Không Là Bè Bạn Bình Thường

Chương 39


“Tại tòa, nếu cô quá mức xúc động, nói năng lỗ m ãng, quả thật sẽ khiến thẩm phán phản cảm, đặc biệt trong các vụ án hôn nhân gia đình. Thẩm phán cũng là người, cũng có cảm xúc, có thể để luật sư thay thế nói những lời không hay, cô chỉ cần tỏ vẻ bất lực, đáng thương là đủ.” Chu Chức Trừng nói thêm.

Nhưng người phụ nữ kia vẫn băn khoăn: “Liệu thẩm phán có thực sự tin tôi bị bệnh tâm thần không?”

Chu Chức Trừng cười: “Không đâu, thẩm phán sẽ xem xét chứng cứ. Con trai cô chưa tròn 2 tuổi, nếu cô muốn tranh giành quyền nuôi con thì cơ bản có thể được, trừ khi có chứng cứ chứng minh cô ngược đãi con hoặc có bệnh truyền nhiễm không thích hợp nuôi con.”

Buổi phát sóng gần kết thúc, có hai người đàn ông tham gia, điều này khá lạ.

Người đàn ông đầu tiên nói: “Tôi chỉ muốn ba nam luật sư trả lời.”

Chu Chức Trừng đồng ý, điều này rất bình thường, nhiều người cho rằng người cùng giới sẽ hiểu nhau hơn, phụ nữ nói chung khi ly hôn cũng tìm đến luật sư nữ nhiều hơn.

Anh ta chưa nói đã có phần nghẹn ngào ấm ức: “Luật sư, xưng hô thế nào với anh? Tôi nói luật sư già nhất đấy.”

Chu Chức Trừng đang uống nước suýt nữa là sặc.

Luật sư Giang già nhất nói: “Tôi họ Giang.”

“Luật sư Giang, tuổi anh chắc là kết hôn rồi nhỉ? Anh nói xem phụ nữ sao lại đối xử với những người đàn ông thành thật với chúng ta như thế chứ? Tiền lương tôi nộp, lo cho gia đình, chăm sóc con cái, trước giờ tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với vợ mình. Thế nhưng gần đây vợ tôi muốn ly hôn với tôi, cô ấy ghét tôi chất phác, đơn giản, thích những người đàn ông ăn nói ngọt ngào bên ngoài. Tôi phải làm gì bây giờ?”

Giang Hướng Hoài sống hơn 30 năm, chưa bao giờ quan tâm chuyện tình cảm của người khác, thậm chí tình cảm của anh còn rối tinh rối mù, đúng là không biết nên trả lời thế nào, đành nói thật: “Tôi chưa lập gia đình.”

Người đàn ông kinh ngạc: “Hả? Tuổi này của anh ở quê tôi không tìm được vợ đâu.”

Mấy người bên cạnh nhịn cười đau bụng, Triệu Diên Gia nói: “Nói thật với anh, anh ấy thật sự không tìm được vợ, người ta không cần anh ấy. Tuy tôi cũng chưa kết hôn, nhưng tôi cho anh lời khuyên, phụ nữ có tham vọng thì không thể quản nổi. Ly hôn, người sau sẽ tốt hơn!”

Người đó lúng túng: “Tính cách tôi không thay đổi được, tìm người khác có phải cũng ghét bỏ tôi quá chất phác không?”

“Luôn có người đánh giá cao tính cách của anh, anh nhìn xem phòng phát sóng có bao nhiều người phụ nữ muốn tìm người như anh đấy thôi.” Diệp Bạch nói.

Người đàn ông giống như đang khóc: “Phụ nữ thật sự chỉ thích những người đàn ông lãng mạn, ăn nói ngọt ngào sao?”

Lục Hợp khuyên: “Có người thích lãng mạn, có người thích sống thực tế, đều là lựa chọn của mỗi người, nếu không hòa hợp thì hãy tách ra.”

Người đàn ông thứ hai nói: “Vợ chồng tôi mỗi người kiếm được 5000 tệ một tháng. Vợ tôi mới sinh con, muốn thuê một người bảo mẫu tới chăm sóc một tháng giá đến 10.000 tệ. Tôi cảm thấy vợ mình không hiểu đời, thích nhìn lên trời, hai người chúng tôi lương tháng mới 10.000. Chúng tôi cãi nhau, vợ tôi muốn ly hôn. Giờ làm sao?” (10.000 tầm 35-36 triệu VNĐ)

Chu Chức Trừng hỏi: “Vậy ai chăm sóc vợ anh ở cữ?”

