phi tần hoàng đế đến rồi.”

Sau đó, mười mấy cô gái trẻ ăn mặc hở hang nối đuôi nhau bước vào.

Triệu Diên Gia trợn tròn mắt.

Quản lý biết có vài người ngượng ngùng, xấu hổ khi chọn đào nên tự mình đưa ra quyết định: “Vậy đi ông chủ, các vị xem thử hai em gái này trước, một người trong sáng như học sinh, một người lẳng lơ như vũ công thoát y, có yêu cầu gì lại gọi tôi nhé.”

“Khoan đã…” Triệu Diên Gia mở to hai mắt, giơ tay muốn ngăn lại nhưng quản lý đã dẫn mấy cô gái khác đi ra ngoài, cũng rất biết điều đóng cửa lại.

Cô gái mặc đồng phục học sinh khoác tay cậu, mặt thẹn thùng đỏ bừng, mắt long lanh: “Anh trai.”

Cô gái kia đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo hai dây gợi cảm, hai “con thỏ trắng” như sắp nhảy ra ngoài, chân thon dài móc vào chiếc cột thép mà Triệu Diên Gia vừa vịn vào, bắt đầu múa cột, còn dùng chiếc ghế mà Triệu Diên Gia vừa ngồi hát tình ca làm điểm tựa.

Đầu óc Triệu Diên Gia trống rỗng, mặt đỏ bừng không biết phải làm sao, trợn mắt há hốc mồm.

Cô gái mặc đồng phục học sinh đã sờ đến ngực cậu.

Trên sô pha, Giang Hướng Hoài mặt không cảm xúc, đau đầu đè huyệt thái dương. Anh hẳn đã hiểu, ở đâu cũng có những nơi thế này. Anh chỉ nghĩ, anh đã 30 tuổi rồi, nếu nói anh không chú ý tới đây là KTV “làm ăn” thì có ai tin không?

Giây tiếp theo, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, ánh đèn bật lên sáng ngời, tiếng động ầm ĩ, có người hô to: “Cảnh sát, cấm cử động.”

Giang Hướng Hoài hơi nheo mắt để thích ứng với ánh sáng chói mắt kia. Khi nhìn lại lần nữa, anh thấy một nhóm cảnh sát mặt nghiêm nghị đang đứng trước mặt họ.

“Hoạt động chống mại dâm, có người tố cáo trong phòng có người mua bán dâm. Vui lòng phối hợp điều tra, có mang căn cước không? Thôi, theo chúng tôi trước.”

Một cảnh sát trẻ nhìn căn phòng riêng d@m đãng này với vẻ mặt ghét bỏ, đặc biệt là Triệu Diên Gia, trên người đu một cô, mắt còn nhìn chằm chằm người đang múa cột kia.

Giang Hướng Hoài học luật nhiều năm, cũng làm luật sư nhiều năm, tuy không làm nghiệp vụ tố tụng nhưng không phải chưa từng quan hệ với cảnh sát. Bạn học của anh có người làm cảnh sát, nhà họ Giang cũng quen biết một số người trong Cục cảnh sát, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng có một ngày, tại một huyện nhỏ, anh lại trở thành đối tượng mục tiêu của chiến dịch chống mại dâm, bị bắt đưa về đồn cảnh sát.

Triệu Diên Gia lo lắng, đỏ bừng từ mặt tới cổ, vội vàng hất cô gái “học sinh” kia ra: “À, chúng tôi là luật sư, không có mua dâm.”

Cảnh sát không nói nên lời: “Tôi đã thấy nhiều luật sư mua dâm.”

“Thật sự, anh tôi thất tình nên chúng tôi mới đến…”

Cảnh sát cười lạnh: “Thất tình cũng không thể đi hát với gái mại dâm!”

“Không phải, chúng tôi từ Bắc thành đến…”

Cảnh sát phẫn nộ tột đỉnh: “Đi công tác bên ngoài chơi gái, vợ với bạn gái mấy người ở nhà có thất vọng không? Hả?”

Nhà họ Chu, Chu Chức Trừng mới gọi điện thoại video với mẹ xong, chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của Ôn Giai Uyển. Cô ấy là cảnh sát, từng xử lý một vụ án được giao cho Chu Chức Trừng nên hai người xem như quen biết.

Cô mật báo: “Luật sư Chu, hai luật sư đến từ Bắc thành của cô bị bắt vì tội mua dâm, chi tiết chưa rõ ràng nhưng đồng nghiệp tôi bắt được cả hai, đưa họ đến đồn cảnh sát.”

“?”