Người nọ ấp úng: “Tôi muốn mẹ vợ đến, sức khỏe mẹ tôi không tốt, tôi còn phải đi làm.”

Nghe vậy làn đạn đã nổ tung, điên cuồng chửi bới người đàn ông này.

Diệp Bạch cạn lời: “Mẹ vợ anh cũng có việc riêng của bà, anh xót mẹ mình thì có xót cho vợ anh mới sinh con không? Cả đời ở cữ mấy lần, 10.000 mà anh cũng tiếc, anh muốn vợ anh mang bệnh cả đời sao?”

Người nọ tức tối: “Cần gì kiểu cách thế chứ? Không phải sinh đứa con thôi sao? Nghỉ ngơi ở nhà một tháng là được rồi.”

Chu Chức Trừng hỏi: “Vợ anh phải tự mình chăm sóc con, đây gọi là nghỉ ngơi?”

“Dù sao tôi cũng không muốn bỏ ra 10.000.”

Chu Chức Trừng không nói gì, chắc hẳn người đàn ông đó cũng thấy làn đạn đang mắng chửi anh ta, nổi giận: “Chính luật sư mấy người với đám phụ nữ độc lập nấu canh gà hại người! Trước kia phụ nữ có ra vẻ thế đâu, ở cữ còn muốn thuê người chăm sóc? Mẹ tôi nói bà sinh tôi xong không mấy ngày đã xuống ruộng làm việc.”

Triệu Diên Gia nghe vậy nổi trận lôi đình. Từ nhỏ cậu đã được giáo dục tôn trọng phụ nữ, hiểu được sự vất vả của người mẹ, cậu đá lại: “Loại đàn ông như anh, gây tê cắt bao quy đ@u đã kêu đau, không gây tê cắt bao quy đ@u thì anh đã muốn giết người. Đến khi người khác sinh con thì bắt đầu mỉa mai cạnh khóe, do nó không đau trên người anh chứ gì?”

Người đán ông kia tức tối mắng: “Vậy tại sao tôi phải bỏ tiền ra? Phụ nữ độc lập thì tự mình trả tiền ở cữ đi?”

Chu Chức Trừng bình tĩnh: “Vợ anh có việc làm, thu nhập cũng bằng anh. Cho dù không có việc làm, cô ấy cũng sử dụng tài sản chung của vợ chồng, cô ấy đã chịu đựng việc sinh nở, nếu tiền chi phí sinh nở còn phải do cô ấy tự bỏ ra thì cần anh làm gì? Sinh con là việc của một mình cô ấy sao?”

“Ý cô là con cái sinh ra là cho đàn ông? Cô ta sinh là vì bản thân.”

Chu Chức Trừng cười nói: “Được, vậy tôi đề nghị con anh lấy họ mẹ.”

Người đàn ông bị chọc trúng chỗ đau, tức hộc máu: “Không mang họ cha đều là bị đàn ông vứt bỏ, đàn ông chúng tôi chả cần.”

Mấy luật sư đều im lặng, chỉ có làn đạn mắng anh ta dày đặc, không còn thấy rõ chữ.

Người đàn ông tiếp tục chửi bới: “Phụ nữ sinh con đau đến đâu thì vẫn cần một người đàn ông hợp tác với mình, hai bên phải trả giá như nhau. Loại luật sư như cô đừng có ra ngoài hại người, phụ nữ nào không sinh con? Phóng đại đau đớn khổ sở, lại đưa ra lời cảnh báo sinh đẻ?”

Chu Chức Trừng gặp nhiều người thối nát, không hề tức giận, mặt vẫn treo nụ cười: “Ừ, anh sung sướng một chút, nhưng vợ anh mang thai mười tháng, xương chậu bị chèn ép, béo phì, rạn da, bị xé rách đau đớn, són tiểu, chịu đựng những tổn thương không thể chữa lành, còn bị anh xúc phạm như thế này…”

Người đó tức giận ngắt kết nối.

Phát sóng trực tiếp kết thúc.

Triệu Diên Gia vẫn còn tức: “Sao có loại đàn ông thế này chứ!”

Diệp Bạch liếc mắt nhìn cậu: “Sau này anh vẫn khiến vợ phải chịu đau đớn khi sinh con.”

Triệu Diên Gia tuy không có bạn gái nhưng rất có tính tự giác: “Sinh hay không là quyền của cô ấy, tôi sẽ tôn trọng cô ấy. Hồi đại học tôi tham gia lớp chủ nghĩa nữ quyền được điểm A+ đó, giỏi không?”

Cậu dương đương tự đắc.

Chu Chức Trừng chỉ thở dài: “Đàn ông tốt rất nhiều, nhưng loại đàn ông như thế kia cũng không ít. Hồi đầu năm, bạn học cấp 3 của tôi đến gặp nhờ đại diện cho anh ta trong vụ ly hôn. Anh ta từng là Trạng Nguyên, làm việc ở Bắc thành, xem như thành phần trí thức có thu nhập cao.”

Người đó vì bằng cấp cao, thu nhập cao, khinh thường Chu Chức Trừng làm việc ở huyện, tư vấn hai giờ, cơ bản đều là mình anh ta đưa ra quan điểm với cô. Anh ta hiểu luật hôn nhân, đọc điều khoản còn thành thạo hơn cả luật sư, còn lấy ra kiểm tra năng lực của cô.

Chu Chức Trừng uyển chuyển: “Đó chỉ là phim truyền hình, hiện thực là không có luật sư nào dễ dàng ghi nhớ các quy định pháp luật, không cần thiết cũng không thể làm được. Việc ghi nhớ các quy định điều khoản không có nghĩa là một luật sư giỏi.”

Anh ta không nghe, sau đó phàn nàn vợ, nói cô ấy bảo vì sinh con mà mất việc, mất đi vóc dáng đẹp, mất đi cuộc sống cá nhân, bây giờ ly hôn muốn anh ta bồi thường.

Anh ta không cần Chu Chức Trừng trả lời đã tự kết luận: “Đối với phụ nữ sinh con là việc được chứ không phải mất. Phụ nữ phóng đại những trả giá cho việc sinh con thật ra là vì tăng cường PUA đàn ông, để phụ nữ lợi dụng xã hội và đàn ông mà chiếm được nhiều quyền lợi, đó chính là bóc lột đàn ông. Nếu phụ nữ thực sự không muốn sinh con thì tại sao có nhiều phụ nữ đi chữa vô sinh như vậy?”

Triệu Diên Gia nghe Chu Chức Trừng kể thì ngạc nhiên: “Người này không nghĩ tới có những người phụ nữ nói không muốn sinh con thật ra là muốn đàn ông mang thai mười tháng rồi tự sinh con ra sao?”

Chu Chức Trừng cười thành tiếng.

Diệp Bạch đột nhiên ý thức được: “Một người đàn ông như anh sao lại hiểu tường tận vậy?”

Triệu Diên Gia: “Chị tôi nói, mẹ chồng chị ấy muốn chị sinh con thứ hai thứ ba, chị nói chị cũng thích trẻ con nữa, với điều kiện tiên quyết là đàn ông tự sinh. Nếu đàn ông có thể sinh con thì chị còn muốn có 5 đứa, làm anh rể tôi sợ đến đau bụng.”

Chu Chức Trừng từng gặp mẹ Triệu Diên Gia, là dì Giang Hướng Hoài, cũng không bất ngờ khi bà có thể nuôi dạy ra đứa con đáng yêu như Triệu Diên Gia.

Nói mới nhớ, mẹ của Triệu Diên Gia và mẹ Giang Hướng Hoài không hề giống chị em, gần như là hai thái cực.

Khi Chu Chức Trừng còn học đại học, cô cũng chọn học Luật nữ quyền, khi đó mới ý thức phụ nữ trong gia đình cũng đang thức tỉnh trong thế hệ trẻ, chỉ đến lúc đó cô mới hiểu rằng những định kiến giới vô lý mà cô mơ hồ cảm nhận được từ khi còn bé quả thực là thái độ thành kiến của xã hội với phụ nữ chứ không phải do cô nhạy cảm.

Sau khi hẹn hò với Giang Hướng Hoài, cô từng đọc một bình luận trên mạng: “Không một người đàn ông nào thích một người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền.”

Khi đó cô đang nằm trên đùi Giang Hướng Hoài nghịch điện thoại, cô còn cho anh xem, anh giễu cợt: “Người bất tài thì sợ phụ nữ vùng lên.”

“Còn việc có con thì sao?’

Anh không trả lời ngay.

Cô phồng má: “Vậy anh cũng muốn có con? Cũng muốn sinh nhiều con à?”

Anh cúi mắt nhìn dáng vẻ tức giận của cô, khóe mắt cong cong, có vẻ tâm tình rất tốt, trêu: “Bây giờ đã nghĩ đến chuyện sinh con hửm?”

Lúc này cô mới nhận ra cô hỏi chỉ là quan điểm của anh về việc sinh con chứ không phải chuyện họ sinh con. Má cô nóng lên, bò dậy khỏi người anh, véo má anh.

Anh cười, khóe môi cong lên, mắt đen sáng ngời, hôn cô, chậm rãi nói: “Anh chỉ cần em.”

Cô nằm tựa vào người anh, nghe nhịp tim anh đập. Cô ngước lên nhìn anh, đường cong cằm sắc nét, yết hầu khẽ động, tay cô chạm vào nó, rồi bụng cô bỗng kêu lên ọt ọt.

Anh nhịn cười đi nấu mì cho cô. Cô khoác chăn ngồi trên sô pha, nhìn anh đeo tạp đề nấu mì trong bếp, ánh đèn chiếu một tầng sáng mờ ảo xung quanh anh.

Có cảm giác một gia đình.

Cô chạy tới, ôm anh từ phía sau.

Anh quay lại nhìn cô, cô nói: “Anh hẳn là một người cha tốt.”

Đúng, anh cũng hy vọng mình có thể trở thành một người cha tốt.

*

Mọi người thu dọn thiết bị phát sóng trực tiếp, tan làm, trời đã rạng sáng.

Chu Chức Trừng mời mọi người ăn thịt nướng.

Vẫn là quán nướng anh Béo quen thuộc, những chiếc bàn nhỏ chật kín khách, chợ đêm là thế này, dưới đất đầy tàn thuốc và vỏ chai, một đám người say khướt đầy phấn khích.

Bàn bên cạnh là mấy đại ca đầu trọc đang chơi đoán số, bên kia là nhóm học sinh mới tan lớp tự học buổi tối.

Anh Béo nhanh nhẹn dọn bàn, dùng giẻ lau bàn, hứa đêm nay giảm giá đồ uống.

Ngoài Giang Hướng Hoài và Chu Chức Trừng, mọi người đều uống rượu.

Chân Chu Chức Trừng mấy ngày nay tĩnh dưỡng gần như đã lành hẳn, cô định uống ít rượu nhưng Giang Hướng Hoài cứ lấy đi chai bia trước mặt cô.

Cô cau mày, nhưng anh lại nói rất đương nhiên: “Nếu say hết thì mình anh không đưa hết đám quỷ say xỉn này về được?”

Diệp Bạch uống say là sẽ phát điên, lần trước cô ôm Chu Chức Trừng khóc, lần này là Triệu Diên Gia.

Triệu Diên Gia lập tức đẩy cô cho Lục Hợp. Lục Hợp nhanh chóng né ra, Diệp Bạch không phản ứng kịp sắp ngã xuống đất nhưng Chu Chức Trừng kịp kéo lại.

Diệp Bạch khóc: “Trên đời này không có đàn ông tốt, bạn trai tôi bỏ tôi, mấy người cũng đối xử với tôi như vậy.”

Triệu Diên Gia nói: “Đàn ông tốt rất nhiều, mọi người ở đây ai cũng tốt.” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà không phải dành cho cô.”

Diệp Bạch càng khóc to hơn.

Cuối cùng Giang Hướng Hoài đưa mọi người về an toàn. Anh quay về khách sạn tắm rửa, khi ra ngoài thì điện thoại không ngừng rung lên.

Chu Bỉnh Trừng hình như say, giọng nặng nề: “Ngủ rồi sao?”

Giang Hướng Hoài chậm rãi: “Ngủ thì không nghe điện thoại của mày.”

“Tao chia tay rồi.” Anh nói.

“Lần trước về còn nói muốn đi tỏ tình mà? Tỏ tình thất bại?”

“Không tỏ tình, nhưng cô ấy không cần tao.”

Giang Hướng Hoài cũng không biết nên nói gì.

Chu Bỉnh Trừng hỏi: “Trước kia mày chia tay, làm sao chịu đựng được?”

“Cứ cố chịu, chịu rồi thì lại đi theo đuổi.” Giang Hướng Hoài nói thật.

Chu Bỉnh Trừng sửng sốt: “Bây giờ mày còn theo đuổi?”

“Ừ.”

Chu Bỉnh Trừng cười khổ: “Nhưng mà cô ấy với người đàn ông kia nhìn rất hợp nhau, tao không cho cô ấy được những thứ đó.”